Chương 5: Rắc rối
Chương 5: Rắc rối
Nala và Thái Vũ đồng thời cùng nói to làm mọi người cả Căng-tin chú ý. Nala từ xa bê đống đồ ăn nhanh chân tiến về phía nó. Thái Vũ thì đứng gần hơn, giúp nó thoát khỏi 3 đàn em tỏ thái độ côn đồ. Cố Như Ý đứng một bên không nhịn được bèn lên tiếng:"Tiền bối, anh làm gì vậy?"
Thái Vũ ân cần đỡ nó ngồi xuống, xoa cổ tay của nó bị cầm chặt tới mức bầm tím. Vẻ mặt toát ;ên sự thương xót khiến nó rao động. Đây là hoàng tử sao?
"Y Y có làm gì đụng chạm tới em chưa?"_Thái Vũ lạnh lùng nhìn qua Cố Như Ý. Vẻ thường ngày bị anh xóa bỏ đi quá mức khác nhau khiến mọi người kinh ngạc. Anh tức giận đẩy mạnh khay đồ ăn của Cố Như Ý xuống nền gạch khiến thức ăn bắn vào chân cô ta. Sự việc diễn ra càng khiến người xem bất ngờ...
Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên...chỉ chỏ vào Cố Như Ý khiến cô ta đỏ bừng mặt...
"Anh...Anh...vì cô ta mắng em? Không công bằng!"_Cố Như Ý nói xong, giậm chân bỏ đi.
Nala cũng chạy lại xem tay nó. Ôm nó vào lòng, vuốt đầu nó an ủi.
"Không sao!Cậu rất tuyệt!"_thấy tay nó nắm chặt thành quả đấm, Nala biết nó đã rất cố gắng can đảm nói lên sự sai trái của Cố Như Ý.
"Không ngờ...vì một cô bé mới chuyển tới mà Đội trưởng của chúng ta tức giận. Thật bất ngờ!"_Minh Kiệt làm khán giả nãy giờ đứng lên vỗ tay, ánh mắt dán chặt vào nó.
"Thú vị!"_Duẫn Úc buông một câu rồi đứng lên bỏ đi. Thái Vũ trở về trạng thái đầu cũng an ủi nó vài câu rồi khoác vai Minh Kiệt, kéo anh ta đi khỏi căng-tin.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiết học buổi chiều nhàm chán trôi qua...Nó cùng Nala cắp sách đi về. Nala có ý đưa nó về bằng xe riêng nhưng nó từ chối vì 2 nhà trái đường. Nala ậm ờ rồi tạm biệt nó lên xe về nhà.
Nó đi về hướng đậu xe chuyên chở học sinh của trường Thiên Hà. Lên xe tìm một chỗ không người ngồi. Học sinh xếp hàng lên xe một lúc đông. Xe chuyển bánh đưa từng học sinh về tận nhà. Về Thành phố A là đích cuối cùng. Chuyến xe dừng ở trung tâm thành phố A(Lăng gia ở ngoại ô Thành phố A). Nó cảm ơn bác tài rồi xuống xe.
Thành phố đã lên đèn, dòng xe qua lại chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo. Người qua lại tấp nập không dừng chân. Quán xá bày biện đồ ăn thơm phức cả đoạn đường.
Một nữ sinh mắc đồng phục trường Thiên Hà hòa vào dòng người để cảm nhận được cái hương vị vui nhộn đấy. Đưa đẩy nhau không biết đi đâu, chỉ biết đi và cứ đi. Đến lúc nhận ra bị lạc vào một con hẻm tốt mới phát giác bản thân vừa làm một điều ngu ngốc.
Con hẻm tối và bốc mùi ẩm mốc. Nó cứ dựa vào bức tường mà đi. Cảm giác đau nhức ở chân truyền tới. Đi nhiều mệt rồi. Nó ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ai dè ngồi lên một vật gì đó mềm mềm. Nó đưa tay xuồng mò mò...ẩm ẩm, nước gì ấm vậy. Đưa lên chỗ có ánh sáng đèn chiếu vào mới phát hiện đó là Màu...Nó bật dậy, lùi lùi...Bất động rồi. Người chết...
Nó lấy cái thước trong cặp ra chọc chọc vào bụng "người chết" để kiểm tra. Ưm..."người chết khẽ bật tiếng cựa người. Là giọng nam, quần áo này sao quen quen...
"Phù!May quá, chưa chết...!"_nó lẩm bẩm. Đến gần người đó lay lay:"Nè nè! Anh gì ơi...dậy dậy!"_giọng nó có chút run run sợ hãi. Ánh sáng điện có chiếu qua một chút khiến nó càng sợ hãi khi thấy mặt anh ta be bét máu. Muốn hét lên nhưng có cái gì cứ chặn giữa cổ họng lại.
"Tìm thằng đó cho tao! Nhanh lên! Chia ra tìm. Chết thì phải thấy xác."_bỗng một giọng hung hăng ở đâu vẳng đến cùng cái bóng trên tường to lớn tay cầm một thanh gì dài dài như kiếm. Tiếng bước chân chạy qua lại cũng đông. Chết rồi!Là xã hội đen! Làm sao đây??? Ai cứu tui zới!~~
Thấy bóng của đoàn người đó đã chú ý tới con hẻm mà nó đang ngồi và cùng "người lạ", nó càng rung không biết làm gì. Bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo vụt qua đầu nó...
"Hẻm này có người!"_giọng hung dữ thông báo cho người đằng sau.
"Đâu?"_Kẻ ra dáng cầm đầu đi tới:"Xời! Thì ra là bọn nít ranh học sinh cấp3. Trẻ con thời nay thật là...Đi tìm hỗ khác đi."
Cuối cùng đám xã hội đen cũng hùa nhau bỏ đi. Tới lúc không còn tiếng của bọn chúng nó mới thở phào...
Biết sao thoát được không? Nó đã ngồi lên người cái thân thể lạ lùng kia và quay lưng về phía bọn xã hội đen để không thấy được mặt nó và người kia. Phần trên người kia bị nó cởi sạch ném qua một bên và nó để bộ đồng phục xộc xệch lộ ra vai trần. Trông như một cặp đôi đang làm chuyện 18+...Ý tưởng khá táo bạo.
Thoát được rồi nó mới mặc lại đồng phục gọn gàng và giúp người kia khoác lại áo. Lấy khăn mùi xoa lau đi máu trên mặt người ta. Trong bóng tối, nhìn khá quen và đẹp trai nha~~
Tìm được điện thoại trong túi người lạ nó mới soi xung quanh tìm còn gì bị rơi không mới an tâm thu dọn giúp người lạ. Soi đèn pin điện thoại lên mặt người lạ...
TẠI SAO LẠI LÀ LĂNG NGẠO THIÊN?
Nó hốt hoảng lay lay hắn dậy. Sao lại thương ra nông nỗi này? Không phải nó thấy hắn đi học cùng Tiểu Nhu sao? Sao lại nằm ở đây với vô số vết thương?...vô số câu hỏi được đặt ra trong lòng nó.
"Lăng thiếu gia! Lăng thiếu gia!"_vỗ vào má hắn mấy cái thấy không động đậy, lòng càng sốt ruốt. Nó quyết định kéo lê hắn ra khỏi con hẻm.
Trên phố, ai cũng không khỏi ngạc nhiên đều nhìn chăm chú. Một thiếu nữ yếu ớt xinh xắn đang cõng một anh chàng người bị dính máu điển trai. Khung cảnh này có chút trá hình so với trên phim tình cảm.
Hỏi thăm đường tới bệnh viện, nó gắng sức giữ chắc lấy cánh tay hắn vắt qua cổ. Anh ta là một con heo đúng mác. Đồ chết tiệt! Nặng sập bà cố tôi mất...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bệnh viện thành phố A...6h30p.m
Làm xong thủ tục nhập viện trị liệu cho hắn. Khi bác sĩ yêu cầu đóng viện phí, nó quay ngang quay dọc không biết xoay sở số tiền thế nào. Móc điện thoại của hắn ra mò trong danh bạ. Làn cuối hắn gọi vào người có tên Đường Duật Phong.
Đúng lúc điện thoại hắn đổ chuông. Màn hình hiển thị tên của thiếu gia họ Đường kia.
"alo,"_nó nhận cuộc gọi.
"Thằng quỷ!Mày thoát được lũ kia chưa...khoan, giọng nữ? Cô là ai? Thiên đâu?"
"Đường thiếu gia, là em, là Lam Y Y đây. Anh mau tới điện thoại đi. Lăng thiếu bị người ta đánh trọng thương rồi....hức...hức..."_Nó bắt đầu khóc nấc khiến người đầu dây bên kia bối rối lắp bắp.
"Được được.... Anh tới. Bệnh viện thành phố chứ gì! Phòng nào?"_Đường Duật Phong lắp bắp mãi mới nói nên câu.
"Phòng tổng thống Vip1."
Cuộc đối thoại kết thúc. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Nó nhếch môi. Ném cho y tá cái thẻ thanh toán tiền của hắn. Cầm lấy thẻ rồi đi về phòng bệnh của hắn.
Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú dán băng cá nhân, quấn băng quanh đầu. Máu thấm qua lớp băng đầu mờ nhạt. Cánh tay băng lại ở khủy tay xuống cổ tay. Quần áo lúc nãy bị thấm máu được thay thế bởi đồ bệnh nhân hay mặc..
Nó từ từ bước lại giường bệnh, kéo chăn đắp ngang ngực cho hắn. Ngồi xuống kế bên hắn, ngắm khuôn mặt hoàn mỹ mặc dù bị thương như vậy vẫn toát lên cái khí thế lạnh lùng và mê người. Bàn tay không tự nhủ sờ vào mái tóc đen mượt của hắn.
"Làm trò gì vậy cô bé?"_cổ tay bị một bàn tay to khác nắm trọn. Hắn mở mắt nhìn nó, giọng nói mang ý giễu cợt. Thấy nó lúng túng đỏ mặt muốn rút tay về. Tay hắn càng nắm chặt, kéo nó xuống khiến nó mất đà ngã nhào vào người hắn. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, ánh mắt hai người nhìn nhau chăm chú.
Gần quá! Gần quá rồi!_nó nuốt ức nước miếng xuống. Né đi cái nhìn chăm chú của hắn, muosn vùng thoát ra nhưng bị tay hắn giữ tay và eo áp vào người hắn. Tay thì bị nắm chặt, vòng eo của nó bị tay bị thương của hắn siết lấy. Không dám vùng mạnh tổn thương vết thương.
"Hửm? Ở trong cái hẻm đó em đã thể hiện chưa hết mình. Ở đây rất thuận tiện cho chúng ta làm tiếp. Không có ai làm phiền nữa."_hắn cố ý giở giọng lưu manh trêu chọc cô gái nhỏ trong lòng. Biểu cảm thú vị.
RẦM.....Cánh cửa sập xuống nền không thương tiếc...
"Tiểu tử con dám...à há, ta không cố ý làm phiền 2 đứa. Cứ tiếp tục, tiếp tục ha! Chúng ta đi qua phòng khác bàn chuyện."_Lăng phu nhân hùng hổ bước vào cùng Đường Duật Phong. Thấy không khí trong phòng có mùi mờ ám nặng nề nên tự mình kéo theo người khác rút lui.
"Cô...cô ơi đừng hiểu lầm. Mau buông ra!"_thấy sự việc bị hiểu lầm. Nó ôm mặt đỏ như cà chua, vặn hết công lực đạp hắn rơi bịch xuống giường rồi nhảy khỏi giường.
Sau vài phút...nó và hắn cùng Lăng phu nhân và Đường Duật Phong trong phòng...
"Ồ, ra là 2 đứa đóng kịch. Có đúng không?"_Đường Duật Phong ranh mãnh xoa cằm nhìn nó đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế rồi liếc qua nhìn hắn đang ngồi trên giường bó lại vết thương (vì bị nó làm rạn lúc đạp xuống giường) Vẻ mặt lạnh tanh nhìn lại thằng bạn chí cốt như muốn giết người.
"À, vậy tình cảm hai đứa có vẻ tốt lên rồi. Cứ thế tiếp tục đi."_Lăng phu nhân ngồi gác chân trên bàn trà, tựa người vào ghế như bà hoàng khác vẻ sang trong hằng ngày. Sau đó bà lại trầm tư suy nghĩ, buông một câu hồn nhiên:"Nhưng ta chưa muốn bế cháu sớm đâu!"
Tiếng người từ trên ghế ngã xuống...
Tiếng khớp tay được bẻ...
Tiếng cười khúc khích...
Tiếng cười hả hê...
"Mẹ!"_hắn nghiến răng nhìn người mẹ của mình đang giả bộ làm ngơ. Đây là mẹ hắn sao, đây là Hổ Cái giang hồ đồn đại sao? Chẳng có tác phong giống một nữ cường xã hội đen gì cả.
"Vậy lần này, bọn chúng nhắm tới mày vì gì?"_Đường Duật Phong thu hồi bộ mặt hay cười lại trở thành một kẻ nghiêm túc quay qua nói với hắn.
"Giành địa bàn làm ăn ở thành phố A. Mày phải biết bây giờ Lão Trạch đang muốn mở rộng mà."_Hắn thở hắt, ánh mắt dần nheo lại nhìn ra cửa sổ. Hắn nói tiếp:"Nhưng e lần này lại liên lụy tới YY rồi."
"Không cần lo!"_Lăng phu nhân hất cằm thưởng thức sự ngạc nhiên của mọi người.
"Mẹ nói vậy...có ý gì?"_trong mắt roẹt qua chút ngạc nhiên rồi biến mất. Hắn nhìn nó. Một thiếu nữ 15 tuổi chân tay mềm yếu, có chút vụng về và không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Một khi đã bị cuốn vào những chuyện của Hắc đạo e là lành ít dữ nhiều.
"Mẹ tự có cách riêng của mẹ. Bây giờ con và Duật Phong ở lại bệnh viện đi. Mẹ sẽ đưa YY về."_bà đứng dậy, nắm tay nó dắt đi. Trước khi đi không quên quay lại giơ ngón cái lên.
Con trai, làm tốt lắm!
Trên đường về Lăng gia...
Nó ngồi ở ghế sau cùng Lăng phu nhân. Nó trầm tư nhìn ra đường phố. Những ánh đèn biển hiệu sáng đủ màu sắc bắt mắt, dòng người cũng đổ ra nhiều hơn, tiếng gọi nhau í ới không ngớt. Ánh đèn pha của các phương tiện khác lướt qua chỉ mang một vệt sáng rồi biến mất. Nó bắt dầu mơ hồ muốn ngủ chút.
"Y Y! Ta có thứ này cho con."_bỗng Lăng phu nhân đưa ra trước mặt nó một bọc giấy hình vuông lớn màu trắng lắc lắc. Nó tỉnh mộng, đưa tay lễ phép nhận bọc giấy hoài nghi.
"Cho cháu ạ? Đây là gì vậy?_nó mở ra thì thấy một bộ đồ kì lạ màu đen và có cả một cái dây dài màu trắng kèm theo. Đây là bộ đồ kì lạ nhất nó từng thấy.
"Võ phục của phái Hổ Cuồng chúng ta. Ta sẽ dạy cháu học võ tự vệ!"_Lăng phu nhân cười ranh mãnh với nó nhưng rồi lại đưa ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật, nói nhỏ:"Đây là bí mật của 2 ta nhé!"
Nó tròn mắt, ẩn trong đôi mắt to tròn đen láy đó chính là hy vọng. Nó chắc nịnh gật đầu với người bên cạnh. Nó muốn thoát khỏi lớp vỏ nhút nhát này lắm rồi.
Chiếc xe lướt qua những dãy nhà cao tầng, vượt qua mấy ngã ba ngã tư và ra khỏi khu thành phố xa hoa trở về Lăng gia ở ngoại ô.
"Lăng phu nhân và Lam tiểu thư đã về! Mời 2 người vào dùng bữa tối."_Tần quản gia đứng trước cửa lớn đón nó và Lăng phu nhân vào nhà. Bữa ăn đầm ấm như mọi ngày chỉ trừ việc trên bàn ăn thiếu hắn và Lăng lão gia.
Lăng thái thái ngồi ở vị trí cao nhất bàn ăn. Nhìn bàn ăn một lượt rồi nghiêm mặt đập bàn. Gia nhân hầu hạ bên cạnh Lăng thái thái cúi thấp đầu lui về phía sau yên phận.
"Thằng nghiệt tử này dám không coi cái bản mặt của bà già này ra cái gì sao? Loạn rồi, loạn quá rồi!"
"Kìa, mẹ! Như vậy...Hay là chúng ta cho nó ở riêng đi. Mẹ đỡ phải tức giận vì nó."_Lăng phu nhân gắp cho Lăng thái thái miếng thịt lớn.
"Không được! Lăng gia này thiếu nơi ở sao? Đến cả con cũng phá luật hả?"_Lăng thái thái tức giận nói to không giữ nét quý phái nữa. Bà đứng dậy tay chỉ vào Lăng phu nhân, nói:" Đừng tưởng ta không biết nó lại làm nên chuyện bại hoại gia phong gì? Con hư tại mẹ cả!"
Lăng phu nhân im lặng cúi xuống ăn nốt phần cơm trong bát rồi đứng dậy về viện của mình. Nó và Tiểu Nhu thấy một màn nãy giờ cũng chỉ biết cúi đầu ăn cơm không dám ho he một tiếng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngày hôm sau...
Nó ngồi trong lớp học hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm. Doãn Triêu đi lại ngồi trước mặt nó đưa ra lon coca cola.
"Cảm ơn nhưng tớ không cần đâu."_nó quay lại mỉm cười với Doãn Triêu. Doãn Triêu cười hụt rụt tay về không may vô ý lon coca cola tuột tay rơi xuống.
Phản xạ từ đâu mà có của nó đã đỡ được lon coca cola bằng đầu mũi chân. Lon coca cola giữ được thăng bằng.
Trước bao nhiêu con mắt trong lớp ngạc nhiên. Tiếng ồ vang lên không ngớt sự tán thưởng.
"Hay đấy! Nhưng không đủ nhanh đâu. A Triêu!"_Nala mở cửa đi nào, vừa lên tiếng Doãn Triêu lập tức chộp lấy lon coca cola mở nắp và ném tới chỗ Nala đứng.
Nước từ trong lon văng ra tưởng chừng sẽ đổ tung tóe ai ngờ Nala chộp được lon coca hứng lại toàn bộ nước ngọt văng ra. Quả thực rất vi diệu!
"Oa, sao...sao cậu làm được vậy?"_Nó sùng bái nhìn Nala bằng đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Cô nàng hớp một hơi hết nửa lon coca rồi khà ra một tiếng thoải mái. Nháy mắt với nó.
"Đó là...phản xạ tự nhiên."
Giờ ăn trưa, hôm nay nó cùng Nala và Doãn Triêu đi xuống căng-tin. Nó xung phong đi mua đồ. Bọn nó chọn một chỗ ngồi không nổi bật quá trong căng-tin.
Bọn nó tám từ trên trời xuống bể. Nó cũng đã hòa nhập một cách bạo dạn hơn. Nala có truyền thụ cho nó vài bộ thứ hay ho.
"Cậu có xem anime hay đọc manga không?"_Nala vừa cắn miếng bánh pizza bò trên tay vừa hỏi nó. Doãn Triêu nhìn Nala rồi thở dài.
"Đó là gì?"_nó tò mò nhìn Nala. Đó là phim sao???
"Anime chính là một thể loại phim thần thánh. Mọi tác phẩm của anime chính là một sự phát hiện kì diệu của tớ về nhân loại. Manga là một thể loại truyện tranh Nhật Bản và..."
"Ôi giời! Ba cái thứ trẻ con xem. Đừng nghe lời cậu ta."_Không để Nala phát biểu xong thì Doãn Triêu chen vào nói.
Bộp...
"Sao cậu đánh tớ? Tớ nói đúng còn gì?!"_câu nói chen giữa chừng lúc nãy đã động vào con tym bé bỏng dễ vỡ của Nala. Cô nàng xúc động quá cầm giày lên đập một phát không thương tiếc vào đầu Doãn Triêu.
" Vậy...cậu nói Boku no Pico là thứ trẻ con? Onichichi thì sao? Cả Yosuga Sora nữa?"_Nala giơ bàn tay lên, liếc qua móng tay mình nói với vẻ mặt bình thản.
"Tớ cạn lời rồi. Cậu lôi mấy bộ huyền thoại với trẻ thơ như vậy thì tớ không còn gì để nói."_Doãn Triêu giơ tay đầu hàng.
(ghi chú: Những bộ phim cấm dành cho dưới 18 cộng)
"Ồ ồ! Tớ sẽ về xem. Lát Nala ghi cho tớ tên anime và manga nhé."_nó đưa quyển sổ hồng nhỏ của mình cho Nala. Nala gật đầu rồi cười sảng khoái. Bao nhiêu con mắt hiếu kì trong căng-tin đổ về bàn bọn nó đang ngồi.
"Muốn yên cũng không thể yên. Chắc lập một phần mộ có khắc Tuổi thơ chi mộ mất thôi!"_Doãn Triêu thở dài.
Tiết học buổi chiều kết thúc. Nó vác cặp xuống nơi đưa đón học sinh chờ xe buýt trường tới đưa về. Từ đằng xa, một chiếc Cadillac Escalade đen lướt nhanh tới trước mặt nó. Cửa sổ đằng sau hạ kính xuống. Lăng phu nhân ra hiệu nó vào xe.
Nó lúc đầu còn ngơ ngốc, sau đó mới phản ứng mở cửa vào trong xe. Chiếc xe chuyển bánh đi về
hướng ngược với Thành phố A.
"Phu nhân, chúng ta không đi học võ sao? Con có mang võ phục trong cặp rồi nhưng sao chúng ta...lại đi về hướng khác vậy?"_nó mở cặp sách lôi ra bộ võ phục nhìn Yết Kiều thắc mắc. Nó đang nghĩ không về kịp giờ ăn sẽ bị Lăng thái thái la mất.
"Thành phố H. Sư phụ dạy ta ở đây. Ta đưa con tới đó học hỏi."_Yết Kiều quay sang nhìn nó mỉm cười. Thấy vẻ mặt khó xử của nó liền hiểu ngay. Yết Kiều vỗ vai nó và nói:"Đừng lo! Ta đã ta và con báo không về ăn cơm rồi."
Nghe Yết Kiều nói vậy, nó mới thả lỏng người. Nó ngã người xuống, kê đầu lên đùi Yết Kiều ngủ ngon lành. Dù gì Thành phố H cách Thành phố B 30km, đủ đánh một giấc ngon lành cho nó rồi.
Suốt chặng đường, Yết Kiều vuốt tóc nó. Đứa trẻ này, quá mức giống cậu rồi . Cậu và YY như 2 giọt nước vậy. Bản sao nhí của cậu quá mức đáng yêu rồi. Yên tâm! Tôi sẽ thay cậu bảo vệ YY!
"ưm...cứu...ai đó làm ơn cứu mẹ tôi. Mẹ ơi, đừng bỏ YY mà....MẸ!"_Đột nhiên, Yết Kiều thấy nó nhăn nhó mặt, đôi mắt nhắm chặt có hàng nước mắt lăn xuống trên má. Miệng luôn miệng ú ớ rồi hét to, bật dậy. Nó nhìn thấy Yết Kiều lo lắng cho nó liền ôm chầm lấy òa khóc nức nở.
"YY! YY, bình tĩnh đi con! Ta đây, ta ở đây."_Yết Kiều vỗ về nó cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần.
"Phu nhân, tới nơi rồi!"_Người tài xế dừng xe thông báo. Ông ta xuống mở cửa xe cho Yết Kiều và nó xuống.
Bây giờ trời cũng tối. Trước mặt nó là một dinh thự kiểu Nhật. Mùi hoa thơm phảng phất theo chiều gió cuốn. Những cánh hoa màu hồng phấn trên cây bay nhẹ lên đầu nó. Trước cổng có ghi Tước Tích gia, 2 bên cửa treo 2 lồng đèn đỏ có chữ "Phượng". Từ trong có một vị mỹ nữ mặc sườn xám màu đỏ, tay cầm một chiếc lồng đèn đi ra chào Yết Kiều. Cô ta mời Yết Kiều và nó vào. Dẫn qua từng hành lang. Khung cảnh không khác Lăng gia là bao nhưng ở đây đi qua các hành lang lát gỗ trơn phải đi chân trần. Trong các tiểu viện đều có một kiến trúc lạ lùng. Lúc thì có núi, lúc có hồ cá cảnh lớn bắc cầu qua, lúc thì có những bức tượng rất trang nhã lại có những bức tượng hở hang của phụ nữ Nhật Bản thời xưa.
"Đây là hoa gì vậy?"_nó giơ cánh hoa lúc này rơi trên đầu nó cho cô gái kia hỏi. Cô ta nói đó là Hoa anh đào được Tước Tích thái thái đem từ Nhật Bản về trồng. Tước Tích thái thái là người Nhật gốc Hoa nên sớm ảnh hưởng từ nhiều văn hóa bên Nhật Bản
Oa...khi bước qua một cánh cửa dẫn tới căn phòng của sảnh chính nó mới ngỡ ngàng. Một rừng cây hoa anh đào sắc hồng nhẹ lay động khi gió thổi qua. Cả con đường tới sảnh chính tràn ngập trong những cánh hoa anh đào. Như đang mơ vậy.
"Mời đưa tín vật cho tôi! Tôi sẽ chuyển cho Tước Tích thái thái kiểm tra."_cô gái mặc sườn xám quay lại nói Lăng phu nhân.
Lăng phu nhân móc trong túi sách ra một cuốn sổ nâu nhỏ, một tấm ảnh và một hộp gỗ dài. Nó ngạc nhiên. Đó không phải hộp đựng sáo trong phòng nó sao?! Tại sao Lăng phu nhân lại lấy nó và đưa cho cô gái lạ mặt này?
"Xin đợi chút!"_cô gái gật đầu rồi cầm những đồ vật rồi quay sang gõ cửa 3 lần. Khi có tín hiệu bên trong đồng ý cô gái mới hé cửa bước vào phòng.
Nó và Lăng phu nhân nhìn cánh cửa khép lại rồi lại nhìn nhau.
"Cây sáo của con...sao phu nhân lại đưa nó cho người lạ?"_nó hỏi.
"Bọn họ không phải người lạ. Mà là người thân của..."_nói tới đây Lăng phu nhân ngừng lại.
"Của ai ạ?"_nó nhìn Lăng phu nhân mong chờ kết quả.
"Là của..." RẦM...cửa phòng mở tung chặn lại lời nói của Lăng phu nhân ở cổ họng.
"Đứa bé đâu? Nó đâu?"_Một người phụ nữ tầm 70 tuổi ăn mặc theo truyền thống phụ nữ Nhật Bản, một bộ Kimono đen. Bà có một nét quý phái trang nhã cũng có chút quen thuộc với nó. Bà nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ, ngạc nhiên không thể diễn tả.
"Dao Dao? Con giống như Dao Nhi của ta! Con đã về!"_Bà liền ôm lấy nó, ôm chặt đến mức sợ chỉ cần lỏng tay là nó sẽ chạy đi. Những hàng lệ lăn trên đôi má có nếp nhăn của bà trông thật đáng thương. Bà hôn lên má nó, vuốt tóc nó liên tục như đang vuốt một con cún.
Nó thì đứng ngây ra như bức tượng. Dao Dao? Cái tên này như đánh thẳng vào thần kinh của nó.
Sao bà ấy gọi mình là Dao Dao? Dao Dao là ai? Tại sao bà ấy lại ôm mình khóc như vậy? Mình có liên quan gì tới Dao Dao mà họ nhắc đến sao?...một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó.
Vậy là sao? Trường hợp này nói lên điều gì ?
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top