Chương 2

Tan làm...

Hắn dọn dẹp văn kiện xong xuôi để chuẩn bị tan làm, hắn khẽ đẩy ánh mắt về phía cô. Cô vẫn còn đang làm, vẫn cái tư thế chăm chăm vào cái máy tính dò tới dò lui, ly trà sữa hồi trưa hắn mang lên cho cô còn chưa cạn đáy. Nhìn cô như một cỗ máy làm việc chẳng biết mệt mỏi vậy.

- Còn chưa xong nữa à? - Hắn hỏi, thiết nghĩ dù gì cũng là vợ chồng từng ấy năm, quan tâm nhau chút cũng được.

Nghe hắn hỏi, cô nhíu mày ngạc nhiên, rồi quay mặt nhìn xung quanh, một hồi cái nhìn về phía hắn, ngón tay chỉ bản thân:

- Anh hỏi tôi đấy à?

- Chứ cô nghĩ tôi hỏi ai, không khí trước mặt cô à? - Hắn khôngg ngờ cô lại có thể hỏi hắn loại câu này, bỗng có chút tức giận, hắn bình thường vô tâm lắm sao?

- Sao bữa nay tốt bụng hỏi han vậy? - Cô tay chống cầm, khuôn mặt cười trêu chọc về phía hắn.

Hắn không thể hiểu cái thái độ của cô lúc này, chỉ là hỏi một câu có cần làm cái bộ mặt khiêu khích vậy không.

Biết quan tâm là thừa, hắn cũng chẳng muốn níu lại đây làm gì, cầm lấy chiếc áo khoác đặt sẵn lên bàn:

- Coi như tôi chưa nói gì đi! - Rồi hắn đi ra ngoài.

Còn cô ở văn phòng nhìn bóng dáng hắn ra ngoài, hắn thật khó hiểu, bình thường không có việc gì quan trọng thì hắn chẳng nói chuyện, nay hỏi một câu "thừa thải" hơn ngày thường. Cô thấy hắn hỏi nên theo thói quen trêu hắn một cái, ai ngờ hắn bỏ đi luôn. Khó hiểu thật.

- A, quên mất! - Trưa hắn có dặn chiều hắn có việc, không chở cô về được.

Cô lấy điện thoại ở trên bàn, vào danh bạ lục tìm người gọi.

- Alo, chú ơi, Thành chiều nay bận việc, chập 30' nữa chú lên công ty chở con về nhá!

" Được " - Bên đầu dây kia.

- Con cảm ơn! - Nói xong cô cúp máy và lại cắm đầu vô công việc.

..................

Hắn lái xe một mình đi xuống ngoại ô thành phố. Cảnh vật trên đường từ dòng người đông đúc nhiều xe cộ qua lại dần chuyển sang những khu dân cư, khung cảnh yên bình, cái nhà máy xí nghiệp cũng vì thể mà thường tập trung ở đây. Nhiều người cũng chọn ở đây sống vì sự thoáng đoãng và mới mẻ đây thay vì sự chật chội, bon chen bên trong nội thành.

Chạy xe khu dân cư, hắn đến một biệt thự theo phong cách châu Âu cách đó không xa. Khu nhà rất rộng rãi thoáng mát, ở xung quanh nhà là thềm cỏ xanh tươi cộng thêm gam màu trắng sữa của ngôi nhà, làm nơi đây rất nổi bật trên đường. Ngoài ra ở đây có một cây phượng già, tuy nó giờ trông thật xơ xác nhưng chắc hẳn hè tới, nó sẽ rất đẹp với màu đỏ rực của hoa phượng.

Hắn đổ xe vào gara của biệt thự rồi tiến tới lên nhà. Ai trong biệt thự này thấy hắn đều gật chào một tiếng, mà người làm ở đây không phải là người Việt, đều là người nước ngoài.

Đi đến một căn phòng, có một vị bác sĩ ngoài đó đứng đợi như thể là rất lâu rồi, trên tay ônh là bản xét nghiệm. Hắn hơi nhanh chân bước tới, hiếm khi hắn gấp gáp, trừ phi là việc quan trọng hệ sự.

- Sao rồi*? - Hắn nói bằng tiếng anh, tuy không chuẩn như người bản xứ nhưng vẫn rất rõ ràng.

- Diễn biến càng ngày càng tệ, các tế bào não đang dần chết đi, các tứ chi thì cơ cứng hết lại tuy rằng ngày nào cũng có người đến đấm bóp. Tôi thật không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu, nếu đoán chừng khoản 2 tuần cố lắm rồi! - Vị bác sĩ kia ngao ngán kể kết quả cho hắn, hắn rất chăm chú nghe, càng nghe thì trong lòng lại chùn xuống, đây không bao giờ là kết quả hắn muốn.

- Được, tôi biết rồi! - Khuôn mặt hắn lộ rõ thất vọng, nhìn vào căn phòng kia, một cô gái với khuôn mặt trắng bệch nằn trên giường, trên người chằng chịt những dây truyền, dây do  huyết áp,... Hắn cảm thấy đau lòng, nơi ngực trái không ngừng nhói lên.

Hắn bước vào phòng, lấy chiếc ghế gần đó đặt gần giường bệnh của cô gái, hắn ngồi xuống. Tay khẽ đặt tay cô, hắn muốn nắm lấy nhưng lại sợ, hắn không biết tại sao.

- Xin lỗi, anh đã lỡ làm rồi... Anh không cố ý, anh xin lỗi! - Hắn muốn khóc, nhưng không khóc được, nước mắt hắn đã cạn trong đêm đó.

Ngón tay hắn lại lay lay chiếc nhẫn bạc có đính chiếc kim cương nhỏ trên tay cô, chiếc nhẫn hắn tặng cô lúc 4 năm về trước. Hắn có ý định lấy cô nhưng điều đó mãi mãi sẽ không thực hiện được.

- Xin lỗi, anh không cho em được một cái đám cưới! - Nói rồi, hắn đứng dậy hôn nên trán cô một cái hôn nhẹ chứa đầy uất ức và hối hận. Kiếp này hắn nợ cô gái trước mặt đây: một hôn lễ.

..................

- Oa, mệt quá! - Cô vươn người đầy mệt mỏi, sau khi tập trung chiến đấu từ sáng tới giờ, giờ mới hoàn thành bản thống kê một cách hoàn hảo.

Lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem giờ. Hmm cô làm nhanh hơn 10 phút dự định

Ọc ọc ọc...

Giờ cái bụng nó mới bắt đầu réo lên, ly trà sữa để trên bàn từ trưa đến giờ chắc chẳng uống được rồi.

- Tìm gì đó ăn thôi! - Cô tự đối thoại một mình, sau đó dọn dẹp mọi thứ trên bàn, sao lưu bảng vào USB để vào bóp cất vào túi xách rồi rồi nhìn lại mọi thứ thật kĩ trên bàn rồi mới bước ra.

Đi ngang qua từng bộ phận của cô công ty, vẫn còn rất nhiều người tăng ca. Cô cũng chẳng lây gì lạ, có khi họ tăng ca đến nửa đêm, công ty không bắt buộc tăng ca, chỉ cần họ hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời hạn là được. Còn trong thời hạn, họ muốn làm sao thì làm, không đúng hạn thì bị kỷ luật, dù gì đây cũng là công ty lớn, phải có kỹ cương nhưng cũng cho nhân viên chút tự do. Đó là điều mà từ khi Công Thành lên chức Tổng giám đốc mà có, vì thế hắn rất được lòng người trong công ty, dù cho tính cách của hắn trơ trơ như que củi.

Nhưng hắn cũng nhiều điểm tốt!

Nghĩ đến đây cô bỗng bất giác cười nhẹ, ban đầu chính cô là người chán ghét với cuộc hôn nhân này nhất nhưng giờ lại cảm thấy thoải mái. Cuộc sống có ăn có việc có nhà có cửa, chắc thiếu thốn vật chất, chồng đẹp trai tài giỏi, trong mắt người đời ai mà chẳng ghen tị. Chắc có lẽ sống lâu năm bên nhau, cô đã thích nghi với cuộc sống hiện tại nên giờ mới có suy nghĩ này. Hay là do đêm qua nên cô có một sự ảo tưởng quá phận...

...............

Đến một quán ăn Hàn, cô gọi một tô mỳ cay. Quán này cô quen từ khi mới mở, cô còn đầu tư thêm nên chủ quán ở đây rất thân thiết với cô, nhiều lần cho cô ăn free nữa. Mà ở đây, cô cũng có rất nhiều kỉ niệm.

- Alo, chú ơi, chú không cần chở nửa đâu, chập con bắt taxi về, và chú kêu cô bếp đừng để phần ăn cho con nha! - Nói rồi, cô cúp máy, bữa nay cô chỉ muốn một mình thông thả một xíu.

Khẽ ngước nhìn ra màn kính kia là dòng người tấp nập đi đi lại lại, có gia đình, có đôi tình nhân, có bạn bè và cũng có... những con người cô đơn chỉ biết đi một mình. Nhìn những cặo tình nhân ngoài kia, họ âu yếm trao nhau những cái ôm hôn ấm áp tình người, họ nắm tay đi trên con đường, chẳng biết điểm dừng ở đâu hoặc có khi dừng bất chợt mà họ chẳng bao biết.

- Này, đâm chiêu gì đó, thất tình à! - Một cô gái bưng tô mỳ ra để trước mặt cô.

- Đợi mỳ lâu quá cái ngồi ngắm cảnh thôi! - Cô khẽ cười nhẹ với cô gái đó, rồi lấy đũa muỗn ra chuẩn bị ăn.

Cô gái kia ngồi xuống đối diện cô, nở nụ cười ranh mãnh:

- Lâu rồi không gặp, dạo này xinh lên ta ơi, mày xài son gì thế?

- Cần không để đợt nào tao mua cho mày một cây!

- Vậy cảm ơn mày nha Hạ! À mà gần đây sống tốt không, sao chẳng thấy liên lạc gì với tao hết vậy, có chồng đẹp rồi bỏ tao hả quỷ? - Cô bạn này cứ hỏi luyên luyên làm cô chẳng biết sao mà lần.

- Bộ mày không tính đi bán mà ngồi tám mà không đi bán à? - Cô hỏi, bữa nay cô muốn một mình, mà bị bắt ngồi tám cũng phiền.

- À quên! - Nói rồi cô gái đó đứng lên, đi được hai bước cái quay lại nói: - Sau này nhớ tới quán thường xuyên nha, dạo này mày ít tới lắm á, làm tao nhớ mày chết cha đi được!

Cô chỉ mỉm cười :

- Biết rồi, một tuần 3 lần nhá!

- Ok! - Giờ cô nàng mới hài lòng đi bán tiếp.

Nhìn bóng dáng cô nàng cô tự cười trêu bản thân. Cô ấy là Phạm Anh Tú, bạn thân với cô từ đại học đến giờ, tính cách khá phóng thoáng và có chút nổi loạn. Lúc trước hai người hay đi chơi chung với đi nghịch ngợm xóm làng, nhớ lại cũng thấy buồn cười, khoảng thời gian đó như thời kì nổi loạn tuổi mới lớn vậy. Cô ăn chơi ít học đến nổi nhà trường phải gọi về đến nhà, giờ thì cô trưởng thành hơn, ít nói hơn, càng ra xã hội thì càng mệt mỏi với cuộc sống. Nhìn lại cô bạn của mình vẫn như thời cô mới quen biết, cô cảm thấy có chút ghen tị.

Mỳ cũng đã ngụi đôi chút, cô cũng bắt đầu ăn,. Vị cay cũng tê tê như ngày mới khai quán, ước gì mọi thứ đều như bát mỳ này, dù thời gian trôi qua vẫn không thay đổi. Dù cho cảnh vật hay con người, cô rất nhớ mọi sự vật lúc 3 năm về trước.

- Em ăn một mình à?

Mội giọng đàn ông trầm vang lên gần cô. Tim cô bỗng có chút run rẩy, giọng nói này dù có chết cô cũng không quên được, nó như khắc sâu vào tâm trí cô.

Cô khẽ quay đầu lại, đúng là anh - Hữu Luân. Khuôn mặt này vẫn như ngày đầu cô gặp anh, đường nét vẫn như cũ, vẫn phong độ nhưng sao... cô vẫn thấy anh có điều gì đó khang khác, là do anh thay đổi hay là do cô thay đổi nên nhìn ra vậy, hay là do mối quan hệ khó nói của cả hai.

Có lẽ bát mỳ cay muốn giữ nguyên hương vị nhất chính là tình cảm của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh