Bệnh viện
Cô tắt máy thở dài, ko biết cô sẽ phải giấu chuyện này đến bao giờ nữa? Cô chỉ sợ có 1 ngày bệnh của cô sẽ chuyển biến xấu ngay trước họ thôi, cô ko muốn thấy họ lo lắng cho mình và cô chỉ muốn được ở bên cạnh họ những ngày này thôi. Ko phải là ko thể phẫu thuật mà bởi vì chưa tìm được người thích hợp để phẫu thuật cho cô
Cô mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế, chuyện gì nên giải quyết thì cô sẽ giải quyết luôn từ bây giờ còn việc gì ko nên thì cô sẽ im lặng thôi. Cô cứ ngồi đó rồi ngủ quên từ lúc đó nào ko hay, có lẽ cô đã rất mệt rồi nên mới có thể dễ dàng ngủ như thế
Ngày hôm sau cô dậy thì cũng là buổi trưa mất rồi, ko biết dạo này cô bị làm sao nữa mà cứ buồn ngủ suốt, đầu óc thì ngày càng đau và choáng váng hơn nhưng cô có thể biết rằng bệnh mình ngày càng chuyển biến nặng rồi. Ko biết cô còn có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt này đến bao giờ nữa, ko biết cô còn có thể nhìn khuôn mặt anh đến lúc nào nữa?
Đứng dậy thay đồ thì cô hoa mắt và ngã phịch xuống sàn nằm đó bất tỉnh luôn, Gia Minh nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy lên phòng cô xem, người hầu trong nhà cũng chạy lên theo. Đến nơi Minh thấy cô nằm bất tỉnh dưới sàn, Minh lo lắng vội chạy đến bế cô đưa đến bệnh viện
Ba mẹ cô cùng với ba mẹ anh biết tin cô nhập viện liền nhanh chân bỏ hết mọi công việc để chạy vào bệnh viện xem cô như thế nào nhưng khi đến nơi thì ko được vào. Cô cho thuộc hạ của mình chặn tất cả ở bên ngoài, ngay cả bác sĩ trực tiếp chữa trị cho cô cũng ko dám nói cho ba mẹ 2 bên về tình trạng của cô
Tại sao à? Đơn giản vì hiện tại cô chính là công chúa điện hạ Sophia à ko phải là Nữ hoàng mới của Vương quốc Anh mới đúng chứ nhỉ?! Ko những thế cô còn là lão đại của 1 tổ chúc lớn nếu làm trái ý cô thì có khác nào tự mình giao mạng sống cho thần chết đâu? Từ trước đến giờ mọi mệnh lệnh hay yêu cầu của cô đề ra ko một ai dám làm trái vì họ đã từng chứng kiến cái cảnh cô giết một thuộc ha thân tín của mình chỉ vì làm trái ý cô
Anh biết cô nhập viện cũng nhanh vào viện thăm, vừa mới đến nơi thì đã thấy ba mẹ mình cùng ba mẹ cô đều đứng ở ngoài còn trước cửa phòng thì có mấy người con trai mặc vest đen đứng chặn cửa. Ko suy nghĩ nhiều anh cũng hiểu những ngừơi đó là ai, ngoài mệnh lệnh của cô ra thì còn ai dám chặn cửa ba mẹ mình là cựu quốc vương và hoàng hậu chứ? Chỉ có 1 mình cô thôi, người từ khi sinh ra đã ko biết sợ gì, là người dám làm trái lệnh của Nữ hoàng Elizabeth mà ko sợ bị xử tử. Vân thấy cô nằm đó thì thầm cười trong lòng nhưng bên ngoài tỏ ra lo lắng cô, thật đáng đời cô, ả tưởng rằng mình sẽ phải ra tay chứ nào ngờ tự cô mắc bệnh nên giờ phải nằm viện như thế này
Gia Minh thì hiện tại ko tiện xuất hiện nên cũng ở luôn trong phòng, việc Minh là thuộc hạ của cô là điều bí mật ngoài người nhà trong gia đình cô thì ko một ai biết điều này. Chính vì ko biết đến thân phận này của Minh nên cô mới điều Minh đến bên cạnh anh để theo dõi và bảo vệ anh những lúc cô vắng mặt mà ko lo ngại gì
Lúc cô tỉnh lại cũng đã gần tối, mọi người ở bên ngoài thấy thế rất vui vẻ và thở phào nhẹ. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu tỉnh lại nhưng vẫn ko ra lệnh mở cửa mà còn cho người đưa họ về và nói rằng hiện tại cô đã ko sao nên ko cần phải quá lo lắng. Anh nhất quyết ko chịu về khi nào gặp được cô, nói chuyện được với cô, chính mắt mình xác định rằng cô ko sao thì mới an tâm ra về được
Nhưng làm sao cô có thể đồng ý được khi Minh đang ở đây chứ? Cho dù có ra sao cô vẫn phải giữ thân phận cho Minh cô ko thể để Minh bại lộ thân phận được, Minh còn phải làm cho cô nhiều việc nên ko thể công khai thân phận của mình chỉ như thế mới có thể thực hiện nhiệm vụ 1 cách an toàn.
Cô mệt mỏi dựa vào thành giường bệnh mặc kệ anh đang ở bên ngoài làm loạn, cho dù anh có giỏi võ đến mấy thì cũng ko thể nào đấu được với thuộc hạ của cô. 1 tay cô huấn luyện nên thì làm sao có thể đánh thắng chứ? Chừng nào anh đấu thắng thuộc hạ của cô đi thì hẵng vào nếu ko thì cứ việc đứng đó, cô ko có ngại khi để anh đúng ngoài đó đợi với Vân đâu.
Nói gì thì nói cô vẫn là vợ sắp cưới của anh nên việc chồng mình đi chung với cô gái khác mà ko rõ quan thì chả ghen, ko những thế đó còn là người mà cô ghét nữa nên việc cô ghen và khó chịu là chuyện bình thường. Cô còn chưa làm loạn lên như nhiều cô gái khác là còn may đó, cô ko thích lôi chuyện gia đình hay chuyện cá nhân của mình ra cho bàn dân thiên hạ bàn tán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top