Đứa con đã mất

  Trong khi ả còn đang hoảng loạn với lời nói của cô thì mẹ anh bế 1 đứa bé vào nhà. Cô quay ra nhìn đứa bé, công nhận cũng có vài nét giống với anh nên bảo sao mọi người tin đây là con anh với ả

  Mẹ anh cũng k khác mọi người là mấy, bất ngờ vô cùng trước việc cô bỗng dưng trở về. Hơn nữa nhìn ánh mắt của cô chắc chắn là đã có thể nhìn thấy, tức cô đã phẫu thuật thành công??

" Con về rồi sao? "_ mẹ anh

" Vâng, mẹ mới đi dạo về"_ cô mỉm cười

" Con khỏe k? Dạo này thế nào rồi?"_ mẹ anh đưa đứa bé cho Vân rồi nắm lấy tay cô kéo xuống ghế ngồi

" Con ổn. Mẹ với ba vẫn khỏe chứ ?"_ cô

" Bọn ta vẫn khỏe. Con đi đâu suốt mấy tháng nay vậy, thằng Long lo cho con lắm đấy"_ mẹ anh

" Con nghĩ anh ấy nên lo cho bé Phúc thì tốt hơn. Dù gì đứa bé cũng là con anh ấy"_ cô liếc nhìn Phúc

" Con nói vậy là sao? Con đương nhiên quan trọng bằng bé Phúc rồi, k thể so sánh như vậy"_ mẹ anh nhíu mày

" Mẹ, con mệt rồi. Con lên phòng đây"_ cô đứng dậy đi lên phòng, đi qua Tuyết Vân thì k quên nhếch môi cười 1 cái. Trò vui chính thức bắt đầu

  Nhận được tin là cô đã trở về anh vội vàng bỏ cả cuộc họp để chạy về vậy mà thế nào về nhà anh k những k được gặp cô mà còn bị nhốt ở bên ngoài. Nguyên do là cô khóa cửa phòng k cho anh vào thôi còn cô lăn ra ngủ từ lâu rồi

  Anh dở khóc dở cười từ trước tới giờ chìa khóa dự phòng anh đều k cầm mà đưa cho cô giữ. Bình thường anh sẽ khóa cửa phòng nhưng sáng nay thế quái nào anh lại k khóa cửa và để luôn chìa trong phòng nên giờ đây mới có tình cảnh này...

  Hết cách anh đành ngồi chờ trước cửa phòng và..... anh ngủ quên lúc nào chẳng hay 😂😂 Khi cô thức dậy tắm rửa xong và rời phòng cũng là mấy tiếng sau rồi. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã thấy anh đang ôm đầu gối, đầu tựa vào tường mà ngủ

Mỉm cười cô ngồi xổm xuống nhìn anh, như cảm nhận được cái mát của căn phòng mà anh tỉnh giấc. Trước mặt anh là khuôn mặt đang mỉm cười của cô, anh bỗng nhiên bị đơ k biết nên làm gì mà chỉ nhìn cô

" Sao anh lại ngủ đây? "_ cô nhẹ nhàng hỏi

" Là em thật sao? "_ anh vẫn chưa kịp hoàn hồn

" K em thì là ai? Nào, vào thay đồ rồi xuống dưới ăn tối thôi"_ cô kéo anh đứng dậy đẩy vào phòng rồi đi xuống dưới nhà

  Trong suốt bữa ăn anh nắm chặt lấy tay cô , anh sợ anh chỉ lơ là 1 xíu thôi thì cô sẽ biến mất. Cô thì cũng đâu biết làm gì chỉ im lặng mà để anh nắm tay thôi

  Mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì sự trở về của cô, k những vậy đôi mắt của cô cũng đã sáng trở lại chỉ là k nhìn được ánh sáng mạnh. Sau khi ăn uống rồi tráng miệng bằng hoa quả xong thì cô xin phép lên phòng, anh cũng đứng dậy đi theo

  Lên tới nơi cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè vào tường mà hôn. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, nụ hôn không dịu dàng mà có chút thô bạo, nhiều hơn vẫn là ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Tay của anh nắm lấy cổ tay của cô không buông, một chân của anh để xen vào giữa hai chân cô, tay còn lại đỡ đằng sau gáy của cô khiến cho cô không thể nào trốn tránh. Anh lấy lưỡi của mình cạy hàm răng đang cắn chặt của cô, khi thành công  chiếm đoạt đầu lưỡi của anh nhanh chóng đi vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh của cô, cùng cô triền miên dây dưa. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt lại mạnh mẽ, dần dần cướp đoạt đi không khí trong miệng khiến cô không tài nào thở nổi, toàn thân mềm nhũn

  Thả tay cô ra anh ôm lấy người cô xoay người rồi dần dần tiến về phía trước, cả 2 cùng ngã xuống giường, anh nằm trên cô nằm dưới. Lưu luyến rời khỏi môi cô anh dần di chuyển xuống dưới cổ, xương quai xanh và cuối cùng là ngực cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết màu hồng, vì bị sự kích thích của anh mà cô bất chợt rên lên vài tiếng

" Bảo Long ưm.... khoan đã"_  Bàn tay anh bắt đầu đưa lên mà cởi nút áo cô, tuy nhiên chưa được bao nhiêu thì bị cô giữ lại

" Bảo Long, em có chuyện muốn nói... Dừng lại đi"_ cô tiếp tục nói khi thấy anh k có dấu hiệu dừng lại

" Em nói cứ nói, anh làm việc của anh"_ anh k hề có ý định dừng lại ( TG: ca ca anh có biết liêm sỉ là gì k?)

" Chuyện 10 năm về trước, anh còn nhớ cô gái ở quán bar đó k? "_ cô khó khăn nói khi anh ngày 1 kích thích cô

" Em nhớ chuyện đó? "_ anh dừng lại nhìn cô

" Người ấy là anh đúng k? "_ cô nhìn thẳng vào mắt anh

" Phải, là anh"_ anh

" Chuyện năm đó anh có điều tra được là ai đứng sau k"_ cô ngồi dậy

* lắc lắc*

" Vậy anh biết em k thích người khác xen vào chuyện của mình đúng?"_ cô vẫn nhẹ giọng hỏi anh

" Anh biết nhưng mà anh k thể nhìn em bị người khác làm hại"_ anh

" Anh muốn giúp em k phải k thể, chỉ là anh dám k? "_ cô

" Có gì là k dám chứ, vì em anh đều dám"_ anh kéo cô về phía mình rồi ôm cô

" Cái này k phải vì em mà vì người khác "_ cô

" Vì ai? "_ anh nhíu mày

" Đứa con đã mất của ta"_ cô nói xong làm anh giật mình

Đoạn anh hôn cô là mình coppy từ 1 câu chuyện khác nha! Truyện đấy tên " Đợi em nói yêu anh", mình cũng có xin để lấy rồi nên đừng chửi mình lấy truyện k ghi nguồn nha 😭 Tội mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top