Chương 11
Cửa phòng cấp cứu đóng im lìm suốt 1 tiếng đồng hồ. Hắn và bin cứ đi đi lại lại trước cửa , gương mặt hiện rõ sự lo lắng
"anh định gọi cho ai" bin hỏi khi thấy hắn lấy điện thoại ra ấn ấn
"cho 4 người kia"hỏi trả lời, tay vẫn tiếp tục ấn
"a không được cho họ biết, chị anna sẽ giận dữ" bin bực dọc nói
"a lô, có chuyện gì vậy kan?" a hỏi khi vừa bắt máy
"à tối nay và ngày mai t không về nhà nhé, t có chút chuyện"kan vội nói rồi tắt máy, quay sang bin
"tại sao?"
"a không cần biết" bin chống đối, bin không ghét hắn vì hắn mà nó nằm trong kia
"tôi..." hắn định hỏi gì thêm nhưng đèn đỏ tắt, vị bác sĩ bước ra
"cô/ chị ấy sao rồi?" 2 người đồng thanh hỏi
"bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm, ai là người nhà bệnh nhân thì theo tôi, tôi có 1 số chuyện cần nói" nói xong vị bs bước đi
"a ở lại với chị ấy, tôi đi theo bs" bin nói rồi bước đi luôn, cậu không muốn bí mật của nó bị lộ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"bác sĩ, bệnh của chị tôi thế nào?"bin hỏi khi vừa bước vào phòng
''cậu nên thuyết phục cô ấy làm phẫu thuật đi, cơ hội thành công đang giảm xuống, phẫu thuật sớm ngày nào hay ngày đó"bs nhìn bin nói
"cơ hội bao nhiêu phần trăm?"
"khoảng 40 %"
"tôi biết rồi, ông hãy giữ bí mật chuyện này"nói xong bin rời khỏi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hắn cứ ngồi cạnh nhìn nó, nắm tay nó không buông
"sao cô lại làm vậy chứ, thà cứ để tôi chịu đau, tôi nằm trên đây còn hơn tôi nhìn cô thế này, cô có biết tôi đau lắm không, nhỡ cô có chuyện gì thì tôi biết sống làm sao, sao cô ngốc vậy" hắn nói hết nỗi lòng mình nhưng nó không nghe được, nghe được là người con trai đang đứng ngoài cửa kia
"chị , em phải làm sao để chị chịu phẫu thật đây?"bin tự hỏi
5 tháng trước
"CHỊ, CÁI NÀY LÀ SAO?" bin quát lên với nó giơ tờ giấy bệnh án của nó lên
"em vào đây làm gì?"nó vẫn bình thản đáp sau vài giây bối rối
"CHỊ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM ĐI, RỐT CUỘC CHỊ BỊ TỪ BAO GIỜ"bin ghét cái thái độ dửng dưng của nó
"bệnh của chị chị tự biết giải quyết, em ra ngoài đi"nó lảng tránh
"nếu chị không nói cho em biết thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện này" bin đe dọa nó
"chị biết 3 tháng trước, lúc đó bệnh nặng rồi, nếu phẫu thuật thì cũng chỉ có 50%cơ hội, nếu làm phẫu thuật thành công thì chị có thể bị mù vì khối u gần với dây giác mạc, còn nếu phẫu thuật thất bại thì chị chết" nó nói, giọng đều đều như kể chuyện của người khác vậy
"chị làm phẫu thuật đi,chắc chắn thành công mà, chúng ta có những bác sĩ giỏi nhất, công nghệ tiến tiến nhất, chị sẽ không sao, em xin chị đó, nếu chị có mệnh hệ gì thì mọi người biết làm sao, 50% là cơ hội vẫn cao mà" bin khóc năm nỉ nó, từ khi nhìn thấy tờ kết quả nó có 1 khối u trong não, cậu sợ nó có chuyện, nó là người thân nhất của cậu, mặc dù bề ngoài nó tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng nó lại khác, nó luôn sợ làm người khác tổn thương, sợ nó làm liên lụy đến người khác nên nó tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ. Nhớ lúc nó cứu cậu, cậu phải làm đủ mọi cách để nó cho cậu theo,lúc cậu bị ốm phải ở viện, nó chăm sóc cậu chu đáo không rời nửa bước, khi cậu bị bắt nạt, nó đã vì bảo vệ cậu mà bị phạt vì tội đánh bạn,...Nó đối với cậu không chỉ là 1 người chị mà còn là 1 người đã mang lại 1 cuộc sống mới, nếu không có nó chắc giờ cậu cũng không còn trên đời, nếu có còn thì cũng chỉ là 1 kẻ nào đó không có cuộc đời.
"chị không muốn, dù thành công hay thất bại chị cũng không muốn, kế hoạch trả thù của chị sắp thành công"nó cố chấp
"chị..." "nếu em là em của chị thì nên giữ im lặng để chị thực hiện điều mà chị đã đánh đổi cả tuổi thơ để thực hiện, giờ thì em ra ngoài đi, chị phải làm việc" nó nói rồi đi đến bàn làm việc
"được, em giữ bí mật cho chị nhưng em sẽ cùng chị thực hiện kế hoạch" sau 1 hồi suy nghĩ bin lên tiếng
"được" nó nói rồi nhìn bin cười thay cho lời cảm ơn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"chị, em có đúng không khi đồng ý với chị điều đó, em muốn chị sống hạnh phúc nhưng chỉ có 1 người có thể mang lại điều đó cho chị mà không phải là em thôi" bin thầm nghĩ rồi quay bước đi.
Hôm nay là chủ nhật nên cả lũ nghỉ, anh và cậu vẫn ở nhà nó từ hôm qua đến nay
"bin, sao mới sáng em đã đến đây vậy?" cô hỏi bin khi vừa thấy bin bước vào
"chị anna bảo em đến nói với mọi người chị ấy có việc ở công ty nên sẽ về mỹ vài ngày"bin nói
"Thảo nào không thấy nó ở phòng"nhỏ bước ra từ phòng nó
"em về đây" bin nói với 2 nhỏ rồi quay sang anh và cậu đang ngồi trên sa lông phòng khách
"chị anna dặn 2 anh phải chăm sóc tốt cho 2 chị kia"
"ok"2 người đồng thanh
Bin rời khỏi, cậu đến bar để giải quyết 1 số chuyện
Nó tỉnh dậy sau 1 cơn mơ, nó mơ thấy mình đang đi trong 1 cánh rừng, nó chẳng nhìn thấy lối ra đâu cả, chỉ toàn cây là cây, nó cứ chạy mà không có phương hướng bỗng nó nhìn thấy ba mẹ nó, họ đang đưa tay về phía nó như kiểu muốn nó đi cùng, nó chạy đến nhưng khi còn 1 khoảng nữa thì nó với tới ba mẹ nó thì có 1 giọng nói, giọng nói này rất quen, giọng nói làm nó dừng lại
"anna đừng đi, tôi xin cậu, quay lại đây đi, tôi không thể thiếu cậu, quay lại với tôi đi anna" hình ảnh hắn đứng đó, đưa tay về phía nó, giọng khẩn thiết, ánh mắt nhìn nó trìu mến. Nó lưỡng lự rồi lại chạy về phía hắn, hắn đang cười, nó ôm lấy hắn, rồi quay lại nhìn ba mẹ mình, họ đang cười nhìn nó rồi dần dần biến mất. Nó giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức, tay trái nó tê buốt, nhìn xuống nó thấy hắn, hắn nắm tay nó rất chặt đang ngủ gục bên thành giường nó, nhìn hắn lúc này rất đẹp trai, nó cứ nhìn khuôn mặt hắn, da trắng, môi mền, hàng lông mày rất đẹp, nó đưa tay phải định sờ lên mặt hắn
"A'' nó kêu lên làm hắn tỉnh giấc
"cô tỉnh rồi sao? đau ở đâu? tôi đi gọi bs" hắn hốt hoảng định đi nhưng bị nó kéo lại
"không sao, chỉ là tôi động đậy tay nên kim đâm vào thôi"nó nói rồi nhìn xuống cánh tay đầy dây và kim tiêm
"a về nghỉ đi, tôi không sao rồi"nó đuổi hắn
"tôi ở đây với cô, dù sao cô cũng vì tôi mà bị thương" hắn lấy lý do để ở lại
"tùy anh, tôi muốn uống nước" nó nói
Hắn lập tức rót nước, rồi đỡ nó ngồi dậy đưa nước cho nó uống
"họ có biết tôi bị thương không?"nó hỏi khi vừa uống xong cốc nước
"bin bảo tôi không được nói nên họ không biết"hắn đón lấy cốc nước và trả lời nó
"bao giờ tôi có thể ra viện?"
"cô mới tỉnh dậy, chắc phải 2,3 ngày nữa"
"tôi muốn ra sớm hơn"nó gợi
"để tôi gọi bs kiểm tra lại cho cô đã"hắn nó xong rồi bước ra ngoài gọi bs
"mọi chuyện thế nào rồi bin?" nó gọi ngay cho bin khi hắn vừa đi ra
"chị tỉnh rồi sao, em lo cho chị quá, chị yên tâm đi,em bảo chị về mỹ có việc ở công ty 2,3 ngày, kêu 2 anh chăm sóc tốt cho mika, lika rồi" bin trả lời
"em làm tốt lắm"nó nói định tắt máy thì bin lên tiếng
"chị..bệnh của chị?"bin nói nhỏ
"giữ bí mật, em nhớ những gì đã nói"nó ra lệnh rồi tắt máy không để bin nói thêm
Sau 1 hồi bác sĩ khám lên khám xuống cho nó, bs kết luận 4 hôm nữa nó có thể xuất viện
"tôi muốn xuất viện trước ngày kia"nó nói như ra lệnh
"nhưng mà..."bs định nói gì đó nhưng nhìn mặt nó xong tiếp lời
"cũng được nếu trong 2 hôm cô không vận động nhiều, ăn uống đầu đủ"
Nó gật đầu thay cho câu trả lời
"sao cô muốn xuất viện sớm?"hắn hỏi khi bs vừa ra khỏi
"tôi có việc phải làm, hơn nữa tôi không thích ở đây"nó hờ hững đáp rồi nhìn ra cửa sổ
"cô muốn ăn gì tôi đi mua?"hắn hỏi vì biết có nói thêm nó cũng không nghe
"cháo gà, thêm mấy gói bim bim" nó nói làm hắn hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, hắn chạy đi mua
"A kai, buổi ra mắt sản phẩm thế nào rồi?" nó hỏi khi kai vừa bắt máy
"thành công tốt đẹp, phản ứng của khách hàng rất tốt, vừa ra mắt đơn đặt hàng đã chấp thành núi, không hổ danh là anna, em giỏi thật" kai vui vẻ nó nhân thể khen nó luôn
"chúng ta giỏi chứ, e anh và kate" nó phủ nhận
"a và kate chỉ giúp thôi mà" kai tiếp lời
"thôi a làm việc đi, em không làm phiền anh nữa, bye a" nó chào
"uk, bye e" kai tắt máy. Khuôn mặt nó tươi hơn. Nó xuống giường, tháo dây chuyền, đi vào nhà vệ sinh
Hắn vừa về đã không thấy nó đâu, lo lắng gọi
"anna, anna cô đi đâu rồi?"
"a làm gì mà nói to vậy, tôi không có bị điếc" nó từ nhà vệ sinh bước ra
"tôi tưởng cô trốn viện" hắn cười
Nó nhìn hắn nguýt dài rồi tự nhiên cầm bát cháo hắn vừa mua xong lên giường ngồi ăn. Hắn ngạc nhiên nhìn hành động của nó
"a ăn gì?" nó hỏi khi thấy hắn cứ nhìn nó
"ôi..tôi ăn cơm" hắn ấp úng chỉ vào túi cơm trên bàn. Nó không quan tâm nữa, tiếp tục dùng bữa trưa của mình.
"Tôi hỏi cô 1 chuyện được không?"hắn hỏi khi cả 2 ăn xong
"nói" nó nói
"các cô là ai?"hắn nhìn thẳng vào mắt nó
Nó hơi ngạc nhiên đáp "a không nên biết"
"nếu cô không nói thì tôi sẽ nói cô bị thương cho họ" hắn giơ điện thoại lên
"a uy hiếp tôi sao?"nó gắt
"chỉ muốn biết sự thật thôi" hắn thản nhiên
"tôi không có ba mẹ, tôi và lika là con nuôi của ba mika, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và được huấn luyện trở thành FBI cao cấp của tổ chức mafia hoạt động vì bảo vệ con người trên thế giới từ năm 11 tuổi,bin là em nuôi tôi, nó mồ côi, kate là em họ lika, bạn gái của kai, kai là anh trai của mika. Kẻ thù hiện tại là họ trương" nó nói
"họ trương?"hắn ngạc nhiên hỏi lại
"phải, gia tộc giàu thứ 3 thế giới về lĩnh vực giải trí, hiện giờ đang tiếp cận thị trường thương mại điện tử, nhưng phía sau là tổ chức mafia ngầm, giờ thì anh biết sao họ thành công rồi chứ"nó giải thích
"hồ sơ ở trường của mọi người..." "là giả"nó cắt ngang câu hỏi của hắn
"tôi trả lời xong rồi, tôi muốn đi ngủ" nói rồi nó nằm xuống tránh hắn hỏi thêm. Hắn còn đang tiếp thu những gì nó vừa nó, hắn không ngờ lại vậy và kinh ngạc hơn khi biết về nó."còn bao nhiêu thứ tôi chưa biết về em nữa đây" hắn tự hỏi rồi bước đến sofa ngồi làm việc cho nó ngủ.
4 người kia được dịp ở nhà hâm nóng tình cảm, cô và a đang xem phim, cậu và nhỏ đang chơi điện tử, họ cười nói rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top