Chương 3
- Em ngồi ăn một mình à?
Anh vẫn như vậy, giọng điệu đầy quan tâm cô, nhưng anh chẳng phải là người con trai của cô nữa, giờ anh là người đàn ông của người khác.
- Ừ! - Cô chỉ gật đầu nhẹ.
Anh có chút ngại nên lấy tay gãi sau gáy, cô vẫn nhớ thói quen này của anh. Bất giác trên môi nở một nụ cười giễu cợt bản thân, quen biết lâu năm mà gặp nhau hỏi một câu lại ngại ngùng. Khó xử lắm à!
- Có chuyện gì sao? - Cô thử lên tiếng hỏi.
- À, trong quán hết chỗ rồi nên anh tính hỏi... em có thể... cho anh ngồi chung không? - Khi hỏi câu này, anh chẳng dám nhìn trực diện với cô.
- Được - Cô trả lời, đúng thật là quán cũng đã hết chỗ. Quán đây tối đến rất đông.
- Cảm ơn - Hữu Luân liền ngồi đối diện cô.
Cô chẳng mấy để ý anh nữa, liền ăn tiếp bát mỳ của mình.
Trong lúc đợi, anh nhìn cô, hình ảnh ký ức cứ hiện về. Anh với cô từng tới đây ăn, nhưng lần đầu đó cũng như lần cuối, chẳng mấy gì tốt đẹp.
- Em sống... tốt chứ?
Câu hỏi của anh làm cô có chút điêu đứng, ngưng lại một chút, cô tặng anh một nụ cười mỉa mai:
- Anh nghĩ xem em có sống tốt không?! Có nhà có xe có việc có chồng đẹp thành đạt, anh nghĩ xem?
Lời nói này của cô làm anh có chút đau lòng.
- Ý anh là em có hạnh phúc không?
- Không - Cô thẳng thừng trả lời không một chút kiên nể người đối diện, cái ánh mắt cô nhìn anh đầy oán trách và căm hận.
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì, dù gì cũng chẳng phải lỗi của anh! - Vừa nói cô vừa rót cho mình cốc nước trà, cho dù nước trà đã bỏ thêm đường, nhưng dù đường nhiều thế nào cũng không át được vị đắng đặc trưng của nó.
- Biết gì không, dù anh có xin lỗi tôi bao nhiêu lần thì nó vẫn mãi là cái gai trong lòng tôi thôi, tốt nhất đừng nói gì nữa cho đỡ tốn sức!
Khóe miệnh anh run run định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hai tay anh bấu chặt vào nhau. Trong ánh mắt anh đầy sự khó xử và áy náy.
Tự dặn lòng mình là không được nghĩ đến anh nữa, nhưng con người không thể ngưng lại mà nhìn anh. Thấy anh khó xử, tim cô cũng rất đau, anh luôn là một cái gai nhọn, một nút thắt. Khi nhắc đến tên anh, tim cô luôn nhói lên một cỗi đau đớn.
Cạch.
- Ây dô, ai đây?! Quán ăn nhỏ mà cũng được vị Bác sĩ nhân đức nhân tài tới đây ăn, thật sự là RẤT VINH DỰ! - Anh Tú đi ra, đặt tô mỳ xuống trước mặt anh. Khuôn mặt cô nàng đầy sự khinh bỉ và xem anh như một đồ vật dơ bẩn làm chướng mắt cô nàng.
- Tao không ngờ là mày có gan ngồi chung với loại người "cao quý" như vậy đấy! - Cô nàng còn quay qua xỉa xói cô nữa chứ.
- Có gì đâu, trách quán mày đông quá chi! - Cô chỉ cười nhẹ.
- Ồ ra thế à, vậy phú bà đầu tư cho tôi chút tiền mở rộng quán đi!
- Ngày nào cũng bán đắt mà mày vẫn nghèo ư?
- Ừ, nghèo lắm, còn trả nợ này nọ cách kiểu, ai như ai kia, vừa cò tiền vừa có địa vị xã hội, lại được chăm chước cho cái bản mặt "khó ưa", ma xui quỷ khiến thế nào lại vào quán bà đây ngồi ăn! - Nghe cũng đủ biết là cô nàng đang khịa ai, cô chỉ cười thầm, tính cô nàng vẫn thích chọc phải gai mà, tuy vậy, cô cũng hơi nhột, nói đến tiền với địa vị thì cô cũng có.
Cô khẽ nhìn qua thái độ của anh, thật ngạc nhiên là anh chẳng có một thái độ ghét bỏ hay tức giận gì, chỉ mỉm cười nhẹ như mới nghe một câu chuyện bông đùa, xong lấy đôi đũa ra ăn mỳ thôi. Nhưng mà anh thế này lại lại khiến nàng Tú kia tức lắm, khịa đủ điều cho người ta giận mà không giận, nàng ức chế lắm đó!
- Hứ, nói vậy cũng mặt dày, chịu thua, mày ráng ăn lẹ rồi về đi, bãi phân trước mặt thối lắm! - Nói rồi, cô nàng đùng đùng bỏ đi.
Tuy lời nói cô nàng hơi khó nghe, nhưng cô biết nàng chỉ đang phun cục tức ra giùm cô. Có điều nói vậy cũng hơi quá.
- Tú vẫn vậy nhỉ?! - Anh nói, tay vẫn thành thục lấy đũa ăn.
- Ừm - Cô mỉm cười nhìn về hướng cô nàng đi, thiết nghĩ chắc đến lúc già bản tính nàng vẫn không đổi.
- Nếu mọi thứ đều không đổi giống cô ấy cũng tốt! - Bỗng trên mặt anh nở một nụ cười trào phúng. Cô chỉ nhìn anh, cô biết lời nói của anh có ý như thế nào, nhiều lần cô cũng muốn, thiết nghĩ mọi thứ không bao giờ thay đổi sẽ tốt hơn, sẽ bớt đau khổ hơn. Có điều...
Cô đứng dậy, tuy rằng trong bát mì vẫn còn phân nửa:
- Thời gian vẫn trôi nên mọi thứ cũng vẫn sẽ thay đổi, thay đổi cũng tốt, có khi nó nhắc mình cái đó không hợp với bản thân! - Nói rồi, cô đứng dậy bỏ đi để lại anh một mình, tựa như vứt bỏ mọi gánh nặng thầm lắng.
- Vẫn sẽ thay đổi ư? - Nói rồi, anh lấy tô mỳ còn thừa của cô lại, dùng đôi đũa của cô vớt hết những sợi mỳ còn lại ở trong qua tô anh. Ngoại trừ nước thì mọi thứ đều bị anh vớt sạch.
- Em vẫn vậy, vẫn thích bỏ mứa đồ ăn, tuy lúc trước anh đã nhắc em nhiều lần cỡ nào! - Anh ăn, những sợi mỳ của anh và của cô hòa lẫn vào nhau, một miếng ăn chứa tất cả phiền muộn của anh, quá khứ và hy vọng thời hai người còn yêu nhau.
........................
Cô về đến nhà, bỗng thấy hắn đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, trên người bận một chiếc áo thun đen rộng, mặc chiếc quần lửng dưới đầu gối một chút. Có vẻ nói hơi dị nhưng thật chất là rất hợp. Có vẻ hắn mới gội đầu, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm, nó rũ xuống khuôn mặt hắn, làm cho hắn có một nét cuốn hút gì đó khó tả. Bao nhiêu năm trong sống, cái bản mặt của hắn càng ngày càng đẹp, tuy cô không mê trai mấy nhưng cũng phải công nhận, hắn không đi làm diễn viên trong các bộ phim ngôn tình thật phí. Đoán rằng hắn mà đi đóng sẽ khối Fan nữ cho mà xem.
- Nhìn đủ chưa? - Hắn bỗng lên tiếng khiến cô giật mình. Không ngờ bản thân cô lại nhìn hắn "đắm đuối" như vậy.
Ngại thì chắc chắn là có rồi, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo của mình:
- Chưa đủ, dạo này thấy anh đẹp trai không ít nhỉ! Da cũng đẹp, anh mới đi Spa à?
Hắn ngạc nhiên:
- Tôi nghe lầm à?
- Không đâu, nói thiệt đó! - Cô cười mỉm: - Càng ra dáng con gái!
Sặc
Hắn đang uống nước mà sặc ra. Gì chứ, hắn chỗ nào giống con gái, trước giờ chưa ai nói hắn như vậy, kể cả ba mẹ hắn.
- Sốc đến độ vậy à?! - Cô ráng nén nụ cười, không ngờ phản ứng đến như vậy, có chút dễ thương. Sao trước giờ cô không biết vậy ta!
- Khụ khụ, không...- Chắc có lẻ hắn cảm thấy ngại, nên hắn liền tắt tivi đi lên lầu.
Đi được tầm mấy bậc thang, hắn bỗng quay mặt lại về phía cô:
- Đi tắm đi, mùi mì trên người cô ám lắm! - Nói rồi, hắn liền đi tiếp.
Hả?! Cô liền ngửi mùi trên người mình, gửi qua một lần, toàn gửi ra mùi nước hoa, với lại trên đường đi thì cũng bay mùi chứ. Mũi hắn là mũi chó hay gì mà gửi ra được mùi mì hay vậy. Wow, nể thật!
Trong lòng thầm bái phục hắn rồi đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top