Chương 2: Hạ Thủ

Vũ phong không cần Hạ An ra mở cửa, anh ta chỉ cần dùng một cây sắt nhỏ hơi vặn nhẹ, ổ khóa lập tức bị phá.

"Bản hợp đồng này..."

Mục đích chính Vũ Phong đến đây là bàn về vấn đề hợp đồng, vừa vào đến cửa thì đề cập ngay đến vấn đề này ngay. Không hiểu sao chưa nói được hết câu thì bị cái mùi thức ăn đã bày sẵn ở trên bàn thu hút.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi." Hạ An thừa biết tính của Vũ Phong, trong mắt người khác anh ta là một người lạnh lùng, cứng nhắc nhưng trong mắt cô cũng chỉ là một con đỉa đói ăn, một con đỉa đuổi mãi không đi.

"Mai chuyển khoản trả tiền ổ khóa cho tôi." Hạ An giọng vẫn bình thản, nhàn hạ gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Đây là lần thứ n Vũ Phong phá khóa nhà cô, mà những ổ khóa cửa này bên ngoài được mạ bằng vàng bên trong là thép vô cùng chắc chắn. Được đặt làm riêng từ thương hiệu nổi tiếng ở Đức đương nhiên giá thành không hề rẻ, mỗi lần anh ta đến là phải thay một ổ khóa mới, cộng lại có thể đủ để mua một chiếc Mercedes. Hạ An không phải không có tiền mà đó là: đã ăn là phải trả, một điều hiển nhiên.

"Học muội có cần phải tính toán thế không,chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay đừng vì tiền mà mất tình bạn bè chứ" Vũ Phong từng học trường đại học ở New York do một lần tình cờ đã quen biết Hạ An. Anh ta biết Hạ An là một người vô cùng thông minh và tài giỏi thế nên chuyện trở thành người nổi tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Phong thản nhiên ngồi cầm một cái đùi gà lên không chần chừ mà cắn một miếng thật to, một miếng ăn hết được cái đùi nướng béo bở, lãnh đạm nói "tôi không có tiền."

Đường đường là một trong 10 người giàu nhất thế giới ai ai cũng biết đến mà lại nói được ra bốn chữ "tôi không có tiền" ai nghe thấy lại tức hộc máu mà chết.

"Đồ nhà tôi không phải miễn phí" Hạ An vẫn giữ sắc mặt vô cảm, cô không phải người thích đùa giỡn, mấy ổ khóa không đáng giá bao nhiêu, nhưng với tính cách sống phải sòng phẳng của cô thì đương nhiên không thể bỏ qua cho Vũ Phong.

Vũ Phong chỉ biết ngậm mùi cầm điện thoại lên chuyển 50nghìn đô vào tài khoản của Hạ An.

Hạ An tỏ vẻ hài lòng rồi quay người bước đi, đối với Hạ An mà nói tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì sống không bằng chết.

Đi được vài bước cô quay người lại dùng chất giọng không có nhịp điệu của mình nói:" Ăn xong thì rửa bát." Nói xong cô quay người bước vào một căn phòng.

Vũ Phong mặt ngắn lại, chưa một người phụ nữ nào dám nói thẳng vào mặt anh ta như thế. Trong lòng nổi lên một cảm giác thích thú và muốn chiếm hữu người con gái này.

Đã qua 30 phút, hơn mười đĩa thức ăn ở trên bàn cuối cùng cũng bị anh ta chén sạch, không biết xương anh ta đã ném đi đâu hay là ăn hết rồi. Ngoan ngoãn nghe lời Hạ An mang đống bát đi rửa. Vũ Phong thầm chửi trong lòng

'Nhiều tiền mà không mua nổi cái máy rửa bát'

Anh ta biết nếu hôm nay không rửa sạch đống bát này lần sau đừng mơ bước chân vào nhà Hạ An. Đường đường là người dưới một người trên vạn người lại bị bắt làm việc nhà, Vũ Phong tự cảm thấy mình thật thảm hại trong mắt Hạ An.

Nhà cô không biết anh ta đã đến bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa lần nào quan sát kĩ. Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài thì khá cũ, có chỗ còn mọc rêu xanh, nhìn không đáng giá một chút nào. Nhưng khi bước vào bên trong ngôi nhà, khiến người khác cảm giác được lưu lạc vào một thế giới khác. Từng viên gạch đều được khắc họa tiết tỉ mỉ không giống nhau tạo nên một bức tranh khổng lồ. Màu sắc chủ đạo của căn nhà là đen trắng, không gian tượng trưng sáng và tối. Thiết kế cũng vô cùng đặc biệt, giống như mê cung huyền ảo,ai bước vào đều không thể thoát ra.

Anh ta muốn lên tầng 2 của ngôi nhà nhưng tìm mãi vẫn không thấy lối lên, nghĩ lại lúc Hạ An bỏ đi lên phòng, Vũ Phong có để ý thấy cô đã đi vào một phòng có cánh cửa họa tiết hình đầu con cá vàng, nếu không để ý sẽ dễ bị nhầm lẫn các hình với nhau. Vũ Phong bước vào căn phòng đó, quả nhiên như dự đoán, trong căn phòng có một chiếc cầu thang máy đi lên, vô cùng kỳ lạ là đến thang máy cũng phải dùng mật mã để mở. Anh ta cười như không cười, nhẹ nhàng lướt qua những dãy số trên cửa thang máy, dùng một chiếc đồng hồ chuyên dụng trên tay, chưa đầy 30 giây mật mã đã được mở. Đối với một hacker chuyên nghiệp như anh, cái này chỉ là chuyện nhỏ.

Đi qua những căn phòng có cửa được trang trí bằng thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Tùy ý đẩy cửa của một phòng ra, đập vào mắt Vũ Phong là một loạt máy tính được xếp cạnh nhau, phía trên cùng là 5 cái màn hình lớn, phía dưới là 8 chiếc nhỏ, trên bàn là những bàn phím được thiết kế tỉ mỉ gắn liền với thủy tinh. Cách bày trí máy tính ở đây rất kỳ quái, giống như phòng làm việc của một hacker chuyên nghiệp khiến Vũ Phong vô cùng hiếu kỳ muốn xâm nhập vào hệ thống máy tính để xem, vừa ngồi xuống ghế thì đột nhiên có một hồi chuông cảnh báo kêu ing ỏi. Những tia hồng ngoại xung quanh bắt đầu quét không ngừng. Vũ Phong tránh những tia hồng ngoại đầy kỹ thuật, đi đến một góc phía bên trái tường tắt chuông báo động ,sau đó nhanh chân rời khỏi căn phòng. Nếu bị Hạ An phát hiện thì sẽ là một thảm họa lớn. Bước ra khỏi căn phòng, anh ta càng thêm hiếu kỳ về căn nhà này. Vũ Phong biết Hạ An làm tác giả bao nhiêu năm nay cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cách thiết kế của căn nhà và cách sắp xếp máy tính khiến một người thông minh như anh ta cũng khó mà đoán được cô là ai.

Đến một căn phòng góc bên trái, bên ngoài cửa phòng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Tất cả các cửa phòng trên từng hai đều là màu trắng, chỉ duy nhất căn phòng này là màu đen và được gắn những viên ngọc nhỏ. Vũ Phong nhẹ nhàng cạy cửa đi vào như một tên chộm, đập vào mắt anh ta là một cô gái với tấm lưng đầy những vết sẹo ngang dọc, nhưng vẫn tạo ra sự gợi cảm, quyến rũ. Mái tóc ướt dính lên tấm lưng trần càng tô đậm vẻ huyền bí, khiến người đối diện có ham muốn chiếm hữu. Càng chăm chú nhìn lại càng tăng thêm khoái cảm, giống như một màn kích tình. Trong người Vũ Phong như đang có một ngọn lửa cháy rực.

"Nhìn đủ chưa"

Hạ An mi tâm hơi nhíu lại, đi về phía giường lấy chiếc áo sơ mi khoác lên mình. Không giống những cô gái bình thường khác phải thét lên thật to, Hạ An vẫn bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người dám bước vào phòng ngủ của mà chưa được cô cho phép. Cô hừ lạnh nói như không

"Anh sẽ phải hối hận".

Vũ Phong hơi sững lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại phong độ của mình tiến lại gần Hạ An, không ngần ngại ngồi lên chiếc giường lớn bên cạnh.

"Thật không ngờ nhà của tác giả Hạ An lại đặc biệt như vậy"

"Tránh xa giường của tôi nửa mét nếu không anh sẽ phải hối hận. Tôi không nhắc lại"

"Anh chưa bao giờ biết đến hai từ Hối Hận"

Trong lúc Hạ An chưa kịp phản ứng, Vũ Phong kéo mạnh cô xuống giường, hai hơi thở một người gấp gáp, một người vẫn đều đều hòa vào nhau. Bàn tay anh ta nhẹ nhàng đưa lên mái tóc Hạ An.

"Ưm"

Thân hình to lớn của một người đàn ông bị đẩy xuống giường. Vũ Phong vẫn chưa chạm được Hạ An thì không ngờ bị Hạ An hạ thủ, dùng một kim tiêm có chứa thuốc ngủ đâm vào cổ của anh ta.

Hạ An cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên "Đến phòng tôi".

1 phút sau đã có một đám người gấp gáp chạy đến

"Thuộc hạ sơ xuất, xin lão đại chịu phạt"

5 người đàn ông thân hình to lớn lập tức quỳ xuống trước mặt Hạ An, trông dáng vẻ của họ vô cùng sợ hãi.

"Lôi anh ta xuống phòng nghiên cứu, tôi hi vọng ngày mai anh ta sẽ không biết tôi là ai."

"Vâng"

Hai người đàn ông cao to đến lôi Vũ Phong từ dưới đất ra ngoài, ba người còn lại đang định rời đi thì bị giọng nói đầy quyền lực vọng lại.

"Tôi cho phép các anh tùy ý xử lý, chỉ cần giữ lại cho anh ta một cái mạng. Sau đó vất anh ta ở trước cửa Lạc Thị." Hạ An tựa đầu vào thành ghế sofas trong phòng lấy tay mát xa nhẹ mi tâm

"Tất cả xuống phòng hành hình chịu phạt đi."

"Vâng"

Phòng hành hình chính là nơi chứa đầy tiếng kêu la thảm thiết, là nơi những kẻ phản bội hoặc làm trái lệnh phải chịu phạt. Nhẹ thì bị đánh gãy tay chân, nặng thì bị róc da lột xương nuôi cá. Bọn họ được định vào tội nhẹ nên chỉ bị đánh gãy tay hoặc chân. Ở trong mafia chỉ cần sơ xuất nhỏ cũng có thể mất mạng.

Ở phòng nghiên cứu những máy móc chằng chịt dây điện, tiếng nước chảy róc rách. Vũ Phong được đặt vào một cái máy, trên đầu đội thêm chiếc mũ sắt, tay chân đều bị khóa chặt. Trong căn phòng sặc lên mùi thuốc hôi hám khó chịu, nghe thấy tiếng nói của vài tên thuộc hạ nói với nhau:

"Anh quên là chiếc máy đã bị hỏng rồi à"

"Lệnh của lão đại không thể kháng"

" Chúng ta phải làm sao đây" Giọng nói có chút sợ hãi

"Tôi có một cách"

"Cách gì anh mau nói đi" một tên áo đen có bộ mặt dữ tợn vui mừng

"Chúng ta chỉ cần đánh vào đầu anh ta có thể anh ta sẽ mất trí nhớ, xong việc chỉ cần báo với lão đại là chúng ta đã làm đúng lời dặn là được."

Mấy tên đứng xung quanh vui mừng gật đầu đồng ý quan điểm, kéo Vũ Phong từ trong chiếc máy to đùng ra, chói anh ta vào một cây sắt lớn từng người thi nhau lấy roi da đánh mạnh vào thân xác anh ta.

Một tiếng trôi qua, trên những chiếc roi chỉ toàn là máu, người trước mặt có lẽ đã không thể nhận ra được là ai. Những người này đặt Vũ Phong lên xe và đưa đến tập đoàn Lạc Thị. Bọn họ có lẽ không ngờ tới việc làm ngu ngốc của họ sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top