Chương 8: Trở lại Ngân Hà làm chị đại (p1)
Chương 8: Trở lại Ngân Hà làm chị đại (phần 1)
Sáng hôm sau tại trường Ngân Hà...
Hôm nay, nó tết tóc đuôi sam, đeo kính gọng đen để mái bằng. Bộ đồng phục lại giúp nó tăng thêm phần nữ tính, trong sáng của tuổi học trò. Trông nó không quá nổi bật.
Vừa bước vào trường cùng Thái Vũ thì mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó. Vẻ mặt có hơi khinh miệt?
"Nhìn kìa! Cô ta đó!"_hs1
"Đúng là..mới lớp 10 mà đã...."_hs2
"Lớp 10Beta không có cái giống gì tốt đẹp cả."_hs3
...blo...bla......
Tại sao mới có 1 tháng không đi học mà lắm tin đồn vậy? Mọi người đều bàn tán xì xầm chỉ trỏ nó. Nó khó hiểu.
"Đừng để ý những gì họ nói. Hãy là chính em!"_Thái Vũ đi sau nó nói thầm vào tai nó. Không những giảm đi lời bàn tán mà số lượng bà tán nhiều hơn.
"Trời! Hoàng tử bị nó câu luôn rồi!"_hs4
"Đồ gái...Á!"_một học sinh đang định chửi chen vào thì chưa kịp nói hết câu thì bị một bạt tai giáng xuống má. Cô học sinh đó ốm má oán hận nhìn nó.
Phải! Là nó tát cô ta. Đây chính là chính nó. Nói xấu như vậy về nó là đủ rồi. Nó ngẩng đầu bước đi bỏ lại cô ta ôm má khóc. Khi đi qua bảng thông báo nó dừng lại.
"Nữ sinh bỏ học để làm gái...Nữ sinh lớp 10B có thai nghỉ học...Thế hệ học sinh bị lớp 10B bị đe dọa bởi sự sa đọa?"_nó nhìn từng tờ thông báo có hình ảnh nó ra vào khách sạn cùng một người khác. Sắc mặt tối sầm lại, nụ cười lạnh khinh bỉ nhếch trên môi.
Thái Vũ thấy nó im lặng liền vội xé xuống những thứ tin tức về nó. Sau đó kéo nó về lớp. Trước khi nó vào lớp, anh còn dặn sẽ đón nó về cùng và quên đi những gì vừa thấy.
Khi bước vào lớp, các bạn 10B nhào lajihoir nó thời gian qua đã đi đâu, có không khỏe chỗ nào....và họ không hỏi nó về vấn đề như tờ thông báo đã dán trên bảng hay ời bàn tán xấu kia.
Nó mỉm cười, lắc đầu nói không sao.
Nala từ đâu tới nó kéo về chỗ, đè lên vai nó nghiêm túc nhìn.
"Cậu không phải như mọi người bàn tán. Là do Cố Như Ý muốn gây khó dễ cho cậu. Chính tcoo ta tung tin không tốt cho cậu. Vậy nên chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."
Những lời đó là ẩn chứa bao nhiêu tình cảm bạn bè nó cảm nhận được. Đây mới chính là sự đoàn kết của một gia đình. Thật đẹp đẽ!
Còn Cố Như Ý?
Khi biết tin nó đi học lại, cô ta hứng khởi muốn xem nó còn mặt mũi nào ngẩng lên đi học không nhưng ngược lại với cô ta dự tính...Hoàng tử khối 11 che chở cho nó còn khiến một nữ sinh do cô ta cài đi loan tin bị đánh.
Cô ta tức sôi máu trút giận lên các học viên khác. Nếu không phải nó làm xấu mặt mẹ cô ta thì nó sẽ được yên rồi.
Giờ nghỉ trưa...dưới căng-tin...
Nala đưa nó xuống căng-tin, hôm nay cô bao. Nó rủ thêm cả lớp lấy danh nghĩa Nala mời. Nala chửi thề giơ ngon giữa với nó. Nhưng cô vẫn rút tiền bao cả bọn. Cả tập thể 10B như quả boom phá căng-tin.
Từ xa lại thấy lớp 10A đi tới. Cả tập thể không thiếu ai. Đi đầu là Cố Như Ý. Đám trai trong căng-tin như bùng nổ. Hò hét điên rồ.
"Xem kìa! Tôn thờ cái khuôn mặt dặm đầy son phấn."_nữ chính của chúng ta ngồi chán lấy nĩa chọc chọc vào đĩa rau củ vẻ chán chướng. Âm lượng nói đủ to cho các bạn cùng lớp nghe. Cả lũ ôm bụng cười, vỗ tay nhiệt tình câu nói của nó.
"Y Y của chúng ta trước khi nghỉ học cũng độc mồm độc miệng như vậy. Giờ trêu trọc nữ sinh yêu quái khối 10 cũng độc vậy."_Doãn Triêu vỗ vai nó, sảng khoái cười.
Nếu ai để ý có thể thấy anh bạn Doãn Triêu đang xích lại gần nó, vẻ mặt tỉnh bơ đến buồn cười. Nó thì đã nhận ra ý tứ của cậu bạn này rồi, khẽ lùi.
"YY!"_Thái Vũ từ xa đi tới vẫy tay với nó, khuôn mặt anh tràn đầy sự ấm áp của một thiếu niên trưởng thành. Sự ấm áp đó lan tỏa tới cả căng-tin, làm tan chảy bao trái tim của thiếu nữ đang tuổi mộng mơ về tình yêu.
Cố Như Ý cũng thấy anh, cô vui mừng đi tời định chào hỏi nhưng chưa kịp nói "chào" thì anh đi lướt qua cô. Bộ dạng cô hơi cứng nhắc miễn cưỡng quay người xem anh đi tới chỗ ai.
"Lại là con nhỏ đó. Đã bị xấu mặt rồi còn vác cái mặt đó xuống đây. Lam Nhất Nhất đúng là con đỉa dai hoi mà."
Thấy anh vui vẻ bê khay đồ ăn tới chỗ mình, nó cũng mỉm nhẹ nhìn anh. Doãn Triêu cũng lịch sự biết ý dịch người nhường chỗ cho anh cạnh nó. Thực ra Doãn Triêu đâu muốn nhường chỉ là nó đã giẫm mạnh lên chân cậu làm cậu thức thời hiểu ý. Khuôn mặt đỏ dực nhăn nhó nhìn nó, cậu oán thầm: "Cậu ta thản nhiên vẫn cười được trong khi vừa gây tội sao? Fuck, đau vãi chưởng!"
"Ngồi đi! Đây là...bento?"_nó hồ hởi vỗ vào mặt ghế. Anh ngồi xuống cạnh nó. Trông thấy trên khay có 1 hộp cơm giống trên phim, nó hỏi anh.
Anh gật đầu, đặt hộp cơm trước mặt nó. Anh vỗ nhẹ đầu nó: "Anh làm đấy. Không hành tỏi, hạt tiêu, ớt nhé."
Nó trấn động trong lòng...hình trái tim...cơm cuộn trái tim...mọi đồ ăn đều tạo hình thành hình tim.
Nó không nói nhiều cúi xuống ăn ngon lành, không để ý xung quanh mọi người đang nhìn nó với con mắt ghen tỵ, nhất là nữ sinh. Căng-tin bùng nổ những lời bàn tán. Tốt có. Xấu có.
Được Hoàng tử ngồi cạnh...Hoàng tử làm cơm nữa...
"Thái Vũ sao anh làm vậy với em? Chúng ta đang yêu nhau mà?"_Cố Như Ý đi tới trước mặt anh, đôi mắt long lanh lệ trực trào. Cô ta tiếp tục xem phản ứng của anh giống trong tưởng tượng của cô rằng anh sẽ hất nó ra và ôm cô ta vào lòng an ủi. Nhưng...
Thấy anh vẫn bình thản gắp thức ăn từ các khay đồ ăn khác đưa vào hộp cơm của nó. Đương nhiên thức ăn của khay khác đều là...
"Miếng cá rán của tôi! Thằng nào ném đá giấu tay cắn trộm?"_Nala ngó xuống bàn rồi ngó qua từng đứa bạn, cô cáu gắt chỉ vào từng đứa bạn dò hỏi.
"Ê! Đứa nào lấy thịt viên của tui?"_Doãn Triên cũng mất đi 2 miếng thịt viên, khẩn trương nhìn các bạn.
"Kia kìa!"_cả lũ chỉ về phía 2 kẻ đang tình từ góc bàn. Thái Vũ thì chu đáo lựa đồ ăn trên đĩa gắp bỏ vào miệng cho nó. Trên đĩa chất đống thức ăn, trong đó có cả khẩu phần ăn của các bạn khác.
Cả lớp 10B cười rộ lên như đã quên mình vừa cướp thức ăn.
Cố Như Ý đứng một bên bị lơ đi càng cảm thấy vừa hận vừa uất ức. Đường đường là con gái của Cố Chấn Khang, luôn được mọi người tung hô giờ vì một đứa không lai lịch mà bị mọi người bơ đẹp.
"Triệu Thái Vũ! Anh bị con nhỏ Lam Nhất Nhất mê hoặc rồi. Cả một tháng nay nó đi câu dẫn bọn đàn ông khác đấy!"_Cô ả chỉ thằng mặt nó gào lên, không để ý hình tượng tiểu thư đáng yêu của mình.
Nó dừng hoạt động ăn của mình lại, khẩy khẩy miếng thịt viên đưa lên trước mặt manh, cười như không cười. Liếm phần nước sốt còn dính trên rìa môi trông nó có sức hút quý phái đánh bật vẻ ủy khuất của Cố Như Ý. Các nam sinh khác cũng có chú ý tới nó hơn. Vẻ đẹp cô thiếu nữ tóc tết đuôi sam trong sang ở độ tuổi học sinh lại ma mị khiến người khác khó rời mắt như vậy.
"Vũ, anh làm gì mà khiến Cố tiểu thư cất công đại giá quang lâm tới đây chỉ tay thẳng mặt, gọi hẳn tên thật của em ra vậy?"_thấy có người nhắc tên thật của mình, nó quay qua vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh cười.
Nếu là người khác gọi thẳng tên nó, nó không chấp nhặt lắm nhưng...kẻ không có tư cách gọi sao còn dám gọi chứ?
Thái Vũ nhìn thịt viên trước mặt, cầm lấy bỏ miệng. Lau tay sạch dầu mỡ, anh hướng Cố Như Ý đi tới. Anh cầm lấy tay cô ta, nhìn vào cái nhẫn bạc có hình trái tim đeo ở ngón áp út trắng trẻo cô. Anh xoa xoa chiếc nhẫn.
Cố Như Ý thấy anh biểu hiện như đang quan tâm mình rất hứng chí, cô nhìn anh với anh mắt rất thỏa mãn. Cô ta mừng vì anh nhận ra nó là loại người như thế nào. Vẻ mặt đắc thắng nhìn về nó. Chết tiệt! Mặt con nhỏ đó bình thản tới phát tức! Cô ta lại không ngờ tới sau đó...
Thái Vũ rút nhẫn khỏi ngón tay cô ta ném đi.
"Thái-Thái Vũ! Anh làm vậy...là có ý gì? Đó là nhẫn anh tặng em mà?"_giọng cô ta hơi run, anh mắt khó hiểu nhìn anh. Cố Như Ý nắm tay anh nhìn khẩn khoản lo sợ điều gì đó.
"Cố tiểu thư! Em nên hiểu chứ, chúng ta kết thúc. Ở bên em làm tôi thấy ngột ngạt và bị áp bức."_ Anh cười như mọi ngày, vẫn nụ cười mà khiến bao thiếu nữ yêu mến nhưng nụ cười đó lại lạ lùng mà xa cách tới nhường nào. Anh kéo tay cô ta khỏi tay mình, rút trong ví một thẻ visa đặt vào long bàn tay cô ta. Anh nói : "Đây là phí chia tay! Em muốn làm gì cái thẻ...
Anh chưa nói dứt câu thì thấy Cố Như Ý nhào tới nó, vung tay tát xuống má phải của nó. Cái tát của cô ta làm má nó ửng đỏ, cô ta định vung thêm cái tát xuống má còn lại của nó thì tay bị giữ chặt lại.
Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt lóe lên sát khí. Nó bóp chặt cổ tay Cố Như Ý khiến cô ả phải hét lên đau đớn. Mặt cô ả chuyển màu từ đỏ sang trắng rồi lại xám, miệng liên tục chửi rủa nó.
Bàn bên cạnh có mấy nam sinh cũng đứng dậy đi tới. Thái Vũ liền chắn mấy nam sinh đó lại, không cho bước tới gần nó.
Thấy bị chắn, một nam sinh mặt dữ tợn có vết sẹo ở mắt trái đứng đầu hung hăng nói : "Mẹ kiếp! Thả Cố tiểu thư ra nếu không đừng trách tao không biết nhẹ tay với con gái."
Thì ra là người bảo kê cho Cố Như Ý. Nhìn qua cũng biết tên này có ý với Cố Như Ý.
"Để hắn qua nói chuyện phải trái với em còn hơn là tốn lời với kẻ ngu này."_ nó đẩy Cố Như Ý về phía tên học sinh côn đồ kia, phủi tay như xua đi bụi bẩn.
Cố Như Ý được tên học sinh côn đồ đỡ nên cũng đứng vững. Cô ta nói gì đó vào tai hắn mà khiến mặt hắn tức tối nhìn nó như thù hận đổ vào.
"Cái chính là anh muốn xem nó lợi hại thế nào?! Tiểu Ý, em yên tâm! Anh nhất định đòi lại công bằng cho em!"_Tên đó nhẹ vỗ vai an ủi Cố Như Ý.
Phi
Nó cảm thấy muốn ói trong lòng may mà cố nén được cảm xúc của đường ruột, nếu không mất công ăn lại.
Tên học sinh đó quả nhiên hung hăng lao về về nó vung nắm đấm. Nó giơ tay lên cản nắm đấm đó, hất tay đẩy ngược khiến cậu ta lảo đảo lùi về mấy bước.
"Nhìn kìa! Đại Lãn không đánh lại một con nhóc lớp 10 sao?"
"Đại Lãn học Muay Thái được 3 năm mà đã có huy chương Vàng Quốc gia mà thua nó sao?"
Nghe lời thì thào bàn tán cũng đoán ra vài phần. Nam sinh này tên Đại Lãn, nhìn huy hiệu ở ngực và bảng tên cũng nhận ra là học lớp 12C.
Thấy đàn em nói vậy về mình, Đại Lãn càng them xấu hổ, mức độ tức giận càng tăng thêm. Không suy nghĩ ở đây còn cả các học viên khác, Đại Lãn liền rút con dao Thái trong túi quần ra chĩa về nó đâm tới.
Mọi người thấy cảnh như vậy cả kinh, có người hét lên kêu cứu, có người thì muốn chạy tới ngăn Đại Lãn lại nhưng tốc độ của cậu ta lao tới quá nhanh không ai kịp cản.
Keng...
Con dao rơi xuống đất, than hình của Đại Lãn đơ ra, mắt trợn tròn không dám tin.
Nó chỉ dung một đấm, đấm vào giữa ngực Đại Lãn mà khiến đối tượng phải đứng hình. Động tác của cả hai vẫn giữa nguyên cho đến khi Đại Lãn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Căng-tin cũng im lăng được vài giây thì bùng nổ. Đàn em của Đại Lãn hốt hoảng khiêng cậu ta đi, Cố Như Ý cũng hơi sợ sệt nhìn nó rồi đưởi theo đám người Đại Lãn.
"oa...hạ gục được đại ca của trường thì không phải sau này Lam YY lớp 10B sẽ được làm chị đại của cả học viện này sao?"
"Đại tỉ YY, nghe hơi kì nhưng cũng được."
"Đại tỉ! Sau này hãy bảo vệ tụi này!"
...
Cái gì vậy?
Nó day trán bất đắc dĩ ngồi vào bàn ăn.
Cái gì mà hạ gục đại ca.
Cái gì mà làm đại tỉ.
Lại còn bảo kê...
Nala ở bên cạnh cũng khó tin vào mắt. Mới một tháng trước có một cô gái hay e thẹn trước mọi người nay trở lại thành chị đại của cả trường Thiên Hà này...thật quá khó tin nổi!
Nala cũng đã để ý sắc mặt của Thái Vũ khi xảy ra sự việc. Nét mặt không gợn song mà còn thêm ý vị thưởng thức trò hay. Có ẩn ý gì đó. Thái Vũ đột ngột chia tay Cố Như Ý và trở nên than thiết với nó...Tất cả có điều gì mờ ám.
"Sắp vào học! Tớ về lớp trước!"_nó đứng dậy nói với các bạn, nở một nụ cười rồi về lớp.
"chậc, có vẻ cô gái không thích nhúng tay vào rắc rồi lại bị kéo luôn vào trung tâm của rắc rồi. Tớ cũng như cậu, thấy bất thường!"_Doãn Triêu bỏ nốt miếng thịt vào miệng, nói với Nala. Cậu cũng đã để ý nó từ lâu nên mọi cử chỉ của nó đều được thu vào tầm mắt cậu.
Khi về nhà, nó thấy bà ngoại đang ngồi ung dung uống trà với một người phụ nữ nữa. Nhìn rất quen mắt.
"Lăng thái thái! Sao người lại ở đây?"_nó đưa cặp cho người hầu, vui vẻ tiến lại ôm lấy bà nội hắn. Bao ngày nay, nó rất nhớ bà. Bà vừa là người cứu sống, vừa là người yêu thương nó mấy ngày mất trí nhớ.
"Hà hà! YY ngoan, để ta ngắm kĩ con chút nào!"_bà xoa nhẹ đầu nó cười hiền từ.
"Tôi chết rồi!"_phía đối diện, bà ngoại nó tỏ ra bất lức chán nản nói.
Nó vội cười đi tới bóp vai cho Tước Tích thái thái, nói: "Bà! Lớn già đầu rồi còn đi ghen tỵ với người ta nữa.!"
Bà ngoại khẽ dí trán nó, trách yêu: "Con đấy, chỉ có con là dám nói vậy với ta. Xem xem, giáo viên đưa bài kiểm tra của con. Nát bét!"
Nó trù thầm trong lòng. Bà cô đáng ghét! Có mỗi bài kiểm tra mà cũng đưa bà ngoại xem.
"Đúng rồi! Nghe nói con làm chị đại của trường Thiên Hà. Ai gia, mới cô bé ngày nào còn hay ngại ngùng trước mọi người, nay được ai đó rèn rũa thành móng sắc rồi."_bà nội hắn nói vẻ hiếu kì. Bà nghe Tước Tích phu nhân kể lại cũng đang còn mấy phần hoài nghi.
Nó khẽ ậm ừ gật đầu.
Tước Tích phu nhân khẽ vỗ vào mu bàn tay nó đang đặt trên vai, bà hằng giọng uy nghiêm : "Mới dạy con mấy chiêu mà đã lôi ra dung. Ta đã nói, không được bộc lộ tài trong trường nhưng con có chịu nghe đâu. Ta nghe nói, ai có thể đánh bại người bảo kê của trường sẽ lên thay thế người đó và còn..."_ nói đến đó trần trừ dừng lại uống ngụm trà. Bà nói tiếp:"Con sẽ là người của Hội học sinh."
Chẳng có gì to tát lắm! Chỉ 1 cái chức trong Hội học sinh thôi mà. Vả lại, là người có chức trong trường không phải dễ trốn học, trốn tiết và có thể mua nhiều đồ ăn trong Căng-tin không mất phí hơn sao...Quả là cao kiến!
Đang sung sướng trong tưởng tượng thì chỉ một câu của Lăng thái thiến khiến nó rơi khỏi mây xanh mà ngã đau.
"Tiểu Thiên sẽ học với con!"
Lăng Ngạo Thiên chuyển tới trường Thiên Hà.
Lăng Ngạo Thiên học cùng trường với nó.
Lăng Ngạo Thiên sẽ ám nó.
Nó cứ nhớ tới cái ánh mắt đầy dã thú cuồng chiếm hữu đó thì da gà gai ốc lại nổi lên. Tên này đối phó không khó nhưng phải xem thực lực hắn ra sao.
"Ý bà là gì Tâm Như?"_ Tước Tích thái thái cũng khá ngạc nhiên hỏi lại.
"À thì, mỗi năm trường Ngân Hà và trường Thiên Hà sẽ cử ra 3 học sinh để trao đổi. Giống kiểu tham quan giao lưu. Hình như là trong 1 học kỳ thôi."_Lăng thái thái cười gian với Tước Tích thái thái.
Hạt bụi nào hóa kiếp than tôi...
Nó ở trên phòng khóc không ra khóc, cười không ra cười.
Một học kỳ? Đùa à!
Ở thành phố A...
Trời đã tối, đèn đường biển hiệu lớn nhỏ cũng lên đèn, người qua lại càng nhiều.
Xe cộ qua lại đông đúc, các chợ đêm cũng mở hang buôn bán, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa từ các con phố.
Tại một quán ăn hạng sang 5 sao, ba người, hắn, Tiểu Nhu và Đường Duật Phong đang ngồi tầm pháo vui vẻ.
Các vị khách ngồi ở nhà hàng này không thuộc dạng tầm thường mà là những người có máu mặt trên thương trường. Ai ngồi đây cũng biết danh tiếng hai nhà Lăng-Đường. Cũng có vài người tới mời rượu hắn tạo ấn tượng để sau này có thể 1 bước mà hợp tác việc làm ăn dễ dàng.
Hắn cũng vì không muốn làm bọn họ xấu mặt nên cũng giơ ly rượu cười nói xã giao.
Một bên Đường Duật Phong cũng bận bịu trò chuyện với đám tiểu thư con nhà thương gia.
"Quá đáng lắm rồi!"_Tiểu Nhu khó chịu đập bàn nói lớn làm mọi người cũng dừng hết hoạt động lại nhìn cô. Tiểu Nhu hậm hực nhéo tai hắn và Đường Duật Phong. Cô nói lớn vào tai họ:"Ở đây, bổn tiểu thư làm chủ. Không có sự cho phép của em, không được tiếp chuyện!"
Thấy Tiểu Nhu lên tiếng có vài người cũng biết ý lui đi. Ai cũng biết Lăng Tiểu Nhu là viên ngọc quý của Lăng gia, được bao bọc từ nhỏ như công chúa, không ai dám đắc tội.
Cả ba người bắt đầu lại bữa ăn, Tiểu Nhu vẫn hậm hực nói: "Hừ! Ăn nhanh lên rồi hộ tống em đi mua quà cho Y Y nữa."
Vừa dứt lời, đã thấy hắn đặt đũa xuống. Đứng dậy kéo luôn thằng bạn.
"Đã xong. Giờ chúng ta đi mua quà cho cô nhóc ấy thôi!"
"Ơ kìa! Thằng quỷ, ăn nhanh vậy, không đợi tao ăn xong đã!"_Đường Duật Phong chưa kịp bỏ con tôm vào miệng đã bị hắn kéo lên.
Cả ba dạo dưới con phố, tung tăng cười đùa. Tiểu Nhu thì cứ kéo hắn và Duật Phong vào mấy cửa hàng mỹ phẩm.
Hắn đều lắc đầu, nói rằng son phấn quá trần tục.
"Này anh!Con gái cũng cần làm đẹp!"_Tiểu Nhu dị nghị nhìn hắn
Hắn cười hất cằm coi lời nói của em gái là sai.
Điện thoại đổ chuông. Là của Tiểu Nhu, cô nhận cuộc gọi. Cõ lẽ cô đã nghe điều gì đó, cô nhìn anh, nhìn Duật Phong e ngại rồi đi ra một góc nghe máy nói gì đó cẩn thận.
Khi nghe xong, cô quay lại chỗ 2 người đứng. Vui vẻ cười nói :"Chúng ta phải về rồi!"
"Đợi!"_hắn đột nhiên chạy khỏi cửa hàng. Lúc trở lại còn cầm thêm một túi nhỏ được bọc cẩn thận.
Đường Duật Phong có hỏi qua đó là gì. Hắn nói là dành cho nó.
Duật Phong chỉ thở hắt, nói một câu có vẻ đắn đo sầu muộn:"Ôi tuổi trẻ! Người ta mới 15 tuổi mà mày đã hối vậy rồi. Hỏng, hỏng cả một thế hệ. Nhìn cũng biết thứ mày mua không phải tốt đẹp."
Hắn quăng cho Đường Duật Phong cái nhìn khinh bỉ: "Chỉ có đứa đen tối như mày mới nghĩ bậy thôi. Chỉ mong mày đừng làm hỏng đầu em tao là ok!"
Cả ba ngồi vào chiếc Limo đen, chiếc xe dài lao nhanh qua từng con phố như con rắn. Chiếc xe về thẳng Lăng gia.
Giữa sảnh chính Lăng gia có 1 người người phụ nữ đeo kính đang ngồi đọc gì đó suy tư, tư thế uy nghiêm, toát ra vừa oai hùng vừa quý phái. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mặc vest đen, cúi đầu cung kính dâng trà.
"Mẹ, có chuyện gì mà muốn bọn con về sớm vậy?"_Tiểu Nhu nhảy tới bên cạnh Lăng phu nhân, thắc mắc hỏi.
Yết Kiều đưa bộ tài liệu trong tay cho người đàn ông, gỡ kính xuống xoa đầu Tiểu Nhu.
"Ta có chuyện muốn bàn với anh con. Quà cho YY và hành lí đi Thành phố B ta đã chuẩn bị cho con đủ cả rồi. Trở về viện của con soát lại còn thiếu gì cứ nói với ta. Đi đi!"
Con mắt Tiểu Nhu lóe lên tia lấp lánh. Tiểu Nhu khẽ thơm vào má mẹ mình rồi chạy về viện của mình.
Khi thấy bóng dáng con gái đã khuất dạng. Bản chất thật của bà mới biểu lộ. Bà cầm bộ tài liệu trong tay người đàn ông trung niên kia ném xuống đất. Nét mặt toát lên sự tức giận không hề nhẹ.
Tờ giấy trong hồ sơ bay tới chân hắn, hắn cúi xuống cầm lên đọc. Hắn nhìn bà, nói trong hoài nghi:"Lão Trạch Giang đứng tên Lăng thị cùng hợp tác làm ăn với Cố thị?"
Yết Kiều gật đầu trong tức giận.
Trạch Giang là một lão hồ ly ẩn dưới lớp vỏ già nua của mình. Ông ta là một cổ đông trong Lăng thị. Trạch Giang luôn tìm cách thâu tóm cả Lăng thị và gây khó dễ với Lăng gia. Hơn nữa, ông ta lại còn bất chấp tất cả thủ đoạn để ngồi vào ghế chủ tịch Lăng thị.
Cố thị có Cố Chấn Khang làm chủ. Một tập đoàn dầu mỏ lớn của thành phố C. Và còn là kẻ mà phu nhân Yết Kiều hận thấu sương tủy. Ông ta lại còn là cha nó.
"Bác gái, nghe nói lão ta đang thu mua các cổ phần của các cổ đông trong tập đoàn. Nếu số cổ phần của lão ta cao hơn của bác trai sẽ có nguy cơ Lăng thị do lão lên nắm quyền."_Đường Duật Phong xoa cằm lo lắng.
"Lăng thị bao năm nay là tập đoàn bất động sản, nhất là có những khu khoáng sản dầu mỏ chúng ta khai thác được. Hà tất nào để rơi vào tay con hồ ly già đó."_Lăng phu nhân nhấn mạnh câu sau. Bà luôn là người thay chồng cai quản sản nghiệp trong lúc chồng đi công tác xa.
"Hủy hợp tác với Cố thị kia đi thư kí La!"_hắn đưa lại bộ hồ sơ cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông được gọi là thư kí La cung kính nhận lệnh rồi đi mất.
Cách làm này tuy mất sự hòa hợp giữa 2 tập đoàn nhưng Lăng phu nhân cũng không phản đối.
Lăng phu nhân hướng mắt nhìn vào gói đồ trong tay hắn liền cười thầm: "Nếu ta đoán không nhầm thì gói đồ đó là của...YY?"_sự uy nghiêm tức giận biến mất, thay vào đó là điệu cười gian manh.
"Khụ...mẹ nhiều chuyện quá!"_hắn đỏ mặt, vội vàng bỏ về viện.
.
.
.
Chỉ còn Lăng phu nhân và Đường Duật Phong.
Đường Duật Phong vừa định nói gì đó nhưng lại nuốt vào bụng, do dự.
"Ta biết! Như vậy sẽ liên lụy tới Tiểu Nhu nhưng con bé không thể mãi được bảo vệ. Nó cần mạnh mẽ, tự lo được cho bản thân. Cháu không cần lo."_Lăng phu nhân nhìn ly trà, mỉm nhẹ nói.
Đường Duật Phong ý muốn nói là như vậy. Tiểu Nhu rất thuần khiết. Nếu vướng vào những chuyện thị phi càng không biết gỡ rỗi, cô càng không có biết tự vệ...Điều đó làm anh luôn lo lắng, phiền não.
"Giao nó cho cháu sau này quả là một ý kiến sang suốt của chúng ta."_Lăng phu nhân nói có phần bớt lo âu như dẹp được một gánh nặng này.
"Dạ, xin hãy tin ở cháu!"_Đường Duật Phong chắc nịch trả lời "mẹ vợ tương lai".
Sáng hôm sau, thành phố B...
Hôm nay nó không đi cùng Thái Vũ tới trường sớm mà cố tình đi trễ để khỏi gặp cái mắt hắn. Khi gần vào học, nó đinh ninh chắc học sinh trao đổi hai trường sẽ đến sớm để nhận lớp, tham quan môi trường nên tâm tư có phần giãn ra.
Nó đang thảnh thơi đứng ở trước dãy nhà nó học thì...
"Học sinh Lam Nhất Nhất lớp 10B, mời lên văn phòng Hội học sinh của cấp III."_loa phát thanh bỗng dưng bật, tên nó được gọi to trước toàn trường.
Choydu...
Nó vuốt mặt bất đắc dĩ đi hỏi phòng Hội học sinh ở chỗ nào...
Đã nhớ được vị trí mà mọi người miêu tả, nó rẽ trái, rẽ phải, rồi lại rẽ phải...v...v...đi qua bao nhiêu ngã rẽ nó mới tới được nơi họp của Hội học sinh cấp III.
Trông như một biệt thự cổ của Châu Âu thế kỉ 18 nằm trong một trường học đầy hiện đại. Căn nhà bên ngoài có kết cấu màu gỗ nâu cũ kĩ nhưng rất vững chắc. Nó bước lên từng bậc thềm, khi tới cửa thì thấy có 4 vệ sĩ đeo kính, mặc đồ đen đứng nghiêm trang canh phòng.
Nó bĩu môi, tới mở cửa để vào, hai người vệ sĩ đứng canh 2 bên cửa đưa tay ngăn lại. Một trong hai người lịch sự hỏi :"Tiểu thư, xin hỏi cô là ai?"
"Tôi tên Nhất Nhất, họ Lam. Học sinh lớp 10B."_nó thành thật khai báo.
"Xin chờ một chút, Lam tiểu thư!"_Người vệ sĩ vừa hỏi nó ra hiệu đợi và anh ta đi vào trong căn nhà đó.
Không lâu lắm nó đã thấy anh ta đi ra, cung kính cúi đầu nói:"Lam tiểu thư, đã làm phiền thời gian của cô! Hội trưởng đang đợi cô."_hai người vệ sĩ mở cửa mời nó vào.
Khi bước vào trong căn nhà, nó như bước tới một thế giới lịch sử vậy. Đó là một đại sảnh lớn tông màu nâu chủ đạo của gỗ. Trên tường treo những bức tranh không màu, có chỗ lại treo những lá cờ, phù hiệu, những cái khiên thời xưa. Xung quanh phòng có những bức tượng bộ đồ lính canh bằng sắt cầm vũ khí, những hộp kính chứa đựng bao đồ cổ quý hiếm.
Nó mải ngắm mà không để ý, từ đầu cầu thang có 2 người đang nhìn nó.
"YY!"_nghe tiếng gọi mình, nó mới quay người lại. Ngạc nhiên làm sao đó là Thái Vũ. Bên cạnh anh còn một cô gái nữa. Cô bạn chừng bằng nó, tóc dài qua vai để mái bằng, đôi kính cận bản to gọn dày che nửa mặt cô. Ánh mắt nhìn qua khá trầm lặng, trên tay cầm một bản danh sách gì đó khá dày. Cô gái nhìn theo kiểu con nhà lành tri thức. Dạng con nhà người ta rồi!
"Sao lại là anh?"_nó khó tin nói, ánh mắt lướt qua anh rồi cô gái đó.
"Anh tưởng bà đã nói cho em anh là Hội phó.?"_anh cười đi tới bên cạnh nó xoa đầu. Anh chỉ ra cô gái đó và nói:"Xem ra bà lại để em biết sau cùng rồi. Đây là Mã Tư Viễn, lớp trưởng 10H, là thư kí của Hội học sinh."
Mã Tư Viến hướng nó gật đầu chào hỏi, nó cũng nở nụ cười thân thiện với cô.
Thấy có tiếng giày nện vào nền gỗ trên tầng đang dần xuống cầu thang, nó tòm mò người xuống tiếp theo là người có chức vụ gì.
"Xin giới thiệu, đây là Hội trưởng Hội học sinh cấp III. Hội trưởng...!"_Mã Tư Viễn bước sang 1 bên giới thiệu người đang bước xuống. Hắn bước xuống dáng vẻ khoan thai.
Không thể nào? Chắc là nhầm lẫn.
"Lăng Ngạo Thiên!"_Mã Tư Viễn nói nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top