Chap 9 : Thách thức Lăng Chi


Sau khi ra khỏi quán ăn , Lăng Chi chú ý thấy một trung tâm thương mại gần đó  , tiện thể vào mua đồ để leo núi luôn .

Đầu tiên, Lăng Chi bước vào cửa hàng quần áo , nhưng đa phần đồ ở đây đều là đồ cô đã có nên hơi mất hứng , định ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một chiếc váy xanh dương nhãn hiệu Chanel, nhìn qua đã biết đây chính là chiếc váy phiên bản mới nhất của Chanel, Lăng Chi đang định  bước tới nhìn xem thì có một tiểu thư  váy vàng đến cầm nó . Lăng Chi cười tiếc rẻ , định bỏ đi nhưng sau khi đi được vài bước cô nghe thấy tiếng cãi vả , Lăng Chi xoay người lại nhìn xem .

Trước mặt cô , vị tiểu thư váy vàng đang cầm trên tay chiếc váy xanh đó , đối mặt là một cặp đôi trẻ , người đàn ông mặc áo vest không nói gì , tay ôm một cô gái tóc dài , mặc nguyên cây Puma , ăn mặc rất thời trang . Lăng Chi nhìn rất quen , nhìn kỹ lại đó lại là một  diễn viên đang nổi trên mạng tên là Chu Ôn Ôn .

Chu Ôn Ôn dáng người cao  kết hợp với bộ đồ sang trọng nhìn rất nổi bật , đang ôm người đàn ông mặc áo vest kia , Cô ta cất tiếng lên giọng :

"  Nguyễn Đình Đình , cô đưa chiếc váy này cho tôi , đây là chiếc váy mà anh Thiệu định mua cho tôi "

Thì ra , cô gái mặc váy vàng kia  tên là Nguyễn Đình Đình  , Lăng Chi vẫn đứng nhìn quan sát , xem ra là một vụ tay ba gì rồi . Lăng Chi nghe giọng Chu Ôn Ôn nổi cả da gà , trời ơi , đây mới là con đẻ của mình một tiểu bạch liên hoa chính hiệu .

Nguyễn Đình Đình cũng không nói không rằng để mặc ngoài tai , đem chiếc váy đến chỗ thanh toán , Chu Ôn Ôn cầm lấy tay Đình Đình giữ lại, không cho đi . Cuộc đối kéo giàng co  cứ diễn ra cho đến khi Chu Ôn Ôn lấy lại được chiếc váy , cô ta khinh bỉ Nguyễn Đình Đình :

" Loại người như cô cũng xứng mặc chiếc váy này ,  cô nghĩ cô mặc vào là có thể quyến rũ được Thiệu của tôi hả , cô mơ đi "

Nguyễn Đình Đình tức giận , tay vòng thành nắm đấm , nhìn người đàn ông đang ôm Chu Ôn Ôn .  Tên này tên Phong Thiệu , là CEO của tập đoàn Phong Thị . Phong Thiệu ôm lấy Chu Ôn Ôn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình , cười đùa hất tiếng về phía Nguyễn Đình Đình :

" Cô thôi đi , vì một chiếc váy mà tranh giành với Ôn Ôn , đừng nghĩ làm vậy có thể quyến rũ được tôi , tôi thật khinh bỉ cô "

" Loại đàn ông như hắn ta không xứng cho cô đâu , Đình Đình , cô đi theo tôi " Lăng Chi bất ngờ đến bên cạnh Nguyễn Đình Đình , tay khoác lấy bờ vai nhỏ bé của cô , lên giọng mắng mỏ .

Chu Ôn Ôn cười khịa về phía Lăng Chi, cười đùa, nhìn cô với ý định  thăm dò :

" Cô là ai , việc này không liên quan đến cô , chó ngoan không cản đường chủ "

Lăng Chi nhếch mép , kéo bàn tay đang nắm chặt của Đình Đình ra sau , Lăng Chi bước lên cười hỏi :

" Tôi ư , tôi là bạn của cô ấy  , mau xin lỗi cô ấy đi nếu không đừng trách tôi , Cô đụng vào tôi được nhưng đừng hòng bắt nạt cả bạn tôi "

Lăng Chi hắng giọng, chỉ tay về phía Phong Thiệu :

" Anh cũng phải xin lỗi cô ấy "

Nguyễn Đình Đình lúc này mới hết ngạc nhiên, không nói gì , đứng sau Lăng Chi, mặc kệ Lăng Chi đang làm gì .

" Ồ , tôi không xin lỗi đấy , cô làm gì được tôi , con nhà quê thối tha , đúng là bọn nghèo hèn chỉ chơi với bọn nghèo hèn  . Anh Thiệu , anh đừng tha cho cô ta " 
Chu Ôn Ôn ngả lòng vào người Phong Thiệu,  anh ta vút ve mái tóc của ả , nhìn Lăng Chi đầy thách thức :

" Chúng tôi không sai , cô ta sai , cô ta giành đồ mà Ôn Ôn thích , cô ta không xin lỗi chúng tôi thì thôi , sao lại bắt tôi xin lỗi cô ta "

Lăng Chi cười nhạt  , tát mạnh vào mặt Phong Thiệu . Nguyễn Đình Đình hốc hác nhìn ,  Phong Thiệu vô cùng tức giận định giơ tay lên đánh cô nhưng Lăng Chi đã đỡ được đòn này :

" Anh định đánh tôi à , không dễ vậy đâu "

Lăng Chi đánh xong  , khoác tay Đình Đình định quay người đi , nhưng lúc này Chu Ôn Ôn tiến lên cản cô lại , không cho đi :

" Tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt , cô biết tôi là ai không "

Lăng Chi ồ một tiếng , không quan tâm cứ nhìn cô ta tự biên tự diễn. Nguyễn Đình Đình lo lắng trong lòng , nhíu mày lo cho cô :

" Thôi đi , đừng đắc tội với cô ta "

Lúc này Chu Ôn Ôn cầm lấy điện thoại, hình như định livestream lên , hướng về phía Lăng Chi và Nguyễn Đình Đình.
Phong Thiệu cười đùa ôm lấy Chu Ôn Ôn , nhẹ nhàng lên tiếng  nói vào trong thoại :

" Các bạn , hôm nay Ôn Ôn của tôi không vui rồi , tôi không biết làm thế nào dỗ dành cô ấy cả  "

" Mình buồn lắm mọi người ạ , có người muốn cướp đồ của mình rồi còn bắt mình xin lỗi , huhu "

Nghe Chu Ôn Ôn  nói trong livetream làm cho Lăng Chi nổi da gà , chiếc điện thoại quay cận cảnh mặt Lăng Chi và Đình Đình . Nguyễn Đình Đình hơi sợ cúi đầu xuống , Lăng Chi lấy người mình che chắn cho cô . Chu Ôn Ôn lại nói tiếp :

" Bây giờ có hơn 2 triệu fan đang xem , cho mình xin cách giải quyết , huhu mình ... buồn...  buồn...buồn quá "

Lăng Chi nhìn thẳng về phía điện thoại, cô nhếch mép nhìn Chu Ôn Ôn :

" Ồ , cô nhiều fan nhỉ nhưng tiếc là ngày mai , à không , bây giờ thôi cô sẽ không còn ai đâu   "

Chu Ôn Ôn hơi giật mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , giả vờ khóc lóc . Lăng Chi giật lấy chiếc điện thoại của Chu Ôn Ôn, cười đùa nhìn vào xem , thì ra đang mắng chửi cô à , thú vị lắm .

Lăng Chi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, chiếc IPhone 11 đã bị vỡ tan nát , rồi từ từ tiến đến chỗ một nhân viên bán hàng gần đó , nhẹ nhàng hỏi :

" Từ này đến giờ được bao nhiêu người xem rồi "

Cô nhân viên bán hàng hơi ngạc nhiên trả lời vì Lăng Chi hỏi đột ngột , nên trả lời ngắc ngứ :
" Một trăm... bốn ... mươi ...bảy  .."

Chu Ôn Ôn chưa nghe hết câu , cười đùa , Phong Thiệu cũng cười theo , nắc nẻ cười :

" Cười chết em , có 147 người mà đòi khiến em thân bại danh liệt , haha "

Nguyễn Đình Đình thấy hơi có lỗi với Lăng Chi, lo lắng nhìn cô . Nhưng lúc này người nhân viên kia nói tiếp :

" Một trăm bốn mươi bảy ... triệu .. người xem , còn nhiều hơn dân số cả nước "

Chu Ôn Ôn hốc hác , toát điên lên nhìn Lăng Chi :

" Không thể nào , làm gì có lí đó "

Lăng Chi cầm lại điện thoại , rồi tạm biệt fan , quay lại nhìn Chu Ôn Ôn và Phong Thiệu đang đứng đơ người , không thể tin , ngạc nhiên  . Cô từ từ tháo kính râm ra , cười nhẹ :

" Giờ này mọi người ngủ rồi sao , hôm nay ít quá , thôi được rồi nấy fan coi như chạm chấp nhận. À , đúng rồi , cô Ôn Ôn, hình như tôi quên giới thiệu với cô rồi nhỉ , có cần tôi giới thiệu lại không ? "

Chu Ôn Ôn không tin vào mắt mình , làm sao làm sao một minh tin quốc tế đang đứng trước mặt , Chu Ôn Ôn đã nhận ra cô  , lo lắng nhìn Lăng Chi.

" Vậy để tôi giới thiệu, tôi là Trần Lăng Chi , là một nhà văn , biên kịch đồng thời là một douying "

Phong Thiệu hình như không biết cô , nhìn nét mặt của Chu Ôn Ôn đang lo lắng nhìn Lăng Chi, Nguyễn Đình Đình cũng biết Lăng Chi , cô là fan ruột của Lăng Chi mà , cô biết Lăng Chi có hơn 300 triệu fan , là một minh tinh quốc tế .

Lăng Chi cười đùa nhìn Nguyễn Đình Đình, vui vẻ khoác tay Đình Đình đi ra khỏi đây , trước khi đi còn nhìn Chu Ôn Ôn và Phong Thiệu đang đứng đực chỗ ấy , khuân mặt người nào người ấy tái mét , đặc biệt là Chu Ôn Ôn :

" Đừng bao giờ đụng tới bạn thân của tôi , Tôi sẽ không tha cho hai người đâu , nhớ kỹ bài học hôm nay "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bilochen