Chương 7: Sự thay đổi
Chương 7: Sự thay đổi
"alo!"_Tước tích thái thái nhận được một cuộc gọi, bà nói qua điện thoại.
"Minh Tuệ! Bà đang muốn hại cháu gái vừa nhận của bà à?"_qua âm lượng điện thoại chỉ nghe được tiếng ồm ồm không rõ của ai.
" Đây là sứ mệnh của mỗi đời chủ nhân Tước Tích gia này. Tâm Như, bà đừng xen vào. Bà cứu cháu tôi, tôi sẽ không quên ơn bà. Chỉ là...kêu đứa cháu trai của bà tránh xa cháu gái tôi."
" Ý gì?"
"Con bé nhất định không thể dính đến mấy truyện tình cảm cá nhân mà bỏ lỡ sứ mệnh của nó. Và...nó sẽ không tới Lăng gia nữa đâu."
Nói xong, không đợi đầu dây bên kia phản ứng, Tước Tích thái thái đã cúp máy.
Trầm tư một lúc bà lại quay số nói với người trong điện thoại.
"Yamakawa, lập tức xin phép trường Thiên Hà cho cháu gái ta nghỉ dài hạn. Thuê luôn gia sư dạy các môn về đây. Mời luôn bác sĩ Triệu nữa, ông ta sẽ phối hợp điều trị cho cháu gái ta khoảng thời gian này."
Ngày dần trôi đã chớp mắt một tháng.
Vào một buổi sáng trong lành, một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt long lanh không vẩn đục chỉ tiếc nụ cười trên môi đã không còn chân thực.
Ngồi trước mặt thiếu nữ là bác sĩ Triệu Hoành, ông đang tư vấn cho bệnh nhân của mình những việc cần làm và không nên làm.
" Tiểu thư YY, cháu đã có sự tiến bộ rõ rệt trong quá trình điều trị. Nhớ đừng vận động quá sức như hôm trước. Bệnh cảm hàn do ngấm nước mưa khoảng tháng trước đã để lại di chứng cho cháu cũng đã tạm ngăn lại sự phát tác."
Nó chính là thiếu nữ đó, nó gật đầu đứng dậy tiễn bác sĩ Triệu khỏi Biệt thự. Nó vào trong, gia nhân người hầu nào đi qua cũng cung kính cúi đầu.
"Chuẩn bị xe và đồ cho tôi. Tôi muốn ra ngoài mua sắm. Đồ cũ rồi."_nó dặn dò người hầu. Không dám chậm trễ, người hầu đó liền làm việc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trung tâm thương mại Thành phố A...
Trong một hàng đồ ăn nhanh, Tiểu Nhu ngồi trên đùi Đường Duật Phong thưởng thức cây kem ốc quế ngon lành không thèm để ý vị thiếu gia họ Đường đang khổ sở than thở.
"Bớt than đi."_hắn ngồi đối diện Tiểu Nhu và Đường Duật Phong cau có.
"Anh vẫn...đang đợi Y Y về à? Bạn ấy không về đây đâu. Nghe nói ở lại thành phố B tiện cho bác sĩ Triệu điều trị."_Tiểu Nhu vừa liếm kem vừa nói. Hôm nay bọn họ mặc đồng của Trường Ngân Hà, nhưng không tới trường.
Hắn im lặng không nói gì. Đường Duật Phong cũng im lặng ôm Tiểu Nhu vào lòng.
Những cô gái trong nhà hàng đều nhìn hắn không khỏi bàn tán. Sự lạnh lùng điềm tĩnh khó ai bí nổi. Nhìn là biết đó là đại thiếu gia của Lăng thị. Lại nhìn qua Đường Duật Phong thì thào vị công tử sát gái, thiếu gia của Đường gia, gia tộc quân sự. Rồi ghen tỵ với Tiểu Nhu vì được ngồi cùng 2 nam nhân suất sắc như vậy.
"Phong! Tiểu Nhu muốn mua nhẫn."_Tiểu Nhu nhìn Đường Duật Phong dẩu môi nịnh.
"Chẳng phải mới tặng nhà búp bê rồi sao? Nhưng cũng được, anh sẽ mua cho em nhẫn kim cương to như trứng gà nhé!"_Đường Duật Phong cưng chiều bẹo má Tiểu Nhu. Đối với sự đòi hỏi của Tiểu Nhu, anh luôn ga lăng cho cô có những thứ tốt đẹp. Anh dẫn Tiểu Nhu qua hàng bán trang sức.
Còn mỗi hắn trong hàng ăn, rút tiền đặt lên bàn, hắn đứng dậy đi khỏi hàng ăn. Trong lúc đi dạo xung quanh, hắn bỗng chú ý tới một cửa hàng bán nhạc cụ. Ghé vào cửa hàng hắn nhìn một lượt, vị chủ hàng đến hỏi hắn cần mua nhạc cụ gì. Hắn suy ngẫm rồi yêu cầu xem tất cả loại sáo, tiêu.
Rồi một chiếc sáo màu trắng được làm từ ngọc bích đặt trên kệ tủ cao, từng đường nét được khác trên sáo kĩ xảo lọt vào mắt hắn.
"Ông chủ! Cây sáo kia bao nhiêu?"_hắn hướng tay chỉ vào cây sáo trên kệ tủ.
Ông chủ trầm ngầm hổi lâu, vuốt bộ râu bạc lắc nhẹ đầu nói: "Khách nhân, cậu muốn mua cái gì cũng được...chỉ là cây sáo đó do lão bản này tự tay làm tặng một người. Không thể bán. Mong khách nhân thông cảm. Nếu khách nhân muốn mua ngạc cụ khác ta liền thuận ý cậu tặng luôn."
Hắn gật đầu hiểu ý, bước khỏi cửa hàng. Lúc đi khỏi cửa hàng liền có một thiếu nữ tóc tết sam 2 bên ôm chồng sách đi qua hắn không nhìn rõ mặt. Hắn cảm giác như gặp người quen nhưng cảm thấy không cần thiết nhận người quen. Đối với hắn, con gái hắn sờ qua đều như cơn gió thoáng qua, không nên dây dưa mãi với một người. Như vậy sẽ chán.
Nhưng điều gì đó khiến thôi thúc tâm can hắn quay vào cửa hàng. Hắn thấy ông chủ đưa cho người thiếu nữ đó cây sáo và cười hiền từ nói gì đó. Thiếu nữ cười vui vẻ nhận cây sáo gật gù chào ông. Tới khi thiếu nữ đó quay lại, hai ánh mắt giao nhau mới ngạc nhiên.
" Lam Y Y?"_hắn nghi hoặc. Trước mặt hắn là nó. Sự thay đổi tới mức đến hắn nghi ngờ. Nó cắt mái ngố che đi đôi mắt từng khiến hắn xao động lần đầu gặp, đeo đôi kính gọng đen dày cộp. Thân hình không thay đổi. Hắn nhìn nó suy tư.
Nó than thầm ma xui quỷ khiến nào khiến nó gặp lại thằng cha này. Nó chỉ định ghé qua đây lấy cây sáo do bà ngoại nhờ đi mà, ai ngờ gặp hắn. Trông hắn..đẹp trai bảnh bao hơn rồi, càng có sức hút với con gái.
"Ô, gặp ai, hóa ra Lăng thiếu! Hân hạnh quá đi."_nó nở một nụ cười xã giao, hơi cúi người chào hắn. Sau đó thì thẳng lưng đi qua hắn. Khi đi qua thì hơi nhón chân nói vào tai hắn:" Chào nhé!"
Lúc nó đi rồi, tinh thần hắn mới lấy lại. Xoay người lại thì thấy nó và Triệu Thái Vũ khoác tay nhau cười đùa vui vẻ. Nó biết Triệu Thái Vũ? Quan hệ bọn họ là như thế nào???
Do bà ngoại nhờ Thái Vũ đưa nó tới đây. Hằng ngày Thái Vũ đều đảm nhiệm chức vụ thay bá sĩ Triệu quan sát sức khỏe cho nó. Hôm nay tiền nhờ Thái Vũ lái xe tới Trung tâm thương mại thành phố A.
"Em đi hơi lâu đấy. Cẩn thận cảm, sắp tới mùa lạnh. Mặc thế này không sợ lại lăn ra ngất sao?"_Thái Vũ choàng chiếc áo khoác lên người nó, quan tâm nói.
"Em gặp anh ta."_nó không nhìn Thái Vũ, đi trước. Nghe nó nói như vậy, Thái Vũ lắc nhẹ đầu đi theo nó. Anh cầm tay nó cười nhẹ nhàng như làn gió ấm đi vào nội tâm nó. Bất giác nó cũng cười lại, đan tay với anh.
Hình ảnh nó và Thái Vũ nắm tay mật thiết đã làm hắn nhìn từ xa hơi nhói ở ngực. Hắn rời khỏi cửa hàng, giữ tâm trạng trở lại binhft hường đi tìm Đường Duật Phong và Tiểu Nhu.
"Ê Phong! Cái nhẫn này thì sao? Nó đẹp quá!"_Trong cửa hàng bán trang sức, Tiểu Nhu nhìn chăm chú vào cặp nhẫn đôi có gắn chữ Lo-Ve. Đường Duật Phong đứng một bên càu nhàu:"Trẻ con chết đi được! Mẹ kiếp!"
"Anh nói cái gì? Ai trẻ con?"_Tiểu Nhu quay lại hung hăng nhìn anh, giơ nắm đấm trước mặt anh đe dọa.
"Rồi rồi! Nhị tiểu thư của tôi là người lớn, được chưa?"_Đường Duật Phong cố nhịn cười nói. Cái bộ dáng này của Tiểu Nhu khiến anh càng nghĩ sau này cưới được cô vợ tính nết trẻ con này về chắc vui cửa vui nhà.
"Quý khách muốn chọn mẫu nào? Cửa hàng chúng tôi có thể tư vấn thêm!"_nữ nhân viên bán hàng lên tiếng hỏi ý khách hàng. Tiểu Nhu liền nhanh chóng hỏi một lượt tất cả ý nghĩa của các cặp nhẫn ở đây.
Đang chăm chú nghe nhân viên nói về ý nghĩa các cặp nhẫn thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo! Đường đại gia siêu cấp đẹp trai nghe đây!"_cái giọng tự kiêu đó khiến Tiểu Nhu muốn đi tới mà đấm chết.
"Đưa Tiểu Nhu về nhà an toàn."_đầu bên kia có giọng hắn và có chút hỗn loạn của nhạc sôi động.
"Thằng chó! Đi bar không gọi tao!"_Đường Duật Phong gầm lên rồi lại cẩn trọng liếc qua Tiểu Nhu đang chọn trang sức.
"Gold Bar đường xxx, tầng 2."_hắn nói xong ngắt máy. Đường Duật Phong hí hửng cất máy rồi lon ton lại chỗ Tiểu Nhu nói ngọt:"My Dear...cũng muộn rồi hay để anh đưa em về nhé!"
Tiểu Nhu hờ hững chép miệng rồi gật đầu thuận theo.
brừm.. Tiếng động cơ của chiếc Lamborghini màu vàng lướn qua bao con phố. Những người đi đường cũng phải thầm thán phục chủ sở hữu chiếc xe, đó là mẫu mới nhất năm nay chỉ có 7 chiếc được sản xuất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gold Bar...tầng 2...
"Trong căn phòng người ngoài tưởng rằng tục tĩu nhưng vừa bước vào một không gian khác lại đập vào mắt. Căn phòng không tối cũng không quá sáng, bày trí theo phong cách sang trọng Châu Âu, nhạc du dương bắt tai. Không có mùi vị của sắc dục chỉ đơn giản là một chàng trai đang thất tình nốc rượu như chó điên!"
"Mẹ kiếp!Mày bị nhập à Phong?"_Hắn ném chai rượu về phía Phong rồi lại nghe tiếng hét của con gái. Hắn quay lại bực tức gầm lên:"Mày mang gái...hả, Tiểu Nhu?"
Hắn vội đứng dậy đến bên Tiểu Nhu xem xét em gái có bị thương không mới buông lỏng dây thần kinh. Hắn cau mày:"Sao em lại ở đây?"
Tiểu Nhu chỉ cười trừ...
Thực ra, trên đường về, Tiểu Nhu đã uy hiếp Đường Duật Phong nếu không đưa cô đi cùng thì cô sẽ gọi mách ba mẹ của Đường Duật Phong. Anh vốn đã sợ hai vị lão đại ở nhà này rồi, bị phát hiện trốn học đi bar là chỉ có đường chết. Thế nên anh đành thuận theo ý cô.
Kể xong câu chuyện, Tiểu Nhu nhận được một cái lườm của anh. Cô cười khì khì đến ghế sopha ngồi, gọi đồ uống. Tiểu Nhu không biết uống rượu nên chỉ uống nước ép trái cây, phụng phịu nhìn 2 gã nam nhân kia đang tung hô cạn ly rượu vang đỏ.
Lúc sau, hắn đi ra khỏi phòng để hít thở không khí thì không may một cô gái đi qua đụng phải vai hắn, ly rượu cô ta cầm cũng đổ vào bộ đồ cô ta đang mặc. Hắn nhìn lại người mình không có gì bất thường sau vụ va chạm nhẹ đó mới thở dài quay vào phòng.
Cô ta chưa kịp mắng chửi thì đã không thấy kẻ vừa làm mình bị bẩn đồ. Vừa xấu hổ vừa thẹn...đi Bar mà cũng rắc rối.
"Tiểu thư, váy của cô có cần..."_một nhân viên quán bar đi qua hiểu ý khách liền đứng lại chìa khăn giấy ra trước mặt cô gái.
"Người đó là ai?"_Cô ta tức giận giật lấy khăn giấy cau có nói.
"À...tiểu thư...người này tôi khuyên cô tốt nhất không nên đắc tội. Vạn nhất không nên đụng tới anh ta."_nhân viên cẩn thận nhắc nhở cô ta.
"Hắn ta là ai? Có ý gì mà phải e sợ như vậy?"_cô ta ném lại khăn giấy cho nhân viên, buột miệng hỏi cho ra lẽ để bắt bồi thường bộ đầm đắt tiền.
"Đó là người thừa kế tương lai của Lăng thị, Lăng đại thiếu gia, Lăng Ngạo Thiên."_nhân viên nói đến hắn thì run tay. Sau đó nhân viên còn nhắc nhở cô ta rằng đây là tầng VIP chỉ người có thẻ Vip mới được lên, nhân viên yêu cầu cô đưa thẻ thì cô ta né tránh, bảo rằng đi lạc. Người nhân viên chỉ dẫn hướng xuống tầng cho cô.
Cô ta chẹp miệng xua tay bảo người nhân viên đi đi. Cô ta đi xuống tầng 1 hòa nhập cuộc vui.
"Như Ý! Mày lên tầng 2 làm gì?"
"Tao...gặp Vị hôn phu tương lai của tao!"_cô ta trả lời. Thì ra là Cố Như Ý. Cô ta chỉ đơn giản lên tầng ngắm sự thượng lưu của giới VIP trên đó và mơ mộng rằng sau này sẽ được vào căn phòng VIP tầng 2...
Sự hão huyền mơ tưởng của Cố Như Ý đã lọt vào ánh mắt ở trong góc bar.
"Tiểu thư...chúng ta nên về thôi! Lão thái thái đang chờ cửa."
"ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top