Là em tự nguyện
" Cháu gái này, kia có phải là chồng của cháu ko?"_ bà cụ chỉ về phía anh và Vân, cô quay lại sắc mặt có phần thay đổi đi khi thấy có cả Vân nhưng cô cũng nhanh trở về bình thường
" Bà, sao bà lại bảo anh ấy là chồng cháu?"_ cô hỏi cụ già
" Ta thấy cậu ấy cứ nhìn con với ánh mắt trìu mến suốt từ nãy đến giờ, còn nữa trên tay cháu có 1 chiếc nhẫn cưới nên ta đoán vậy"_ cụ già
" Anh ấy ko phải là chồng cháu"_ cô nói xong mà cảm thấy tim mình nhói lên, đúng vậy cô với anh đã kết hôn đâu mà nói là vợ chồng chứ
" Tiểu Băng à"_ anh tiến đến gần cô
" Sao anh ko ở thành phố làm việc mà về đây làm gì?"_ cô
" Anh tìm em... Tại sao em đi ko nói trước với anh?"_ anh
" Thì em cũng để lại giâý nhắn rồi còn gì..... Anh ko cần cất công phải về tận đây để tìm em đâu, mấy hôm nữa là em về rồi"_ cô đứng dậy
" Tiểu Băng, đi theo anh"_ anh kéo tay cô đến bên bờ sông
" Anh có 1 chuyện muốn hỏi em, tại sao em lại lấy danh nghĩa của anh để đi từ thiện?"_ anh xoay người khiến cô đối diện mình
" Thích"_ cô quay mặt nhìn ra sông
" Tiểu Băng, em đừng có như vậy nữa đc ko?"_ anh khó chịu
" Như vậy là như nào? Em ko hiểu ý của anh, em vẫn như thế thôi chỉ là ko còn bám anh nữa"_ cô
" Tiểu Băng, tha lỗi cho anh đc ko? Hôm đó là do anh nóng nảy nên mới như vậy, em đừng để ý"_ anh
" Em quên rồi...."_ cô gạt tay anh ra
" Vậy là em tha lỗi cho anh đúng ko? Thật sự là em đã tha lỗi cho anh sao?"_ anh
" Phải em đ...."_ cô đang định nói gì nhưng bỗng nhiên hoa mắt rồi ngất đi khiến anh lo lắng. Ko suy nghĩ nhiều anh bèn bế cô lên xe rồi lái về bệnh viện cách đó mấy cây số, tại sao cô lại bị ngất vậy? Có phải là cô ko ăn uống đầy đủ nên mới thế ko? Cô đã biết bản thân mình ko thể nhịn ăn vì sẽ tụt huyết áp vậy mà cứ hành hạ bản thân mình là sao?
Bác sĩ khám xong thì chỉ dặn anh ko được để cô gặp áp lực lớn tránh tình trạng này xảy ra, cũng ko đc để cô kìm nén cảm xúc của bản thân mình quá lâu tránh việc thần kinh của cô tạo cho cô những ảo giác ko hay. Còn bác sĩ cũng ko nói lý do tại sao cô lại bị như vậy mà chỉ nói về tình trạng hiện tại của cô
Lúc anh đi ra ngoài đóng viện phí thì cô mới mở mắt nhìn bác sĩ, bác sĩ biết cô muốn nói gì nên chỉ gật đầu rồi lui ra ngoài. Cô ở trong phòng thẫn thờ, thời gian cô ở bên anh đã ko còn nhiều nữa có lẽ cô nên buông bỏ mọi thứ để có cuộc sống bình thường thì hơn?
Ông trời thật là biết đùa, tại sao có thể lấy đi những thứ cô yêu chứ? Tại sao ông trời lại cho cô mọi thứ để rồi bây giờ lại cướp đi mọi thứ từ cô? Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử như thế với cô? Cô sống độc ác là vì ai, tại sao cô lại phải sống như thế, tại sao cô cứ phải gồng mình lên để chống chọi với mọi thứ, để bảo vệ mọi người nhưng thứ cô nhận lại là gì?
Chỉ toàn là những lời bàn tán ko đúng sự thật, đều là những tội lỗi ko phải do cô gây ra, đều là những chuyện bất ngờ xảy đến với cô. Trên đời, mình đúng vạn lần thì ko ai quan tâm đâu nhưng chỉ cần sai 1 lần thì cả thế giới đều biết hết, đúng là nực cười. Thế mới nói, lòng người ko phải là đáng sợ nhất mà miệng lưỡi thiên hạ mới là thứ độc ác và đáng sợ nhất
Anh đi vào phòng nhìn cô, hỏi cô xem đã đỡ hơn chưa rồi bảo truyền nốt chai nước biển thì sẽ đc về. Cô chỉ gật đầu ko có nói gì, nhìn chăm chú về phía cửa sổ, anh cũng ko biết nói gì nên chỉ im lặng theo. Truyền xong chai nước biển thì trời cũng đã khá tối nên việc đi lại gặp chút khó khăn, vì mới gặp bão nên đèn đường còn chưa được sửa chữa, chỉ có vài đèn còn bật được
Đường đi thì xóc, gập ghềnh nên xe ô tô của anh càng gặp khó khăn hơn. Đi đc một đoạn cô bảo anh dừng xe rồi tự mình bước xuống mà đi về, anh thì ko muốn cô tự đi nên cũng đi theo vứt luôn ô tô ở ngoài đường ko thèm đoái hoài( anh thừa tiền thật đó, cái ô tô mấy trăm triệu hay mấy chục tỷ mà anh vứt như ô tô đồ chơi ko bằng)
Nói là tự đi thôi chứ thật ra là cô đi đc 1 đoạn thì ko thể đi đc khi đi đôi đế cao trên con đường gập ghềnh như thế, anh ngồi xổm xuống bảo cô trèo lên lưng để anh cõng cô vẫn mặc kệ cởi giày ra tự đi. Đi chân đất đương nhiên là sẽ bị xước chân rồi chảy máu rồi, bực mình vì tính cứng đầu của cô anh chạy đến vác cô lên vai 1 cách nhẹ nhàng
Cô giãy dụa đòi xuống nhưng anh đâu cho anh mặc kệ mà cứ vác đi, anh cho cô hét đến chán thì mới thả cô xuống rồi bảo cô leo lên lưng. Cô biết là mình ko thể chạy với cái chân đau này nên đành ngoan ngoãn nghe lời, anh đối với cô là gì mà cứ quan tâm cô vậy, nếu ko yêu cô thì đừng tỏ ra thân thiết với cô bởi vì cô ko thích như vậy. Cô ko muốn làm bạn với anh, ko muốn làm em gái của anh, cái cô muốn là được làm vợ anh là người cùng anh đi đến cuối đời cơ
Về đến nơi thì cô đã ngủ từ lúc nào rồi, có lẽ cô đã có 1 ngày mệt mỏi rồi, anh ko nỡ đánh thức cô nên cứ mặc kệ cho cô ngủ trên lưng mình. Vân thấy thế có phần nhíu mày nhưng ko để lộ ra, ko ngờ cô giả ngây cũng giỏi đấy Thiên Băng, 1 cô gái độc ác như cô mà cũng có thể bày ra khuôn mặt thiên thần như thế sao?
____________________________________________
" Em có bị ngốc ko hả Sophia? Bệnh tình của em đã như thế mà vẫn cố chấp ở bên cạnh cậu ta là sao? Em nên nhớ người khiến em bị như thế là cậu ta đấy"_ Ken
" Là em tự nguyện anh đừng có trách anh ấy"_ cô
" Em đừng mù quáng mà yêu cậu ta như thế, em là chủ nhân của gia tộc Lãnh Huyết tương lai nếu em xảy ra chuyện gì thì gia tộc biết làm sao? Suốt mấy đời nay em chính là nữ chủ nhân duy nhất của Lãnh Huyết trong 100 năm qua đấy, anh xin em đừng có cố chấp nữa"_ Ken hơi gắt
" Giống như việc anh cố chấp yêu Mina"_ cô nói xong Ken liền im lặng ko nói gì nữa, cô nói đúng Ken cũng như thế thôi. Cố chấp yêu 1 người đã chết cách đây gần chục năm
P/s: xin lỗi các bạn nhé vì thời gian qua mình gặp 1 số vấn đề nên ko thể đăng truyện được. Hiện tại máy mình đang hỏng nên mình ko thể đăng truyện thường xuyên được, mình sẽ chốt lịch đăng cho các bạn trong thời gian gần nhất nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top