Chương 4: Trường Thiên Hà


Chương 4: Trường Thiên Hà

Dùng xong bữa tối cùng mọi người, nó xin phép về phòng trước mặc dù bà nội đã cố giữ nó ở lại cùng trò chuyện với mọi người.

Nó ung dung ngồi ở bàn học nghe nhạc du dương của các nhạc cụ. Khi một bản nhạc do sáo tấu, nó càng chăm chú lắng nghe hơn. Mở ngăn kéo, lôi chiếc hộp gỗ . Nó vuốt bề mặt hộp gỗ rồi mở nắp, Nâng niu cây sáo ngọc trên tay, nó thử thổi theo nhạc. Pu...pu...tu...tu....cái âm thanh quái quỷ gì vậy?

"Ngu ngốc!"_giọng nói từ cửa sổ trước mặt làm nó giật mình suýt làm rơi cây sáo. Nó ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh tanh như xác chết của hắn.

Nó suy nghĩ rằng, nếu không nhớ gì về thân phận hiện tại, cũng không biết mấy người họ Lăng đó là họ hàng không. Tốt nhất đóng vai ôn nhu, yểu điệu thục nữ với họ trước. Huống hồ, bản thân vừa mang ơn với vị thiếu gia này cách đây mấy tiếng trước.

"Oa, Lăng thiếu! Anh đến đây vào giờ này làm gì?"_ bộ dạng ngạc nhiên kèm theo vài biểu cảm run sợ của nó khiến hắn có chút thương hại.

"Em gọi đó là thổi sáo? Hãy tự học từ bước cơ bản trước đi, bản nhạc này không đơn giản như em nghĩ đâu."_ Hăn trèo qua cửa sổ, nhảy vào phòng nó. Nó thấy hành động tự do này của hắn định lên tiếng trách quá tự ý nhưng đành nuốt suy nghĩ đó xuống. Nó cất cây sáo vào ngăn kéo. Lùi người tạo khoảng cách với hắn, nó khẽ ho:"Khụ, Tôi bị cảm rồi. E là thiếu gia không nên lưu lại lâu. Thiếu gia có gì sai bảo không?"

"Mẹ tôi gọi em qua Yết Kiều viện, nơi mẹ tôi ở. Tôi đưa em đi đến đó."_ hắn hướng cửa ra vào để đi. Đi gần đến cửa hắn khựng lại nhìn bộ dạng hiện tại của nó. Bộ váy ngủ hồng hai dây dài tới đầu gối.

Hắn lên tiếng nhắc nhở:"Mặc ấm vào, .Còn đứng ngây ra đó làm gì...hay...chẳng lẽ lại cần tôi mặc hộ?!"

Nó vâng vâng dạ dạ vội vàng đi lấy áo khoác mặc vào. Hắn rất hài lòng về biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hắn dẫn đường, nó bám sát đi bên cạnh. Đôi lúc lại ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn cùng nó đi trên các dãy hành lang. Những cột đèn thắp sáng cả con đường, đẩy lùi bóng tối. Tiếng ve vẫn còn kêu râm ran khi đã hết hè. Ngoài hiên sương cũng không dày. Theo hắn nói thì buổi tối cũng có chút lành lạnh.

"Chuyện buổi chiều...tôi chưa kịp cảm ơn Lăng thiếu đã cứu mạng tôi. Cảm ơn Lăng thiếu đã cứu tôi!"_Nó lên tiếng phá tan không gian im lặng của 2 người. Nó chợt nhớ chưa cảm ơn liền nhân cơ hội này cảm ơn luôn.

"Chuyện nên làm, khỏi cần khách sáo!"_Hắn dừng bước, nói thong thả. Khí chất lạnh nhạt lại khiến nó lạnh thấu cả người. Nó ngước lên nhưng không dám nhìn nét mặt hắn hiện giờ. Nó nhìn tới chân hắn, nếu không nhầm vì cứu nó nên Lăng thiếu bị chớt da ở chân. Nhưng không biết có nặng không?

Nó định nói nhưng thấy hắn đã chuyển động tiến về phía trước. Nó liền nuốt ý nghĩ đó xuống, bám sát sau lưng hắn.

Đồ chuột nhắt! Hợp khẩu vị bổn thiếu gia. Hừm...

Yết Kiều viện...

Vừa đến cổng, nó và hắn nghe một tràng cười sảng khoái của Lăng phu nhân từ trong viện phát ra. Hình như còn có giọng của đàn ông. Hắn lãnh đạm bước tới cửa chính. Nó sợ hãi không biết hắn sẽ làm gì bèn níu tay hắn lại.

"Lăng thiếu, đừng manh động. Tôi nghe nói nóng nảy dễ mắc bệnh ỉa chảy. Tôi cũng biết Lăng gia rất giàu nhưng...việc này không thể. Đây là đền mạng đấy. Lăng thiếu, hãy nghĩ cho danh tiếng của Lăng gia cũng vì đừng để bà nội tét vào mông. Tôi van Lăng thiếu suy nghĩ cho thấu đáo!"_nó ôm lấy hắn từ đằng sau, cố gắng làm một việc nó cho là có ý nghĩa. Chết cũng không hối hận.

Cạnh...ai đó ra mở cửa rồi.

May quá! Vậy là cứu được cục diện hiện tại rồi.

"Tiếu Thiên? Còn có...YY nữa?"_người mở cửa là Lăng phu nhân. Lăng phu nhân khá bất ngờ khi hắn đứng ở ngoài mà không gõ cửa. Lại càng bất ngờ rằng nó đang ôm chặt lấy hắn. Bà mang đậm ý cười trên mặt hỏi:"Sao không vào trong ngồi 2 đứa này? Bên ngoài khá trở trời rồi. Vào đi!"

Nó thấy mọi thứ đã an toàn, không để ý nét mặt của hắn liền xin phép Lăng phu nhân đi vào. Hắn cũng đi vào thì bị Lăng phu nhân giữ lại.

Lăng phu nhân huých nhẹ khuỷu tay con trai mình, nét mặt hớn hở:" Làm tốt lắm con trai! Trình độ của con được lên level rồi. Tiếp tục phát huy nhé." Lăng phu nhân nói xong cũng đi vào phòng để hắn với bộ mặt đầy hắc tuyến.

Ở trong phòng, ngoài nó, hắn và Lăng phu nhân ra thì con một ông chú độ tuổi hơn Lăng phu nhân. Lăng phu nhân giới thiệu rằng vị vãn bối kia chính là bác sĩ Triệu Hoành, ông ấy sẽ phụ trách chăm lo sức khỏe cho nó.

Sau khi nghe Lăng phu nhân trao đổi sơ bộ tình hình sức khỏe hiện tại của nó. Bác sĩ Triệu khẽ thở dài, tia xót thương trong mắt ông lóe lên rồi biến mất không để ai thấy.

"Lam Y Y hả? Cháu học trường Thiên Hà sao?"_ông hớp một ngụm trà, ông hỏi nó. Nó khẽ đáp lại tiếng "vâng" rồi im lặng.

"Trùng hợp thật! Ta có thằng con trai học ở trường trung học cấp III, cũng ở trong khuôn viên trường Thiên Hà."_ông nói với vẻ ngạc nhiên, điềm đạm nói.

"Dạ? Cùng khuôn viên là cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều sát nhập với nhau ạ?"_nó nói theo hiểu biết hiện tại của nó.

"Đúng rồi, cấp 3 cũng thế. Nếu có thể thì cháu đến ở cùng nhà chúng ta tại thành phố B để tiện việc chữa bệnh."

"Không được! Tuyệt đối KHÔNG!"_ Lăng phu nhân chen vào, bà quyết liệt phản đối. Bà đứng dậy đẩy cả 3 người rời khỏi phòng khách rồi trở về phòng ngủủa bà. Trước khi cánh cửa khép lại, bà không quên buông một câu:"

"Y Y là con dâu tôi chấm."

Rầm...

Khụ, Triệu Hoành nghĩ đây là chuyện nhà người ta nên chỉ chào tạm biệt 2 đứa nhóc rồi đi về.

Chỉ còn nó và hắn. Hắn nhìn nó, sắc mặt hiện ra rất nhiều hắc tuyến, tay nắm chặt thành quyền. Nó nuốt ực nước miếng, chậc, cái không khí này muốn làm nó tắc thở vậy...

Cái gì mà là con dâu? Con dâu lúc nào vậy? Cứu tuiiiiiiiiiii!!!

Nó thầm oán thán trong lòng. Chúng ta mới quen nhau một ngày mà, con dâu gì ở đây chứ...Lăng thiếu, tôi tuyệt đối không có ý với anh mà...

"Muộn rồi! Em về đi ngủ đi. Có nhớ đường về..."_Hắn lên tiếng bảo nó về đi ngủ. Vừa nghe từ"về" trong câu nói của hắn, thì tất cả mọi động cơ trong cơ thể nó đã vận hành mức tối đa chạy về tiểu viện.

Nhìn theo bóng dáng cố chạy nhanh trong màn đêm mà trên khóe môi ai đó nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Giỏi lắm! Dám lơ tôi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ò ó o~~ tiếng gà gáy chào đón một ngày mới vang lên. Mặt trời lấp ló sau những đám mây khẽ chiếu những tia nắng tinh nghịch vào khung cửa sổ phòng nó.

Rengggggggggg...Rengggggggggg...tiếng chuông báo thức điểm 6h00 cũng vang lên đánh thức cô chủ nhỏ. Một bàn tay bé nhỏ từ trong chăn thò ra tắt chuông báo thức. Cô chủ nhỏ lật chăn ngồi dậy. Lết cả người vào phòng tắm .

"Lam tiểu thư! Bữa sáng của cô đã tới!"_Gia nhân ở cửa viện nói vọng vào.

Vscn xong, nó chạy tới mở cửa. Gia nhân đi tới bàn, bày đồ ăn lên bàn thơm khắp phòng. Họ căn dặn nó nhớ ra cổng lúc 6h45 sẽ có người tới đưa đến trường rồi họ lui đi.

Khoác trên mình bộ đồng phục áo sơ mi trắng tinh khôi biểu tượng cho sự thanh khiết của tuổi học trò, váy đen dài tới đầu gối và cùng chiếc áo khoác màu xám có phù hiệu 2 con sư tử nâng chữ Thiên Hà. Dưới phù hiệu là bảng tên có tên nó và đơn vị lớp học..10B.

Nó ngó mình trong gương, cẩn thận tết mái tóc đuôi xam gọn gàng. Cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, nó ngồi vào bàn ăn sáng.

Xử lí bữa sáng no căng bụng, nó ngó lên đồng hồ, 6h40. Cầm chiếc cặp đeo lên vai, vận hành cơ quan chạy hết tốc độ ra cửa lớn Lăng gia. Xe chưa tới hay nó ra trễ?

"YY!"_sau lưng vang lên tiếng gọi. Xoay người lại xem ai gọi nó, thì ra là Lăng Tiểu Nhu và hắn đang ngồi trên xe đi tới.

"Cùng đi không?"_Tiểu Nhu ngó đầu khỏi cửa xe, thân thiện chào hỏi. Hắn chỉ im lặng nhắm mắt ngồi trong xe như đang ngủ.

"Cảm ơn nha, nhưng..."_nó đang định từ chối thì đúng lúc xe buýt đưa đón của trường Thiên Hà cũng vừa tới. Nó chào hắn và Tiểu Nhu rồi lên xe ngồi.

Thành phố B cách thành phố A tận 30km. Trường Thiên Hà vào học lúc 8h, muộn hơn so với các trường khác.

Người lên xe ngày một đông, các hành khách đều từ độ 7 đến 18 tuổi. Nó chọn vị trí cuối xe ngồi. Cả đoạn đường nó đều hồi hộp lo lắng. Gặp bạn bè thầy cô mới, trường mới...nơi này có ai nó quen đâu...Haizz

Giá mà mẹ...hử, mẹ mình? Mẹ mình...là ai?

Đột nhiên nghĩ tới "mẹ", một người nó còn không nhớ nổi hình bóng hay giọng nói, lục lại kí ức...một trận nhức đầu lại ùa tới làm căng hết mọi cơ quan trong người nó. Thực sự rất đau!

Nó ôm đầu, cố tránh gây chú ý cho mọi người, thu mình ngồi tròn vo lại góc cuối. Nó cảm giác như bị hút vào lỗ đen vũ trụ không biết đường để thoát.

"Cô bé, em không sao chứ?"_một giọng nói ấm áp vang tới, lôi nó khỏi ảo giác. Nó ngẩng đầu, đưa tay vuốt những hạt nước mắt trên mí. Nhìn rõ người trước mặt. Anh như chàng hoàng tử của mùa xuân lạc vào mùa thu lá vàng. Khuôn mặt mọi góc cạnh đều đẹp đẽ, đôi mắt nâu như sô cô la thu hút nó, sống mũi thẳng và cao...Đây quả là mỹ nam mà...

So với hắn thì...hoàng tử ác ma bắt hồn thiếu nữ và hoàng tử mùa xuân ấm áp xoa dịu trái tim nữ nhi, ai sẽ thắng đây? Thật sự khó mà phân bại cao thấp. Bởi vì ai cũng hoàn mỹ cả, hắn và anh có chiều cao ngang nhau., chắc 1m75 gì đó...Khoan, sao lại có mặt Lăng thiếu ở đây?

"À...em, không sao! Cảm ơn!"_ nó ngồi lại ngay ngắn, ra dáng thục nữ e thẹn hướng về anh cảm ơn lời hỏi thăm ân cần.

"Em mới tới sao?"_anh mỉm nhẹ, ngồi xuống bên cạnh nó. Ánh hào quang trên người anh thu hút mọi ánh nhìn về phía này. Anh gì ơi! Em đang cố faded đấy! Làm ơn ra chỗ khác ngồi đi! Miệng thì mỉm cười hòa nhã với anh đẹp trai ngồi bên canh nhưng trong lòng đã có chủ ý khác.

"Vâng!"_nó gật đầu. Lôi chiếc mũ lưỡi chai trong cặp sách đội vào để giấu đi khuôn mặt. Người đẹp trai lắm gái theo, họ thấy anh ta cạnh nó chắc sẽ cho nó vào danh sách "vàng".

"Thái Vũ. Anh là Triệu Thái Vũ."_anh hòa đồng đưa tay ra, giới thiệu bản thân. Nó cũng rụt rè đưa tay nắm lấy tay anh, một cái bắt tay xã giao. Nó cười:"YY. Em tên là Lam YY."

Nó và Thái Vũ ngồi nói chuyện không có gì khác chỉ đơn giản anh giúp nó hiểu hơn về ngôi trường tư thục Thiên Hà này. Qua lời anh mới biết, trường Thiên Hà có rất nhiều clb. Mọi học sinh mới chuyển vào đều tự nộp đơn vào 1 clb để được cộng điểm cho cả học kỳ. Ở trường Thiên Hà cũng có căng-tin cấp đồ ăn cho từng giai cấp, cấp bậc trong trường.

Kít...xe buýt dừng hẳn ở bãi đậu dành cho xe chở học sinh trường Thiên Hà. Mọi người bước xuống xe và đi về lớp. Cả Thái Vũ cũng vậy. Anh có ý muốn đưa nó lên phòng giáo viên để nộp giấy học nhưng lại có việc lớp anh gọi tới giúp. Anh ái ngại xin lỗi rồi đi theo lớp anh.

Trường Thiên Hà...28 dãy nhà, mỗi nhà đều 4 tầng...nó đi tới theo biển hướng dẫn khu khuôn viên nhà trường. Bên tay phải là 3 dãy nhà cho cấp I, bên tay trái là 3 dãy nhà cho cấp II, kế bên dãy cấp II là 3 dãy nhà cấp III. Đi thẳng là trung tâm hội trường...blo...bla...thế chỗ gv cấp III ở chỗ nào?

"Bạn học à, bạn cần giúp gì không?"_đang loay hoay tìm đường tới phòng gv thì sau lưng vang lên một giọng nữ. Nó quay người lại, một cô bạn cao hơn nó cái đầu, cột tóc đuôi đuôi ngựa cao khỏe khoắn, đeo kính gọng đen bản to, môi hơi đỏ. Cậu ta trông khá cá tính. Giọng bạn ấy thật hay.

"Mình là học sinh ở đây được 7 năm. Mình có thể giúp gì cho bạn?"_thấy đối phương đang suy nghĩ gì đó không trả lời, cô bạn vỗ vai, lôi nó về hiện tại hỏi thăm. Nó đỏ mặt gật đầu. Lúng tung không biết nói gì, giơ cuốn sổ chỉ dẫn và lật tới trang văn phòng gv cấp III rồi đưa cho cô bạn trước mặt.

"Cậu muốn tới phòng gv hả. Lam Nhất Nhát? LỚp 10B...bạn à,"_cô bạn liếc tới bảng tên của nó vỗ vai nó và thở dài. Nó không hiểu sao cô bạn này biết tên nó, hóa ra mới biết nó đang đeo bảng tên. Cô bạn nói tiếp:"Chào đồng dâm,...nhầm! Chào đồng chí, chúng ta cùng chí tuyến rồi. Đi theo tớ về lớp."

Ngó qua bảng tên mới biết. Cô bạn cá tính này là Nala Hoàng Mẫn. Cái tên sao lạ hoắc. Nó được bạn mới dẫn qua từng dãy nhà. Nơi khối 10 học là một trong ba dãy tòa nhà phía tay trái. LỚp 10B cuối dãy ở tầng thứ 3, cô bạn thì đi cả quãng đường chỉ kể về lịch sử trường, cô tự giới thiệu mình là lớp trưởng 10B. Nó thì chỉ mải ngắm xung quanh, quá mức bóng loáng. Học sinh phải đi cùng 1 loại giày nhà trường đưa sẵn để không vấy bẩn sàn nhà. Quá hoản hảo.

"Nala kìa...lại còn dắt theo tân binh nhập ngũ hội 10 bê tha à...há há!"_Đột nhiên một giọng chảnh chọe vang lên. Nala dừng lại, nó không để ý cũng đâm xầm vào lưng bạn.

Ló đầu ra thấy, một tốp học sinh bằng tuổi của lớp 10A đứng chắn cả lối đi. Người vừa nói là một nữ sinh đứng đầu tốp học sinh. Nữ sinh này xõa tóc ngang vai kẹp nơ ở đầu, môi tô son đậm. Cậu ta thật trông thật...cạn lời!

"Cố Như Ý! Chó khôn chớ cản đường...Không biết ai thả chó để nó chạy lung tung sủa nhảm."_Nala mặt thản nhiên không thèm liếc tốp người trước mặt. Nó không biết Nala đang nói "Cố Như Ý", nó cũng đứng ngang bằng Nala ra vẻ oai hùng không chịu lùi bước.

"Mẹ kiếp, mày nói ai hả? Lũ 10 bê tha chúng mày chỉ làm mất thể diện khối 10. Nếu bọn tao không thu phục mày hôm nay thì bọn tao không phải người."_Nữ sinh đứng đầu tức giận bèn nói bậy. Thì ra, Cố Như Ý là bạn này.

Cố Như Ý vừa dứt lời thì bỗng òa khóc. Nó chưa kịp hiểu gì. Một bóng lớn vội vụt tới nhanh như chớp tới bên cạnh Cố Như Ý vỗ về. Thầy giám thị...

"Tiểu Ý, con không sao chứ?"_Thầy giám thị đã ngoài 50 mà vẫn sắc sảo, đầu sáng chói lóa (bệnh hói nan ý chuyên dành cho giám thị khó tính) bên hông dắt cây thước gỗ lâu năm theo thầy. Thấy Cố Như Ý chỉ về phía Nala và nó thì thầy quay phắt lại, giận dữ quát tháo:"Lại là em à Nala. Sao lúc nào em cũng bắt nạt Tiểu Ý như vậy. Lại...lại còn em. Tôi chưa thấy em bao giờ nhỉ?"

"em...em..."_bị nạt dữ dội nó ấp úng chưa kịp nói thành câu đã bị Nala kéo về sau lưng.

"Á à! Lại còn học sinh mới nhập. Mới ngày đầu mà đã gây thị phi. Về lớp ngay và đừng để tôi thấy các em bắt nạt Tiểu Ý."_Thầy hói (giám thị) phả hết mưa nước bọt vào nó và Nala. Nala chỉ biết im lặng cúi đầu rồi dẫn nó về lớp. Nó cũng chỉ cúi đầu với thầy hói một cái rồi bỏ đi. Tiếng khóc của Cố Như Ý giảm dần. Diễn viên có tài đây rồi.

Đi qua lớp 10A là lớp 10B, đó là cái lớp học cuối dãy hành lang, nơi bị các lớp khác kì thị ghi những dòng chữ màu đỏ khác nhau lên tường trước cửa lớp B. Vừa mở cửa lớp, nó khá ngạc nhiên không gian của 10B. Hòa hợp với thiên nhiên.

Cửa sổ đều treo những chậu hoa nở 4 mùa, trên tường treo các bức tranh đa dạng của một con người trong lớp. Trên tường góc lớp có một bức tường in dấu bàn tay của các thành viên. Lớp có 3 dãy bàn thẳng hàng ngay ngắn.

"Có lính mới kìa!"

"Nhìn dễ thương quá đi!"

"Cậu ta khá rụt rè."

"Chào đồng dâm."

".."

Sự hiện diện của lớp trưởng dắt theo nó làm các học sinh trong lớp nháo loạn hẳn lên. Nala dẫn nó đến bàn giáo viên giữa bục giảng, gây tiếng động lớn để mn trật tự. Cả lớp yên lặng rồi thì Nala nhường vị trí cho nó. Nala vỗ vai khích lệ nó:"Bạn yêu, giới thiệu cho thần dân 10Beta nghe nào!"

"Xin chào...mọi người!"_nó dè dặt nhìn học sinh trong lớp. Mọi người đều dang nhìn nó

Không được YY! Mày phải can đảm lên như Nala. Cố lên nào!

"Mình tên Lam Nhất Nhất, mọi người hay gọi mình là YY hơn. Mới đến! Mong được chỉ giáo nhiều!"_Nó mạnh dạn hơn, tiếng nói dõng dạc và dứt khoát. Nó cúi chào cả lớp.

Một tràng pháo tay vang lên. Nala kéo nó xuống trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Vị trí của nó được Nala sắp xếp gần cuối cạnh cửa sổ. Mọi người lần lượt tới làm quen với nó. Ai cũng hớn hở, nhất là nam sinh trong lớp. Ai cũng hỏi số điện thoại, nhà nó...nó chỉ biết nói qua từ ừ, có, không,...

Nala còn đặc biệt dặn thêm:" Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta từng là người trong quân đội nên...cô ấy có hơi kì quái nhưng dần dần cậu sẽ thấy quen thôi. Good luck my dear!"

Ding...dong...chuông báo đã vào học vang lên. Cả lớp về vị trí ngồi ngay ngắn. Cửa lớp mở ra, một cô giáo tầm 25 tuổi, mặc áo sơ mi và váy đen công sở từ tốn bước vào. Cô thoát nhìn thanh tú lại rất dịu dàng...

"Lam Nhất Nhất. Đứng dậy!"_Cô giáo gõ thước xuống bàn giáo viên, nghiêm giọng như một cảnh sát viên. Nó đứng phắt dậy như ai đó vặn sẵn dây cót trong người. Miệng hô to:"Có em, thưa cô!"

"Tôi, An Bình, Giáo viên chủ nhiệm các em 10Beta. Mời em giới thiệu."_cô đẩy nhẹ gọng kính, uy vũ nói.

"Thưa cô, em thường được gọi là Lam YY, em ở thành phố A. Mong cô chiếu cố em thời gian về sau ạ."_nó dứt khoát lần nữa như bị ai đó điều khiển qua trí óc ép buộc phải nói rõ ràng.

"Tốt! Lớp 10Beta là bất bại nghe chưa! Ở đây phải đoàn kết giúp đỡ nhau. Tôi cho phép các em quậy nhưng cấm phá. Mời em xuống cuối lớp."_cô đi về phía cuối lớp ra hiệu nó đi theo. Cô quay sang một bạn nam ngòi cách nó 3 bàn khá ưu nhìn nói:"Phó lớp Doãn Triêu, lấy 'nó' ra đây."

"Dạ!"_Doãn Triêu đứng dạy đi về cái tủ góc lớp, mở khóa, lôi ra một hộp hình vuông màu vàng đem qua cho cô giáo. Cô giáo nhận lấy chiếc hộp. Nhẹ nhàng mở ra, thì ra là sơn màu xanh biển, màu nó thích.

"Đây là sơn dạ quang an toàn, em hãy nhúng tay vào rồi dí tay lên bức tường này nhé. Cô đã xem qua các sở thích của em mới chuẩn bị màu xanh dương cho em. Nhớ viết luôn tên của em nhé."

"vâng"

Nó nhúng tay vào hộp sơn, màu sơn của sự bình yên dính lấy tay nó. Đưa tay lên dí mạnh vào chỗ trống trên bức tường lưu dấu tay. Nắn nót viết tên mình dưới vết tay mới lưu, nó hài lòng gật gù. Bạn Doãn Triêu từ lúc nào đã đứng bên cạnh, tay cầm sẵn chậu nước giơ trước mặt cho nó. Nó cảm ơn rồi không khách khí nhúng tay vào chậu nước kì cọ vết sơn còn bám. Rửa xong, một lần nữa nó cảm ơn Doãn Triêu. Cậu bạn có vẻ né tránh vội vàng đem chậu nước đi.

"Triêu Triêu lớp ta bồ kết lính mới rồi...hot nha!"_Nala đi tới đẩy vai nó. Nó chỉ cười khẽ về chỗ và tiết học đầu tiên tiếp tục.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Giờ nghỉ trưa, học sinh ùa nhau xuống căng-tin. Nala có nhiệm vụ được cô An Bình giao là dẫn nó thăm quan trường và tiện thể đưa nó đi ăn luôn.

Học sinh trường nay 3 cấp thì có vẻ là con đàn cháu đông sinh sôi nảy nở dần ở căng-tin. Đông hết mức có thể.

Khó khăn lắm nó và Nala mới tìm được chỗ ngồi. Nala căn dặn nó ngồi yên để cô đi mua đồ ăn. Nó gật đầu rồi cô bạn mới đi,đôi lúc khong an tâm thì quay đầu nhìn nó.

Nó nhận ra vị trí mình ngồi là ở tầng 2 căng-tin, nơi phát đồ ăn cho thành phần đặc biệt. Không đông như tầng 1, nơi phát đồ ăn cho hs bình thường. Trên tầng 2 cũng đông, bày trí cũng đặc biệt. Dao nĩa được lau sáng bóng, bàn ghế sang trong, sàn trơn bóng loáng ...

"Cô bé, thật trùng hợp! Có thể cho anh ngồi ké không?"_mải mê ngước lên trần nhà nó không biết có người đến. Giọng nói quen thuộc, nó ngước xuống nhìn Thái Vũ. Rồi phát hiện đằng sau anh còn có vài nam sinh khác đang cầm bóng rổ.

"Chào anh!"_nó nhìn anh nở nụ cười xã giao rồi chào những người đằng sau. Những người đó nhìn nó cũng cười lại chào hỏi lịch sự. Thấy anh tự nhiên ngồi xuống thì bọn họ cũng ngồi xuống theo.

"Chào em! Anh là Minh Kiệt, lớp 12Anphal. Bọn này cùng lớp với thằng Thái Vũ."_anh chàng này tinh nghịch ngồi bên cạnh nó giở ra bộ dạng sát gái, nụ cười tinh ranh lộ ra chiếc răng khểnh. Điển trai đấy nhưng không lừa được tôi đâu_nữ chính thầm nghĩ.

"Chào, chỉ ké thôi. Cảm ơn! Duẫn Úc."_anh chàng ngồi kế Minh Kiệt giọng lạnh tanh không có chút thiện ý gì. Nó chỉ cúi gầm mặt, án binh bất đông. Im lặng chính là tốt nhất.

Một khay thức ăn đập mạnh xuống bàn khiến thức ăn bắn vào mặt nó(nó ngồi đầu bàn). Cố Như Ý quắc đôi mắt lạnh nhìn nó. Miệng Cố Như Ý cười khẩy một tiếng rồi giở cái giọng như bà hoàng.

"Con lính mới lớp 10 Bê tha mà cũng dám ngồi với khối Anphal này à. Thật rẻ mạt, tránh ra cho tao!"

Khuôn mặt cúi gằm bị tóc che hết khuôn mặt không để ai thấy nụ cười khinh bỉ trượt qua môi nó. Nó ngẩng mặt mặt đối mặt nhìn Cố Như Ý đối chấp.

"Dựa vào cái gì mà Cố tiểu thư muốn nói đây là chỗ của khối Anphal mấy người. Chỗ này có khắc chữ Anphal của mấy người à. Biến!"

Mấy người con trai ngồi cùng bàn ồ lên kinh ngạc. Minh Kiệt không khỏi huýt sáo tán dương. Miệng luôn hồi nói:" Em gái được lắm. Gút! Gút!"

"Mày....Mày....được lắm! Túm lấy con ranh này để tao cho nó biết ai là chủ của khối 10 !"_không chịu được nhục khi bị nó nói. Cố Như Ý búng tay lập tức có 3 tên con trai côn đồ lớp 10 anphal tiến lên giữ lấy 2 tay nó kéo lên.

"ĐỦ RỒI"_hai giọng nói đồng thanh vang lên.

________________________________________________________________________________

*Nala Hoàng Mẫn: tên thật là Hoàng Gia Mẫn

- Tính cách: nổi trội, hòa đồng, tinh nghịch,...

- Lớp trưởng lớp 10B trường tư thục cấp III B. Con gái một tập đoàn khá có tiếng trong vùng B, tập đoàn Hoàng Gia.

*Triệu Thái Vũ

- Danh hiệu: hoàng tử mùa xuân

- Tính cách:ấm áp, hòa đồng...

-Đội trưởng đội bóng rổ khối 11 trường tư thục B, lớp trưởng lớp 11A. Con trai của bác sĩ Triệu Hoành.

*Cố Như Ý

-tính cách: phản diện rồi =)) tự hiểu

- Lớp trưởng 10A. Con gái tập đoàn Cố thị (đoán ra chưa). Là con ông cháu cha nên làm loạn trong trường. Luôn mắc bệnh công chúa mọi lúc mọi nơi...

*Lăng phu nhân_mẹ hắn: tên thật Yết Kiều

- Danh hiệu : bà mẹ của năm

-Tính cách: Lầy lội, tốt bụng, mạnh mẽ...

- Xuất thân là từ một gia tộc luyện võ lâu đời. Hành tẩu giang hồ ác chiến và dũng mãnh, thường được giới Hắc đạo ca tụng với cái tên "Hổ cái"...bây giờ quy về ở ẩn, yên phận làm một Lăng phu nhân đài các, sang trọng...


Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: