Dự tiệc

Trở về công ty với tâm trạng khó hiểu, bộ cô giống cái cô gái Thiên Băng đó lắm sao mà người đấy lại nhầm? Nếu như cô giống với Thiên Băng vậy thì tại sao ngay cả anh hay dì Hương cũng ko nhận ra? Mặc dù cô biết Thiên Băng hay đeo khẩu trang nhưng ít nhất cũng có đôi mắt giống cô ta mà? Tuyết Vy bực bội đi vào phòng mình làm nhân viên thắc mắc ko biết cuộc gặp mặt xảy ra chuyện gì hay ai đó to gan chọc giận cô sao mà lại có khuôn mặt đấy?

  7 năm trước khi cô ngất đi vẫn nghe thấy anh nói chuyện với 2 người kia về Thiên Băng, sau khi tỉnh dậy anh cũng hỏi cô về Thiên Băng, mỗi lần cô đau đầu hay làm sao thì cứ tỉnh dậy là liền hỏi cô về Thiên Băng làm cô khó chịu vô cùng. 7 năm, đã 7 năm rồi nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ sống dưới cái bóng của cái người con gái Thiên Băng đó. Tuy cô biết cô chỉ là 1 người đc anh cứu, 1 người đc anh cưu mang đến bây giờ nhưng cô cũng vẫn ko tài nào chấp nhận đc cái việc mình phải sống dưới cái bóng người khác mà tồn tại? Suốt bao nhiêu năm qua cô đã cố chứng minh cho mọi người thấy rằng cô ko phải là Thiên Băng nhưng tại sao cô vẫn cứ luôn bị coi là cái bóng của cô ta vậy?

  Cô thật sự ko biết cái cô gái đó có tài cán gì, là ai mà cả anh lẫn đối tác của cô đều tìm hình bóng cô ta trong cô?! Cuối buổi, cô ko có chờ anh về cùng mà tự mình lái xe về. Về đến nhà cô liền đi lên phòng mình mà ko có bước ra ngoài nửa bước làm anh lẫn quản gia ko hiểu cô đã gặp chuyện gì lại như vậy?!

  Đến giờ ăn, lên gọi cô cũng ko trả lời nếu có thì cũng là bảo cứ ăn trước ko cần đợi cô, cô ko có đói. Anh gọi đến khản cả cổ mà cô cũng ko có đi xuống dưới ăn, nghĩ là cô đang mệt nên anh cũng ko có làm phiền nữa. Ăn tối xong thì anh liền đi lên phòng mà làm việc còn cô thì vẫn cứ ở trong phòng. Đến đêm cô liền lái xe đi ra ngoài và ko có về nhà làm sáng hôm sau anh cùng mọi người tìm tán loạn khắp nơi

  Tầm 10 rưỡi sáng cô trở về nhà trên tay là 1 tập tài liệu đc để trong phong thư, mệt mỏi bước vào nhà bếp uống cốc nước rồi cũng lên phòng. Thấy cô về dì Hương liền gọi điện báo cho anh biết đỡ lo, nghe tin cô đã về anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn thắc mắc ko biết cô đã đi đâu đêm khuya mà ko trở về nhà?

  Nhân giờ nghỉ trưa anh bèn trở về nhà 1 chuyến, vào nhà đã thấy cô đang ngồi xem laptop rồi gọi điện cho đối tác để bàn chuyện. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chờ cô nói chuyện xong thì mới lên tiếng hỏi, cô chỉ trả lời là có việc gấp nên cần đến công ty để sửa lại bản thảo rồi gửi cho đối tác sau đó ngồi ở đó làm việc mà ngủ quên luôn. Khi thức dậy cũng đã gần 10h định ở lại làm việc luôn nhưng muốn về nhà tắm cho thoải mái hơi mệt nên cũng muốn về nhà

  Anh chỉ nhắc nhở để ý sức khoẻ và trách cô vài câu sau đó liền dẫn cô đi ăn trưa. Tiện thể anh cũng nói luôn là muốn tối ngày mai cô đi dự tiệc cùng anh, suy nghĩ 1 hồi cô liền đồng ý vì cô còn có 1 chuyến bay sang Anh đến mai mới về, ko biết có kịp giờ để đi ko!?

  Tối hôm sau anh định sẽ đi 1 mình bởi vì thấy cô vẫn chưa về nào ngờ trước khi bữa tiệc bắt đầu 1 tiếng thì cô trở về, cô vội vàng thay quần áo, làm tóc đơn giản nhất và trang điểm nhẹ. Cô bước xuống làm anh hơi bất ngờ, tuy sống cùng cô đã lâu, thấy cô mặc váy đã nhiều, biết cô xinh đẹp nhưng anh vẫn bất ngờ trước dáng vẻ của cô.

  Mỉm cười anh đưa tay nắm tay kéo cô lên xe đến nơi tổ chức tiệc, khi cả 2 xuất hiện gần như là tâm điểm chú ý. Cũng đúng thôi anh là 1 người ko bao giờ dẫn theo nữ nhân đi dự tiệc mà lần này thì lại dẫn theo cô, còn nữa trên mạng đang đồn đại cô là người tình của anh nên ai mà chả bất ngờ? Đi với nhau như thế này thì ko phải là nữ nhân thì là gì nữa? Chẳng lẽ là em gái? Anh em thì cũng ko thể nào thân thiết quá mức như vậy đc

  Bỏ mặc mọi lời bàn tán, cô cùng anh tiến vào bên trong hội trường. Cũng giống như người đối tác Duy Nam kia, có 1 số người trong gia tộc Lãnh Huyết khi nhìn thấy cô có phần hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thấy biểu hiện đó thì lại càng hứng thú với việc tìm ra thân phận thật của Thiên Băng cũng như là thân phận thật của mình

  Anh ôm eo cô giới thiệu với mọi người nhưng cũng ko hề có nhắc đến từ em gái hay là tình nhân hoặc bạn gái gì mà chỉ giới thiệu cô là nhà thiết kế Sophia. Mọi người khéo léo hỏi cô và anh có phải tình nhân ko thì anh lại hỏi ngược lại với câu mọi người đoán thử xem. Cô cười trừ với mọi người nhưng lại lén véo vào hông anh, mặc dù đau nhưng anh vẫn mỉm cười như ko có gì xảy ra.

  1 lúc sau anh lén kéo cô ra 1 góc khuất ko có ai dồn cô vào tường, khuôn mặt cả 2 chỉ cách nhau khoảng rất nhỏ. Cô hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng vẫn nhìn anh với khuôn mặt vô(số) tội

" Anh tính làm gì mà kéo em ra đây?"_ cô

" Sao vừa rồi em lại véo anh? Đau lắm có biết ko?"_ anh

" Ko có biết, em đâu phải là người bị véo? Em là người véo chứ bộ?"_ cô

" Em.... Em đc lắm...."_ anh ko thể nói lại cô

" Em biết em đc lắm mà, anh ko thấy từ lúc em vào mọi ánh mắt của các chàng trai đều dồn vào em à?"_ cô cười

" Thì sao? Có anh ở đây thì đố thằng nào dám lại gần em đấy? Anh sẽ ám em giống cách em ám anh để em ko có người yêu"_ anh

" Trẻ con"_ cô đẩy anh ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top