Chương 10
Về đến nhà, cô được người giúp việc dìu lên trên phòng riêng, thực sự là điều đó không cần thiết lắm, cô bị đau dạ dày chứ có bị đau chân đâu mà dìu! Có điều người giúp việc được hắn nhờ giúp, thân là người làm công không thể cãi lệnh chủ nên đành vậy.
Vào đến phòng là cô thả người xuống giường. Vẫn là mùi chăn mềm ở nhà dễ chịu hơn mùi thuốc ở bệnh viện!
Nghiêng người qua một bên, cô lại thầm nhớ nụ cười kia, nó khá ngọt ngào và cũng chất chứa niềm quan tâm.
Cô khẽ cười nhẹ, ban đầu cứ ngỡ là cuộc hôn nhân này chả có gì ngoài nhạt với nhạt, cứ thân ai nấy lo. Giờ đây cô như tự tát vào mặt mình! Sau cái đêm đầu tiên đó, cô có một cảm xúc khác hẳn với hắn. Do hắn là người đàn ông đầu tiên của cô sao?
" Ayyyy, không nghĩ nữa. Ngủ!!! "
Tự dặn lòng không nghĩ ngợi gì nữa, cô chùm kín chăn bắt bản thân phải ngủ. Chuyện có cảm giác hay không đợi sau rồi tính...
..............
Lúc hắn chở về thì trời cũng đã tối, hắn không ngờ sổ sách hôm nay lại nhiều như vậy. Lúc tan làm thì đành mang một ít về làn tiếp, số còn lại nhờ thư kí xem xét qua rồi nếu tóm gọn lại.
Nói chung hôm nay rất mệt, Thanh Hạ mới nghỉ nửa ngày mà lưng hắn muốn cả lên. Rồi về còn làn tiếp nữa, hắn nghĩ tới lại nản thêm... Haizzz
Lên phòng ngủ, hắn chẳng thấy cô đâu, thiết nghỉ chắc cô vẫn ở phòng riêng kia. Cô còn giận chuyện hôm qua à?
Thử qua xem, hắn gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, liền mạnh dạn mở nhẹ cửa đi vào.
Cô đang ngủ, trong rất an tĩnh và... có chút nét dịu dàng, bình thường cô hay khá thẳng tính và gai góc lắm!
Tuy trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ, ánh sáng cũng mập mờ, nhưng hắn thấy rõ cục u trên đầu cô. Nếu so với hôm qua thì vẫn sưng, không thuyên giảm chút nào.
Bỗng lòng hắn cảm thấy có lỗi...
Hôm qua, hắn không cố ý như vậy, chỉ là do hắn quá giận... Có điều, cô nói đúng! Dù giận cỡ nào cũng lo tỉnh táo mà nói chuyện, đừng đem phụ nữ ra mà phát tiết.
Hắn khẽ sờ vào cục u trên trán cô, mau chóng cô khẽ cau mày, chắc nó còn đau lắm!
Lòng hắn nhói lên nỗi day dứt. Ướt gì hôm qua bản thân hắn hôm qua có thể tỉnh táo hơn, nếu không cũng chẳng có cục u như vậy.
"Xin lỗi"
Lời nói đó tận thâm tâm hắn, sau hắn hôn nhẹ vào chán cô rồi ra khỏi phòng....
......................
Sáng hôm sau
" Mẹ biết chuyện cô bị viêm dạ dày, nên khuyên cô nên ở nhà. "
Cô đọc mảnh giấy ở trên bàn. Tuy hắn là con trai, nhưng nét chữ rất đẹp và đều, làm cho cô cảm thấy rất dễ nhìn. Môi cô nở ra một nụ cười nhẹ...
Mà hôm qua không hiểu sao cô ngủ ngon lắm, rất sâu giấc, đến nỗi cô quên dậy đi tắm luôn...
Èo!!!
Cô thử ngửi mùi cơ thể, sau khi ngửi một lượt, cũng thấy bản thân cũng không bốc gì ghê gớm nhưng một ngày không tắm quả là kinh tởm mà. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô liền tức tốc đi tắm ngay!
Không nên để cho ai biết mình "dơ" như thế này...
....
Ăn diện một chiếc váy màu đen, chất liệu vải tầm làm cô thấy thoải mái. Váy ngắn chỉ trên đầu gối một chút, phần trên trễ tay áo khoe chiếc cổ trắng nõn nà và bờ vai gầy của cô, Phần eo bó sát tôn lên vòng hai nhỏ gọn.
Cô còn mang một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, mặt dây chuyền là cỏ bốn lá, ở giữa nó là một viên kim cương nhỏ. Đôi chân thon dài mang đôi cao gót màu bạc năm phân, nó làm cho cô thêm chút khí chất.
Đứng trước gương tự ngắm bản thân, sau khi xoay đi xoay lại ba bốn vòng, cô mới mỉm cười hài lòng.
- Perfect!
Lâu mới có ngày nghỉ, nên đi mua "ít" đồ chứ!!!
.............
Đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cô khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng trước khí chất của cô. Trời sinh khuôn mặt đẹp, cộng thêm nét khí phái của người phụ nữ thành đạt khiến nhiều cô gái ở đây thấy hổ thẹn mà ghen tị.
Sau lưng còn có bốn vệ sĩ đi theo, nói là là vệ sĩ vậy thôi chứ là người xách đồ hồ cho cô đấy!!
Vào trong những dãy mặt hàng lớn, cô không ngừng ngắm nghía và chi ra một số tiền lớn để mua những cái cô thích. Xưa giờ làm việc tiền dư nhiều rồi, giờ để xả!! Bản thân cô cũng không biết đã chi bao nhiêu tiền nhưng bốn người "xách đồ" kia đã cầm không nổi số đồ cô mua rồi, mà toàn là những thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Trong lúc đi, cô bỗng thấy bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc, nhưng người ấy lẫn trong đám đông nên cô chẳng chắc chắn. Không nghĩ nhiều, cô tiếp tục với các cửa tiệm trang sức.
Các vệ sĩ đằng sau đành than thân trách phận....
Đang chuẩn bị ngắm nghía một chiếc đồng hồ nữ kiểu dáng trong rất thanh lịch thì một bàn tay ở đâu vỗ vào vai cô.
Cô giật mình quay lại.
Là một người phụ nữ, nét rất hiền và phúc hậu, trên người bà mặc đồ rất giản dị nhưng vẫn toác lên khí chất của một quý bà có học lễ nghi. Thấy cô, bà liền cười hiền hậu:
- Không phiền con chứ?
Tiếng nói bà phát ra giờ cô mới hết ngỡ ngàng, sau đó trên môi nở một nụ cười nhẹ, đầu khẽ gật chào bà:
- Lâu rồi con mới gặp mẹ Hà, sao con có thể phiền được chứ?
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top