Chương 9
một ngày mới lại đến. Hôm nay a vẫn đến đón cô, nhưng lại có thêm 1 xe nữa đỗ trước cổng nhà nó.
"anh đến lâu chưa?" nhỏ hỏi cậu trong khi chân thì bước nhanh đến xe cậu rồi trèo lên
"kh..không..không llâu lắm" cậu trả lời trong khi nhìn nhỏ như sinh vật là vì hôm nay nhỏ lại mặc đồng phục con gái, có make up 1 chút nên trông rất xinh
"a sao vậy?"nhỏ hỏi khi thấy jin cứ nhìn mình mãi
"không sao, hôm nay em đẹp lắm" cậu nói rồi phóng xe đi để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình
Cô và a nhìn 2 người họ mỉm cười
"anna đâu?" a hỏi cô
"nó nói có việc bận, lát h nó đi bảo chúng ta đi trước" cô trả lời khi đã ngồi trên xe
"vậy ta đi thôi"a nói rồi cho xe chạy. Nó nhìn ra, thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhìn thấy nhỏ và cô có người yêu thương, mang đến tiếng cười cho họ là niềm hạnh phúc nhất đối với nó khi mà nó còn không biết mình sẽ sống được bao lâu. Nở 1 nụ cười rồi nó xách ba lô lên đi học với cái đầu đau nhức và cảm thấy khó chịu.
"cô ta là ai vậy? xinh thế"hs1
"chắc lại bồ mới của anh jin"hs2
"tội nghiệp cô bé vì đụng phải Y Hoa"hs3
"..." tiếng bàn tán cứ vang lên
"a jin, cô ta là ai?"yh làm mặt nhõng nhẽo hỏi cậu
"người yêu tôi"cậu trả lời
"không thể, con nhỏ này không xứng với a"yh nói giọng bực tức
"nhưng hơn cô, tôi nói cho cô biết, cô tránh xa tôi và cô ấy ra nếu không đừng trách tôi vô tình" cậu nói rồi kéo tay nhỏ vào lớp làm yh bốc máu sôi và 1 kế hoạch đen tối hiện lên trong đầu ả
Jin và nhỏ nắm tay nhau bước vào lớp làm ai nấy đều ngạc nhiên, cô giáo vừa bước vào lớp cũng thắc mắc" mình không nhận được thông báo có hs mới mà ". Như hiểu được ánh mắt của cô giáo, nhỏ đứng dậy và nói
"thưa cô, em là nguyễn diệu linh-lika" nhỏ nói xong làm cả lớp sốc lần 2, hóa ra nhỏ là con gái. Sau 1 hồi chấn tĩnh thì cô giáo cũng quay lại với lớp bắt đầu buổi học. Hắn cứ nhìn ra cửa xem nó đến chưa, không biết sao nó vẫn chưa đến lớp, đang suy nghĩ thì hắn thấy nó bước vào lớp với khuôn mặt như mọi khi nhưng nhìn ánh mắt nó hắn thấy có sự mệt mỏi.
"thưa cô em vào lớp" nó nói làm cho mọi người đều chú ý
"uk, em vào đi"
Nó đi về chỗ ngồi của mình, đầu nó lại đau, nó ngục xuống bàn để che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình mà không biết rằng hắn đã nhận thấy điều gì đó trên nét mặt của nó. Hết tiết học, nó không thể ngồi nữa nên lấy cớ đi vệ sinh rồi ra khỏi lớp, hắn liền đi theo. Nó bước nhanh lên sân thượng, mỗi bước đi của nó tưởng chừng nó sắp ngã, hắn định đến đỡ nó nhưng lại thôi. Đến nơi, nó ngồi thu mình vào 1 góc trên sân thượng, nét mặt rất khổ sở. Hắn không kìm chế được nữa liền bước ra
"cô bị gì vậy hả?"hắn lo lắng
"tôi không sao, anh lên đây làm gì?" sau 1 thoáng ngạc nhiên nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi lại hắn
"cô đang nói dối" hắn quát lên khi thấy nó lại lạnh lùng như vậy
"a không cần quan tâm tôi" nó cố nói rồi đứng dậy nhưng cơn chóng mặt làm nó loạng choạng ngã xuống. Hắn liền đỡ lấy nó
"tôi nói a không cần quan tâm tôi mà" nó cố vùng ra khỏi tay hắn
"tôi đưa cô xuống phòng y tế" hắn nói nói bế bổng nó lên
"đừng" nó kéo tay áo hắn nói nhỏ, giọng mệt mỏi "tôi không muốn xuống đó, làm ơn"
"nhưng..." hắn đang định nói gì đó nhưng thấy nó nhắm mắt và nép sâu hơn vào lồng ngực mình nên thôi, hắn ngồi xuống, để nó nằm trong vòng tay mình, nhìn nó lúc này như một con mèo con, không lạnh lùng, cố chấp. Hắn cứ ôm nó như vậy và nghĩ " ước gì thời gian ngừng trôi để hắn ở bên nó thế này, ôm lấy nó, che chở nó."
"Nếu có thể, xin thời gian hãy ngừng trôi, con muốn như vậy, con cảm nhận mình được che chở, yêu thương, con thấy ấm áp, bình yên khi ở trong vòng tay này, chẳng lẽ đây là thứ gọi là tình yêu mà mẹ nói đó sao, nếu thật vậy thì con cũng không thể nắm lấy tình yêu này được" nó nghĩ, nép mình ôm chặt lấy hắn như thể nếu lỏng tay ra 1 chút thì hắn sẽ biến mất
"1 lần, 1 lần thôi để em cảm nhận được hơi ấm này của anh rồi em sẽ ra đi và mang theo những gì đẹp nhất" nó ngủ thiếp đi
====================================================================================
"mọi chuyện xong chưa?"
"ổn rồi, kế hoạch lần này sẽ thành công, tao sẽ cho con nhỏ ấy biết hậu quả khi tranh giành thứ của tao"
"giờ về trường để thực hiện kế hoạch nào"
"ngươi biết phải làm gì rồi đấy, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi ngay"
Bóng dáng 3 người con gái rời nhanh khỏi ngôi nhà hoang
=====================================================================================
Trong lớp 4 con người kia vẫn chưa biết chuyện kinh khủng sẽ xảy ra trong vài tiếng nữa.
Tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên
"anna và kan đâu rồi?" cậu hỏi khi định rủ mọi người đi ăn
"không biết lúc nãy nó ra ngoài rồi kan cũng ra, chắc 2 người họ đi cùng nhau" nhỏ trả lời
"2 người đi mua cơm được không? em không muốn xuống canteen" nhỏ nói với jin và bun
"được, 2 người đợi nhé" bun nói rồi cùng jin đi xuống canteen
Cùng lúc đó, nhỏ và cô cùng nhận được tin nhắn từ số là
"ra sân sau trường có việc khẩn cấp, tớ quên điện thoại. Anna"
Nhỏ và cô tưởng có chuyện gấp của tổ chức nên liền chạy đi mà quên mang theo điện thoại
"anna, cậu ở đâu?anna" nhỏ và cô gọi đến rát cổ vẫn không có tiếng trả lời, bỗng cả 2 bị 2 tên mặc quần áo đen chuốc thuốc mê rồi bắt đi.
" đồ ăn về rồi đây em yêu" a và cậu nói
lika/mika, 2 người đi đâu rồi. gọi không thấy 2 người kia, nên jin, bun lo lắng gọi điện cho 2 nhỏ nhưng cả 2 không mang máy. Cầm máy của nó lên cậu đọc dòng tin nhắn từ số lạ cho cậu nghe thì nghĩ đó là của anna thật nên không tìm nữa mà ngồi đợi.
"ukm...ukm"nhỏ tỉnh dậy bỗng giật mình khi thấy mình bị trói trong 1 ngôi nhà hoang, nhìn sang bên cạnh thì thấy cô
mika,mika tỉnh dậy đi, chúng ta bị bắt cóc rồi. Mika tỉnh dậy, cô không giật mình vì trước khi cô bị ngất bởi thuốc mê thì cô có nghe được cuộc điện thoại của tên bắt có với ai đó
"tỉnh rồi sao 2 cô em, nhanh hơn ta tưởng đấy"tên bắt cóc bước vào, theo sau là 2 tên nữa
"các ngươi muốn j?" cô nói bằng giọng âm độ làm tên đó có chút sợ hãi
"cô em cũng ghê thật, bị bắt rồi mà còn nói bằng giọng đó" lão cười
"ta không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi, nói mau ai sai các ngươi bắt cóc bọn ta và mục đích là gì" nhỏ không thể nói chuyện bình tĩnh với tên này được
"bình tĩnh nào, các em không cần biết ai ra lệnh, chỉ cần biết hôm nay các em là của ta thôi" lão nó bằng cái giọng hết sức bì ổi
"đồ sâu bọ nhà ngươi thì làm gì được bọn ta, vừa già vừa xấu lại còn hám tiền" nhỏ khinh bỉ
"ngươi...ngươi được lắm" lão điên tiết không nói thành lời "để xem các người còn già mồm đến bao giờ" nói xong lão ra lệnh cho 2 đàn em đánh nhỏ và cô, những chiếc roi liên tiếp đánh vào người họ nhưng tuyệt đối không có 1 tiếng kêu
"được lắm, ta sẽ cho 2 ngươi phải cầu xin ta tha mạng, đánh tiếp cho ta" lão ra lệnh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"mẹ, tại sao mẹ lại lấy ba?"cô nhóc khoảng 10 tuổi ngây thơ hỏi mẹ khi cầm ảnh cưới của ba mẹ nó
"vì mẹ yêu ba" mẹ cô bé trả lời, tây thì đang nấu cơm
"vậy sao ba lấy mẹ" lại 1 câu hỏi ngây ngô
"vì ba cũng yêu mẹ"
"tại sao yêu lại phải lấy nhau"cô bé lại hỏi
"vì họ muốn ở cạnh nhau, sau này lớn con cũng sẽ vậy"
"con yêu ba mẹ thôi nên con sẽ không lấy ai đâu"cô bé nói
"con gái ngốc, sau này sẽ có 1 chàng trai yêu con hơn ba mẹ, cậu ấy sẽ bảo vệ con, yêu thương con" mẹ cô bé dừng nấu, xoa đầu cô bé
"con sẽ làm cô dâu xinh đẹp như mẹ hả mẹ"
"phải, con sẽ làm cô dâu đẹp nhất thế giới, đẹp hơn cả mẹ"mẹ ôm cô vào lòng
"mẹ...mẹ đừng bỏ con, ba à tỉnh dậy nhìn con đi ba, ba mẹ...2 người nói chuyện với con đi...hichic"
"đừng...đừng bỏ con mà...không...không"nó giật mình tỉnh dậy, nó lại mơ, mơ về mẹ nó, nó khóc ướt cả áo hắn
"anna cô bị sao vậy?" hắn lo lắng
"không sao, tôi chỉ nằm mơ thôi"nó lau nước mắt, rời khỏi vòng tay hắn, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bước xuống khỏi sân thượng. Hắn thấy vậy nhưng không nói gì, lặng lẽ theo sau nó.
"Anna, mika đâu, cả lika nữa?" a và cậu hỏi khi thấy nó vào lớp mà không thấy 2 người kia đâu
"2 người đó không ở đây sao"nó thấy lạ
"không, cậu nhắn tin bảo họ ra sân sau có việc mà"cậu nói rồi chìa điện thoại của nhỏ ra
nó lấy điện thoại đọc tin nhắn, mặt nó tối sầm lại "tôi không có nhắn"
"vậy...vậy họ đi đâu?"a và cậu lo lắng không muốn nghĩ là có chuyện gì xảy ra với họ
"bị bắt cóc" nó bỏ điện thoại của nhỏ xuống nói rồi lôi điện thoại của mình ra ấn ấn gì đó
"tại chúng tôi, nếu lúc đó chỉ 1 người đi mua thức ăn thì họ sẽ không bị bắt" anh tự hận mình
"không thể nào, tôi phải đi tìm cô ấy" cậu gào lên định chạy đi nhưng hắn đã kịp thời giữ lại
"bình tĩnh nào, 2 người cứ như vậy thì không làm được gì đâu, giờ chúng ta phải biết ai là người bắt họ thì mới có thể tìm được"hắn bình tĩnh nói
"bình tĩnh làm sao đây, lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao, cô ấy không phải là người cậu yêu nên cậu mới nói vậy phải không?"cậu hất tay hắn ra rôi chạy đi
"ĐỨNG LẠI" giọng nói của nó làm 3 người kia hóa đá
"lấy xe, tôi dẫn các người đi cứu họ "nghe xong mất vài giây để 3 người kia hoàn hồn, lập tức ra lấy xe còn nó thì gọi cho kin
"đưa xe tôi lái"nó lạnh lùng ra lệnh cho a, mặc dù không muốn nhưng vì an toàn của 2 người kia nên anh để nó lái
Đội mũ bảo hiểm, nó nhắc anh bám chắc vào rồi phóng đi, với tốc độ của nó thì không có gì là đáng sợ với 3 người họ cả nhưng với 1 người con gái thì thật sự có điều gì đó không bình thường, cả 3 có chung suy nghĩ. 3 chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi nhà hoang cách xa trung tâm thành phố. Đến nơi bọn nó đã thấy khoảng 10 tên áo đen đang đứng canh ở ngoài. Xuống xe,3 người bọn hắn chuẩn bị đánh thì thấy có thứ gì đó bay ngang qua và 10 tên đều ngã xuống, quay lại thì ngạc nhiên khi thấy trên tay nó vẫn còn 2 chiếc kim, không để ý, nó tiến vào trong,đạp mạnh cánh cửa, hình ảnh 2 người con gái đang bị trói, máu vấy ra đỏ cả chiếc áo đồng phục,bên cạnh có 2 tên đang cầm roi và 1 tên đầu sỏ thì đang ngồi trên ghế. A và cậu lao đến đánh cho 2 tên kia ngã xuống đất rồi chạy đến cởi trói cho nhỏ và cô
"anna, jin"
"anna, bun"
2 người nói giọng yếu ớt
'các người..."tên bắt cóc hoảng sợ lắp bắp
"đưa 2 người họ về nhà,có bác sĩ ở đó rồi" nó ra lệnh cho bun và jin,2 người định nói gì đó nhưng thấy nhỏ và cô như thế thì đau lòng liền ra xe đưa họ về theo lời của nó bằng xe ô tô của bin mang đến.
"chị" bin gọi
"như cũ" nó nói rồi từ từ tiến lại ngồi xuống cái ghế mà tên kia đã ngồi. Bin nhanh chóng làm theo lệnh của nó, hắn thì đứng nhìn nó, nó hoàn toàn là 1 con người khác, nụ cười nửa miệng trên môi của nó nhìn thôi cũng đáng sợ rồi, thà nó cứ làm mặt lạnh hắn thấy còn tốt hơn khuôn mặt hiện giờ của nó.
xoẹt.. 1 con dao bay trong gió cắm vào tường cách cái cổ yêu quý của lão 0,5cm. Người lão hóa đá, không dám thở
"ai sai ngươi bắt cóc họ"bin hỏi. Lão vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng không dám nói.
xoẹt...1 con dao nữa bay qua ghim vào gần bộ phận quan trọng của lão sau 2 phút không có câu trả lời. Lão sợ đến đái cả ra quần nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói
"ngươi khồng nói?"bin hỏi lại
xoẹt.... con dao thứ 3 bay tới cắm gần tim lão sau đúng 2 phút, lần này con dao cứa vao thịt bên ngực lão làm máu nhỏ giọt rơi xuống.
"tôi....tôi nói" lão hốt hoảng kêu lên, môi nó nhếch lên
"là yh,yv và ah, xin tha mạng cho tôi, tôi chỉ vì tiền thôi, xin cô" lão khẩn thiết cầu xin nó cho lão 1 con đường sống. Hắn vẫn đứng quan sát nó, nó không hề nói 1 câu nào, chỉ dùng hành động còn toàn do bin nói "chẳng lẽ nó đã quen với việc này rồi sao, thật sự nó là ai, là người như thế nào?" bao nhiêu câu hỏi cứ chạy trong đầu hắn
Nó đứng lên rời khỏi căn nhà hoang, vừa đứng lên nó thấy hắn đang nhìn nó, nó đi ngang qua,ra lấy xe, Nó thấy tim mình đau "hắn thấy nó rồi, 1 con người độc ác, đáng sợ, rồi hắn cũng sẽ kinh sợ nó thôi" tự tặng cho mình 1 nụ cười chua chát rồi phóng xe về. Hắn cũng rời khỏi đó, bin làm nốt nhiệm vụ của mình, giao lão cho cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top