5. Cưới ? Không là cô ấy không thể !
Không khí trong căn phòng xa hoa thật ngột ngạt , bức người đến mức thở cũng không dám thở mạnh . Người đàn ông năm cậy gậy làm từ vàng nguyên khối gõ mạnh cây gậy xuống nền : " Vũ! Anh thì giỏi lắm rồi ! Tôi hỏi anh con bé đó là ai ? Tại sao anh lại mang đến náo loạn bữa tiệc của tôi như vậy ? "
Âu Thần Vũ vẫn im lặng . Chiếc mặt nạ nửa mặt khiến cho gương mặt anh càng thêm lạnh lùng , vô cảm .
Ông lão uy nghiêm thở dài : " Tôi mặc kệ anh thích chơi thế nào cũng được . Nhưng Cháu Dâu ta chỉ có thể là Mĩ Lệ ."
Âu Thần Vũ cười như không lạnh nhạt đến khiến đối phương rùng mình : " Có lẽ cháu quên chưa nói ! Cưới? Không là cô ấy không thể ! Cháu về trước . Cô ấy chắc đang nhớ cháu . Chào ông , Âu lão gia đáng kính ! "
Ông lão bất lực thở dài . Ai còn quản được thằng cháu này của ông chứ ? Nó giỏi thật ! Nhưng trước nay luôn quá tuỳ ý . Thật khiến người lớn phải đau đầu . Cũng chẳng trách , vì nó đã chịu nhiều chuyện buồn rồi ...
———————————————————-
Nhã Mễ cảm thấy buồn chán chết rồi . Tên Âu kia sao mà đi lâu quá , không biết hắn có gặp chuyện gì không . Khoan ? Mong chờ ? Lo lắng ? Cảm xúc gì thế này ? Cô mới gặp hắn chưa đầy hai ngày mà ... ahhh , chắc điên mất . Nhã Mễ lấy tay vò đầu . Trông cô lúc này chả khác gì ma nhập . Âu Thần Vũ đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn cô gái bé nhỏ này . Cô bé của anh đáng yêu thật đấy !
" E hèm " Nhã Mễ vội chấm dứt chuỗi hành động tự ngược và ngẩng lên nhìn về phía phát ra âm thanh . Âu Thần Vũ đã trở về . Anh còn xách thêm mấy túi đồ theo nữa . Âu Thần Vũ cười xoa đầu Nhã Mễ . Anh đưa cho cô mấy túi đồ rồi nói : " Đây là quần áo , đồ lót và một số đồ cá nhân tôi đã giúp em mua hộ nếu em cần gì thêm thì nói tôi . Tắm rửa đi rồi ngủ sớm ."
Nhã Mễ khó hiểu nhìn Âu Thần Vũ : " Anh mua những cái này làm gì ? Không phải anh định nuôi nhốt tôi đấy chứ ?? "
Âu Thần Vũ cười nhẹ :" Tắm đi rồi lát tôi sẽ kể cho em lý do ."
Nhã Mễ cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn xách mấy cái túi đi vào phòng .
" OMG" Nhã Mễ gần như thét lên . Đây chả phải hãng đồ A mà cô luôn mong được mặc lên ngừoi sao ? Trời ! Một bộ này phải bằng cả năm lương của cô . Tên kia cũng thật hào phóng đi .
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới được Âu Thần Vũ . Bước ra phòng khách thì thấy Âu Thần Vũ đang ngồi trên sofa , anh mặc chiếc áo choàng bông màu đen . Tóc còn ướt . Wow đúng là mị lực mĩ nam thật đáng sợ quá mà . Thiếu chút là Nhã Mễ cô đã bị hút hồn . Cô nhẹ nhàng đi tới đằng sau hắn . " Oà " , Âu Thần Vũ giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man . Anh lấy tay bẹo má Nhã Mễ như một thói quen : " Em lại làm vậy rồi ."
" Lại ?" Trước đây cô có làm vậy với hắn à ? Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều . Vốn dĩ chỉ muốn đùa một cút mà nhìn hắn buồn mang mác là cô cũng thấy đau lòng thay .
Âu Thần Vũ kéo cô ngồi cạnh mình . Lấy chiếc máy sấy từ cạnh ghế ra , sấy nhẹ tóc cho cô . Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô . Nhã Mễ nhích người muốn tránh . Cô có chuý bài xích khi bị người khác đụng chạm nhưng không ngờ đối với Âu Thần Vũ lại có một loại cảm giác thân thuộc không hiểu nổi . Cô không muốn thừa nhận : chẳng lẽ cô lại dễ dàng đến vậy ? Mới gặp đã rung động ? .
Âu Thần Vũ tắt máy sấy . Nhã Mễ quay người lại đối mặt với anh .
Trong khoảnh khắc Nhã Mễ đã cố một ý nghĩ điên rồ . Cô ...muốn hôn anh . Một cảm giác mãnh liệt mà cô không thể lý giải . Cô điên rồi sao ? Cô vừa nghĩ vừa đỏ bừng mặt .
Âu Thần Vũ nâng cầm cô lên muốn hôn cô . Nhưng chút lý trí xót lại đã ngăn Nhã Mễ tiếp nhận . Cô đẩy nhẹ anh ra . Tức giận hỏi :
" Rốt cuộc mọi thứ là sao hả ? Anh lôi tôi khỏi cuộc sống hàng ngày của tôi . Khiến tôi thấy mơ hồ ... thậm chí khiến tôi cảm thấy ... hình như đã rung động trước một người mới gặp chưa đầy 2 ngày ... Anh khiến tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi !"
Âu Thần Vũ không cảm xúc, anh ôm cô vào lòng mặc cô ra sức đẩy :
- Anh kể cho em một câu chuyện nhé Nhã Mễ . Em biết không ? Ở một thế giới u tối , con người sẵn sàng làm mọi cách thậm chí là giết lẫn nhau để có được cái gọi là quyền lực , danh vọng , tiền tài . Và luôn có những đứa trẻ bất hạnh sinh ra với sứ mệnh nào đó . Đứa trẻ ấy cản trở chúng . Đứa trẻ ấy biết chúng nghĩ gì , biết chúng là những con quái vật ,... Chúng đã cố để giết đi đứa trẻ ấy . Vì nó khác biệt . Vì nó là nguy cơ cướp đi quyền lực của tất cả chúng . Cha mẹ đứa trẻ luôn cố hết sức bảo vệ nó , nhưng rồi một ngày , ba mẹ đứa trẻ cũng không còn . Đứa trẻ đó muồn mình mình chết đi . Cho đến khi nó gặp người làm nó muốn sống . Đó là một cô bé có đôi mắt nâu đáng yêu . Cô bé ấy đã dần nấp đầy những nỗi đau ... và cậu bé đó ... đã thề : " Sẽ chỉ sống vì cô bé ấy !" Nhưng rồi cậu vẫn không thể ... chỉ vì cậu quá yêu đuối . "
Nhìn xuống Nhã Mễ đang ngủ ngon trong lòng Âu Thần Vũ cười khổ . ( chịu chị :)) Vén những lọn tóc lào xoà , Âu Thần Vũ hôn nhẹ vào má cô . Ướt ? Cô đã khóc à ? Âu Thần Vũ hôn lên những giọt nước mặt ấy nhẹ nhàng mà chân thành tự hứa :" Nhã Mễ ! Cả đời này của anh chỉ sống vì em ! "
Rồi ôm cô vào căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho cô .
———————————————————
Nằm trên chiếc giường lớn , Nhã Mễ không tài nào ngủ được . Câu chuyện đó là thế nào ? Cô không thể nào hiểu nổi . Chỉ biết khi Âu Thần Vũ kể trái tim cô không ngừng quặn đau . Rốt cuộc chuyện này là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top