Khác lạ

" Băng nhi đâu? Cô ấy đâu rồi"_ anh vội vã chạy nhanh vào nhà tìm cô

" Dạ,  thiếu phu nhân đã ra ngoài rồi ạ"_ người làm

" Chết tiệt"_ anh lại vội vàng chạy đi tìm cô,  rốt cuộc là cô đã đi đâu và bị gì

  Anh chạy khắp tất cả các nơi và gần như là cả cái thành phố để tìm kiếm tòa nhà cô đang đứng nhưng ko thể tìm được

\ Thiên Băng à, em đang ở đâu vậy?  Cầu xin em đừng bị gì,  anh cầu xin em đấy Băng nhi à \

Vừa lái xe anh vừa thầm nghĩ mà ko hề biết rằng phía sau anh luôn luôn có 1 chiếc xe đi theo, 2 con người trong xe thấy vậy nhìn nhau cười cuối cùng họ cũng đã biết sự lựa chọn của anh là gì rồi. Họ nên rút lui thôi, mọi việc hôm nay là xong rồi nên về nghỉ ngơi thôi

  Ban đêm Anh như là người mất hồn bước vào nhà, người thì nồng nặc mùi rượu. Anh nặng nề và loạng choạng bước vào phòng, người giúp việc hay là Vân chạy ra đỡ đều bị anh hất ngã.... Về phòng anh lại tiếp tục lấy rượu ra uống, hết chai này đến chai khác trên khuôn mặt anh dần xuất hiện những giọt nước mắt

  Lần này anh lại đánh mất cô rồi sao? Tại sao anh lại ko chịu xác định rõ ràng cái tình cảm của mình để rồi giờ đây anh lại đánh mất cô lần nữa, anh thật là 1 kẻ đáng chết mà.... Anh cứ ngồi dưới sàn uống đến khi ngủ quên luôn

" Bảo Long, sao anh lại ngồi đây ngủ? Anh uống rượu ư? "_ cô bước vào phòng bất ngờ khi thấy anh đang ngồi dưới sàn xung quanh là vỏ chai lăn lóc khắp nơi

" Băng nhi?! Là em thật sao Băng nhi?  Em vẫn còn sống,  em vẫn còn sống đúng ko? "_ anh ngạc nhiên nhìn cô

" Bảo Long,  anh nói gì vậy? Nào lên giường ngủ đi dưới này lạnh đấy"_ cô nhíu mày đỡ anh dậy

" Đúng là em rồi,  em vẫn còn sống, em vẫn ở đây, em vẫn ở bên anh. Cảm ơn em, cảm ơn em đã ko xảy ra chuyện gì "_ anh ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất vậy

" Linh tinh gì vậy, anh say rồi. Nào lên giường nằm đi để em pha anh cốc nước gừng giải rượu nha"_ cô nhẹ giọng nói với anh

" Ko, anh ko muốn,  buông ra là em sẽ biến mất, anh ko buông ra đâu"_ anh lắc đầu ôm chặt cô hơn

" Hazzz, em sẽ ko đi đâu cả. Nào bỏ em ra để em pha anh cốc nước gừng giải rượu, anh say quá rồi"_ cô thở dài, hôm nay anh bị gì vậy

* lắc lắc*

" Vậy đi theo em"_ cô đành kéo anh xuống bếp cùng, để anh ngồi xuống ghế cô nhanh chóng pha cho anh cốc nước gừng để giải rượu. Chưa bao giờ cô thấy anh say như hôm nay, rốt cuộc là anh đã gặp phải chuyện gì vậy??

  Chờ anh uống xong thì cô lại kéo anh trở về phòng mà bắt anh ngủ thôi. Say như này ko thể bắt anh tắm được,  nếu tắm anh sẽ cảm mà ốm mất. Tuy ngủ nhưng mà anh vẫn nắm chặt lấy tay cô ko chịu buông làm cô ko thể làm gì đành phải lên giường mà ngủ cùng anh luôn chứ sao giờ

     * Ngày hôm sau
  Anh nhăn nhó mà tỉnh dậy, đầu anh bây giờ rất chi là đau do đống rượu hôm qua gây ra. Định di chuyển tay thì anh phát hiện ra có người đang nằm lên nó, quay đầu nhìn mà anh mỉm cười hóa ra là anh ko mơ,  điều đó là sự thật. Cô vẫn bình an vô sự, và cô vẫn ở bên anh

  Hôn lên trán cô anh nhẹ nhàng rút tay lại rồi đi vào phòng tắm, anh biết cô ko được thích mùi rượu cho lắm vậy nên anh sẽ đi tắm để ko làm cô khó chịu nữa. Chắc là đêm qua cô đã phải khó lắm mới có thể ngủ được khi mùi rượu ám trên người anh như này

  Anh tắm xong thì cũng là lúc cô ngủ dậy,  bước ra nhìn khuôn mặt còn hơi ngái ngủ của cô mà anh mỉm cười, rất đáng yêu nha.... Cô mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, gì thì gì chứ vẫn phải vscn trước rồi tính sau

" Anh tỉnh rượu chưa đấy? "_ cô vừa trang điểm vừa hỏi

" Em đoán xem"_ anh tựa lưng vào thành giường nhìn cô

" Sao hôm qua anh uống nhiều vậy? Gặp chuyện gì à? "_ cô nhìn anh 1 cái rồi lại tiếp tục công việc đang làm

" Hì ko có gì đâu em nhanh lên rồi còn xuống ăn sáng "_ anh cười rồi bước xuống dưới

  Cô khó hiểu nhưng thôi cũng nhún vai mặc kệ, trang điểm xong thì cô cũng cầm áo khoác và túi xách đi làm luôn chứ ko có ăn sáng. Vì nay cô mặc váy nên anh dễ dàng nhìn thấy vết sẹo ở chân cô hơn, vết sẹo ấy làm anh bất ngờ định hỏi cô nhưng tiếc quá cô đã đi rồi

  Lẽ ra ăn xong là anh sẽ phải đến công ty làm việc nhưng ko hiểu sao hôm nay anh lại có hứng thú đến công ty cô chơi =.= Việc anh là chồng tương lai của cô thì đương nhiên là cả công ty biết rồi nên việc anh đến tìm cô ko còn là điều bất ngờ đối với mọi người nhưng với cô thì đúng là bất ngờ đấy

  Lần đầu tiên cô thấy anh say như hôm qua, lần đầu tiên anh đến công ty tìm cô, thực sự là 2 hôm nay anh rất chi là lạ nha... Anh như là 1 con người khác vậy

  Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ để tập trung làm việc,  sắp tới là buổi ra mắt bộ sưu tập váy cưới Thu - Đông của tập đoàn nên cô ko thể lơ là được. Đây là cơ hội giúp cho tập đoàn có thể phát triển hơn và kí kết được hợp đồng với nhiều công ty lớn khác,  cô ko thể để vụt mất cơ hội này

  Anh thì nhẫn nhịn ngồi trong phòng làm việc của cô mà chờ cô xong việc để đi ăn.... Nói là chờ chứ thật ra anh cũng đem tài liệu cần xử lý đến công ty cô làm để giết thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top