Quá khứ hiện về trong mắt ta, cứ như một giấc mơ vậy

Rõ ràng lời tiên tri đó đã chỉ định rõ ràng người thừa kế, vậy mà trước nay ông ta không hề nhớ tới. Không phải tất cả lời tiên tri đó đều đang ám chỉ tới số phận của Aralise Judy Pioneer sao?

Nếu ông ta nhận ra sớm hơn,có lẽ bây giờ đã không phải phí công đấu đá trong cái thế giới chính trị này.

Desan Willy ngồi xuống ghế, ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Phải, nếu lúc đó ta biết con bé là đứa trẻ được Chúa ban phước, thì ta đã không…..

Davinci cười nhạt

- Hoá ra là vì gia tộc Pioneer. Nếu không, có lẽ cha vẫn sẽ cay nghiệt với cô ấy.

Anh bỏ lửng câu nói, rồi đi thẳng về phòng.

Tập đoàn AJP

Phòng chủ tịch

Aralise vẫn chưa rời khỏi đó, kể từ lúc gặp Davinci.

Cạch! Thư kí Choe đẩy cửa đi vào, hắn mang một ly cà phê và bánh tới.

- Thật hiếm khi thấy chủ tịch ở lại công ti muộn thế này. –Hắn nhìn đồng hồ - đã 8 giờ tối rồi.

-…

- Tôi biết hôm nay không có vấn đề gì ở máy chủ.

Thư kí Choe đặt khay đồ ăn xuống bàn dù biết cô chẳng hề quan tâm. Hắn bất chợt đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ bị vứt ở dưới sàn.

-Tôi không thể biết đã có chuyện gì xảy ra với 2 người trong quá khứ, nhưng tôi tin chủ tịch sẽ gạt thù oán cả nhân để suy nghĩ đến lợi ích của AJP.

Aralise khoanh tay, khuôn mặt mệt mỏi giấu dưới những lọn tóc che phủ gần nửa gương mặt.

-Khi ta nhìn thấy hắn, ta đã nghĩ rằng…Khi hắn chết đi, ta sẽ không còn gặp ác mộng hằng đêm nữa, sẽ không phải nhìn thấy cái sự thật nghiệt ngã trước kia nữa. Phải, như ngươi nói. Ta chỉ là đang cố lấy can đảm.

Thư kí Choe định quay đi vì biết rằng không nên biết thêm quá nhiều.

-Ta thực sự, đã từng yêu hắn, rất-nhiều!

Hắn khựng lại, quay đầu về phía sau.

Aralise đã cúi gằm xuống. Trong từng câu chữ âm vực trầm phát ra, giống như có hàng trăm mũi dao xuyên vào. Chưa bao giờ hắn thấy một con người cao ngạo, kiêu hãnh trước tất cả lại có lúc yếu đuối như vậy.

Cánh cửa vừa đóng lại, Aralise khẽ vén tóc lên, ngả người ra ghế. Đôi mắt xanh vô thức nhắm nghiền.

>>7 năm trước>>

“ Ta nghĩ, cháu hãy chia tay Davinci. Cháu sẽ không thể ở bên nó!

-Tại sao ạ?

- Cháu nhìn lại mình đi! Một đứa trẻ trong tay chẳng có gì, không tiền, không địa vị

-Cháu xin bác…Cho cháu….

- Thôi đi! Ta đã nói cô đừng động vào con trai tôi nữa! Tự trọng của cô đâu rồi?”

……..
-Mày chia tay Arady thật đấy à?

- Chứ sao? loại con gái trơ trẽn như cô ta mà xứng ở cạnh tao à?

- Nghe đâu nó ngoan hiền lắm cơ mà?

- Ngoan hiền? Vậy mà dám quyến rũ thằng Max! Ả ta chỉ giả vờ thanh cao thôi.

Tao không yêu cô ta, một chút cũng không!

…….

-Chị ơi…..em….em yêu anh ấy mà…nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này??

- Ara, đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi, và từ bỏ cái tên đó đi. Hắn đâu xứng để được em gái chị yêu chứ?

- Em chỉ muốn yêu mà không lợi dụng địa vị thôi mà..Sao mọi thứ lại nghiệt ngã với em như thế? Chị hai…có phải em đã sai rồi không?

- Em không sai,chính bọn chúng đã làm tổn thương em. Nghe chị, chúng ta về thôi.
Em cần có địa vị để chúng không còn coi thường em, chúng sẽ phải cúi đầu trước em.

- Nhưng em đâu có tài giỏi như chị chứ?

- Aralise, em là một thiên tài, là niềm tự hào của gia tộc. Em là người thừa kế tương lai, sau này em sẽ không thể yếu đuối như bây giờ nữa. Hãy nhìn ba mẹ đi. Chẳng phải em nói rằng muốn trở thành con người như họ sao?Em gái của chúng ta là sự lựa chọn của Chúa mà,không phải sao?

……………….
Aralise khẽ lẩm bẩm

- Lời tiên tri đó, không phải là đã đúng rồi đấy thôi? Quá khứ này của ta, cứ trôi đi như một giấc mơ vậy.

Ai cũng biết nơi họ thuộc về
Chỉ mình tôi lang thang vô định….
___________________________________________________________________
Buổi sáng/ Nhà Willy

Reeeeenggggg…..

-Alo? Davinci xin nghe?

- Tôi là thư kí của Chủ tịch AJP. Bắt đầu từ mai cậu có thể đi làm ở bộ phận Kiểm toán chất lượng sản phẩm.

Davinci ngạc nhiên. Không thể có chuyện Aralise lại bỏ qua chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top