Chương 9
Hôm nay, cô đến công ty sớm, đến từ lúc mà cả công ty chỉ lác đác một vài nhân viên. Ai thấy cô đến sớm đều ngạc nhiên như chẳng ai dám lại gần hỏi cả. Họ lo làm của mình, thỉnh thoảng chỉ liếc vào phòng làm việc của cô rồi bàn tán một chút.
Cô vào văn phòng, vừa vào là đã thấy một đống văn kiện trên bàn, chắc mới được đưa vào ngày hôm qua. Lần này cao điểm, đang cạnh tranh thị trường nhà đất khốc liệt nên nhiều cái cần giải quyết.
Lấy tay day day thái dương vì chán nản, cô thầm than:
" Chắc hôm nay tăng ca rồi!! "
Không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng bắt tay vào văn kiện, gọi thêm trợ lý của cô để giải quyết một phần.
- Hằng, em giúp chị tính toán giá cả nhà đất hiện giờ lên xuống thế nào, chị cần một con số giao động chính xác nhất. Gửi về cho chị, để chị nhập số liệu, sau số liệu này cho bộ phận quảng cáo, để giới thiệu cho đúng. Kêu bộ phận thu mua đi xem những miếng đất trên internet rao bán, xem cái nào rẻ, địa hình ổn, mua hết cho chị! - Cô nói gọn một lần cho trợ ký nghe, với thái độ dứt khoát, giọng điệu rõ ràng.
( Cái chỗ phía trên Dung hiểu biết bao nhiêu thì viết nấy thôi nha, ai dân trong nghề thấy gì sai xót đừng ném đá đấy 😭)
Cô trợ lý nghe xong, chỉ liền gật đầu rồi đi ngay không nán lại. Đó là thao tác làm việc của Thanh Hạ - nhanh, gọn, chính xác, không được sai sót.
....................
Gần đến 2 giờ chiều, tên Thành kia còn chưa tới công ty, cũng chẳng chịu nhá máy thông báo với cô một tiếng là hắn sẽ nghỉ gì hết. Chi dù là Tổng giám đốc nhưng cũng phải có trách nhiệm đàng hoàn, đã vậy còn trong lúc cao điểm, bắt cô một mình là hết à!!!
Không ăn trưa, chỉ uống tạm cốc trà lúc nãy trợ lý đem vô cho cô, hiện giờ bụng cô cứ nhói nhói cả lên. Cô ngưng làm việc lấy tay ấn bụng.
" Không phải là bị đau bao tử đấy chứ? "
Cô thầm nghĩ, cơn đau cứ nhối lên từng đợt làm cô cảm thấy khó chịu, khẽ với tay lấy đến chiếc điện thoại. Mở danh bạ gọi cho trợ lý:
- Alo Hằng à, hiện giờ em có tiện không?
" Bây giờ á chị, em không ở trong văn phòng rồi! Mới có vị khách đến phàn nàn về dịch vụ của mình, nhân viên không giải quyết được nên em đang đích thân xử lí... Mà có phải chuyện gấp không ạ? Nếu vậy thì em về liền! " - Đầu dây bên kia trả lời.
- À thôi! - Cô khẽ cắn răng: - Em cứ làm việc đi, không phải chuyện gấp đâu! - Nói rồi, cô cúp máy ngay lập tức.
Khẽ co người lại, tay nhấn vào phần dạ dày, mặt cô đặt lên bàn, tuy vẫn không hết cơn đau nhưng vẫn đỡ hơn. Cô cắn chặt môi đến độ môi nó như muốn tứa máu ra.
Trước giờ không sao, sao bữa nay lại bị đau dạ dày đến như vậy mà cơn đau này làm cô muốn như chết đi sống lại. Xưa bay cô ít khi chịu đau, một chút đau thôi là như địa ngục đối với cô rồi. Lần này....
Cơn đau làm đầu óc cô mơ màn, mồ hôi ở trán không ngừng túa ra. Đã hơn 10' rồi nhưng vẫn chưa dứt, tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ đi, mọi vật cô nhìn cứ mờ mờ ảo ảo làm cô thấy choáng. Ý thức không còn, cô liệm đi....
...........
Ánh sáng đèn led vẫn chói như vậy....
Cô từ từ mở mắt, một màu trắng xóa là thứ đầu tiên đập vào mắt cô, sau đó là một mùi thuốc bốc lên làm cho cô đặc biệt khó gửi. Mọi thứ xung quang còn quá mờ ảo với cô, thử chớp chớp mắt một chút để thích nghi với ánh sáng.
Giờ cô mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, đây là cái nơi cô ghét nhất. Định sẽ ra khỏi giường, khi một chân bước xuống một thì một giọng nói cất lên :
- Nằm xuống đi, bác sĩ kêu cô nên nằm nghỉ 1 ngày.
Thân ảnh cao lớn tiến tới trước mặt cô, tay hắn cầm một chiếc chiếc cặp lồng thơm phức mùi đồ ăn, mùi này lấn át mùi thuốc bệnh viện nên làm cho cảm thấy dễ chịu đôi phần. Tay kia cần một chai nước cam làm sẵn, đến chỗ bàn gần cô, hắn đặt đồ lên đó, lấy một chiếc ghế ở dưới gầm giường cô mà ngồi xuống.
Hắn lấy tay đưa cặp lồng cho cô:
- Ăn chút gì đi, cô bị viêm loét dạ dày, nhịn ăn không tốt!
Cô nhận cặp lồng từ trong tay hắn, bất giác trong thâm tâm cảm có chút ấm lòng. Đã lâu rồi mới có người chăm sóc cô, giờ thấy thật vui...
Mở cặp lồng, mùi thơm của cháo gà tỏa ra như muốn lan khắp phòng, mùi này làm cho cô cảm thấy đói dữ dội, liền nhanh tay lấy muỗn múc ăn.
Bỗng chợt nhớ gì đó, cô liền hỏi hắn:
- Ai đưa tôi đến bệnh viện vậy?
- Là tôi! - Hắn điềm nhiên trả lời.
- Cảm ơn nhiều! - Cô cười, một nụ cười rất tươi, có lẽ trong cuộc hôn nhân này chắc đây là lần đâcu tiên.
Tim hắn như lệch một nhịp, cảm giác máu như dồn hết vào mặt mà nóng bừng lên, nhưng hắn cũng nhanh ổn định lại.
- Không có gì...
Ai mà biết được, lúc hắn đến công ty, thấy cô nằm gục trên bàn, hắn đã hoảng hốt cỡ nào. Lay mãi cô không chịu dậy, hơi thở thì yếu, mồ hồi như muốn ướt đẫm cả khuôn mặt. Sợ hãi có chuyện gì xảy ra, hắn liền tức tốc gọi cho bệnh viện tới giúp. Lúc đó, lông mày cô cứ nhăn lại không chịu giãn ra, nhưng mỗi lần vậy là lòng hắn thấp thỏm không yên.
Đến bệnh viện rồi thì mới biết là do cô không ăn uống điều độ, kết quả là viêm loét dạ dày. Cái này không khó trị, nhưng rất ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Có điều khi biết cô đã ổn, hắn đã thở phù một cái nhẹ nhõm. Không biết tại sao, hắn cảm giác như trút bỏ được một cái tảng đá.
- Cô ăn đi, ăn xong nhớ uống nước. Từ nay về sau không được bỏ bữa, bác sĩ dặn thế! Cô có thể nghỉ phép 2 ngày để tịnh dưỡng. Giờ tôi cần phải đến công ty giải quyết một số việc.
Nói rồi hắn định đứng dậy đi, thì bị cô kéo tay áo hắn lại.
- Tôi về được không? Tôi không thích mùi bệnh viện.
Ánh mắt như nài xin hắn, hắn cũng đâu bắt ép cô ở đây đâu mà sao lại dùng ánh mắt đó, nó giống như... làm nũng ư?
Hắn liền gạt ý nghĩ kia mà trả lời cô:
- Được, chập tôi gọi chú An chở cô về.
- Thanks! - Cô mỉm cười nhẹ.
Hắn cũng cười nhẹ với cô một cái, rồi đi.
Cô thấy, cô đã thấy nụ cười của hắn, nó làm cho cô bỗng dâng trào trong lòng ngực, lần đầu tiên cô thấy hắn nở nụ cười dịu hiền vậy cho cô. Nó thật đẹp... như trong tấm hình kia.
..........................
THÔNG BÁO 🔥
Sắp lên 12 rồi nên Dung cũng có nhiều việc bận, với cần tập trung cho việc học hơn 😔 Vậy thế nên Dung cần thông báo về việc đăng truyện:
Từ 23/8 đến 7/9: đây là thời gian Dung còn đang nghỉ dịch nhưng cũng có đi làm part time kiếm tiền vào năm có của ăn chơi 😁 còn làm một việc nhà nữa nên sẽ 2 ngày/ 1 chương 😅 Nhưng nếu ngày đó Dung có nhiều Free time sẽ hứa viết cho mọi người đọc liền á !! ( Hứa đó 😁)
Sau ngày 7/9: Đây là thời gian Dung đã vào năm hõ rồi, không lên trường thì cũng sẽ học Online nên sẽ khá bận hơn. Và ai cũng biết kiến thức 12 nặng và quan trọng cỡ nào nên dù học Onlline, Dung sẽ không cúp tiết 😎 Xin mọi người thông cảm 😊 Và lịch ra chap là 3 ngày/ 1 chương 😔 ( Chắc sẽ tụt view lắm đây 😢)
🔥 Tuy truyện Dung viết không phải truyện nổi tiếng gì nhưng Dung muốn thông báo vậy là để những độc giả đang và sẽ đọc truyện của Dung biết là lịch ra chap nó như vậy. Và xin đảm bảo là không DROP ( trừ khi mất acc 😅).
***P/s**: Đến đây chúc mọi độc giả của Dung khỏe mạnh, học giỏi và kiếm được chân ái đời mình 😆
🌟 Sắp tới truyện sẽ có một drama nhỏ, nhỏ thôi, Dung không muốn sóng gió đâu 😅 Và ai muốn biết drama gì thì nhớ hóng truyện của Dung nha ♥ nhớ đánh giá 5 sao và like chương truyện luôn nhá. View với like là động lực của Dung, tuy bây giờ viết chưa được hay nhưng Dung sẽ ráng xem lại và sửa đổi 😊*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top