Chap 11 : Trở về khách sạn
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại , Lăng Chi dẫn Nguyễn Đình Đình về khách sạn Cung Đình.
Khi vào trong phòng , Lăng Chi mới bắt đầu hỏi thăm :
" Em là Đình Đình hả , nhìn em xinh đấy "
Đình Đình cười gượng , xấu hổ nên đỏ mặt , cô lên tiếng cảm ơn Lăng Chi :
" Dạ , em cảm ơn Lăng tỷ , à không , cảm ơn chị "
Giọng điệu của Đình Đình hơi ngại , cô cũng không để ý , cầm tay Đình Đình cười vui nói tiếp :
" Chị chỉ ra tay giúp đỡ thôi mà , đúng rồi em biết chị à "
Nguyễn Đình Đình nhìn cô , ánh mắt như muốn đền ơn cho cô luôn , ngập ngừng trả lời :
" Dạ , chị là thần tượng của em , em rất thích chị "
Lăng Chi phẩy tay nhẹ , cười đùa , nói chuyện với Đình Đình rất thân thiết đưa cho Nguyễn Đình Đình một ly sữa rồi hỏi tiếp :
" Em với cậu thanh niên kia có quan hệ gì vậy , sao em phải chịu đựng bọn họ chứ "
Khi nhắc đến về việc lúc nãy , Lăng Chi có hơi tò mò nên tiện hỏi vậy thôi chứ coi đâu phải kẻ nhiều chuyện gì , Lăng Chi nhìn cô gái trước mặt như muốn khóc nên rất ngại định thôi không hỏi nữa , Đình Đình cũng trả lời cô :
" Thực ra , anh Thiệu là vị hôn phu của em , ngày trước em luôn luôn bám đuôi anh ấy , nhiều lần còn đánh nhau với mấy cô gái xung quanh anh ấy khiến anh ấy ghét em , sau lần bị tai nạn em đã từ bỏ , đến hôm nay gặp lại , em không muốn dính dáng đến anh ấy nên bỏ đi , ai ngờ Chu Ôn Ôn đánh em và chị xuất hiện "
Lăng Chi vỗ về an ủi Đình Đình , đúng là muốn yên cũng không yên :
" Loại người này không đáng cho em yêu đâu , bỏ đi , rồi sẽ có người mới tốt hơn hắn ta rất nhiều , nín đi "
Đình Đình ngừng khóc , thút thít nhìn lên bộ đồ Lăng Chi mặc , hoảng hốt lấy khăn giấy lau váy Lăng Chi :
" Chị Lăng Chi, em xin lỗi , em làm bẩn áo chị rồi , để em giặt cho "
Lăng Chi lúc này mới để ý , một bên áo mình đã bị ướt sủng , cô không trách Đình Đình, dù gì người ta cũng là một cô gái đang bị tổn thương về tình cảm .
" Không sao , chị thay ra là được . Đúng rồi Đình Đình , lúc nãy chị nghe em nhắc tới vụ tai nạn , em bị tai nạn à "
Đình Đình gật đầu , rồi từ từ kể :
" Tháng trước , em vô tình nhìn thấy Chu Ôn Ôn đang hẹn hò với một người đàn ông khác , lúc đó em ra mắng cô ta một trận , người đàn ông kia bỏ đi , Chu Ôn Ôn với em đánh nhau một trận , sau đó Phong Thiệu đến , thấy em vừa tát cô ta , anh ấy liền tát vào mặt em rồi bỏ đi . Sau khi rời khỏi đó , em vô tình bị xe đụng trúng . Trong bệnh viện em đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra quyết định từ bỏ "
Lăng Chi nghe xong , hơi buồn , an ủi Đình Đình , cô vô cùng ủng hộ quyết định Đình Đình, không nên vì một người đàn ông mà hi sinh mọi thứ , Lăng Chi xoa nhẹ lên tóc Đình Đình :
" Chúng ta còn trẻ , không nhất thiết phải hi sinh quá nhiều cho thứ gọi là tình yêu, quan trọng là chúng ta nên sống cho bản thân mình .Em yên tâm đi , Chu Ôn Ôn không sống nổi trong giới giải trí này đâu "
Tiếng chuông điện thoại vang lên , lúc này, Lăng Chi mới bắt đầu để ý đến điện thoại , màn hình hiện lên ba chữ to tướng : Hàn Minh Nguyệt .
Không nói cũng biết , lần này Hàn Minh Nguyệt gọi cho cô có chuyện gì , Lăng Chi từ từ, nhỏ giọng nghe máy :
" Ôi , Chị Nguyệt, em nhớ chị quá "
Đình Đình cảm thấy áy náy , chắc chắn quản lý của chị Lăng Chi gọi để nói về việc lần này , cô chỉ có thể lén nhìn sắc mặt Lăng Chi đang nghe điện thoại . Trong điện thoại từ từ phát ra một loạt câu mắng :
" Trần Lăng Chi , em mới về nước đã gây ra chuyện gì đây , em có biết đã ảnh hưởng thế nào tới em không , từ khi đó đến giờ , văn phòng như muốn nổ tung , Lăng Chi, chị nói em nghe , lần này không du lịch gì hết , ngày mai chị về nước , em chuẩn bị tinh thần đi "
Đình Đình lo lắng cho Lăng Chi nhưng Lăng Chi vẫn cầm tay cô , xoa nhẹ đầu , cười đùa nói chuyện điện thoại :
" Chị sang tìm em cũng vô dụng , chuyện đã xảy ra rồi , vả lại Lôi tổng có nói gì đâu , bản thân em cũng đâu bị hại. chị Nguyệt yêu dấu , chị bớt giận đi , bên này em tự giải quyết . Thôi nhé , ngủ đây , bye chị. "
Nói rồi , Lăng Chi tắt máy luôn , thở phì một cái , Đình Đình ngoan ngoãn rót cho cô một một nước , áy náy nhìn cô :
" Có phải em làm ảnh hưởng đến chị không , em xin lỗi , xin lỗi "
Lăng Chi cười vui vẻ , nhìn nét mặt lúng túng của Đình Đình làm cô thấy vui :
" Em thấy chị có bị sao đâu , chị không sao cả , người em để yd lúc này là em đấy "
Lăng Chi cười nhẹ , nhìn Đình Đình hỏi :
" Bây giờ cũng muộn rồi , hôm nay em ở đây với chị nha , hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi . Vậy nha , chị tắm trước đây , em chuẩn bị nghỉ ngơi đi nha "
Nói rồi , Lăng Chi bước vào phòng tắm .
Sau khi ra khỏi phòng tắm thì Đình Đình đã ngủ rồi , cô bé nằm trên chiếc sofa ngủ gật như một con mèo , Lăng Chi cười khẩy , đem chiếc chăn khoác vào người cô , rồi từ từ tiến vào phòng ngủ .
Trong phòng ngủ với chiếc gường kingside trắng muốt , Lăng Chi vừa nằm xuống , cô gọi điện thoại cho Lôi Nam :
" Lôi Nam, em điều tra cho chị về tập đoàn Phong thị , năm phút sau gửi tài liệu cho chị "
Lôi Nam lúc này đang ngồi giải quyết việc của Lôi Thị , nghe xong , chán nản nói :
" Lăng tỷ , tỷ không nói em cũng đã điều tra luôn cho tỷ rồi , à mà này , tháng sau em về nước , tỷ nhớ ra đón nha "
" Đó không phải việc của tôi , phiền Lôi tổng, gửi tài liệu qua nhanh lên , vậy nha "
Lôi Nam bị Lăng Chi cúp máy , thầm chửi rủa : Lần sau , em sẽ không thua chị đâu , hứ .
Ngay lập tức, Lôi Nam chuyển tài liệu sang cho Lăng Chi, hiệu suất nhanh thật , cô cười đùa , từ từ mở file ra . Thông tin của tập đoàn Phong thị rất ít , cô nhíu mày :
" Phong Thiệu, chủ tịch tập đoàn Phong thị , công ty bất động sản và giải trí đứng thứ hai trong nước . Phong Thiệu được coi như ông trùm của làng giải trí trong nước , có quan hệ lớn với rất nhiều tập đoàn quốc tế như Tần Thị của Tần Thiên , Nguyễn Thị của Nguyễn Nguyệt Dương , Bùi Thị của Bùi Viện , Lôi thị của Lôi Nam ,.. Phong Thị được bảo vệ bởi hai tổ chức hắc đạo bí ẩn đến từ Ý .
Ngoài ra , hội bạn thân của anh ta có một quỹ tài chính AC luôn duy trì sự phát triển của các công ty này . "
Lăng Chi hơi ngạc nhiên vì tên ẻo lả kia lại dính dáng vào giang hồ, xem xong tài liệu, Lăng Chi gọi điện cho Lôi Nam :
" Chị muốn em đầu tư vào cổ phần của tập đoàn Phong thị , em cứ để danh của chị cũng được "
Lôi Nam không hiểu , nếu Phong Thiệu đã đắc tội với Lăng Chi thì cô phải kêu cậu rút vốn , đằng này lại bắt cậu đầu tư vào đó , rốt cuộc cô đang nghĩ gì . Mà thôi , tính cách của Lăng Chi thì cậu biết, cô ấy không bao giờ làm điều không có lợi cho mình .
Lăng Chi gập máy xong thì cũng đã nửa đêm , phải ngủ một giấc để lấy tinh thần chuẩn bị cho ngày mai , dù gì ngày mai lại là một ngày mệt mỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top