Chap 8 : Về nước
Lăng Chi thu dọn đồ đạc , mọi thứ đều đã chuẩn bị xong . Từ sau khi Lôi Nam nhắn tin báo cáo hành động , cô vui mừng , nét mặt vui vẻ , tươi tắn . Kế hoạch mà cô muốn Lôi Nam và thuộc hạ làm chính là tiêu diệt tổ chức FPS và tan rã tổ chức sát thủ của mình , chính vì vậy cô đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo để không ai biết cô làm vậy . Bắt đầu từ giờ cô có thể sống như một người bình thường, làm một nhà văn , một douying bình thường để đi tìm người anh trai thất lạc của mình .
Lăng Chi thay một bộ đồ khá giản dị , váy trắng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thùy mị của cô , cô đội nón trắng , đeo kính râm và khẩu trang dù gì cũng là người nổi tiếng khi đến sân bay cũng phải chú ý .
Lăng Chi bắt tắc xi đến sân bay , Hàn Minh Nguyệt đã đứng đợi cô từ lâu . Hàn Minh Nguyệt là một người nghiêm túc , là mẫu người của công việc .Hôm nay cô ấy mặc một bộ công sở rất ưu nhìn . Thấy Lăng Chi, Hàn Minh Nguyệt giơ tay vẫy gọi cô :
" Ở đây "
Lăng Chi vui vẻ kéo vali đến , ôm choàng lấy người Hàn Minh Nguyệt một lúc rồi mới chịu buông :
" Chị Nguyệt, em phải đi rồi , em sẽ rất nhớ chị đấy "
Lăng Chi nhõng nhẽo, cười đùa nhìn Hàn Minh Nguyệt , tiếp tục nói :
" Lần này em sẽ về nước chị ạ , trong nước có nhiều nơi đẹp lắm nhưng em chưa đi nhiều . Chị Nguyệt yên tâm, em sẽ mua quà cho chị "
Hàn Minh Nguyệt cười nhẹ , cầm tay Lăng Chi đi vào trong, vừa đi vừa nói :
" Con nhóc thối này , không cần phải mua quà gì đâu , dù gì công ty cũng sắp chuyển về thị trường trong nước, khoảng hai tháng nữa chị sẽ bay ra tìm em "
Lăng Chi há hốc miệng ngạc nhiên, sao tự dưng Lôi Nam lại chuyển về nước , thôi kệ , không liên quan đến mình , cô nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ cười :
" Thật hả chị , vậy thì tốt quá . "
Hàn Minh Nguyệt tâm trạng khá vui nhưng vẫn hơi tiếc , dù gì đang là tháng cao điểm của các giải thưởng, tự dưng con bé này đi du lịch làm mọi kế hoạch bị vỡ lỡ , thật là . cũng may dự án phim điện ảnh " Tiểu thỏ bạch là sát thủ " cũng được phê duyệt và được đầu tư lớn nên Hàn Minh Nguyệt mới vơi đi nỗi buồn này . Cô căn dặn Lăng Chi rất kỹ :
" À , đúng rồi về nước, em nhớ gọi điện báo cáo tình hình hằng ngày cho chị , không được ăn quá nhiều nghe chưa . À , tháng sau bộ phim " Tiểu bạch thỏ là sát thủ ' bấm máy , em là biên kịch nhớ sang đó thăm hỏi nha "
Lăng Chi cười vui vẻ gật đầu . Hàn Minh Nguyệt dặn dò kỹ Lăng Chi vài việc rồi Lăng Chi cũng lên máy bay .
Sau hơn 6 tiếng bay , chuyến bay của Lăng Chi cũng kết thúc. chuyến bay đáp xuống thành phố A . Cô cầm vali xách ra khỏi sân bay , từ từ gọi điện cho tắc xi .
Thực ra , Lăng Chi cũng có nhà trong thành phố A , nhưng Lăng Chi không về nhà ngay , dù gì cũng phải đi du lịch một thời gian. Cô đến khách sạn Cung Đình thuộc sự quản lý của Tần Thiên nghỉ ngơi tạm .
Lăng Chi đem hết đồ đạc của mình xếp vào trong phòng . Khuân mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô làm mọi người trong khách sạn đều thích . Lăng Chi dự định ở đây hai ngày rồi định đi leo núi ở phía Đông thành phố .
Vì bay hơn nửa ngày , cô ủ rủ nằm xuống chiếc giường trắng muốt ngủ một mạch tới tối . Khi tỉnh dậy, trời cũng đã nhá nhem tối , Lăng Chi bước vào nhà tắm , tắm rửa thay đồ để ra ngoài.
Lần nay , Lăng Chi ăn mặc hết sức đơn giản , một chiếc áo croptop cùng một chiếc quần jean bó sát người , đi đôi giày thể thao trắng , đeo lên chiếc kính râm và ra ngoài ăn tối .
Sau hơn bốn năm ở thành phố S , bây giờ cô cũng trở về nước . Thành phố A đã thay đổi quá nhiều , ánh sáng xa hoa khắp mọi nơi .
Lăng Chi vui vẻ bước vào một quán ăn gần đó , không quá xa hoa mà ngược lại rất bình dân . Hiện tại đang là tháng cuối năm , nên khách khứa rất đông . Lăng Chi tìm đại một chỗ nào đó ngồi tạm . Rất nhanh chủ quán đã ra đón khách , chủ quán là một ông chú trung tuổi , ăn mặc khá luộm thuộm , ông nhiệt tình hỏi cô :
" Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì "
Lăng Chi không suy nghĩ , trả lời luôn :
" Chú làm cho cháu món đặc sản của quán đi , lâu rồi cháu chưa ăn "
Ông chủ quán gật đầu vui vẻ bước vào chỗ bếp , trong lúc chờ món , Lăng Chi hướng nhìn ra cửa sổ , cảm thán về sự phát triển trong nước , khung cảnh bên ngoài thực sự rất đẹp , làn người đi bộ đang bon chen về nhà , làm cô bật cười .
Không lâu sau , ông chủ đem ra cho cô một bàn cơm , ông tưởng cô là khách du lịch nhiệt tình giới thiệu :
" Đây là đặc sản của chúng tôi , Vịt càng khôn , Canh me dưa bò và một ít bánh tét , ngon lắm đấy , cô dùng thử đi "
Lăng Chi gật đầu vui vẻ , thử uống một chút canh , Lăng Chi hết sức khen ngợi, chủ quán thì mặt mày vui vẻ , vui sướng. Lúc này , Lăng Chi mới để ý xung quanh, quán ăn này hình như đông hơn lúc nãy rất nhiều , cô ngẩn đầu thấy mọi người đang tập trung nhìn về mình , làm Lăng Chi hoảng hốt , giật mình .
Sau khi ăn tối xong , lúc tính tiền , ông chủ quán không chịu thu tiền chỗ cô , cô gắt lên :
" Sao vậy ạ , chỗ này cho ăn uống miễn phí ạ "
Ông chủ quán vẫy tay phủ nhận , ông miễn cưỡng trả lời :
" Sao tôi lại có thể nhận tiền từ chỗ cô chứ , cô xem , từ khi cô bước vào quán khách hàng của tôi đông hơn rất nhiều, tôi nên cảm ơn cô mới phải "
Lăng Chi có vẻ không vui , cứ đưa tiền cho chủ quán rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán . Trời ạ , có đi ăn thôi mà cũng thu hút người , không ổn , từ nay về sau mình phải dịch dung trước khi ra ngoài .Lăng Chi thầm nghĩ và cười thầm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top