Chương 6

Trời cũng chập tối, hắn với cô cũng đến lúc về, ngày mai còn đi làm...

- Xin lỗi con, lâu lâu con mới về thăm mà lại để bữa ăn ra cái cảnh này... - Mẹ chồng nắm chặt lấy tay cô, mặt có chút buồn.

Bữa ăn hôm nay có rất ngon, nhưng mà cũng có drama nên trong lúc ăn có chút ngượng. Cô cũng biết nỗi khó xử của bà, có điều chuyện đó cô không mấy để tâm, trong thâm tâm cô luôn nghĩ đó là chuyện của nhà họ, không mấy liên quan đến cô gì nhiều.

Cô vỗ vỗ tay mẹ:

- Không sao đâu ạ, hôm nay ăn rất ngon, con cũng biết thêm chút ít về gia đình mình nên cũng rất vui ạ! - Đó là nói dối, căn bản từ trước cô không muốn lún quá sâu về chuyện gia đình hai bên.

Mẹ chồng hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cô, nhưng rồi lại nở nụ cười hài lòng:

- Có con dâu như con thật tốt!

- Mẹ nói vậy là con ngại lắm! - Cô cười vui vẻ nhưng thâm tâm lại cảm thấy chuyện này thật bi ai, không biết nếu có một ngày cô và hắn li dị, mẹ còn công nhận chuyện này nữa không...

- Ráng giữ sức khỏe, mẹ thấy đợt này con ốm lắm, với lại... - Bỗng mẹ có chút chừng chừ một chút: - Mẹ không muốn ép hai đứa nhưng... nếu được thì mẹ xin con một đứa cháu!

Cô không mấy ngạc nhiên khi mẹ lại nói điều này trước khi tạm biệt, điều này làm tăng thêm sự đồng ý của cô hơn.

- Nếu được mẹ ạ! - Tuy nhiên, cô không khẳng định là sẽ đáp ứng điều này của mẹ.

- Cảm ơn con - Bà mỉm cười, nhưng sâu trong con mắt bà là một cỗi thất vọng, cô có thể thấy rõ nó.

Một bàn tay nắm lấy cô, một bàn tay chắc khỏe và có chút... ấm áp. Cô khẽ quay lại nhìn, khuôn mặt đẹp mã không tì vết của hắn đập vào mặt cô, tuy mỗi lần về đều show một số ân ái trước mặt nhà chồng nhưng cô vẫn còn hơi ngạc nhiên về hành động của hắn. Mỗi lần vậy, cô đều ráng không theo phản xạ tự nhiên rút tay ra hay né tránh, làm điều này trước mặt mẹ thì chả khác nào nói tình cảm vợ chồng không tốt. Có điều lần này, cô lại thích cái nắm tay này của hắn, có chút mong chờ...

- Mẹ tâm sự xong chưa? Vợ chồng con cần phải về xem cổ phiếu của công ty nữa - Hắn nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Mẹ thấy hành động này của hắn thì vẻ mặt hài lòng, quên luôn cảm giác thất vọng của cuộc nói chuyện ban nãy. Bà cười hiền từ nhìn hai người:

- Được, nhớ về cẩn thận, ba con dặn gì thì đừng quên đấy!

- Con nhớ rồi, thưa mẹ con về!

- Thưa mẹ con về! - Cô cũng lễ phép chào theo hắn.

- Ừ, tạm biệt hai đứa! - Bà vẫy tay chào tạm biệt.

Hắn cười nhẹ rồi nắm tay cô đi ra xe, cử chỉ vẫn thân mật như vậy, cho đến khi vào trong xe...

Cô ngồi ghế lái phụ, hắn ngồi ghế lái vô lăng, mỗi người quan tâm một hướng, không ai nhìn ai.

Trên đường, cô chỉ việc ngắm cảnh, trời đã tối, với khu vực này ít dân cư sinh sống nên khá tối và âm u. Hiếm lắm mới thấy ánh sáng lấp ló của dân cư sinh sống. Chạy mãi mới đi ngang qua một khu chợ nhỏ, nó chỉ sáng ở đoạn đường cả hai đi ngang qua một chút. Chạy thêm một chút nữa thì ánh sáng càng dày đèn điện càng dày đặc hơn, nó khiến cô cảm thấy chói mắt, nhiều lúc nghĩ con người không nên sống quá hiện đại, điều này khiến bản thân trở nên quá phụ thuộc vào nó.

- Lúc nãy mẹ nói gì với cô vậy?

Hắn lên tiếng phá hủy bầu tĩnh lặng của hai người, đó là một hành động hắn ít bao giờ làm trước đây. Cô hơi hiếp mắt nhìn về phía hắn, cũng không lấy làm lạ hành động này, lâu lâu muốn dễ thở nên làm những cái ngoài lề.

Nhìn hắn một chút lại hướng về bên ngoài, cô trả lời hắn:

- Cũng không phải chuyện qua trọng lắm. Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói!

- Vậy nói đi, tôi muốn biết - Mặt hắn vẫn không có dấu hiệu thay đổi biểu cảm, vẫn hướng về phía trước mà lái xe.

Cô thở ra một hơi:

- Mẹ anh muốn có cháu.

Mí mắt hắn hơi nhíu lên, thoáng chốc lông mày lại cau chút, chứng tỏ hắn cũng không ngờ đến chuyện này.

- Vậy cô trả lời sao? - Hắn hỏi, bởi hắn muốn biết câu trả lời của cô, cô có đồng ý chứ?

- Chỉ mập mờ có có không không thôi, anh yên tâm. Tôi còn định bàn với về chuyện thụ tinh ống nghiệm.

- Thụ tinh ống nghiệm? - Hắn nheo mắt, không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy.

- Ừm, tất nhiên là tôi không mang thai, sẽ nhờ người mang hộ, nhưng trứng và tinh trùng vẫn là của tôi và anh...

- Được rồi!

Chuyện này có chút tế nhị, không ngờ cô lại nói toẹt trực tiếp như vậy, sao là con gái mà không có chút tiết tháo gì trong truyện sinh dục hết thế. Hắn có chút hoang mang...

Nhìn thấy vẻ mặt có chút ngại ngùng của hắn, đôi môi cô bỗng nhếch lên một nụ cười. Lớn thế này rồi vẫn còn ngại trong việc đó nữa à. Có chút... đáng yêu! Muốn chọc hắn một chút.

- Sao vậy? Ngại à?

- Không... Chỉ cảm thấy nên bàn chuyện này sau!

Ngại à? Tất nhiên là ngại rồi, đời trai bến nước có tiếp xúc sâu với chuyện này đâu, trừ cái đêm ngoài lề đó.

- Vậy kết luận lại là anh chọn thế nào? - Cô không muốn vòng vo nữa, bàn sau là bàn sau thế nào, cần dứt khoát mọi chuyện.

- Điều này... tôi cần suy nghĩ chút, chuyện con cái nên kĩ lưỡng.

- Được!

Cô cũng không biết nói nhiều nữa, lại tiếp tục ngắm cảnh. Xe giờ cũng đã chạy vào nội thành, phố đèn người đi đi lại lại càng đông đúc. Có những gia đình dẫn con đi chơi, những đứa trẻ dễ thương vô lo vô nghĩ, chúng không biết xã hội là gì, thế giới khắc nghiệt là gì, chỉ biết ấm cúng trong vòng tay ba mẹ. Nếu là thời gian 3 năm trước, chắc chắn cô sẽ muốn có con, nhưng hiện tại... Hắn và cô, cần suy nghĩ kĩ, ban đầu hôn nhân chỉ là lợi ích chung, chưa bao giờ sẽ tiến đến mức mang thai sinh con.

Hắn lái xe, luôn suy nghĩ về việc cô nói vừa nãy. Thụ tinh ống nghiệm ư? Y học bây giờ của Việt Nam có thể đủ sức làm điều đó, có điều... hắn hơi băn khoăn câu nói của cô: " Tất nhiên là tôi không mang thai" ư? Cô là sợ mang thai hay là không muốn mang thai?

Chậc

Sao bỗng nhiên lại nghĩ tới điều này! Mang thai hay không là quyền của cô, hắn không muốn can thiệp, nhưng tại sao... Hắn không thể nào không để tâm được? Hôm nay cảm xúc của hắn thật hỗn loạn.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh