Chương 1

-  Xin lỗi...

Sau một đêm hoan ái hoan lạc, Lý Công Thành - người chồng trên danh nghĩa của cô lại nói câu này như hắn mới cưỡng bức một thiếu nữ học sinh còn trong trắng. Mặc dù đêm qua thực sự là đêm đầu tiên của cô thật, nhưng dù gì cũng là vợ chồng được 3 năm, nói câu này có chút buồn cười.

Đêm qua, cô với hắn đi tới một tiệc rượu xã giao, đồng thời mượn cơ hội đó đi bàn bạc những hợp đồng quan trọng với các quý công ty lớn trong nước. Tất nhiên, trong một cuộc nói chuyện bàn làm ăn, cái không thiếu nhất chính là rượu. Hắn uống rượu, uống khá nhiều, nhiều hơn bình thường, có lẽ do đây là tiệc lớn. Lúc đỡ hắn về nhà, cô đỡ hắn vào phòng ngủ, bình thường hắn uống rượu say là ngủ quắc cần câu, thế mà đêm qua lại là chuyện là, hắn đè cô xuống cưỡng hôn cô. Cô có phản khán nhưng vô dụng, lực hắn mạnh nên cô chịu thua, thế là xong, mất trinh luôn.

- Xin lỗi làm gì, vợ chồng làm ba cái chuyện đó chẳng phải là bình thường à!

Vừa nói, cô lồm cồm lết người ra khỏi giường. Lết một chút mà cái hông nó đau kinh khủng đã vậy còn chỗ dưới đó nữa, lần đầu của con gái chưa trải chuyện chăn gối mà còn bị hắn làm mạnh bạo, cô cảm thấy mình như vừa cõi chết sống lại vậy. Trong cơn đau nhứt, cô không ngừng rủa thầm hắn trong đầu.

Hắn cũng không nói gì, vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn tôi đau đớn bước xuống giường. Nhìn thấy cô khổ sở quá, hắn hỏi:

- Có cần tôi giúp không?

- Tìm giùm tôi bộ đồ, tôi chuẩn bị đi tắm.

Bộ đồ dạ tiệc hôm qua bị hắn xé nát không ra cái dạng gì trên người cô. Đầu tóc thì bù xù, đồ mặc thì rách rưới, make up còn chưa tẩy, người còn nhớp nháp mồ hôi sau trận hoan ái kia. Chưa bao giờ cô chịu cái cảnh đần thối như bây giờ, nhìn cô bây giờ có ai nghĩ là vị thiên kim tiểu thư nào chứ.

Vào phòng tắm, cô liền ngâm mình trong nước ấm, cảm giác thỏa mãn rõ rệt trên khuôn mặt cô, như vừa cõi chết sống lại vậy. Đến giờ cô vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua, không ngờ quan hệ lại đau như vậy, tự thắc mắc sao có những người cứ hai ba ngày là làm một lần, sao họ chịu được ghê vậy. Giờ nhắc tới, chỗ đó của cô cứ nhứt lên.

.............

Tắm sau, cô quấn khăn từ ngực trở xuống, khăn cũng dài nên cũng che được phần tư mật phía dưới. Đồ mặc cũng để sẵn trên giường, một chiếc váy trắng kiểu lụa, có vẻ hắn cũng biết nghĩ, che được phần vai, nơi mà một đống " chiến tích " hắn để trên đó.

Hắn không còn ở đây, chắc đã xuống tầng dưới tắm rồi, dù gì hắn còn phải đi làm.

Mặc đồ xong cô đi xuống tầng dưới, vừa vặn hắn cũng vừa tắm xong. Bữa nay hắn bận khá đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xoắn lên với quần tây đen.

- Coi bộ quan hệ xong cái nhìn phóng thoáng hẳn! - Cô nhìn hắn, cười trêu chọc. Bình thường mặc đồ nghiêm túc như một " học sinh gương mẫu", giờ xem bữa nay muốn phá cách.

Hắn không thèm để ý đến lời trên chọc của cô,  lấy chiếc áo vest màu đen mà hắn đã để sẵn trên ghế, rồi tệp hồ sơ công ty. Và bấy giờ, hắn mới quay qua nhìn cái bản mặt cô một cái, cười ngọt ngào:

- Đi làm được chưa?

Cô nhìn hắn bằng con mắt nhạt nhẽo:

- Cười thật giả tạo! - Rồi bỏ đi ra ngoài trước.

Hắn cũng chỉ nhúng vai rồi đi ra theo sau.

...................

Hắn chở cô đến công ty, ở đây hắn là Tổng giám đốc, còn cô là Phó giám đốc. Công ty này được thành lập là nhờ công sức của ba hắn và ba cô mà nên, lãnh vực chính là du lịch. Sau khi cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành công nghệ thông tin với ngành du lịch là hai ngành nghề phát triển nhất. Lúc bấy giờ Việt Nam chưa thành thạo rõ về công nghệ thông tin, nên hai ông bố phát triển ngành du lịch, sau này đất nước phát, kết hợp với mở rộng ngoại giao, ký kết với công ty nước ngoài, mở rộng đầu tư, công ty này thành một trong những công ty lớn nhất Việt Nam.

Và cũng chính vì thế, gia đinh hai bên rất thân thiết, cô với hắn hồi nhỏ cũng có gặp nhau mấy lần. Theo lần ấn tượng đầu tiên của cô về hắn thì là một tên nhóc ngỗ ngáo và cứng đầu. Lúc đó, hắn năng động và " trẻ trâu" bao nhiêu, thì bây giờ lại trầm tính bấy nhiêu. Đến giờ, cô vẫn không tin, đứa trẻ đó với hắn bây giờ là một.

Bước xuống xe, hắn với cô nắm tay nhau đi vào công ty, còn bonus thêm nụ cười "hiền hòa" và những cái nhìn "đắm đuối" để cho cả THẾ GIỚI biết, hai người là vợ chồng. Nhân viên công ty, ai ai cũng ghen tị với cuộc hôn nhân tràn ngập "tình yêu" của hai người, đặc biệt là mấy cô bé mê ngôn tình, cứ tưởng tượng lung ta lung tung. Ví như lúc trước, một bạn học cũ là nam đến thăm cô, mà bình thường cô hay bận nên đến tận công ty đưa quà, thế mà mấy cô nàng cứ ào ào lên nói với nhau : " Quào, tao chắc anh chàng này là nam phụ", " Tuy không đẹp bằng Tổng giám đốc nhưng tạm chấp nhận" hoặc kiểu " Thôi xong, chuẩn bị một bình giấm chưa siêu to khổng lồ". Nhiều lúc cô nản thật sự!

Hai người vào văn phòng riêng, khi cánh cửa văn phòng vừa đóng lại, hai người cũng tách nhau ra. Nụ cười trên môi thay vào đó là khuôn mặt hờ hững, tay chân thì sửa soạn lại quần áo, rồi vào chỗ của mình bắt tay vào làm việc.

....................

11h30

Giờ này là thời gian nghỉ trưa nhưng giờ cô không muốn rời bàn làm việc, phòng tài vụ mới gửi bảng báo cáo thu nhập công ty tháng này, sợ rằng ngừng lại giữa chừng lại quên mất mình làm chỗ nào rồi ra sai sót.

Cạch

Một ly trà sữa đặt trước mặt cô, cô hơi bỡ ngỡ liền ngước mặt lên nhìn xem ai đưa.

- Anh mua à? - Cô ngạc nhiên, không ngờ người đưa là Công Thành.

- Không, nhân viên công ty dưới mua, họ cho tôi một ly, còn kêu ly này cho cô. Hình như là có người đãi cho công ty. - Nói xong, hắn giơ cái ly của hắn lên, rồi hút một hơi trà sữa. Đừng tưởng khuôn mặt điển trai lạnh lùng như mấy anh tổng tài trên phim truyền hình Trung Quốc này mà tưởng hắn " không đụng thế tục trần gian". Hắn thích uống trà sữa lắm, đặc biệt là trà sữ có trân châu! Nhiều khi thấy hắn thật trẻ con.

- À, vậy chập chuyển lời cảm ơn giùm tôi!

- Ừ! - Hắn nhìn cô, cô vẫn chăm chăm vào cái màn hình vi tính mà làm việc, ngày nào cũng vậy, có mấy lần còn quên cả cơm trưa, mà nhịn hoài vậy đâu tốt. Nhân tiện nay có người đãi sinh nhật trong công ty, hắn xin hai ly trà sữa, một cho hắn một cho cô. Như vậy coi như có cái bỏ bụng bữa trưa.

Định về làm bàn làm việc làm tiếp, bỗng hắn nhớ ra việc gì đó, quay lại nói với cô:

- Chiều cô kêu chú An chở về, do tôi có việc bận...

- Ok - Không nhìn hắn trả lời, cô vẫn tiếp tục làm việc.

- Với lúc nãy ba tôi có gọi tới, kêu cuối tuần này về ăn cơm nhà!

- Được! - Cô liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ, note lại cái hắn vừa nói.

Hắn cũng chẳng có chuyện gì nói nữa nên cũng quay về làm việc tiếp.

Một ngày của hai người là vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh