Chương 12

- Dạo này con vẫn khỏe chứ? - Bà Hà nhấp nháp một ngụm cà phê, bề ngoài ăn mặc giản dị, nhưng phong thái luôn toác ra vẻ cao quý.

- Con ổn, sống cũng tốt, mẹ Hà với ba sống có tốt không? - Vẻ mặt cô bình bình thản thản, như chẳng có cảm xúc nào trên khuôn mặt cô.

Bà Hiền chỉ nhìn vào khuôn mặt cô một thoáng, rồi mặt hơi cúi, có chút lộ vẻ thấp thoáng buồn...

- Con... vẫn giận mẹ ngày đó à?

- Mẹ cứ đùa, sao con có thể?! - Cô hơi cười khẩy: - Mẹ chỉ muốn tốt cho Diệp thôi, dù gì khi đó con bé cũng mang thai, không bắt Hữu Luân chịu thì tội bé lắm!

Nhắc đến chuyện này, mặt bà thất thần hơn, điều này luôn là cái gai trong lòng bà. Năm đó nếu không xảy ra chuyện kia, chắc hẳn con gái chồng không hờ hững với bà như vậy, dù gì Hữu Luân cũng là một người con bé từng yêu sâu đậm.

- Năm đó mẹ có lỗi thì mẹ xin lỗi, nhưng con cũng đừng giận nốt luôn em nó. Nó cũng tội lắm, chẳng sung sướng gì đâu con ạ...

- Mẹ Hà! - Giọng cô có chút gắt gỏng: - Con không muốn nhắc đến chuyện này nữa, con chỉ hỏi ba và mẹ Hà có khỏe không thôi. Ngay từ đầu, con chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của hai người, chứ không phải chuyện thế này! Mẹ lái cuộc nói chuyện như vậy rất vô bổ với con. Nhưng nếu mẹ gặp con chỉ nói đến chuyện đó thì con xin phép con về trước!

Đoạn, cô xách giỏ xách đi, sẵn ra tính tiền nước mà hai người uống.

Bà ngồi thần một mình, nhìn bóng hình cô đi xa mà ánh mắt buồn bã. Điều bà muốn là cô tha thứ cho mẹ con bà thôi, ba năm nay cũng vì chuyện đó mà cô cách xa hai người họ ra, số lần nói chuyện ngày càng ít lại, bà chỉ là... muốn nối lại tình cảm xưa.

.................

Cô đi về liền đi toạt vào phòng ngủ riêng, theo tâm trạng mà thả người xuống giường, tay áp lên mắt đầy mệt mỏi.

Khẽ thở phù ra một hơi chán nản, hôm nay quyết định đi mua sắm thỏa thích rốt cuộc lại gặp phải chuyện như vậy. Thật là nản quá đi!!!!

Chuyện năm ấy luôn là một cỗi kí ức đen trong lòng cô, đã thử cố quên mà lao đồng trong công việc, nhưng mỗi lần nhắc tới đều luôn hiện rõ như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Em xin lỗi chị, ngàn vạn lần em xin lỗi chị... cái đó chỉ là lỡ lầm thôi, em sẽ ra Mỹ, sinh con và... không xuất hiện nữa!" - Tiếng của Diệp khóc nức nở xin lỗi cô.

"Hạ này, sao con có thể đối xử với em con như thế, nó cũng lỡ có con rồi, không lẽ con định cho nó làm mẹ đơn thân sao? Coi như mẹ xin con, tác thành cho hai đứa đó đi! Mẹ xin con... " - Mẹ Hà luôn nài xin cô.

"Hạ! Ba biết Diệp nó có lỗi với con, nhưng cái đó chỉ là lỡ lầm, con cũng biết nhiều cái phát sinh sẽ ra ý muốn, ba cũng từng như vậy, xin con hãy hiểu, đời người phụ nữ thì bao nhiêu cái xuân, được nhiêu đời chồng... Ba cũng muốn con chúc phúc cho họ, nhà này có lỗi với con!" - Đến cả người ba - người thân duy nhất của cô cũng năn nỉ cô chúc phúc.

"Anh xin lỗi, mình chia tay đi..." - Người đàn ông cô yêu 7 năm nói câu đó chả khác gì dùng dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Ngày hôm đó không ai hiểu cho cô cả, không một ai, họ chỉ biết là họ có lỗi với cô, dù thấy có lỗi nhưng họ vẫn làm vì Diệp có thai. Nên ai cũng nghĩ cô nên tác thành cho họ cưới nhau, ai cũng nghĩ vậy, kể cả anh... Kí ức đó không biết đã đâm cô bao nhiêu lầm rồi nhỉ?

Cô tự giễu bản thân, ba năm rồi vẫn chưa buông bỏ được, thật mệt mà!

............

Tối

Hắn về, đèn được bật đầy nhà nhưng nhà lại vắng như chùa bà đanh. Hắn cảm thấy lạ, liềm vô nhà thử, vào phòng bếp, đồ ăn dọn sẵn nhưnh chỉ có một phần, chắc là phần của hắn. Đi lên tầng trên thì thấy mỗi cửa phòng ngủ riêng của cô là mở toang ra.

Thử bước vào thì hắn thấy cô nằm ngủ trên giường, có điều hai chân để dưới đất, người thì mặc váy, make up chưa bôi. Thêm là cô để cửa phòng ngủ như vậy nữa chứ, hắn cảm thấy cô như đang mời gọi...

Dẹp cái suy nghĩ đó trong đầu, hắn liền gọi cô dậy.

- Dậy đi, tối rồi!

Sau tiếng gọi dậy của hắn, cô khẽ xoay người uể oải qua lại, miệng kêu ưm một tiếng, rồi mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là cái bản mặt trơ trơ như que củi, thân mặc đồ đúng chuẩn học sinh gương mẫu toàn trường. Có điều dù trơ đến đâu, cô vẫn thấy cái bản mặt đó không đem vô viện bảo tàng trưng thì hơi phí.

- Hình như anh lại đẹp trai lên rồi, mới đi Spa về à? - Cô cười lả chả.

Lại câu đó, mỗi lần cô khen hắn đều có chữ "đi Spa", bộ hắn đẹp là nhờ đi Spa chăm sóc da mặt ư?

- Tối rồi, cô ăn cơm chưa? Nhịn nữa là cái dạ dày cô đi đầu thai đấy!

- Ỏ, Công Thành mà cũng biết nói đùa à? - Cô ngồi dậy, khẽ cười vào mặt hắn giễu cợt.

Hắn có chút ngại, nhưng nghĩ ngại cô sẽ lấn tới nên đành lái qua chuyện khác:

- Cô ăn cơm chưa? Dạo này công ty nhiều việc bận, cô còn bị nhập viện nữa, tôi lo một mình không nổi!

- Chưa, anh đi xuống ăn trước đi, tôi chưa tắm, xuống sau!

- Được!

.............

Bận một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, vừa đi vừa lấy khăn lau tóc, vừa xuống giữa cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu bốc lên ngùi ngụt rồi. Trời ạ, như muốn kích thích dạ dày của cô mà!

Như ma xui quỷ khiến, chân cô như muốn chạy, liền nhanh chóng chạy tọt xuống nhà bếp. Vừa xuống tới nơi thì thấy một cảnh tượng lay động lòng người. Oa, còn gì bằng khi thấy một người đàn ông vào bếp, đã vậy còn đẹp trai nữa, ẹp, muốn chảy cả dãi...!!

Cô dựa lưng vào tường nhìn hắn, nhìn mãi vẫn thấy đây đúng là một cực phẩm nhan sắc. Tuy Việt Nam là một nước còn có chút lu mờ, nhưng nói đến visual mặt mộc của người Việt đúng là số dách, đẹp chỗ nào ra chỗ đấy, góc nào ra góc đấy, chả đâu chân thật bằng người Việt Nam.

- Nhìn đủ chưa? - Hắn bưng thức ăn ra đặt bàn thì đã thấy một con sói nhìn hắn như muốn chực hắn tại chỗ rồi: - Đủ rồi thì ra ăn!

- Giờ mới biết Thành công tử biết nấu ăn! - Cô đi tới ngồi xuống bàn.

- Chỉ hâm lại đồ, với đồ ăn ít quá sợ ăn không đủ.

- Anh ăn không đủ thì nói mình anh thôi, đừng lôi tôi vào! - Cô gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.

Hắn cạn lời, do phần ăn có đủ một người ăn hoặc dư ra một chút, sợ cô không có cái ăn nên hắn mới đi làm thêm ít trứng với rau. Thế mà bị nói là vậy. Hắn không muốn đôi lời cãi làm chi, nên cũng ngồi xuống ăn.

......

Ăn xong, hắn cũng là người dọn dẹp bát, cô thì ngồi ở đó xoa xoa cái bụng no căng của mình mặt đầy thỏa mãn. Còn được ngắm mỹ nam làm việc nữa, ôi trời, thiên đường!!

- Sống bấy lâu mới biết anh đảm đang như vậy! Giờ mới thấy đúng đắn khi cưới anh!!

- Chứ đó giờ thấy sai lắm à? - Hắn hỏi.

- Ừ sai! Ban đầu có mỗi gia đình thích cái hôn nhân này, chứ tôi với anh có thích đâu. Mà sao năm đó anh lại đầu ý cưới tôi vậy? - Cô tò mò, năm ấy cô luôn nghĩ ngợi đủ lý do tại sao hắn cưới cô, nhưng chưa từng dám hỏi thử.

Hắn bỗng có chút im lặng không nói, như là đang trầm ngâm, như là đang suy nghĩ. Có vẻ rất đắn đo.

- Bộ... lý do khó nói à?

- Không! - Hắn lên tiếng: - Năm đó là vì mệt mỏi vì bị ba mẹ hối cưới dữ quá nên lấy đại cô, dù gì thấy tính cô cũng được, không đến nỗi là sẽ làm phiền hà cuộc sống của tôi nên đồng ý cưới. Còn cô, sao lại đồng ý cưới tôi? Nếu nhớ không lầm cô có một bạn trai yêu nhau lắm mà?

Cô trầm mặc, thứ hắn nói là điều cô ghét nhất. Đó là điều cô tối kị, nhưng hắn không biết, vì cô chưa bao giờ cho người "chồng danh nghĩa" này biết. Cô chỉ biết câm lặng một chút, rồi mới thở hắt ra trả lời:

- Cũng chẳng có gì, tình đẹp mấy cũng tàn. Đúng lúc thất tình thì ba mẹ kêu hỏi cưới anh không, thấy tính anh không đến tệ nên đồng ý... với giờ cũng chán yêu đương rồi!

Đó là điều cô nghĩ năm đó, ai ngờ đâu ba năm sau cô lại thích tên chồng cơ chứ!

Hắn cũng im lặng không nói. Thâm tâm hắn đồng tình với câu của cô: "Tình đẹp mấy cũng tàn". Đúng, rất giống cả hai người họ, đều trải qua cuộc tình đến khắc cốt ghi tâm, đắm chìm trong cuộc tình đẹp, rồi tự vẽ ra cho tương lai sau này. Thế rồi nó tan... mọi thứ còn lại chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức vụn vỡ rơi vào ánh đen....

...............

P/s: Mối tình đầu là tình đẹp nhất, nó bền lâu thì tốt, nhưng khi đổ vỡ rồi thì nó là cái gai nhói lâu nhất. Bỏ được thì tốt, không bỏ được... thì nên giấu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh