Chap 1

MẶT NẠ HOA XƯƠNG RỒNG  ❤ (Vkook) 

Trường ABC tại một thành phố bình thường ở Busan
Hs1: ê con nhỏ JK kia mau đi mua giúp t chai nước cam
JK : nhưng tôi ko có tiền
Hs2:  vậy m còn đi học làm j sao ko ở nhà luôn đi ....mà khoan m làm j có nhà chứ m ở cô nhi viện cơ mà 😂😂😂
Hs1: t ko cần biết m mau đi mua nước đi 15p nữa ko có nước thì m sẽ biết tay t
JK cúi gằm mặt xuống chả biết làm sao đành phải chạy ra ngoài mua nước cho cô ả kia
Lát sau
JK : đây nước của cậu nè ( đưa chai nước ra trước mặt ả) 
Hs1: cảm ơn ( nói rồi ả đi lại chỗ cô mà mở chai nước ra đổ lên người cô không chút thương tiếc) 
JK: cô ( trợn trừng mắt nhìn ả) 
Ngay lập tức cô lại bị mấy bọn đàn em đánh cho túi bụi một mk cô cx chẳng thể làm j lại nên suốt thời gian qua vẫn là bị bọn chúng ăn hiếp cx chẳng ai giúp đỡ cô

JK là một cô gái nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ cô sông tại cô nhi viện DNA với sơ và các em nhỏ khác hiện tại cô đã 18 tuổi là học sinh năm cuối với ước mơ lớn là trở thành một bác sĩ giỏi cứu mọi người. 

Tan học
Cô cố lê bước về cô nhi viện với bộ dạng tàn tạ hết sức cả người ướt nhẹp dơ bẩn tóc tai thì rối bời lũ trẻ nhìn thấy chị mk như vậy thì vội chạy lại giúp đỡ hỏi han
Bé 1: cj ơi cj ko sao chứ? 
Bé 2: cj lại bị bạn cj đánh nữa hả? 
Bé 3 : để em đi xử tụi nó
......
JK khóc mà ôm lấy mấy đứa nhỏ vào lòng
JK: mấy đứa ngốc này cj còn ko thể đánh lại thì nhỏ như tụi em đánh lại sao?  Được rồi cj quen r mà mấy đứa nhìn xem cj vào thay đồ là sẽ ổn thôi
All: huhuhuhuju thương cj quá....
JK : đk rồi mà vào trong thôi mấy đứa

Bên trong
Joon : chào cháu..
JK: dạ ông là ai ạ ( cô đưa ánh mât khó hiểu nhìn sơ) 
Sơ : đây là người luôn tài trợ cho cô nhi viện của chúng ta chủ tịch tập đoàn KIM ở SEOUL
JK : dạ cháu cảm ơn chủ tịch
Joon : ko có j chuyện ta nên làm thôi à mà sẵn tiện ta muốn hỏi cháu chuyện này
JK : dạ chủ tịch cứ nói ạ
Joon gật đầu nhìn sơ rồi quay qua nói với cô
Joon : hiện tại ta thấy cháu học rất tốt nên muốn sau khi ra trường sẽ giúp cháu học đại học và vào làm cho công ty của ta đk chứ nhưng mà ta muốn cháu chuyển lên SEOUL luôn để quen với môi trường học .
JK : nhưng...
Joon : cháu cứ suy nghĩ kĩ rồi nói với ta
Sơ : phải đó cơ hội này ko phải ai cx có con nghĩ kĩ đi
JK : dạ

Cả tối hôm đó cô chỉ nằm suy nghĩ về chuyện ông chủ tịch nói vớii cô
JK " mk có nên đồng ý ko nhưng nếu mk đi rồi thì tụi nhỏ  sẽ phải làm sao " cúi  xuống nhì chiếc vòng trên cổ cô là hình hoa xương rồng của một cậu bé đã tặng cô khi còn nhỏ

*Quay lại 8 năm trước *
Cậu bé : nè anh phải đi rồi em ở lại mạnh khỏe nhé
JK khóc nức nở ôm.lấy cậu bé : vậy anh có về thăm bé ko? 
Cậu bé : có chứ anh nhất định sẽ về mà bé nín đi nào ngoan anh thương..  Đây anh tặng bé chiếc vòng hoa xương rồng này nhé sau này nó sẽ là thứ để anh nhận ra bé.  Xoa đầu cô rồ cậu bé leo lên xe chạy lên thành phố sống

* Quay lại hiện tại *

JK thiếp đi lúc nào ko hay nhưng cái niềm tin sẽ gặp lại anh đó vẫn ko nguôi ngoai

Sáng hôm sau
Sơ : JK con nghĩ xong chưa? 
JK : dạ con...
Sơ : nghe ta nói nè có lẽ con lên đó sẽ tốt hơn nếu đk ông ấy giúp đỡ thêm nữa con sẽ ko bị đánh đập chịu khổ như ở đây nữa... Ta biêat con lo cho tụi nhỏ nhưng con yên tâm còn ta và các sơ khác nữa mà
JK :dạ vậy đk ạ " nghĩ : em nhất định sẽ tìm đk anh....  Cậu bé của em chờ em nhé "

Vậy là cô ở thêm đk vài ngày rồi tiễn biệt lũ trẻ để lên thành phố một thành phố rộng lớn và giàu có nhất Hàn Quốc ánh mắt hiện lên sự vui tươi hẳn lên

Vừa bước xuống xe nhìn đường phố đông đúc nhộn nhịp cô gái nhỏ nhắn ăn mặc rất đơn giản nhưng lại thu hút bao ánh nhìn bởi nét xinh đẹp dịu dàng khuôn mặt cực độ dễ thương baby
JK đưa tay đón ánh nắng : chào SEOUL 

" RẦM "
- cô đi đứng kiểu j vậy?  * quát *
JK : ơ cái tôi đâu có làm j sai tôi đứng yên một chỗ nãy giờ mà
- cô....... * bỏ đi *
JK : anh ta sai mà chạy mà đụng trúng mk rồi còn chửi nữa vô duyên quá * lắc đầu* rồi kéo vali vào trong nhà nơi cô được sắp xếp cho chỗ ở - KIM gia .
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top