Chương 1: khởi đầu
"mẹ...mẹ đừng bỏ con, ba à...ba, nhà chúng ta chưa đi du lịch mà,....ba,mẹ.... đừng bỏ con mà, con không muốn ở một mình đâu...bác sĩ ba mẹ cháu chưa chết đúng không, họ chỉ đang ngủ thôi phải không, làm ơn...làm ơn nói với cháu là họ còn sống đi mà...hic...làm ơn..."
"Minh Thư ngoan, đừng khóc nữa, như vậy ba mẹ sẽ không vui đâu, ngoan nào, theo cô về nhà nào!"
"Không, cháu muốn ở đây với bố mẹ cháu....hic hic...họ hứa sẽ đưa cháu đi chơi khi cháu được học sinh giỏi...ngày mai...ngày mai sẽ đi mà..."
"Xin người nhà tránh ra để chúng tôi đưa xác nạn nhân đi làm thủ tục"
"Không...không ba mẹ cháu chưa chết...họ chưa chết mà....đừng...đừng..."
"Không...không...đừng..."Nó giật mình tỉnh giấc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó lại mơ về chuyện đó, cảnh ba mẹ nó nằm trên chiếc giường trắng, phủ khăn kín mít, họ không mở mắt nhìn nó, không vuốt ve mái tóc của nó. Nó bước xuống giường đến cái tủ lạnh ở góc phòng lấy chai nước lạnh trong tủ uống, nó lại suy nghĩ, những gì nó đã trải qua trong 7 năm qua, sau cái ngày đưa tang ba mẹ nó, cuộc sống của nó thay đổi, nó chọn cho mình con đường nguy hiểm, phải đánh đổi nhiều thứ chỉ vì nó biết tất cả mọi chuyện về ba mẹ nó, về cái chết của họ và nhiệm vụ họ phải hoàn thành.
Flashback:
Hôm ba mẹ nó được trả về nhà để lo hậu sự, những đồng nghiệp của ba mẹ nó đều đến để tiễn đưa,nó đã khóc rất nhiều nên đã thiếp đi,khi tình dậy thì trời tối, nó bước xuống giường để đi vệ sinh thì tình cờ nghe được câu chuyện :
"Tôi không ngờ hắn ta lại có thể biết được thông tin về danh sách những người đứng đầu trong tổ chức của chúng ta, thật không thể ngờ hơn nữa là hắn lại ra tay nhanh như vậy." một người đàn ông nói bằng giọng bực tức.
"Mọi chuyện thành ra thế này thực sự khiến ai cũng đau lòng, chúng ta mất đi 2 người tài giỏi đã là tổn thất lớn, nhưng không thể vì đau lòng mà quên đi nhiệm vụ bảo vệ hòa bình cho thế giới này, chúng ta phải lên kế hoạch và từng bước dụ hắn vào tròng trước khi có thêm nhiều người phải hi sinh, nhưng hiện tại ta nên bảo vệ cô bé nếu không nó cũng sẽ gặp nguy hiểm" giọng 1 người đàn ông khác vang lên đều đều như đang triển khai kế hoạch
Nó không thể tin nổi, cái chết của ba mẹ nó là 1 kế hoạch, công việc của bố mẹ nó lại cao cả đến vậy. Trong đầu nó lúc này là cả 1 đống những câu hỏi, không ngần ngại nó đẩy của bước vào trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng. "Cháu muốn biết tất cả mọi thứ về ba mẹ và cả công việc mà mọi người đang nói" giọng nó vang lên đều đều mang âm vực lạnh lùng như thể nó là người phải biết mọi thứ đã và đang xảy ra. Vậy là nó được nghe mọi chuyện, ba nó là 1 hacker trắng tài giỏi, mẹ nó là 1 FBI cao cấp và cái chết của ba mẹ nó là do 1 người có địa vị, tiền tài vì tham vọng mà không từ thủ đoạn.Nằm ngoài dự đoán của mọi người rằng nó sẽ ngạc nhiên, khóc hay có 1 biểu hiện gì đó nhưng quan sát 1 lúc họ chẳng nhận lại bất kì 1 dấu hiệu nào trên khuân mặt xinh xắn kia cả, mà chỉ là 1 câu nói khiến tất cả phải kinh ngạc từ chiếc môi xinh xắn kèm theo khuôn mặt không chút biểu cảm nào của nó:"Cháu muốn trở thành 1 FBI cao cấp"
Hôm đưa tang, có 1 đứa bé 11 tuổi ngồi thẫn thờ trước 2 linh cữu của ba mẹ nó, cô bé không hề rơi 1 giọt nước mắt nào, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh là những gì mọi người cảm nhận được khi nhìn nó.Kết thúc tang lễ, nó được 1 người đàn ông đưa đi và trùng hợp là người đó chính là cha của Mika, từ đó cuộc sống của nó rẽ sang 1 trang mới. Nó chọn con đường này,kết bạn được với Mika và Lika, nó bỏ đi cuộc sống của 1 đứa trẻ khi nó là 1 cô bé 11 tuổi,khi những đứa trẻ khác có ba mẹ yêu thương, đang tung tăng đến trường chẳng phải lo nghĩ gì thì nó lại phải chịu những cơn đau do tập võ, phải học tập cật lực để lấy được bằng đại học khi 14 tuổi, phải hoàn thành các bài kiểm tra khắt khe để gia nhập FBI và còn nhiều thứ nữa nó phải làm. Quãng thời gian khổ sở đó cũng đã qua vì luôn có những người bạn, những đồng nghiệp của ba mẹ nó giúp đỡ, chăm sóc, yêu thương nó, giờ đây nó đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác biệt, 18 tuổi nó là FBI cao cấp, là chủ tịch 1 công ty lớn mà nó cùng 2 người bạn sáng lập nên, ....
--------------------------------------------------------Hiện tại------------------------------------------------------------------
Nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ sáng, 3 đứa nó có 1 nhiệm vụ quan trọng ở Việt Nam và đây cũng chính là mục tiêu trả thù của bọn nó.
6h, nó bước xuống sảnh tầng 1 với bộ đồ hết sức đơn giản là quần jean trơn màu xanh cùng với cái áo thun đen có hình đầu lâu to đùng phía trước và đôi giày thể thao trắng, tóc được búi lên cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhưng nhìn nó vẫn xinh, Mika vẫn theo phong cách đơn giản của cô, áo phông trắng, quần jean đen, giày thể thao đen, tóc xõa, trang điểm nhẹ( hôm nay 2 chị này hợp ý nhau ghê), còn Lika vẫn cái phong cách độc: quần jean xanh ngắn mài rách te tua, áo phông đỏ ngắn khoe eo thon của chị, giày thể thao xanh( nhìn 3 nàng chẳng giống tiểu thư gì cả). Cả 3 nhanh chóng dùng bữa sáng rồi ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 7h30.
Sân bay Tân Sơn Nhất có 3 cô gái đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, đội mũ lưỡi trai đen nhanh chóng rời khỏi sân bay bằng taxi về ngôi nhà nhỏ của Mika và Lika. Ngôi nhà có thiết kế rất đơn giản nếu nhìn từ ngoài vào, nó chỉ là ngôi nhà gỗ 2 tầng với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng ăn ở tầng 1, tầng 2 là ban công với rất nhiều hoa được trồng trong những chậu nhỏ.Có 1 lối đi nhỏ để vào nhà, hai bên trồng cây cảnh được cắt tỉa thành hàng dài vào đến thềm nhà, xung quanh nhà là trồng hoa. Bên trong nhà thì đầy đủ tiện nghi, 3 phòng được xếp thành 1 bên của ngôi nhà và bên kia là phòng khách rồi đến bếp.Từ cửa vào là phòng của Lika, phòng của nhỏ rất sặc sỡ với nhiều màu, 1 cái giường màu xanh dương,1 bàn trang điểm, cái bàn học màu ghi, tủ quần áo thì to gấp đôi cái giường( giường của chị này phải 3 người nằm được thoải mái, 1 nhà vệ sinh nhỏ và 1 số đồ khác. Phòng thứ 2 là của cô, vẫn theo phong cách đơn giản 1 giường trắng, 1 bàn học, 1 tủ quần áo nhỏ,1 nhà vệ sinh,1 bàn trang điểm, sơn tường màu hồng. Phòng cuối là của nó,cũng có thiết kế như 2 phòng kia, 1 nhà vệ sinh, 1 giường màu trắng,1 bàn học, 1 bàn trang điểm,tủ quần áo màu xanh dương, tường màu vàng.(cả 3 phòng bàn học là bàn làm việc, mí chị có bằng tốt nghiệp đại học rồi nhưng do nhiệm vụ nên phải vào trường học).
Cả ba nhanh chóng vào phòng dọn đồ đạc, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi còn đi mua đồ để mai nhập học.
(P/s: giờ mới cho mấy anh chàng nhà ta xuất hiện, chắc đứng chờ từ nãy tới giờ mỏi chân rồi..:))
6h30 sáng
3 nàng nhà ta chắc luyện tập trong quân đội nhiều quá nên tác phong nhanh nhẹn thấy sợ. 6h30 sáng đã có mặt tại phòng ăn chuẩn bị ăn sáng để tới trường rồi.( nhà có 1 người giúp việc nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa và mấy người làm vườn nhưng họ đề không ở đây mà hết h làm sẽ về nhà họ). Hoàn thành bữa sáng trong 30' rồi cả 3 đến trường, do trường gần và họ là con nhà nghèo, thi được học bổng vào đây, trường học của 3 nàng nhà ta là trường star . Đồng phục của trường là nữ váy ngắn đen trắng kẻ caro đến ngang gối, áo sơ mi trắng thắt nơ đen, nam là quần âu đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen. Nó và cô thì mặc váy riêng nhỏ thì vẫn thích phá cách và đã giả nam nên mặc đồng phục nam. Đến trước cổng trường không hiểu sao lại nhiều người đến vậy làm nó và cô cảm thấy khó chịu, bực mình hơn là khi đang định len qua để đi nhanh đến phòng hiệu trưởng thì cả 3 bị đám nữ sinh xô đẩy và kết quả là nhỏ bị đẩy va vào 3 chàng nhà ta.
"tên hâm này ở đâu chui ra vậy hả, mắt người sinh ra chỉ để trang trí thôi à?"Jin bực tức gắt lên vì chàng này bị nhỏ xô ngã xuống đất
" tên hâm nhà mi mới là không có mắt ý, thấy sao không tránh ra, ngã vậy là may mắn rồi" nhỏ không chịu thua liền chửi lại
" mi là người gì vậy, đụng trúng người ta xong không xin lỗi lại còn to mồm nói lại" cậu bực mình vì nhỏ dám nói mình là hâm còn không có mắt nữa chứ
"Ta không đụng mi nếu không bị bọn họ xô" nhỏ chỉ vào mấy người phía sau
"ta không quan tâm ai xô mi nhưng mi phải xin lỗi ta"
"không bao giờ"
"Lika,đi" Nó lạnh lùng ra lệnh vừa muốn chấm dứt cuộc cãi vã vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi đáng ghét này, nói rồi nó cùng cô bước đi mà không thèm nhìn 3 chàng đang ngẩn người vì âm vực của câu nói và sự không quan tâm của 2 nàng. 2 chàng Kan và Bun đều cùng 1 suy nghĩ bọn nó là ai, 2 người con gái mang sự lạnh lùng đó sao khiến họ thấy tò mò .
Nhỏ nhanh chóng rời theo mà không quên quay lại lè lưỡi trêu cậu. Jin tức điên lên nhưng không làm gì được vì nhỏ đã chạy mất rồi. 3 nàng nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng.
'' chúng em học lớp nào?" cô hỏi ông hiệu trưởng đang thống kê dữ liệu trên máy tính
Ông hiệu trưởng liền đứng dậy cúi chào và lễ phép nói:" lớp 12a1 thưa các vị".
"Chúng tôi là học sinh nghèo, nhận được học bổng vào đây, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về chúng tôi, hơn nữa gọi chúng tôi là em" nó nhìn vào ông hiệu trưởng nói với giọng hết sức "nhẹ nhàng" làm ông hiệu trưởng không rét mà run vội gật đầu.
Chúng nó bước đến lớp và cô chủ nhiệm đang đứng chờ, chúng nó vào lớp ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả lớp đơn giản không chỉ vì xinh mà còn vì chuyện lúc sáng nữa.
"cả lớp, chúng ta có học sinh mới, các em tự giới thiệu đi" cô giáo nói với cả lớp rồi quay sang bọn
"Hoàng Diệu Linh là tên của mình, mọi người có thể gọi tớ là Lika, mong mọi người giúp đỡ" nhỏ nói rồi khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm bọn con gái chết đứng( nhỏ đang giả trai nhé)
"Nguyễn An Nhiên- Mika" cô nói ngắn gọn,lạnh lùng
"Trần Minh Thư- Anna" nó nói bằng giọng lạnh tanh làm mọi người lạnh sống lưng nhưng rồi lại nở 1 nụ cười làm mọi người thấy khó hiểu
"lớp ta còn có 3 chỗ trống nên 3 em tự chọn 1 trong 3 nhé" cô giáo nở nụ cười với tụi nó
3 đứa bước xướng cuối lớp và chọn chỗ cho mình, nó chọn cho mình bàn gần cuối gần cửa sổ, cô ngồi sau nó và nhỏ ngồi trên
nhỏ-cậu
nó-hắn
cô-anh
khi đã có vị trí thì mỗi người làm 1 việc, cô thì ngủ, nó ngồi nhìn ra cửa sổ không biết suy nghĩ gì , nhỏ thì chơi game, anh và hắn thì cùng 1 suy nghĩ là 2 cô gái này có điều gì đó khiến họ muốn tìm hiểu.
"Mi sao lại ở đây" Jin gắt lên khi vừa vào lớp đã thấy nhỏ ngồi bàn mình
"ta ở đây liên quan gì đến mi?" nhỏ hỏi lại
"sao mi ngồi đây"
"ta thích"
"....." vậy là 2 người cứ cãi nhau cho đến khi hết tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top