Chương 3: Thành viên mới của Lăng gia



Chương 3: Thành viên mới của Lăng gia

Lăng thái thái về rồi. Chết rồi!

Tiếng kêu thầm của mẹ con hắn cùng lúc xuất hiện. Hai người nhìn nhau trao đổi suy nghĩ.

Lăng Phu nhân:  nghĩ cách đi nhóc.

Hắn: lỗi của mẹ. Mẹ chịu khổ vui vẻ*cười nham hiểm*

Lăng phu nhân: *kéo má hắn* oắt con! Ngươi đang nghĩ gì mà để mẹ chịu một mình.

Hắn: *xoa chỗ má bị véo-liếc qua Tiểu Nhu* Mẹ hay con ra tay?

...: *chen vào giữa* để bà nội làm cho nhé?

1 phút sau...

"Thái hậu đại nhân! Tiểu nhân đã biết tội xin giơ cao đánh khẽ!"_mẹ hắn đang thành khẩn đứng bóp vai cho Bà nội, Lăng thái thái. Hắn thì bị phạt xoa vết đau cho Tiểu Nhu mặc dù cô bé đang giả bộ đau.

"Bà nội...cô bé đứng giữa sảnh dưới tầng là ai vậy?"_Tiểu Nhu quay qua hỏi bà nội. Cô bé có giác quan siêu nhạy này luôn bị hắn trêu chọc:"Tiểu cẩu, anh nghi ngờ có ai đánh cắp đĩa bay của em đó!" Cô bé hậm hực thụi vào bụng hắn, hắn tê tái ngã ngửa. K.O!

"Y Y, mau lên đây!'_Bà nội gọi lớn khiến nó như chú chuột hamster giật mình. Nó bẽn lẽn đi tới nơi tiếng gọi vừa phát ra. Nhìn thấy tất cả mọi người, nó cẩn thận gập người cúi chào. Nó ngẩng đầu chào từng người:"YY kính chào Lăng phu nhân, chào Đại thiếu gia và nhị tiểu thư!"

Trước mặt mọi người, nó mặc một bộ váy thời Lolita* kiểu dáng cầu kì dài tay màu trắng thuần khiết. Tóc dài ngang lưng được buộc 2 bên làm xoăn tinh nghịch. Tay ôm khư khư chiếc cặp sách màu đỏ, coi là báu vật duy nhất. Chân đi đôi giày búp bê đen bóng loáng. Đây là búp bê sống sao? Mọi người cùng nghĩ. Lăng thái thái đắc ý vì mình đã chọn được đồ phù hợp cho nó.

-Kiểu váy Lolita: Phong cách thời trang Lolita dựa trên các kiểu quần áo thời Victoria của thế kỉ 17.

Hắn nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt đen láy trong veo như suối đó làm hắn rơi vào một mảng trầm tư, yêu thích. Mất một lúc mới trở lại bình thường. Hắn hỏi:"Cô bé này là ai?"

Nhận thấy người con trai siêu cấp soái đứng trước mặt hỏi. Nó ngước đầu lên mới tiếp xúc được mặt hắn. Hắn cao khoảng 1m75 gì đó, tóc vuốt keo các kiểu con đà điểu, đôi mắt hổ phách đẹp đến rợn người.

Hắn thấy nó dò xét nhìn mình liền lặp lại lời vừa nói: "Tôi hỏi, em là ai?"

Nó đột nhiên giật mình. Bản thân của mình chưa thể nhớ rõ thân thể, làm sao có thể trả lời người ta đây. Nó ấp úng không nói thành lời. Bà nội Lăng thấy nó ngập ngùng lúng túng liền giải vây: "Đây là cháu gái họ hàng xa của chúng ta. Họ có chút việc nên tới nhờ ta trông nom YY giúp họ vài ngày. Giúp đỡ cô bé nhiều nhé!"

"Xin chào mọi người. Con tên Lam Y Y, năm nay 15 tuổi."_được bà nội nói giúp vài câu, nó mạnh dạn lên tiếng giới thiệu. Tiểu Nhu vừa nghe thấy nó bằng tuổi mình thì thích chí cười:"Oa, Tiểu Nhu có bạn chơi rồi. Không thèm chơi với anh hai đâu."

Tiểu Nhu lon ton tới trước mặt nó cười đáng yêu. Nước da hồng hào mềm mịn sớm được nó nhìn ra. Tóc xoăn bồng bềnh thả đến vai thắt nơ đỏ như công chúa. Dáng vẻ cao hơn nó nửa đầu, mắt nâu có ánh nhìn cười đáng yêu. Bộ sườn xám lại làm tăng vẻ chững trạc đáng yêu của Tiểu Nhu hơn. Nó đáng giá một lượt về người bạn này. Không có ác ý gì, yên tâm.

Tiểu Nhu vui sướng kéo nó vào góc trò chuyện về các câu chuyện của mình cho nó cùng nghe. Hai đứa trở nên thân thiện, cười nói ríu rít vang cả căn phòng. Đến hắn cũng phải bó tay bỏ đi nơi khác chơi game, nơi này quá ồn ào với một người như hắn. Thấy nó đã sớm hòa đồng, bà nội yên tâm nói chuyện với Lăng phu nhân.

Chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói, bà cùng Lăng phu nhân đưa nhau về phòng bàn chuyện. Còn 2 đứa nhóc cứ hàn huyên từ trên trời xuống dưới đất. Không biết nói chuyện đến khi nào mà người hầu gọi cả 2 đi ăn cơm thì vẫn chả thấy 2 đứa xuống ăn cơm. Cuối cùng, hắn lên thì thấy 2 đứa điên đang bật nhạc nhảy ầm ĩ. Hắn đi tới tắt nhạc, xách tai 2 đứa trách móc.

Buông một câu: "Hai đứa thần kinh không ổn định!" rồi dặn dò đi ăn cơm.

Cả bữa trưa có 5 người ăn. Bà nội ngồi ở vị trí quan trọng, vị trí bên trái là Lăng phu nhân, bên phải bà nội có chiếc ghế trống của Lăng lão gia đang đi công tác, nó được ngồi tạm ở vị trí đó. Hắn và Tiểu Nhu ngồi cạnh Lăng Phu nhân. Người hầu bê dần thức ăn lên, bàn ăn mỗi lúc một đầy đủ màu sắc, khói nóng bốc nghi ngút, hương thơm từng món phả vào mặt nó. Nó nhìn thèm thường suýt rớt nước miếng.

"Ấn tượng của con về nhóc này quá mức...xấu. Bà nội thật là, toàn đem mấy người đầu óc không bình thường về."_Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Rồi lại gắp một miếng rau qua cho Tiểu Nhu: "Nè! Người sao hỏa ăn đi! Thằng Phong nhờ anh chăm sóc mày đấy!"

Tiểu Nhu hậm hực bỏ rau vào miệng nhai ngấu nghiến tức giận quay mặt tảng lơ không thèm nhìn hắn.

"Bà...Bà nội! Như vậy có phải là nhiều đồ ăn quá không?"_nó nhìn một bàn ăn đầy đủ sơn hào hải vị, tay cầm đũa bắt đầu băn khoăn không biết chọn món gì, nó cúi đầu lí nhí nói. Một chiếc đùi gà nướng được đặt vào bát nó. Nó ngẩng đầu thì biết người gắp đồ ăn vào bát là hắn, đáy lòng rấy lên cảm động về hành động ga lăng của hắn, mặc dù vừa bị chê xấu. Nó liền gắp một miếng thịt bò vào bát hắn coi như trả lễ.

"Ai nhô! Mẹ xem, Tiểu Thiên và YY bắt đầu thân nhau rồi. Con cứ sợ với cái tính cộc cằn này Tiểu Thiên nhà ta sẽ không thể hòa đồng với YY cơ."_Lăng phu nhân tủm tỉm cười nói với bà nội, mắt lại liếc qua hắn trêu chọc. Hắn khẽ gặp một miếng su hào qua bát Lăng phu nhân, món bà ghét nhất. Lăng phu nhân nghiến răng nhìn hắn, tiểu tử thối, hay lắm!

"Con nói phải. Tiểu Thiên ngày càng ngoan, biết quan tâm mọi người rồi. YY đừng làm khách, cứ ăn món gì con thích đi."_Bà nội cười hiền nhìn nó rồi xoa đầu. Tiểu Nhu nãy giờ bị ăn bơ trầm trọng đang ngồi góc phòng chọc tổ kiến, người hầu cố khuyên cô về bàn ăn cơm nhưng cô bé vẫn cứng đầu. Bà nội quan sát mọi người từ đầu tới cuối, bà hằng giọng:"Sao ta thấy thiếu ai đó?"

"Tiểu Nhu đang bận chơi với kiến rồi bà."_nó hồn nhiên nói.

"Tại nó cảm thấy bản thân đã phình béo nên đang chia sẻ đồ ăn với lũ kiến thôi. Bà đừng lo."_Hắn từ tốn gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nguyên chiếc dép bay thẳng một đường cơ bản vào mặt hắn. Nó hô to:"Dép bay kìa."

"Anh hai, dám cạnh khóe với Tiểu Nhu. Ăn dép thần chưởng là đúng rồi. Hứ!"_Tiểu Nhu hậm hức ngồi vào bàn. Bỏ thức ăn vào miệng điên cuồng như kiểu sợ ai ăn hết. Bà nội lắc đầu nhìn Hắn đang muốn nổi cơn giết người diệt khẩu.

"YY! Bà đã chọn trường cho con rồi. Con sẽ học ở trường Thiên Hà ở thành phố B. Mặc dù khá xa nhưng sẽ có xe tới đưa đón con đi học. Yên tâm!"_Bà nội nói. Bà ra hiệu thì có người hầu từ sau đưa lên một cuốn sổ giới thiệu trường Thiên Hà. Nó xem qua, có vẻ là trường có chất lượng uy tín cao. Nó cười nhìn bà:" Con hứa sẽ học tốt thưa bà nội. Hì hì!"

"Bà nội! Sao không cho YY học cùng trường Ngân Hà với tụi con? Thành phố B cách thành phố A khoảng 30km đó! Xa lắm!"_Tiểu Nhu thắc mắc. Cô bé muốn nó học cùng mình hơn. Lăng phu nhân khẽ nói:" Đây là ý của bà nội con. Không thể thay đổi!"

Bữa ăn cuối cùng cũng xong. Thừa cả đống đồ ăn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ăn xong bữa cơm, nó được người hầu dẫn qua hành lang này, tới hành lang nó. Qua các dãy phòng, nó cũng thấy căn phòng bà nội sắp xếp cho nó. Cách Khu nhà chính khoảng 4 hành lang về phía tây. Đây là một khu biệt viện nhỏ có vườn, hồ cá ở ngoài sân. Khu biệt viện dành cho nó có tên Tước Tích Viện. Có phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Mọi thứ ở đây đều được thiết kế như ở tẩm cung phi tần ngày xưa mà nó xem trên tv, chỉ có điều bên trong là nội thất đặc biệt cao cấp.

Nó cảm ơn cô người hầu rồi tự ôm cặp sách vào biệt viện. Nơi này thật rộng và đẹp. Nó đi và giữa phòng khách, ngắm nghía. Mọi thứ được trang trí hợp mắt, căn phòng chủ yếu được kết hợp giữa màu xanh của trời và màu trắng. Bộ bàn ghế màu xanh lá giữa phòng được thiết kế theo phong cách đáng yêu. Bên cạnh đó có tủ cất đồ. Đi qua phòng ngủ, căn phòng được tông màu xanh dương. Cạnh cửa sổ đặt một cái bàn học. Góc phòng đặt chiếc giường, bên cạnh đăt giá đựng sách đã có rất nhiều sách được chuẩn bị từ trước, đầu giường có đèn để đọc sách và tủ quần áo lớn toàn những bộ váy lolita do bà nội chính tay chọn. Trong phòng tắm có đầy đủ tiện nghi bồn rửa mặt, bồn tắm và bồn cầu.

Oa! Có phải xa hoa như vậy không? Chỉ là con cháu họ hàng xa thôi mà. Nó suy ngẫm.

"Tiểu thư Lam! Có đồ gửi tới cho cô."_phá tan suy nghĩ của nó bởi tiếng gọi của ai đó. Nó từ phòng ngủ chạy ra xem. Cô người hầu lúc nãy cầm một bộ đồng phục được là lượt cẩn thận của trường mới đưa cho nó. Nó nhận bộ đồ rồi lui vào trong đóng cửa.

Trường uy tín thật. Áo đồng phục trắng, váy đen có vạch trắng dài tới đầu gối và áo khoác đen có phù hiệu trường Thiên Hà. Nó cất bộ đồng phục vào tủ quần áo. Nó leo lên giường, đổ mọi thứ từ trong chiếc cặp sách của mình ra. Ủa, sao chỉ có mình cây sáo? Nó nhớ là hình như trong cặp còn có một cuốn sổ và một bức hình gì đó mà. Đang cố gợi nhớ thứ gì đó trong đầu thì một cơn đau đầu ập đến dữ dội. Nó ôm lấy đầu.

Tại sao những lúc cố nhớ ra gì đó thì cảm thấy như muốn nổ đầu vậy? Nó gắng gượng đi vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Vục đầu vào nước khoảng vài giây, cảm thấy khá hơn chút nó ra ngoài sân hít thở để dễ chịu hơn.

Những tia nắng của đầu thu bắt đầu chen qua những kẽ lá nhảy múa trước sân viện. Mặt nước trong hồ nước khuấy đảo bởi những chú cá đủ màu sắc. Nó vòng ra sau viện, có một chiếc xích đu được kết hoa cỏ rất đẹp. Nó nhảy chân sáo về chiếc xích đu ngắm nghía. Chiếc xích đu bắt đầu đung đưa, nó ngồi trên xích đu vừa ca hát vừa đẩy chân. Tiếng hát trong trẻo của một cô bé 15 tuổi vang cả tiểu viện. Người làm vườn gần đó đến cả những gia nhân đang qua lại trước Tước tích viện cũng dừng hết công việc lắng nghe tiếng hát ca...

Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi

Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời

Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi,

Chạm nhau mang theo gọi mời

Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man

Khi ai ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng

Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian

Ngày ta yên vui cùng người ...

Bài hát được lặp lại lần nữa cho đến khi giọng nó lạc đi, Nó không biết sao lại hát bài này, do một thói quen chăng? Hay nó đang nhớ tới ai đó? Nó nhắm mắt ngửa mặt lên trời, thở dài...Ủa, sao trời tối đi rồi? Nó mở mắt ra, khuôn mặt hắn đang nhìn nó chăm chú. Nó giật người theo bản năng, không mai đầu nó đập vào đầu hắn nghe tiếng "cộp"...

Hắn ngã xuống đất ôm đầu. Nó chẳng khác mấy, xuýt xoa cái trán u một cục đụng ngay vào vết thương vừa lành. Sau khi đỡ choáng, hắn đứng dậy phủi đồ. Hắn cau có nói:"Xú nha đầu!"

Thấy hắn lên tiếng, không biết hắn gọi ai. Nó ngó quanh sau đó chỉ vào mình, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn càng giận, giọng uất phẫn:" Đúng, bổn thiếu gia đây là đang nói em đấy. Xú nha đầu. Em tên gì?"

"Y...Lăng thiếu, em là Lăm YY."_e dè.

"Em hát rất hay!"_nhìn nó.

"V-vâng, cảm ơn Lăng thiếu khen ngợi!"_cúi đầu.

"Sao ngừng?"

"Dạ?"_bất ngờ ngẩng đầu

"Ai khiến em buồn sao?"_chau mày nhìn vào đôi mắt nó.

"K-Không ai cả. Lăng thiếu, bây giờ là giờ nghỉ chưa, e là mọi người sẽ lo lắng."_quay đi hướng khác che đi khuôn mặt đang khó xử của mình. Nhưng ai ngờ hắn lại đi tới lần nữa đứng trước mặt nó, chăm chú nhìn.

Hắn nhìn nó được hồi lâu, hắn đưa tay định vén một bên tóc qua cho nó nhưng tay đưa lên không trung thì dừng lại. Hắn rút tay về, quay gót chân bỏ đi.

Nó ngẩng đầu thấy người đã bỏ đi liền thở phào. Ở cạnh hắn thật áp lực. Chỉ khi nó thấy con mắt hổ phách của hắn nhìn vào mình thì một nỗi áp lực từ đâu đè lên lưng nặng trĩu. Nó sờ lên đôi mắt của mình, có gì lạ sao ta. Cộc...cộc...cửa chính tiểu viện vang lên từng đợt. Nó đi tới mở cửa. Lăng nhị tiểu thư, Lăng Tiểu Nhu.

Thấy nó đã mở cửa, Tiểu Nhu phấn khích ôm chầm lấy nó. Miệng luôn nói nhớ nó, nhớ đến chết. Nó nhớ không nhầm gặp lần cuối Tiểu Nhu cách đây khoảng 1 tiếng mà. Để ý thì bên ngoài cửa còn một đống chiếc giỏ đi dã ngoại. Vừa ăn cơm trưa xong mà, không lẽ ăn tiếp?

"YY, sao không mời tớ vào?"_Tiểu Nhu cất lời trách móc, cô cúi xuống cầm chiếc giỏ lên với hình thức khổ sở. Nó đỏ mặt lúng túng mời bạn vào tiểu viện.

Vào phòng khách, Tiểu Nhu đổ một đống đồ hàng từ trong giỏ lên bàn. Tiểu Nhu kéo nó tới đóng vai gia đình. Nó đóng vai cô vợ và Tiểu Nhu đóng vai chồng. Và đây là biên kịch của Tiểu Nhu...

Giai đoạn 1: hẹn hò tình cảm phải nắm tay hôn nhau...

Giai đoạn 2:Kết hôn-cảnh nóng...Đọc đến đây nó giật mình. Đây không phải cô tiểu thư được đồn đại thuần khiết ngây thơ sao? Sao lại miêu tả từng chi tiết như vậy...

Giai đoạn 3: Đẻ con...cô vợ chết. Bi kịch a~

Thế là 2 đứa nhóc hì hục ở giai đoạn 1. Tiểu Nhu ra dáng quý ông lịch lãm, đội tóc giả bảnh bao dẫn cô vợ YY mặc váy trắng ngoan hiền ra xích đu chơi. Màn cầu hôn đơn giản 3 chứ "cưới anh nhé!" của Tiểu Nhu khiến nó suýt phá lên cười. Tiểu Nhu tiến đến phần hôn môi...Nó liên tục né tránh..Bất quá, Tiểu Nhu đành lấy dây trói tay nó vào thành sắt của xích đu.

"Á! Tiểu Nhu, xê ra! Chúng ta là..."_nó cô đẩy Tiểu Nhu nhưng bị ai đó đã trói chặt tay vào xích đu.

"suỵt! Đừng phá buổi liveshow của "anh". Hợp tác đi "Em!""_Tiểu Nhu cười gian

Trong lùm cây, 2 người nào đó đang coi kịch bị muỗi chích đỏ cả tay. Hắn cố gắng không nhảy ra ngăn hành động lỗ mãng của em gái mình nhưng bị thằng bạn chí cốt giữ lại.

Hắn:*cau mày* Đường Duật Phong, mày không bỏ chân tao ra, tao sẽ giết vị hôn thê của mày đấy không chừng.

Đường Duật Phong: *cười xõa* thôi nào! Để Tiểu Nhu hôn cô bé kia đi. Đến khi tao hôn Tiểu Nhu sẽ không bị trách cướp nụ hôn đầu của cô bé.

Hắn: *thụi vào bụng Đường Duật Phong* gian thương!

ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!

Quái lạ, tiếng Đường Duật phong đâu giống con gái thế...Để ý kĩ hắn thấy người vừa la lên là nó. Hắn chạy vụt khỏi lùm cây phát hiện có một con rắn lục dài 2m đang tiến về phía nó.

Nó sợ hãi nhìn con rắn, tay bị siết chặt bới sợi dây trói vào thành ghế xích đu. Con rắn màu lục, há miệng lớn, đôi mắt hứng thú nhìn nó. Tiểu Nhu thì sợ hãi chạy mất tiêu.

"A-Ai đó....cứu...cứu con...mẹ..."_do sợ hãi, một mảng lửa hỗn loạn hiện lên, gương mặt có lúc quen, có lúc mập mờ xa la hiện ra. Nó lắp bắp không nói thành câu.

"YY!"_có ai đó đang gọi nó trong biển lửa, nhưng sao lại là giọng của hắn. Nó cố gắng ra khỏi u mê ảo ảnh phát hiện hắn đang ở đàng sau con rắn cầm cành cây. Nó như thấy vị cứu tinh, nước mắt trực trào...

"Không được khóc. Đợi anh tới!"_ Hắn cáu nhẹ, nhấc nhẹ chân tới sau con rắn. Khi phát giác có người từ đằng sau tới, con rắn ngoảnh lại vồ lấy hắn. Hắn vung gậy đập vào con rắn, trúng đầu rắn. Con rắn càng hung hăng khè ra tiếng, con rắn bổ nhào vào chân hắn cuốn chặt, há miệng ngoạm vào chân hắn. Khoảng khắc đó tim nó như ngừng đập, mắt nhắm lại hét lên "KHÔNG".

Khi mở mắt ra thì thấy một tay hắn cầm đầu con rắn, tay kia cầm con dao rạch giấy. Có ai đó cùng tuổi hắn đang giúp hắn gỡ thân rắn đang cuốn chặt ở chân hắn. Thân rắn được gỡ ra, hắn vứt đầu rắn đi. Hắn tiến tới cắt đứt dây trói. Nó vội vàng ôm lấy hắn òa khóc, ôm chặt đến nỗi hắn không thở nổi. Nó sợ hắn sẽ biến mất như ai đó.

"Ổn rồi! Anh đã ở đây. Không sao."_Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc của nó. Giọng hắn nhẹ nhàng trấn an. Tiếng nức nở của nó dần nhỏ đi, nó ghì chặt lấy hắn không buông.

Với hắn, khoảng khắc này , thời gian đang ngưng đọng, xung quanh chỉ một mảng trắng. Trên thế giới chỉ mình nó đang ở cùng hắn. Hắn ôm nhẹ nó, vỗ về. Hắn sẽ là ngời bảo vệ nó.

"Mọi người mau lê...ưm!"_Tiểu Nhu chạy từ cửa viện vào, dân theo một tốp gia nhân hớt hải lo lắng. Cô ra lệnh mn chuẩn bị cứu nó thì bị Đường Duật Phong bịt miệng chặn lời. Đường Duật Phong ra hiệu Tiểu Nhu giữ im lặng và lệnh cho gia nhân lui đi. Mn đi rồi anh mới kéo Tiểu Nhu vào bụi cách nó và hắn không xa.

Thấy bạn an toàn, Tiểu Nhu thở phù. Thì ra lúc này cô bé thấy con rắn liền đi tìm người giúp đuổi nó cứu bạn. ĐDP cười khẽ, búng nhẹ chán cô bé.

Chẳng biết bao lâu, hắn mới buông nó ra. Nó ngủ mất rồi. Hắn nhẹ nhàng bế nó vào phòng, đặt lên giường. Nhìn ngắm nó như một thiên thần nhỏ. Hắn quay người bỏ đi.

Hai kẻ ngoài vườn kia trốn trong bụi bị muỗi chích ngữa hết cả người cũng lủi thủi bỏ đi bôi thuốc.

Ở đâu đó, nó đang ở một ngôi nhà nhỏ xinh. Bỗng chốc căn nhà nuốt trọn nó trong biển lửa cùng một người phụ nữ nào đó. Người đó bốc cháy toàn thân chạy tới ôm nó vào lòng, lửa trên người bà ấy lan sang nó...nóng quá. Nó bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Lại giấc mơ này. Bà ấy là ai?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Quái lạ! Con rắn mình đang định dùng ngâm rượu thuốc biếu lão phu nhân đâu rồi?"_Bác Tần đi về phòng thấy con rắn mới mua về định làm thuốc tặng bà nội hắn đã xổng khỏi chuồng. Bác Tần tìm quanh phòng rồi ra từng bụi lục xục lên tìm con rắn.

"Lão Tần, tìm gì thế!?"_Bác làm vườn đi qua thấy quản gia Tần hành động kì lạ mới dừng lại hỏi.

"Con rắn màu xanh của tôi tính ngâm thuốc xổng đâu rồi ông ạ!"

"Khụ...thôi ông ạ! Phóng sinh nó đi. tội nó!"_Bác làm vườn vừa chứng kiến cảnh con rắn lục của bác Tần bị hắn cắt đứt đầu bằng dao rạch giấy. Mà bác làm vườn tay lại đang cầm xác con rắn vừa bị giết, vội nhét vào quần giấu. (=____= bộ hết chỗ giấu rồi à bác)

"Haizz, con rắn đấy may mà không độc. Nó là loài Opheodrys Aestivus. Như vậy cũng tốt, nó giỏi bắt chuột. Nhưng mà tôi cứ tiếc, con rắn đó bằng nửa tháng lương của tôi đấy"_Bác Tần than

"A..tôi đi làm việc đã. Chào!" _Bác làm vườn mau chóng rời đi. 

            Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: