Chương 2: Tôi là ai???



Chương 2: Tôi...là ai?

Thành phố A về đêm...

Nó cứ đi, cứ đi. Bản thân không biết đang đi về đâu và không biết mình đang ở đâu. Màn đêm đã bủa vây xung quanh, những hạt mưa cứ rơi. Một cô bé từ xinh xắn trở nên bẩn thỉu. Búi tóc đã buông thả từ lúc nào, mái tóc dài xõa ngang lưng đã ướt. Những lọn tóc ôm lấy khuôn mặt lấm lem của nó. Váy trắng trên người đã thấm đẫm nước mưa ôm sát cơ thể nó lạnh buốt. Trông thật thảm thương.

Đôi mắt nó vô hồn ảm đạm. Đôi giày búp bê màu đen đã đứt quai làm bước chân của nó bị cản trở, nó mặc kệ. Nó cần mẹ của nó. Ngước lên nhìn xung quanh để tìm bóng lưng mẹ nhưng chẳng có hình bóng quen thuộc ấy.

Nó lại bước đi. Rồi đột nhiên có 2 luồng sáng hướng nó lao tới. Một chiếc limo đen đang cố hãm lại, khói từ lực ma sát của bánh xe và đường nhựa bốc lên. Rầm!

Thân hình nhỏ bé văng khỏi đường bay lên không trung một quãng rồi lăn xuống đất như một quả bóng. Máu bắt đầu nhuốm đậm lên chiếc váy trắng bẩn thỉu của nó, một vũng máu lan rộng con đường khiến người qua lại khiếp sợ.

"Á! Có người bị xe đâm! Mau gọi cứu thương..."_ một người đi đường chạy tới trước thân thể nó đang nằm sõng soài trên đường cách chiếc limo 4m.

"M..mẹ...ơi! Con đến..mẹ đây."_nó mỉm nhẹ, tay cố vươn tới bầu trời xa xăm quá đỗi gần gũi kia...cánh tay vô thức rơi xuống, đôi mắt buông xuống. Mọi thứ đối với nó không quan trọng bằng mẹ. Nó, sẽ được trở về bên mẹ.

Vị tài xế từ lái chiếc limo mở cửa xe vội vàng tới chỗ nó nằm. Cùng lúc đó một người phụ nữ đã có tuổi bước xuống từ chiếc xe limo đi tới cạnh vị tài xế.

"Mau khiêng cô bé lên xe. Chúng ta sẽ đưa cô bé đi bệnh viện. Nhanh!"_Bà nhìn nó một thân trắng muốt nhuốm trong màu đỏ tươi của máu, mắt nhắm nghiền. Bà quay qua vị tài xế ra lệnh, ông tài xế cùng vài người qua đường đỡ nó vào trong xe. Người phụ nữ đó vào cùng, giúp nó cầm máu ở vùng đầu.

Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi trong màn đêm. Hướng bệnh viện mà rẽ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong hành lang bệnh viện...10.56p.m...

Người phụ nữ lo âu nhìn vào căn phòng đang sáng chữ "CẤP CỨU"... Đôi lúc lại cầm tràng hạt bồ đề niệm kinh cầu an.

Ting...Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ nam bước ra chào hỏi bà lịch sự.

"Lão phu nhân! Bà có quen biết đứa trẻ này không?"_bác sĩ hỏi.

"À...Không! Nhưng cô bé không sao chứ?"_bà lo lắng nói.

"Cô bé bị gãy xương ở vùng cổ, tay phải và ở đùi trái. Nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kịch."_Bác sĩ tháo khẩu trang xuống thành thật nói. Bà tuy đã bớt lo lắng nhưng vẫ thấy xót thương cho nó. Rồi bà lại thấy bác sĩ nhìn bà một cách ái ngại. Hiểu ý, bà ra hiệu bác sĩ đó nói tiếp.

"Do trấn động ở vùng đầu nên tôi e rằng cô bé sẽ bị mất trí nhớ thưa lão phu nhân! Xin hãy để cô bé ở đây vài ngày, chúng tôi sẽ theo dõi cô bé thêm!"_Bác sĩ đưa cho bà tập báo cáo bệnh tình của bệnh nhân sau đó xin phép bà lui xuống.

Bà gọi cho tài xế lúc nãy. Khi ông ta vào hành lang bệnh viện gặp bà thì tay cầm theo chiếc cặp đỏ của nó. Ông ta cung kính đưa cho bà chiếc cặp.

Bà mở chiếc cặp sách ra thì chỉ thấy một cuốn sổ màu nâu nhỏ bị khóa, một bức hình chụp ảnh gia đình bị phai mờ, một cây sáo bằng ngọc bích dài khoảng 30cm được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ và một máy ghi âm. Bà lục cả chiếc cặp để tìm chìa khóa cuốn nhật kí nhưng không có. Bà nhìn qua chiếc máy ghi âm rồi cầm chiếc máy bỏ vào túi của mình. Bà nghĩ có khi trong đây có gì liên quan về cô bé kia sẽ có thế giúp cô bé tìm được người nhà.

"Lão phu nhân bây giờ đã muộn rồi. Tôi nghĩ phu nhân nên về kẻo mọi người sẽ lo lắng!"_Vị tài xế lo lắng nhìn đồng hồ rồi nhìn bà khuyên nhủ.

Bà cất lại mọi thứ vào trong cặp như lúc đầu. Bà đưa chiếc cặp cho ông tài xế. Bà nói:"Bác Tần, bác ở đây vài ngày với cô bé này. Tôi sẽ cho người đem quần áo tới cho bác. Nếu cô bé tỉnh, lập tức báo cho tôi!"

"Nhưng...thưa phu nhân, phu nhân sẽ về Lăng gia bằng gì?"_ông tài xế giật người.

"Tôi sẽ về bằng Taxi! Yên tâm!"_nói xong rồi bà hướng cầu thang máy đi không để ông Tần phản bác điều gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 ngày sau...Bệnh viện thành phố A...7.00a.m...

Từ giường bệnh hướng mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh gần đó. Nó không biết nó đang ở đâu. Khi vừa mở mắt, nó thấy một màu trắng của trần nhà bệnh viện đập vào mắt. Mùi khử trùng khiến nó ngứa ngáy mũi. Nó định nhấc người dậy ai ngờ cảm thấy toàn thân như bị ai đó đè lên. Đau quá!

"cháu tỉnh rồi?"_một giọng nói từ cửa phòng bệnh vang lên. Nó quay mặt về hướng giọng nói đó xem đó là ai.

Hửm! Người đàn ông này chắc tầm 60 tuổi, mặc áo comple chỉnh tề tay trái cầm một cặp lồng, tay phải cầm một chiếc cặp đỏ đang đi về giường bệnh. Mình có quen ông ta không? Nó suy nghĩ và nhìn ông ta khó hiểu.

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của nó trên người mình, ông ta liền để cặp lồng cháo lên bàn cạnh giường bệnh và tự giới thiệu :"Chào cháu! Bác tên Phúc, họ Tần, cứ gọi ta là bác Tần . Bác là tài xế cho Lăng gia."

"Vì sao cháu ở đây?"_nó khẽ hỏi.

"Cháu đi qua đường bị xe của chúng ta đâm phải. Cháu đã hôn mê 4 ngày rồi.."_Bác Tần nhìn nó , bá lôi chiếc ghế gần nhất tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Bác hỏi:"Cháu có thể cho ta biết, cháu là ai không? Đây là cặp sách của cháu đeo trên người lúc gặp nạn."_Bác Tần đưa cho nó chiếc cặp sách.

"Đầu cháu...đau...cháu không nhớ gì hết! Cháu là ai?"_Nó vừa lục lại ký ức thì chỉ thấy một mảng trằng rồi đột nhiên một con đau ở đầu ập đến như búa bổ. Nó dùng tay đang lành lặn giữ đầu. Tâm trí kích động tột độ.

"Bác sĩ! Bác sĩ!" _thấy tình hình không ổn, bác Tần vội la lên. Bác Tần giúp nó trấn tĩnh nhưng nó càng kích động hơn, tay đau, chân nó càng khua loạn. Lúc sau, một tốp bác sĩ trực trong bệnh viện chạy tới. Người giữ tay chân nó, người cầm ống tiêm, tiêm cho nó một mũi.

Cảm thấy buồn ngủ, thân thể mệt mỏi không muốn động đậy. Nó chìm vào giấc ngủ. Các y tá mới bắt đầu thả tay chân nó. Họ căn dặn bác Tần lưu ý tình trạng sức khỏe cho nó và tránh làm nó kích động rồi mới rời khỏi phòng.

Nhìn nó một hồi, bác Tần khẽ thốt lên:"Ôi! Đứa trẻ đáng thương!" Bác Tần cầm chiếc cặp lên, không may tuột tay, chiếc cặp rơi xuống nền nhà. Mọi thứ trong cặp rơi ra, cuốn sổ bị văng vào gầm giường. Bác Tần cúi xuống nhặt từng thứ bỏ vào cặp. Lúc cầm cuốn sổ lôi từ trong gầm giường bỏ vào cặp thì ở trong cuốn nhật kí rơi ra một tờ giấy nhỏ.

Bác Tần cầm tờ giấy lên đọc thầm.

Tặng con, Lam Y Y! Mẹ mãi yêu con! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của con (20/3)!

Kí tên,

Lam Dao Dao.

Cô bé này tên Lam Y Y? Bác Tần nghĩ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi nghe Bác Tần báo cáo, Lăng thái thái lập tức cho người chở mình tới bệnh viện. Sau khi nghe bác Tần báo cáo sự việc, bà đau xót nhìn nó.

"Có thật cô bé tên Lam Y Y?"_bà hỏi.

"Vâng! Phu nhân, bà vừa đi tang lễ ai đó sao?"_bác Tân nhìn bà mặc đồ đen, mắt hơi đỏ liền hỏi.

"Phải! Đó là con gái của một người bạn cũ. Chết trong hỏa hoạn."_bà hướng đôi mắt nhìn đến giường bệnh, nơi nó đang nằm rồi nói tiếp:"...Người chết đó là mẹ cô bé, Lam Dao Dao."

Rồi bà lại nói nhỏ gì đó với bác Tần. Khi bà vừa nói xong, mặt bác Tần như vừa bị đóng băng. Bà thở dài nói tiếp:" Lời ta vừa nói... Lão Tần! Ông theo ta nhiều năm cũng hiểu ý của ta rồi chứ?"

Bác Tần gật đâu với bà, bác cúi người trước bà:"Thề với phu nhân, lão già già này sẽ kín miệng không nói với bất kì ai! Cảm ơn phu nhân đã tin tưởng lão như vậy!"

Bác Tần vừa nói xong cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Vậy...bây giờ nên nói sao với cô bé về người mẹ của nó khi nó hỏi đây? Nói dối với trẻ nhỏ quả thực không tốt.

"Được rồi! Ta sẽ nhận nuôi cô bé. Nếu ai có hỏi, hãy nói đây là cháu gái họ hàng xa của ta. Hiểu chưa?"_bà bất thần đưa chiếc máy ghi âm lên nhìn một lúc rồi nắm chặt trong tay.Bà quyết sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Ra lệnh cho bác Tần:"Đi làm giấy chứng nhận , khai sinh lại cho cô bé. Giữ nguyên họ tên và ngày tháng sinh. Báo cho Lăng gia biết sẽ có thêm thành viên mới. À, đưa cô bé về nhà thì gọi luôn bác sĩ Triệu đến. Ông ấy sẽ phụ trách về sức khỏe của cô bé."

"Vâng, thưa phu nhân!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong khu dinh thự ngoài thành phố A...giữa trưa

Trước cổng khu dinh thự có bia đá khắc chữ lớn: Lăng gia

Khu dinh thự cao cấp này mang sắc thái bên ngoài như cung đinh thời xưa của Trung Hoa. Các dãy hành lang tới các khu nhà đều được trang trí tinh xảo. Nhưng bên trong lớp vỏ cổ điển lịch sử tinh xảo này lại là những thứ sang trong, đắt đỏ.

Bên trong dinh thự đều được cung cấp các thiết bị hiện đại cao cấp. Nhiệt độ trong dinh thự luôn ở mức mát mẻ vừa đủ. Các khu nhà trong dinh thự có 3 dãy chính.

Dãy nhà ở giữa, tầng một chính là nơi tổ chức tiệc tùng, hội nghị. Tầng hai là nơi tiếp đãi khách khứa của Lăng gia, đúng hơn là phòng khách.

Dãy nhà bên trái nhà giữa là nhà ăn của Lăng gia. Dãy nhà bên phải dãy nhà giữa nơi giải trí. Giữa các khu đều có đường hầm thông nhau đi lại cho tiện.

Trong phòng khách Lăng gia, có một bé gái mặc sườn xám trắng họa tiết hoa đào đang đọc truyện tranh trên ghế sôpha lớn màu trắng. Trông cô bé khoảng tầm 15 tuổi, tóc đen thả đến vai bồng bềnh, trên đầu gắn thêm chiếc nơ đỏ. Mắt nâu híp cười, môi mỏng đôi lúc lại mấp máy gì đó, mây đào liễu tơ. Cô bé này lớn lên sẽ có vẻ đẹp không thua gì người mẫu Quốc tế.

"Tiểu Nhu! Em ngưng lảm nhảm với mấy cuốn truyện đó đi! Như vậy sẽ khiến em giống như bị ma ám đấy. Anh sợ!"_ Ngồi đối diện cô bé là một cậu bé có đôi mắt hổ phách, da trắng, sống mũi thẳng. Lông mày cương nghị chau lại oán trách Lăng Tiểu Nhu. Hắn lớn hơn Tiểu Nhu 2 tuổi. Khuôn mặt đẹp hại nước hại dân khiến bao nữ nhi lưu luyến. Hắn cặm cụi nhìn chằm chằm vào máy game của mình mà bấm liên tục.

"Anh à! Anh còn trách móc em nữa là em sẽ thơm má anh đó. Hết nụ hôn đầu gì đó nhé!"_Tiểu Nhu giả bổ người lên hướng về hắn cong môi dọa hôn, Hắn không thương tiếc ném luôn chiếc dép dưới chân vào Tiểu Nhu. May mắn cô bé nhanh trí tránh, rồi lại lè lưỡi trêu hắn.

"Mấy đứa thôi ngay đi! Mẹ mệt 2 đứa rồi đấy."_một người phụ nữ ở độ tuổi 40 có chiều cao như siêu mẫu (hơi chém) đi tới chỗ hắn và Tiểu Nhu. Trông cô có vẻ đẹp mặn mà quý phái, đôi mắt hờ hững, mọi cử chỉ đều từ tốn. Trên tay cô cầm một tờ báo ném xuống bàn nước. Thái độ khá tức giận.

"Mẹ, sao vậy? Hiếm khi thấy mẹ nổi cơn đấy. Ai mà có sức mạnh khiến mẹ giận thế?"_Tiểu Nhu đứng dậy bỏ cuốn truyện trên tay xuống, đi tới chỗ mẹ, kéo mẹ ngồi xuống ghế. Thấy con gái nhu thuận hơn thằng con lạnh nhạt đang chơi game kia, Lăng phu nhân hết sức cảm động rằng may mắn đã sinh ra đứa con gái này, nếu chỉ có mình hắn chắc cô tức hộc máu xuống lỗ sớm mất.

Cô hậm hực cầm tờ báo lên ném vào người hắn, hắn bỏ máy game xuống quay lại nhìn cô khó hiểu. Cô nói lớn:" Con xem, loại đàn ông này có nên bị triệt sản không chứ. Lão già Cố Chấn Khang ở thành phố B kia thật khiến ta tức chết mà. Cố phu nhân của ông ta đã không sống với ông ta 10 năm nên dọn ra ở ngoại ô thành phố C cùng con gái 10 tuổi. Thế mà hôm kia cảnh sát phát hiện xác của bà ấy chết cháy ở nhà riêng của bà. Vậy mà hôm nay lại cùng một hồ ly khác đám cưới. Ả lén lút sau lưng Cố phu nhân có con với Cố Chấn Khang. Thật tức chết mà."

"Ôi mẹ! Cả thế giới đầu cần mẹ báo tin đâu, mẹ nói lớn vậy sợ mọi ngươi không nghe à? Chuyện nhà khác không cần chúng ta quản tới đâu."_hắn điềm đạm nói với mẹ. Cô lườm hắn nghiến răng:"Tiểu tử thối nhà ngươi ngại thở phải không?"Nói xong liền phi tới chỗ hắn, tung ra độc chiêu dép thần chưởng vào mặt hắn. Hắn né, mắt hổ phách lóe sáng, hắn nhào lộn người ra sau lưng cô:"Sơ hở" hắn cù eo mẹ mình. Cô giật người tung chiếc dép bay trúng đầu Tiểu Nhu đang đánh vần chữ trên báo. Ui da~~

"Mấy người luyện công lần nào cũng khiến con bị liên lụy vậy. Đau quá đi! Lần thứ n rồi đó."_Tiểu Nhu xoa đầu, cong môi hờn dỗi.

"Kẻ nào khiến cháu gái ta bị thương?"_chất giọng uy vũ quen thuộc vang lên kèm theo tiếng bước chân đang tới gần.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: