chương 17
Hôm nay trường được nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai
"Hôm nay chúng ta đi chơi đi" nhỏ hào hứng đề nghị khi cả bọn đang ngồi uống trà ở phòng khách
"được đó" cậu hào hứng
"tớ cũng muốn" cô nói
"tôi cũng đi"a cũng đi
"2 người không đi hả?" nhỏ hỏi vì chẳng thấy hắn với nó có động tĩnh gì cả
"đừng làm mọi người mất vui chứ, chúng ta cũng chưa đi chơi cùng nhau bao giờ mà" cô nói thêm kèm với ánh mắt cún con
"thôi dẹp ngay cái ánh mắt của 2 người đi, tôi đi thưa 2 cô nương" nó nói làm cho mấy người kia vui ra mặt
"mày không đi hả kan" a hỏi hắn vì hắn cứ nhìn nó nãy giờ
"tất nhiên đi" hắn đáp
"được chúng ta đi picnic đi, vườn quốc gia Ba vì nhé" nhỏ gợi ý
"hay đó,thấy bảo ở đó mùa này đang có hoa dã quỳ"cô thích thú
"có cả con đường gì đó rất đẹp nữa"cậu tiếp lời
"chúng ta đi picnic ở vườn quốc gia Ba Vì, đi 1 ngày" nó chốt " giờ đi chuẩn bị thôi"
Tụi nó nhanh chóng về phòng thay quần áo, mang những thứ cần mang. Chúng nó đi 1 xe 7 chỗ tới siêu thị mua những thứ cần thiết rồi lên đường đến nơi picnic. Gửi xe xong chúng nó kệ nệ xách đồ lên tìm chỗ để ăn trưa vì đã hơn 12h. Trải miếng vải trên thảm cỏ xanh cạnh 1 cái cây lớn và 1 hồ nước trong xanh, chúng nó bắt đầu lôi thức ăn đã chuẩn bị ra, sau 20 phút, chúng nó đã dọn đồ ăn ra. Bữa trưa của chúng nó toàn đồ ăn nhanh, cả bọn vừa ăn vừa chuyện, không khí rất vui vẻ, nó và hắn hôm nay cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.1 tiếng chiến đấu với đồ ăn, chúng nó cũng kết thúc bữa trưa với cái bụng no căng rồi mỗi người làm việc riêng của mình. Cô thì nằm ngủ, gối đầu lên chân anh, anh dựa vào gốc cây ngắm cô ngủ, khẽ vén vào sợi tóc vương trên mặt cô. Cậu và nhỏ tìm 1 gốc cây khác chơi game vừa để không gian cho 2 người kia vừa có không gian cho mình. Nó và hắn cũng phải di chuyển, nó tìm cho mình 1 gốc cây gần cái hồ, hắn theo nó đến đó
"cô cười nhiều hơn lúc đầu tôi gặp" hắn ngồi xuống cạnh nó
"tôi thấy vui khi ở cạnh những người tôi yêu thương" nó hướng ánh mắt ra xa
"chúng tôi cũng là người cô yêu thương chứ" hắn nhìn nó
"theo anh thì sao?" nó hỏi lại
"cô không mở lòng mình ra được sao? hắn hỏi 1 câu chẳng liên quan
"tại sao"
"cô sẽ thấy vui hơn, có rất nhiều người quan tâm đến cô, nếu cô chịu nhìn thì cô sẽ thấy được hạnh phúc" hắn nói
"anh thử chưa?" nó nhắm mắt lại
"rồi và tôi nhìn thấy, nhưng chưa với tới được, tôi đang từng bước tiếp cận nó, tôi sợ nếu mình không tiến từ từ thì nó sẽ biến mất" hắn vẫn nhìn nó
" tôi buồn ngủ, anh cho tôi mượn vai nhé" nó cần yên tĩnh để suy nghĩ " hắn nói đúng, có rất nhiều hạnh phúc xung quanh nó, nó nhìn thấy nhưng nó không muốn với, nó chẳng có quyền với"
Hắn cười, ngồi gần nó hơn, kéo đầu nó dựa vào vai mình " phải chăng em đang mở lòng ra với tôi, hay chỉ là em không muốn nghe tôi nói, nhưng dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần em vui thì tôi đều chấp nhận" hắn nghĩ
3 h chiều, chúng nó bắt đầu chuyến tham quan của mình, chúng nó đi qua con đường trải 1 màu vàng của hoa dã quỳ, rồi lại thả mình theo gió khi đi dọc con đường lãng mạng với những hàng cây thẳng tắp 2 bên và những cây cột đèn đường mang đậm phong cách nhật bản, những ngôi nhà sàn, những quán tạp hóa nhỏ,.. dọc đường khiến cho cảnh quan có phần sinh động hơn. 5h chiều, chúng nó đành từ biệt nơi đây để trở về, một ngày của chúng nó kết thúc trong niềm vui.
Sáng hôm sau
"mọi người không chuẩn bị trang phục sao? cậu hỏi khi thấy 3 đứa chúng nó vẫn ngồi uống trà chém gió ở phòng khách
"có gì phải chuẩn bị đâu, chị jame đã lo hết rồi, bọn em chỉ chờ trang phục được chuyển tới thôi" nhỏ trả lời cậu
"jame" 3 chàng đồng thanh làm nhỏ tý sặc, nó và cô thì cười
"3 người định giết tôi hả?"sau 1 hồi ho nhỏ mới thốt được 1 câu
"em không sao chứ, a xin lỗi" cậu cuống cuồng vỗ lưng nhỏ
"tôi biết chị ý nổi tiếng rồi, các người có cần phản ứng mạnh mẽ vậy không, hay hâm mộ chị ấy quá để tôi xin chữ kí giùm cho" nhỏ tiếp tục nói
"ha..ha..ha "3 chàng cười phá lên làm 3 đứa nó ngơ ngơ như bò đội nón
"có gì sao?"cô hỏi
Sau khi cười xong a nhẹ nhàng trả lời cô " jame là chị gái anh"
"what" cô và nhỏ ngạc nhiên
"sao anh không nói sớm" cô giận
" có ai hỏi đâu"anh nói
"Tsuyu no man naka
Kyou wa ameagari
Namanurui kaze
Shizukana yomichi wo
Toori nukeru natsu ga chikai
Hikari kagayaki
Kono me wo ubai
Te ni shitaku naru
Furete mitaku naru
Anata wa kono hotaru no you
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai
Fuwari fuwari to
Chuu wo mau hotaru
Sukoshi hanareta basho kara
Miru no ga ichiban ii
Sotto sotto
Tsukamenai todokanai
Tsukamenai sono kokoro
'Jibun dake ga omotte iru'
Kanjiru to nakitaku naru
Onaji kimochi ni wa narenai
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai"
tiếng chuông điện thoại nó reo
"sao rồi chị"
"chắc khoảng trưa giờ việt nam sẽ được gửi đến nơi"cô gái trả lời
"ok cảm ơn chị"
"bao giờ về phải khao chị đấy nhé"
"em biết rồi" nó tắt máy
"chị jame nói trang phục trưa nay sẽ đến, còn giờ tôi có chuyện muốn nói với mọi người" nó thay đổi nét mặt 1 cách nhanh chóng rồi đứng lên đi lên phòng mình. Cả lũ cũng đứng lên đi theo nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top