1 Đổi 1
BỆNH VIỆN --- 1H00 PM
Trong khuôn viên rộng lớn tràn ngập những âm thanh rối loạn . Tiếng thân nhân nức nở vì người nhà , tiếng trẻ em kêu gào vị sợ hãi , bác sĩ và y tá luân phiên tới lui , tiếng gót giày trên nền đất vang lên giòn tan vội vã .
Mọi thứ xung quanh bỗng như trở nên hỗn loạn với những ai đang ngồi trước phòng cấp cứu .
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm dưới nền , 2 mắt vô hồn tiêu cực .
Sự có mặt của cậu trên đời này phải chăng là 1 sự sai lầm....
ZANE lòng đau như cắt , vừa lo lắng cho người anh mà mình xem như người thân kia , vừa sợ hãi với tình trạng của Tiêu Chiến .
Đã mấy tiếng đồng hồ liền , cậu cứ ngồi yên 1 chỗ , ko nói dù chỉ 1 lời ...
Vô luận có hỏi gì , hay nói gì đều ko được đáp lại .
Ngồi xuống kế bên , vòng 1 tay qua vai của ai kia , kéo nhẹ để đầu cậu tựa lên vai mình . ZANE nhỏ giọng.
" anh ấy sẽ ko có việc gì đâu . Yên tâm đi . "
Hàng lông mi dài khẽ động , Tiêu Chiến gắng gượng từng chữ yếu ớt .
" là tôi ....là tôi hại anh ấy....những người bên cạnh luôn bị tôi liên lụy... "
Nước mắt lại tuôn rơi , hình ảnh của nhóc nhỏ nằm im trên tay cậu ngày nào lại ùa về .
Lúc đó vì quá nhỏ nên ko thể làm gì cả . Bây giờ đã lớn rồi.... Vẫn cứ mãi vô dụng như vậy .
Dằn vặt thống khổ , nỗi đau như cào xé trái tim cậu .
ZANE nhẹ xoay người ôm trọn ai kia vào lòng .
" cậu ....đừng khóc ! Cậu khóc tôi ko biết phải làm gì cả ....làm ơn đừng khóc . Tiêu Chiến.... "
Vành mắt nóng lên , những điều dồn nén nay vỡ òa dâng trào trong lòng , hóa thành những giọt lệ chân thành của chàng trai trẻ .
Vòng tay ôm người thương siết chặt hơn , chỉ với mong muốn nhỏ nhoi có thể phần nào san sẻ nỗi buồn của người đó .
Cứ ngỡ rằng yêu 1 người thì phải có được người đó bên cạnh mới là hạnh phúc .
Đến nay thì rõ là ko phải .... Bây giờ...
Ko cần gì nữa hết ...
Chỉ cần cậu cười với tôi thôi ....
Cậu ko vui , tôi cũng hoang vu cõi lòng .
.
.
.
** CẠCH **
" ..... "
ZANE giật mình nhìn y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu , vội đứng lên hỏi
" anh của tôi sao rồi !? "
" A ....cậu muốn hỏi ai ? "
Vị bác sĩ già theo sau nữ y tá đáp lời .
" 1 người tạm thời ko có gì , ở lại vài hôm theo dõi là được . Người còn lại thì ---- chết trên đường đi cấp cứu . "
" .... "
ZANE sững sờ tại chỗ ....là ai chết đây ?!
" ko ...ko phải đâu .... "
Tiêu Chiến siết chặt 2 bàn tay lại với nhau , khủy tay chống lên đầu gối , gục mặt vào nắm tay mà khóc .
" ko thể nào.... hức .... ko... "
ZANE hoàn hồn ---- nhất thời lại quên mất tâm trạng của ai kia ko được ổn định . Thật đáng giận !
" Tiêu Chiến..."
ZANE luýnh quýnh lại gần , đôi tay đưa lên muốn chạm vào người trước mặt lại vì nhìn thấy bờ vai người đó run rẩy ko ngừng mà dừng lại giữa khoảng không .
Bất giác cảm thấy mình thật vô dụng !
Bỏ qua thứ cảm xúc khó chịu này , trấn định tinh thần nhìn vị bác sĩ kia .
" vậy.....là ai chết ...? "
" là chàng trai bị trúng đạn ! "
Nói rồi gọi điều dưỡng đến , chuyển bệnh nhân còn lại sang phòng hồi sức
Khoảnh khắc xe đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu , Tiêu Chiến giật mình lao nhanh đến ...
--- đúng là ANH rồi ! ANH ko sao...
Xe đẩy kia đưa người đi xa dần , ZANE nôn nóng muốn chạy theo chợt khựng lại ---- ai kia vẫn còn chôn chân tại chỗ .
" Tiêu Chiến , đi theo anh ấy thôi . "
" 1 chút nữa ....ko phải bây giờ . "
Tiêu Chiến chỉ nói nhiêu đó , chậm rãi từng bước nặng nề đi vào phòng cấp cứu .
Gian phòng lớn với các trang bị máy móc khắp nơi , vách tường trắng phối với thiết bị kim loại thật lạnh lẽo .
Chính giữa căn phòng có 1 chàng trai an an tỉnh tỉnh nằm trên chiếc giường đơn .
Gương mặt ko còn vẻ hồng hào nữa , nhưng khóe môi lại như đang cười .
Nhìn thoáng qua , người này chỉ như đang ngủ mà thôi .
" PEAK.... anh giận tôi phải ko ? "
Tiêu Chiến khẽ chạm nhẹ vào bàn tay người kia --- lạnh quá !
" PEAK ....tỉnh dậy ....nói gì với tôi đi . Hỏi thử xem tôi có thể yêu anh ko ? "
Khóc ! Ngoài khóc ra thì bây giờ chẳng làm được gì hơn .
Tiêu Chiến để mặc cho cảm xúc trôi theo từng giọt nước mắt ---- biết bao nhiêu mới gọi là đủ...?!
" Có !! PEAK ....tôi có thể yêu anh , nếu bây giờ anh tỉnh dậy . "
Tiêu Chiến quỳ gối sát bên giường , tay vẫn giữ nguyên trên đôi tay lạnh ngắt kia .
" là anh đang trừng phạt tôi phải ko ? Trừng phạt vì tôi hờ hững với tình cảm của anh ....trừng phạt vì tôi ích kỷ . "
.....
Mọi thứ dần chìm vào im lặng , chỉ còn lại tiếng khóc nức nở uất nghẹn đến nao lòng .
Bên ngoài cánh cửa , ZANE thập phần khó thở theo từng tiếng nấc của ai kia .
Đưa tay siết chặt nơi ngực trái --- đau quá !
Lại 1 đêm nữa , có lẽ sẽ thức trắng bên dòng suy nghĩ vẩn vơ , chìm trong men say sầu thảm như 1 oan hồn thẫn thờ .
.
.
.
NGÀY HÔM SAU .
Ban mai vừa ló dạng , chàng trai với 1 thân trắng thuần tinh khiết chói mắt người nhìn dưới ánh mặt trời đang bước đi vội vã .
Vẻ đẹp của cậu dường như lu mờ mọi thứ xung quanh , nhưg đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn khó tả , gương mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi .
Tiêu Chiến vào phòng bệnh đặc biệt , nhẹ nhàng lại gần giường bệnh . Mắt nhìn chăm chú cái người mà cậu nhớ thương từng phút từng giây .
Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt anh tú kia , di chuyển vẽ lại 1 lần những đường nét sắc sảo ấy .
" Nhất Bác..."
Cúi thấp người xuống 1 chút , ghé vào tai ai kia .
" Tiêu Chiến nói ....nếu ANH ko chịu tỉnh , cậu ấy sẽ ko cần ANH nữa . "
Khóe môi người nào đó khẽ nhếch , lời nói mập mờ chẳng biết là tỉnh hay mê .
" có chết cũng phải tỉnh lại ! "
" .... "
Tiêu Chiến khẽ giật mình đứng thẳng người dậy , quan sát .
--- ???
Trong lòng đầy hoang mang . Lẽ nào quá mong người ta tỉnh lại mà thính giác bị lỗi ??
" ANH ! "
Nhỏ giọng gọi 1 tiếng ---- người trước mắt vẫn nằm im .
" ha...."
Thoáng chốc lại thất vọng , toan bước đến sofa mà ngồi .
Vừa xoay lại thì nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên đứng ngay cửa .
---- ông..... JUN...!?
Ông JUN cười nhẹ , bước vào nhìn con trai mình với ánh mắt trìu mến kèm theo chút xót xa .
Tiêu Chiến trở nên khẩn trương hơn hẳn , đôi chân muốn bước lại ko có sức , môi mấp máy muốn nói , mãi ko thành câu .
Ông JUN nhìn ai kia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu lại có chút buồn cười .
" ko cần sợ , ta ko ăn thịt người ! "
" .... "
Tiêu Chiến cuối cùng thành công ngồi xuống sofa với sự xấu hổ .
Bây giờ thì rõ rồi , tính tình của Vương Nhất Bác hẳn là thừa hưởng từ người ba cực phẩm này đây !
Ông JUN cũng lại gần ngồi xuống cạnh bên .
Người ta vẫn hay nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng !
Và ấn tượng của ông đối với Tiêu Chiến lúc đầu gặp là vô cùng tốt .
" cháu là Tiêu Chiến nhỉ ? "
" vâng ! "
Ai kia gật nhẹ đầu .
" ừm ...."
Ông JUN xoa xoa cằm , ko nặng ko nhẹ tới 1 câu .
" người yêu của Nhất Bác sao ? "
" .... "
Tiêu Chiến sửng sốt --- cái này ...hỏi cũng quá thẳng thắn đi !
Cậu cúi đầu , lí nhí vài chữ .
" dạ ....ko..... "
" ko phải người yêu ? "
Ông JUN dường như rất ngạc nhiên .
Tiêu Chiến muôn phần khó xử , chuyện cậu với ANH , ko biết Ông JUN có biết hay chưa ?
Lại còn ....vì mình mà ANH phải nằm dưỡng thương .
Chưa kịp chuẩn bị câu trả lời cho thỏa đáng , Ông JUN lại cứ như sợ nhàm chán ----- quẳng thêm 1 câu khiến cậu muốn ngất luôn tại chỗ .
" hay là người tình ? "
" .... "
--- Ko phải chứ !! Hỏi đến vậy luôn sao ??
Tiêu Chiến đỏ mặt lúng túng .
" cháu ...tụi cháu..."
" Ài..... "
Ông JUN xua tay cắt ngang lời nói của ai kia .
" tóm lại là cháu có yêu con trai ta ko ? "
Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn , đầu ko dám ngẩng lên .
" cháu .....có ...."
" hahaha ..... "
Ông JUN bất chợt cười to .
Tiêu Chiến khẽ giật mình ---- nói ra lời ko nên nói rồi ư ?
Ông JUN đứng dậy chỉnh lại vạt áo , cất giọng nói to như cố tình .
" Nghe chưa ? Tỉnh lại được rồi !!! "
" .... "
Tiêu Chiến mỗi lúc càng mông lung ---- cuộc gặp mặt này thật.... Hết sức quái dị !
Vạn lần cũng ko thể ngờ được , lúc ông JUN đứng sát bên giường liền phát hiện ai kia đã tỉnh rồi ! mí mắt run run .
Còn về phần tại sao ko muốn tỉnh thì --- có trời mới biết !
Nghĩ nghĩ 1 chút đành làm chuyện gì đó giúp con trai bảo bối thôi .
1 lần nhìn nó đau khổ là đủ rồi , nghìn lần ko muốn thấy thêm nữa .
Thành ra Ông JUN tận lực đóng tròn vai diễn , kết quả mĩ mãn như mong đợi . Phần còn lại ....phải xem con trai biểu hiện như thế nào .
.
.
.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ông JUN ra khỏi phòng , còn tiện tay đóng luôn cửa .
Quay đầu nhìn lại , tiếp tục giật mình .
Người vẫn nằm im trên giường kia...
Bây giờ đã ngồi dậy rồi !!
Còn là đang cười với cậu !!
" lại đây ! "
Vương Nhất Bác chìa 1 tay về phía ai kia , cảm thấy vẻ mặc lúc này của cậu thật đáng yêu .
" A...NH ... "
Tiêu Chiến như ko tin vào mắt mình , vừa mừng vừa sợ chỉ là ảo giác thôi .
Chạy nhanh đến ôm chầm lấy người trước mặt .
" aawwww .... "
Vương Nhất Bác nhăn mặt .
" này , ANH là bệnh nhân . Bệnh nhân đó biết ko !? "
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tìm lại được nụ cười , đưa tay ôm lấy má người kia thủ thỉ .
" xin lỗi ....là tại EM mừng quá thôi ! "
Dứt lời liền hướng đến môi người ta hôn 1 chút , mút nhẹ 1 chút .
Vương Nhất Bác tiếc nuối nhìn cậu rời ra , xoa xoa mũi .
" ừm ....khó khăn lắm mới tỉnh lại được á ! Mừng thêm chút nữa đi . "
" ...... "
Cạn lời !!!
-------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top