Chương 9: Quay về không thành
Tối hôm lễ hội mùa xuân tôi và Farid cùng thằng Phakin ra khỏi miếu đi lễ cầu may.
Đi đến một cái giếng thiêng gần đó ước nguyện, người ta nói rằng chỉ cần cầu nguyện điều mình mong muốn rồi chắp tay lạy ba cái, thả một đồng xu vào đó thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.
Farid lấy ra ba đồng xu cho ba đứa, tôi có phần ngạc nhiên vì nghĩ hắn không tin mấy cái này nên tưởng sẽ chỉ có hai người cầu nguyện.
Hắn vốn dĩ không tin thần linh, lúc còn nhỏ có rất nhiều lần hắn ước nguyện mong thoát khỏi cuộc sống như địa ngục quanh cái chợ nhỏ Phuchat ấy, nhưng ngài chưa từng hồi đáp.
Nên từ năm mười hai tuổi hắn đã thôi ước nguyện và chỉ trông cậy vào bản thân mình mà nuôi sống, nhưng........
Năm năm sau, thần linh đã đáp lời thỉnh cầu ấy, ngài đã gửi tới một thiếu nữ thay người cứu rỗi cuộc đời hắn, từ đó hắn có những ngày tháng ăn no mặc đẹp và cả nhận được yêu thương.
Tôi nhìn Farid rồi nhắm mắt.
[ Cầu mong chúng con còn có thể gặp lại ]
Thằng Phakin suy tư nhìn tôi thở dài rồi cũng nhắm mắt.
[ Mong rằng sự lựa chọn của con là đúng ]
Trong dòng họ Kittirat mỗi người có một sở trường riêng ngoại trừ chú Atthaphon giỏi toàn diện, thì cô Ananda, ba Arnon và tôi giỏi về bùa chú, cậu Pean giỏi về khí công, còn thằng Phakin được xem như truyền nhân, người có thể nối gót cụ Arthit trong mảng tiên tri.
Nhưng khác với cụ Arthit có thể dự đoán những việc có ảnh hưởng lớn, hiện tại Phakin nó chỉ có thể dự đoán những việc ngắn hạn và không rõ ràng.
Thằng Phakin chỉ biết rằng tối ngày hôm nay chỉ có thể một người rời đi, chắc chắn việc rời đi sẽ định trước không thành, nếu như vậy nó sẽ là người rời đi, nó muốn đánh cược một lần về việc chính tay Farid sẽ đưa người chị họ của mình quay về.
Ước nguyện xong xuôi, ba đứa chúng tôi đi đến một gian hàng trò chơi gần đó, nó là sạp ném bóng, ném trúng vào ba chồng lon được đặt trên cái kệ phía xa kia thì sẽ được tặng một con gấu bông.
Tôi là người chơi đầu tiên, ba lượt thì trúng một lượt.
Đến lượt thằng Phakin thì hụt cả ba, quả nhiên là một kết quả được dự đoán trước, cả hai chúng tôi từ nhỏ đã không có khiếu vận động.
" Phụt, cháu gái à, bạn trai của cháu tệ quá đấy, hahahaha.... "
Ông chủ gian hàng cười cười trêu chọc, thấy tôi và thằng Phakin trông rất xứng đôi với nhau nên nghĩ hai chúng tôi là người yêu.
" Không phải người yêu đâu ạ "
Tôi lên tiếng.
" À...., vậy hả bác xin lỗi, trông hai đứa đẹp đôi quá ấy mà "
" Dạ không sao ạ "
" Nhưng mà hình như thằng bé ấy thích cháu đấy, thấy nó cứ nhìn cháu trìu mến lúc cháu ném bóng "
" ... "
Thằng Phakin thật muốn bịt miệng ông chủ gian hàng ngay lúc này, lúc nào thì ánh mắt trìu mến, rõ ràng là ánh mắt hồi hộp, lo lắng lúc Lalita ném bóng, cầu cho cái sạp này ế người.
" Vụt "
" Vụt "
" Vụt "
Ba trái bóng liên tiếp xé gió đạp đổ ba chồng lon, Farid lấy một con gấu bông nhỏ từ sự bất mãn của ông chủ mà đặt lên tay tôi.
" Cảm ơn ngươi "
" Xuỳ....... "
Có con gấu bông ghẻ của ngươi mà cũng tự hào, thằng Phakin tự an ủi.
Đi dạo trên đường một lúc, cảm thấy thời khắc đã đến, tôi nhờ Farid mua cho tôi ít bánh Cha Mongkut, nói rằng hai đứa chúng tôi sẽ chờ hắn ở đây.
Sau khi hắn đi, tôi và thằng Phakin chạy đến một góc tối không có người, chờ người của cụ Arthit đến đưa đi giải cứu.
Thằng Phakin huých người tôi :
" Này, lần trước mày bỏ tao và nó ở gian bếp, tao đã nói sự thật cho nó biết về thân phận của hai đứa mình rồi "
Tôi khó hiểu nhìn nó :
" Cậu điên rồi hả? "
" Dù gì từ lần trước mày rời đi, hắn cũng đã biết mày không phải người thuộc về nơi này rồi "
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, dường như có thể là như vậy, hắn là người duy nhất có thể nhớ được sự tồn tại của cô, chắc chắn sẽ nghi ngờ.
" Với cả hắn đã không còn là người, mà bây giờ là nửa người nửa quỷ "
" Cái gì? "
Tôi mở to mắt, không thể tin được.
" Vốn dĩ mày không cảm nhận được vì hắn đã che giấu khí tức khi ở với mày...., phụt "
Thằng Phakin quỵ xuống phun ra một ngụm máu.
Một đám người áo đen bao vây chúng tôi, tôi nhận ra họ là những người phụng sự trong miếu, bình thường phụ giúp Farid việc làm pháp sự.
Người giúp chúng tôi làm lễ rời đi hiện đang quỳ trong tay đám người đó, trên ngực bị một lá bùa vây hãm pháp lực.
" Ta xin lỗi...., không giúp được hai cháu "
Farid từ trong đám người áo đen xuất hiện.
" Bắt "
Đám người dần dần nhào về phía chúng tôi.
Tôi vội đỡ thằng Phakin đứng dậy, hai đứa lấy ra mấy lá bùa tấn công rồi chống trả, lúc này không còn ở trong miếu nên có thể sử dụng được.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi và nó dần kiệt sức, dù có tài năng, xuất chúng cách mấy chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn, đối mặt với nhiều người như vậy rất nhanh chóng đã bị hạ gục.
Tôi và thằng Phakin bị trói lại, ngồi thở hổn hển nhìn hắn như đang chờ phán quyết.
" Chỉ... có... một người.... được... rời đi..., chọn... đi "
Rốt cuộc cũng đến, thằng Phakin không do dự nói :
" Tao "
Tôi nhìn nó như tự hỏi có phải nó đã dự đoán được điều gì đó từ trước hay không, nên mới có thể trả lời nhanh như vậy, thằng Phakin là người thân của cô, họ từ nhỏ đã ở bên nhau nên sẽ không có chuyện bỏ rơi cô.
Nhưng ánh mắt mở to nghi vấn của tôi lọt vào mắt Farid chính là cảm giác bị phản bội, không nói nên lời.
Hắn đau lòng, trong lòng không khỏi muốn tính kế :
" Được...., kéo... hắn... và kẻ.... làm lễ.... ra đằng kia "
Tôi hét lên :
" Không được, ngươi phải làm lễ ngay tại đây "
Nếu như để hai người đó rời khỏi tầm mắt mình, ai biết hắn có thật sự thả người.
Dưới sự ép buộc của tôi, rốt cuộc thằng Phakin và người làm lễ của cụ Arthit cũng được thả ra.
Đột nhiên thằng Phakin quăng về phía Farid một viên đá.
" Truyền khí lực của ngươi vào nó rồi nhỏ vào đây một giọt máu, nó sẽ giúp em ấy quay về "
" ... "
Tại sao thằng Phakin lại làm như vậy.
Tôi không hiểu tại sao nó lại chắc chắn rằng Farid sẽ cho tôi quay về lại còn tình nguyện truyền khí lực giúp nữa.
" Đừng vứt nó vội, nếu không mày sẽ phải hối hận, rồi mày sẽ hiểu vì sao tao lại đưa mày viên đá "
Nói rồi, nó lại nằm xuống cho người làm lễ thực hiện tiếp.
" Đừng lo, mày sẽ quay về được thôi "
Nó nhìn tôi cười trấn an.
Ba mươi phút sau xác định thằng Phakin đã quay trở về hiện tại.
Người làm lễ cũng biết đường chạy khỏi nơi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết này kẻo bị vạ lây.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt dựa tường.
Farid tiến tới ngồi xổm xuống, lau đi vết bẩn trên mặt tôi rồi chế giễu :
" Thật.... đáng... thương.... "
Không còn sức phản ứng lại lời trêu chọc của hắn, thân thể đã trở nên rã rời sau khi sử dụng bùa quá mức.
Hắn bế người tôi lên, quay trở về miếu.
. . .
" Mọi người ơi, Phakin nó quay lại rồi "
Cô Ananda hét lên qua điện thoại, mọi người vội tập trung đến cạnh giường của nó lo lắng hỏi :
" Con có thấy chỗ nào không khoẻ không? "
" Còn Lalita nó đâu rồi, sao nó chưa quay lại nữa "
Ba Arnon lo lắng hỏi.
" Dạ....., tụi con gặp chút chuyện nhưng không có chuyện gì đâu ạ, tầm khoảng một tháng nữa là nó sẽ quay lại thôi "
Nó tính nhẩm trong lòng, một tháng là sẽ bằng một năm ở đó, cơ thể em ấy sẽ không chịu nổi áp lực khi phải dịch chuyển linh hồn quá lâu mà đổ bệnh, nó đánh cược rằng Farid sẽ không chịu nổi cảnh đó mà cho em ấy quay về.
Nhưng chung quy vẫn có một chút lo lắng, lỡ đâu tên chó điên đó nổi khùng muốn đồng quy vu tận chung với con bé thì thật sự rắc rối...
" Con nói thế là sao, sao phải một tháng nữa nó mới về được, tụi con đã gặp chuyện gì? "
Cậu Pean nhìn nó hoang mang, bé Lalita mà có chuyện gì thì Arnon biết sống sao đây.
Thằng Phakin khó xử nói :
" Chuyện này dài lắm ạ, nói chung là mọi người cứ đợi đi, nếu sau thời gian này em ấy không quay trở về, thì phải ép buộc làm lễ mời em ấy quay về thôi "
. . .
Từ ngày quay trở về miếu, tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống mỗi nước và ăn trái cây, trốn trong phòng chưa từng bước ra ngoài.
Con gấu bông cũng được mang về miếu, tôi nhìn nó mà phiền muộn.
" Cộc, cộc.... "
Tiếng bước chân nhanh quen thuộc đang tiến về phía phòng tôi.
Tôi ném con gấu bông xuống giường, trùm chăn quanh người từ chối giao tiếp, rốt cuộc Farid cũng không chịu nổi mà đến tìm tôi.
" Cạch "
Cửa phòng mở ra, hắn nhìn cục tròn tròn to bự trên giường mà thở dài, rồi tiến đến vén chăn ra.
Đôi mắt hạnh to tròn trừng người đối diện, hắn lấy tay xoa xoa mắt cô.
Hồi lâu sau đến khi tôi không chịu nổi nữa mà quay mặt đi.
Cô không chịu ăn cơm, mới qua mấy ngày mà cô đã tụt đi ba kí, vốn là thân hình thon thả nay lại có chút yếu ớt, hắn không thích điều này.
Nhỏ giọng xuống nước với cô :
" Ăn... cơm "
" ... "
Farid cầm dĩa cơm lên múc một muỗng đưa đến miệng tôi.
Tôi ngậm chặt miệng rồi úp mặt về phía chăn không quan tâm.
Thấy tôi không phản ứng, hắn bình tĩnh đặt dĩa cơm lên trên bàn bên cạnh giường.
Qua hồi lâu không thấy động tĩnh, tôi quay mặt lại thấy hắn đang cầm trên tay một cái lưỡi lam, cổ tay còn lại đang chảy máu.
" Ngươi điên rồi, Farid "
Tôi hoảng hốt ngồi phắt dậy, giật lấy cái lưỡi lam ném đi, cầm lấy cổ tay hắn quan sát, cũng may không sâu lắm, nhưng vị trí bị thương là cổ tay nơi có động mạch chủ nên rất nguy hiểm cần phải băng bó ngay lập tức.
" Lalita.... không... ngoan... "
Hắn lẩm bẩm.
Tôi chạy đi nhờ bác Ant lấy một hộp sơ cứu, quay trở về phòng rửa sạch vết thương rồi băng lại.
Ánh mắt tôi phiếm hồng, nước mắt rơi lã chã.
Tại sao tình hình lại càng ngày càng bất ổn, tâm lý hắn ngày càng vặn vẹo như vậy chứ.
Farid luống cuống lau nước mắt cho tôi.
" Ngươi đã hứa với ta.... sẽ không làm bản thân bị thương.... "
Tôi nức nở từng đợt nói.
Từng câu từng chữ như đâm vào tim hắn, hắn nhớ chứ, đêm đó ở lễ hội ma xó đã hứa với cô rằng sẽ không tự làm hại bản thân, vậy mà giờ lại thất hứa....
Rốt cuộc là vì sao? Chắc có thể vì hắn ngang ngược, cố chấp, tự tin rằng cô là người duy nhất thương xót hắn, sẽ không đành lòng khi thấy hắn như vậy, nên mới không do dự tự cắt cổ tay mình.
Nhưng có lẽ hắn sai rồi........
Khi thấy những giọt nước mắt của người con gái hắn yêu lăn trên gò má, hắn mới biết việc làm của mình ngu xuẩn đến nhường nào.
Farid ôm tôi vào lòng, vừa vuốt lưng cho tôi thuận khí vừa chậm rãi dỗ dành tôi như em bé.
" Ta.... sai... rồi.... không... khóc.... không khóc.... ngoan... "
Hồi lâu sau thấy tôi cũng dần nín, hắn lại cầm dĩa cơm lên đút từng muỗng.
Vì vừa khóc xong nên tốc độ ăn cơm cũng có chút chậm chạp, nhưng lại không thấy một tia mất kiên nhẫn từ hắn, thậm chí còn vừa đút cơm vừa cố gắng nói lời khen ngợi tôi.
" Lalita... giỏi... giỏi... "
Farid cười cười, ánh mắt dịu dàng xoa đầu tôi.
Khung cảnh này có chút quen thuộc, nó làm tôi nhớ đến những lúc ở với ba Arnon hồi nhỏ, cho dù tôi có vẽ bùa chú tốt hay không ông vẫn khích lệ rằng :
" Lalita giỏi quá... "
Ba Arnon không hay nói lời tình cảm nhưng với tôi như vậy là đủ.
Vậy mà tôi lại có thể nhớ đến hình ảnh của ba mình trên người Farid, tôi không biết điểm khác nhau giữa họ là gì vì cả hai đều khô khan, lạnh lùng, nhưng tôi biết rằng cả hai người họ đều rất yêu thương tôi.
. . .
Sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp, sau khi ăn sáng xong, Farid kéo tôi ra khỏi phòng tắm nắng sau chuỗi ngày tháng nằm uể oải trong phòng.
Thân thể tôi đang chuyển biến xấu, từng ngày trôi qua sinh lực trong người cũng cạn dần, ngực tôi xuất hiện một vết chàm màu đỏ bất thường.
Mệt mỏi xâm chiếm cơ thể tôi, khiến tôi càng ngày càng lười biếng.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ghé đầu lên đùi hắn nằm thư giãn.
Farid đang ngồi cặm cụi viết một cái gì đấy.
" Thư tay? "
" ... "
Tôi biết bức thư đó là cho mình.
Nhìn bộ dáng cố gắng nắn nót ấy khác hẳn bộ dáng lúc hắn vẽ bùa làm việc trong miếu cho khách, mặc dù đều là dáng vẻ nghiêm túc nhưng tôi cũng chả biết cụ thể khác điểm gì,
Chắc có thể là........ dụng tâm hơn.
Cẩn thận từng li từng tí đối với mỗi con chữ mình viết ra.
Mặc dù mấy năm trước khi tôi còn ở nhà ba Earn và mẹ Mute thì cô giáo có khen Farid rằng hắn học chữ rất giỏi, nhưng có thể đó là lời khích lệ đối với đứa trẻ chưa từng học chữ.
Vì lúc đó khi nhìn chữ hắn viết chỉ có thể nói là bình thường nếu như không muốn nói thẳng là xấu.
Nhìn xấp giấy viết hỏng bị hắn vo nằm lăn lóc bên cạnh mà tim tôi có chút rối bời.
Quyết định ngồi dậy cầm lấy một tờ giấy viết thư cùng.
Bọn họ viết thư quên cả thời gian, không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ở cạnh nhau như thế.
Tôi chú ý đến chậu cây trồng hoa hồng trước hiên nhà, nay đã nảy mầm tươi tốt.
Vài ngày trước hắn như một đứa trẻ, nài nỉ hỏi loài hoa cô yêu thích, rồi tự tay gieo trồng nó.
Lúc còn nhỏ khi mẹ Mint chưa rời khỏi tôi và ba Arnon, bà hay gọi nhũ danh tôi là hoa hồng vì nó giống câu chuyện tình của ba mẹ, dẫu có lắm chông gai làm người ta tổn thương nhưng lại cũng vô cùng đẹp đẽ.
Ba vì muốn làm mẹ vui mà trông căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn đầy màu sắc chói rọi, rực rỡ của loài hoa ấy.
Sau này khi mẹ Mint qua đời, trong gia tộc Kittirat không ai dám chưng loại hoa ấy trong nhà, ba Arnon cũng không bao giờ kêu nhũ danh của tôi thêm lần nào nữa.
Không biết đến lúc tôi rời đi còn có thể nhìn ngắm nó nở hoa hay không?..........
Mãi chìm đắm trong dòng hồi ức nên tôi đã gục xuống ngủ thiếp bên chân của Farid lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy một ánh mắt nhìn mình chăm chú, tựa như sông nước mùa thu yên ổn, trầm lắng luôn ở đó.
Tay hắn xoa đầu tôi.
Rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên.
" Ta... vẫn luôn..... thích... em "
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt ve vết sẹo trên gò má hắn
Trong ánh mắt của họ đều phản chiếu hình bóng của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top