Chương 8: Người được quyền phán xét ta chỉ có nàng ấy
Chuỗi ngày bình yên nhẹ nhàng trôi qua, tôi và thằng Phakin đã ở lại thời không này được nửa năm.
Chỉ còn hai tuần nữa là sẽ đến lễ hội mùa xuân, nên trong ngôi miếu lúc này đang rất rộn ràng, những người hầu thì tất bật chuẩn bị.
Farid đã thả lỏng cảnh giác hơn, từ sáng sớm hắn kéo tôi ra ngoài đi mua đồ để chuẩn bị cho lễ hội, có lẽ từ những lần trốn nhà đi chơi khi trước, hắn biết tôi không thích suốt ngày ở trong nhà, bị nhốt như chim trong lồng, cá trong chậu.
Hắn nói rằng ngày hôm nay không cần làm lễ nên cứ đi chơi thoải mái, nhưng tôi biết đó là lời nói dối.
Những ngày trước những dịp lễ lớn như thế này người dân đến làm lễ trước thềm năm mới nhiều hơn bình thường....
" Ta sẽ không chạy, ngươi buông tay ta ra đi "
" ... "
Mặc dù đã cho phép tôi ra ngoài nhưng Farid vẫn nắm chặt tay theo sát tôi từng bước, chỉ thiếu nước dán lên người tôi thôi.
Chúng tôi mua pháo giấy, các loại dây treo trang trí may mắn với sợi chỉ đỏ hình đồng tiền, nén vàng, sau đó lại dừng chân trước một sạp bán trái cây, tất nhiên người lựa trái cây là Farid, trả tiền cũng là hắn, xách đồ cũng là hắn, trên người đã có tới bốn bịch đồ to.
" Con gái, người yêu con có vẻ rất thương con đấy "
Bà chủ bán trái cây đang vừa sắp xếp lại xập hàng vừa nói.
" ... "
Tôi đang định nói không phải người yêu, thì chợt nghĩ có khi nào tên này sẽ bất ngờ phát điên không, thôi thì thấy hắn không lên tiếng nên bản thân cũng im lặng.
Farid nghe thấy lời bà chủ nói thì có phần vui vẻ, thấy cô không phủ nhận nên càng vui vẻ hơn, dưới lớp mặt nạ miệng hắn có phần nhếch nhẹ lên.
Nhìn dáng vẻ tuổi xuân phơi phới của thiếu nam thiếu nữ, bà lại có hứng luyên thuyên :
" Thế hai đứa có định kết hôn không? Đã gặp người lớn thưa chuyện chưa? Ai da, có một người bạn gái xinh đẹp mỹ miều như vậy chắc nhan sắc đằng trai cũng phải cực phẩm nhỉ? Bác biết xem bói tướng mặt đấy, con tháo mặt nạ ra đi để bác xem dùm cho? "
" ... "
Tôi không kịp bịt miệng người bán hàng, nhìn sang người bên cạnh mình đang siết chặt tay lại.
Hắn ném bọc trái cây lại gian hàng rồi kéo tay tôi bỏ đi.
Nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn là đang giận, phải làm sao với tên quỷ nhỏ tự ti này đây? Ánh mắt tôi va vào một sạp hàng gần đó, à há cơ hội đây rồi.
" Ta đi chỗ này một chút "
" ... "
Tay hắn vẫn giữ nguyên.
" Thật đó, ta lấy tính mạng ra đảm bảo lần này sẽ không chạy "
Farid che miệng tôi lại, tôi trấn an thêm vài câu rồi vội chạy đi.
Hắn nhìn dòng người bên đường, những đứa trẻ đi cùng với ba mẹ đòi mua đồ chơi, đôi tình nhân nắm tay thủ thỉ trò chuyện, hắn cũng muốn được cùng cô sánh vai quang minh chính đại như thế mà không có chiếc mặt nạ....
Trước đây hắn chỉ mong cô một đời bình an, nhưng từ khi cô trở lại bắt đầu những suy nghĩ chiếm hữu giam cầm cô dần chiếm cứ tâm trí hắn, khi hắn dần cảm nhận được những điều ngọt ngào từ cô ngày một nhiều, thì cũng gan to hơn.
Hắn bắt đầu mơ đến cùng cô có một gia đình, muốn cùng cô trải qua một đời, muốn nhìn dáng vẻ cười tươi như hoa của cô mỗi khi gọi tên hắn, muốn cùng cô làm những điều mà một cặp đôi bình thường yêu nhau làm.
Ở bên cạnh cô rất thoải mái, ánh mắt cô khi dừng nơi hắn nói rằng hắn cũng chỉ một thiếu niên bình thường như bao người con trai khác.
Hắn sẽ không phải lo ngại về ngoại hình của bản thân, sẽ không vô thức mà tự ti, sẽ an tâm mỗi khi có người sỉ nhục bản thân, vì cô sẽ giống như một hiệp sĩ nhỏ đầy dũng cảm giương khiên bảo hộ che chắn những lời nói ác độc mang đầy gươm giáo chĩa về phía hắn.
Nhưng ngay tại thời khắc này, hiện thực đã cho hắn một cú bạt tai, để hắn trở về hiện thực, nhắc nhở rằng đừng nên mơ mộng hão huyền.
Công chúa vốn dĩ nên cùng hoàng tử sánh đôi, đó mới là cái kết có hậu như mọi người vẫn luôn mong muốn.
Nếu lần này em đi ta sẽ không tìm em nữa, hãy đi xa một chút để ta không tìm được, ta sẽ cất giữ hình bóng người ở trong trái tim, rồi một ngày ta sẽ ổn thôi...., ta đoán vậy.
" Farid ~ "
Thiếu nữ mặc váy trắng, mái tóc đen bồng bềnh, tay cầm que kẹo hồ lô ngào đường, đang đạp lên ánh nắng mùa xuân mà chạy về phía hắn.
Có lẽ cô đã quên, năm năm về trước cũng chính hình bóng này ở khu chợ Phuchat khiến hắn mỗi đêm về sau như ma quỷ mà nhớ cô.
Năm đó cô có phần kiêu ngạo, ngang ngược, khiến người ta muốn vấy bẩn, hận không thể kéo xuống bùn cùng, còn bây giờ đáng yêu khiến người ta tâm động chỉ muốn bắt cóc đem về nhà kim ốc tàng tiêu.
" Tặng ngươi này, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng ngươi tốt hơn đấy "
Cây kẹo đường trước mặt khiến tâm trạng người ta rối bời.
" Farid, chuyện một người có xứng đôi với người nào đó không, không được quyết định dựa trên cái nhìn của người khác đâu "
" ... "
Tôi không đầu không đuôi nói :
" Ta nghĩ là ta đã sai rồi "
Farid nhìn tôi chăm chú như hỏi tại sao.
Tôi đem mặt nạ trên người hắn tháo ra.
" Ta không nên đưa cái mặt nạ đó cho ngươi, không cần phải che giấu những khiếm khuyết mà bản thân ngươi không thể quyết định "
" Lalita.... không... sai, .... "
" Nhưng không phải đeo mặt nạ rất khó chịu sao "
Hắn cụp mắt, không phủ nhận :
" Ta... quen... rồi "
Tôi giậm chân nhăn mày nhìn về phía hắn :
" Nhưng ta không muốn ngươi phải làm quen, ta muốn ngươi nhìn ngắm thế giới này với không một thứ gì vướng víu, ngươi còn nhớ lời ta nói đêm lễ hội ma xó chứ "
" ... "
" Ta nói ta muốn ngươi đi đường thì phải thẳng lưng, không được cúi mặt, ngươi vốn dĩ không làm gì sai cả "
" ... "
Sao lại không nhớ, từng lời từng chữ của cô đều đã được khắc ghi trong tim này từ rất lâu rồi.
" Nếu ngươi chưa quen, có thể bắt đầu từ việc không đeo mặt nạ lúc ở nhà không làm lễ, rồi từ từ đến việc không đeo nó khi ra ngoài rồi dần dần ngươi sẽ không cần đến nó nữa "
" Ừ "
Farid không biết mình có thể làm được hay không, dù sao từ lúc có mặt nạ cô tặng, hắn đã trở nên lệ thuộc vào nó, đeo mặt nạ vào là có thể biến thành một người bình thường, có thể đi thẳng lưng, không cần giấu giếm khuôn mặt ghê tởm này, muốn thay đổi điều đó cũng không phải một sớm một chiều.
Nhưng hắn không dám làm cô gái của hắn không vui nên chỉ đành thuận theo.
. . .
Dưới công sức của tôi trong mười mấy ngày qua, cuối cùng Farid cũng đã làm quen với việc không mang mặt nạ, trừ những lúc làm lễ trong miếu ra vì hắn nói nếu không có mặt nạ những người đó cũng sẽ không tôn kính hắn.
Ngày mai là ngày diễn ra lễ hội mùa xuân, Farid đã đi ra ngoài, những người hầu trong nhà cũng được xả hơi thảnh thơi trong hai ngày tới, tôi và thằng Phakin đang ngồi trong bếp viết phong bao lì xì để tặng lấy may và treo trang trí trong miếu.
Chúng tôi đã bàn và quyết định với nhau về việc chọn ngày rời đi, đó là đêm tối ngày mai.
" Này làm cái gì mà cứ thẩn thờ thế? Sắp được về mà lại không vui à? "
Tôi than thở :
" Chỉ là không giải quyết được gốc rễ, tớ có chút....., dù gì khi tụi mình rời đi chắc chắn người chế giễu hắn vẫn sẽ có, nhưng quan trọng hắn có nhớ và hiểu được hết những điều tớ nói không "
" Mày lo cái gì? Dù gì chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi, người bề trên sẽ hiểu cho chúng ta thôi, còn về phần cậu ta, nếu hắn vẫn quyết định đọa quỷ là do bản thân nhân cách của hắn vặn vẹo có vấn đề "
Tôi có hơi không thoải mái :
" Không! Nếu như không phải sinh ra với thân phận như thế, nếu như thế giới này không bất công với hắn thì chúng ta đã không phải đi tới nơi này, hắn..... cũng không phải sống một cuộc đời đau khổ như vậy "
" Mày............, haizzz tốt nhất là mày không nên có dính líu hay có tình cảm gì với tên quỷ điên đó "
Tôi không hiểu vì sao nó lại nói vậy :
" Tao dính líu rồi thì sao? "
Vào tai thằng Phakin nó không rõ là câu hỏi hay câu khẳng định, nói chung nó vẫn khó chịu, hiếm khi nghiêm túc mà nói :
" Farid lúc trước là quỷ, còn mày là người, cho dù sau này khi chúng ta rời đi, không cần biết hắn thật sự có thể cải mệnh mà không đọa quỷ đi chăng nữa, hắn vẫn là người của thời đại này......, còn mày - Lalita là người của tương lai, mày không thể vứt bỏ mọi thứ từ bạn bè, gia đình, cả dòng họ Kittirat để ở lại đây được, nếu mày làm vậy...... "
Phakin nhìn sâu vào mắt tôi lo lắng nói :
" Thì mày sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó đừng nói gì đến hứa hẹn kiếp sau tình chàng ý thiếp, gì mà tương lai ta sẽ còn gặp lại nhau "
Nó còn đang tính đến chuyện bỏ thuốc mê, bắt cóc ép buộc tôi trở về nếu tôi không đồng ý thì :
" Tớ vẫn luôn biết "
" Mày nghĩ sao mà....., hả? Cái gì cơ? "
" Chính vì như vậy nên từ lúc đầu tớ đã luôn rất rạch ròi, đó là đối tượng nhiệm vụ chứ không phải người mình nên thích, rồi dùng tình cảm ngu ngốc ở bên hắn như nữ chính trong tiểu thuyết, kết cục phải hi sinh bản thân.... "
Thằng Phakin ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi :
" Quao, quả đúng là Lalita - đứa cháu gái quý giá mà dòng họ Kittirat luôn tin tưởng "
" Nhưng mà có một chuyện đã vượt ra khỏi tính toán của tớ "
" Chuyện gì? "
Tôi nuốt nước bọt rồi nói :
" Lần trước tớ chỉ có thương xót, nhưng lần này quay lại tớ có chút không thể khống chế mà thích hắn.... "
" ... "
Phakin chưa đến ba giây đã bị vả mặt :
" Vậy mày.... "
" Tất nhiên là vẫn quay về, tớ không mất lý trí tới mức đó "
Nó thở phào, rồi lại vui vẻ líu lo ngồi vẽ bao lì xì tiếp.
Hai đứa chúng tôi ngồi vẽ chủ yếu những câu đối và chúc sức khoẻ, tài lộc.
Vì không thể mang những phong bao lì xì này về cùng nên vẽ và viết cũng tương đối đơn giản hơn một chút, vì chủ yếu cũng tặng cho những người phục vụ trong miếu và người hầu trong nhà.
Thằng Phakin đánh mắt nhìn sang thấy một phong bao lì xì có vẻ độc đáo, đặc biệt hơn những cái còn lại.
Nó đang nằm trên tay tôi, có màu đen trên đó vẽ một đoá hoa hồng, mặt còn lại là những kí tự chữ mà nó không đọc hiểu.
" Mấy dòng chữ đó nghĩa là gì vậy? "
" Bí mật "
Thằng Phakin nói giọng khênh khểnh :
" Chắc chắn là không dành cho tao rồi "
" Tất nhiên "
" Con nhỏ này...... "
Đúng là thứ có trai quên người thân.
Tiếng bước chân lộp bộp trên sàn gỗ vang lên trong gian nhà chính của căn miếu, vốn im ắng nên trở nên vô cùng rõ ràng, nó đang tiến về dần phía gian bếp nơi chúng tôi đang ngồi.
Tôi ra hiệu cho Phakin im lặng.
Một bóng hình xuất hiện trước mắt hai đứa, ánh mắt người đó từ nhu hòa, dịu dàng bỗng trở nên thâm trầm, gay gắt.
Thằng Phakin nuốt nước miếng, tên nhóc này sao ác khí trên người lại lớn như thế, ta sẽ nhớ kỹ mối thù bị phạt quỳ hai tiếng cho tới thái độ của cái tên nhóc thúi nhà ngươi.
Ta sẽ ghim trong lòng, sau này nếu tên đầu heo nhà ngươi có lấy được cải trắng của dòng họ ta sẽ phải bước qua xác ta trước.
" Dạ cậu Farid về, tôi với cô chủ đang ngồi viết phong bì lì xì, cậu có muốn ngồi viết chung không ạ? "
" ... "
Hắn thật sự muốn trừ khử những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể cướp Lalita của hắn càng nhanh càng tốt, nhưng hắn đã hứa với nàng rồi.....
" Khụ...., hai người nói chuyện đi, ngồi vẽ nãy giờ làm ta có chút mỏi, ta về phòng đây "
Tôi không nói dối, quả thật là chút mệt, vì chắc chắn rằng Farid sẽ không thất hứa với mình mà làm hại Phakin thêm một lần nào nữa nên mới an tâm mà rời đi.
Điều tôi không ngờ rằng, mình chân trước vừa mới trở về phòng, thì chân sau bên này hai người họ đã khai súng.
" Ngươi.... thích... cô ấy? "
Chả biết cái dây thần kinh nào của nó bị chập lại nổi hứng đi trêu chọc tên nhãi này :
" Thì sao? xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy ai mà lại không thích "
" ... "
Hắn không phủ nhận.
" Đến hiện tại chắc ngươi cũng đã biết em ấy không phải người "ở đây" rồi nhỉ "
" ... "
Farid nắm chặt tay, điều này đã vượt ngoài tầm tay của hắn :
" Ta.... đã... biết... từ năm... năm... trước "
" Ta và em ấy là người được cử đến đây để cải mệnh cho ngươi, nhưng nếu em ấy biết rằng lần này quay lại là công cốc vì ngươi đã biến đổi một nửa thành quỷ, em ấy có thất vọng không nhỉ? "
" ... "
Mặc dù trông có vẻ ngu ngu ngơ ngơ, nhưng từ khi quay lại thời không này, nó đã ngửi ra được mùi hôi thối bốc ra quen thuộc của những con quỷ từ trên người của hắn, Farid đã trở thành nửa người nửa quỷ.
Vốn dĩ Lalita - chị họ hắn không ngửi ra được vì hắn đã che giấu khí tức trên người mình mỗi khi ở cạnh chị ấy, nhưng hắn vạn lần cũng không nghĩ đến là lần này không chỉ Lalita mà còn có thêm một người là nó không phải người ở đây.
" Ngươi và em ấy căn bản không thể nào ở bên nhau, dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, ngươi cũng làm về tâm linh nên chắc cũng hiểu người và quỷ không thể nào ở bên nhau, càng đừng nói đến chuyện hậu quả khi ép buộc một người không thuộc về nơi này ở lại..... "
Nó phải triệt tiêu toàn bộ hy vọng của tên quỷ này, như vậy mới có thể chết tâm không có dính líu gì đến mai sau.
" Lalita là thiếu nữ được thần linh lựa chọn, từ khi sinh ra đã vô cùng xuất chúng, còn ta là định mệnh của đời em ấy, hai bên gia đình đã đính ước với nhau từ nhỏ, lớn lên em ấy sẽ phải gả cho ta, chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác mọi việc của gia tộc "
" ... "
" Em ấy tốt đẹp như thế, một tên quỷ vừa xấu xí, thân phận thì thấp hèn, tính tình thì quái gở lấy cái gì mà đòi sánh bước bên em ấy, chỉ có ta mới là người xứng đôi nhất, công chúa thì phải đi với hoàng tử mới tương xứng "
" Ngươi... nói... đúng... "
Hửm? Sao tự dưng lại từ bỏ dễ dàng thế, đang định uốn lưỡi thêm vài đường nữa nhưng thành công nhanh quá khiến nó cũng hơi bất ngờ, dù sao thì từ bỏ là tốt, vẹn đường đôi bên.
" Ngươi biết thế thì tốt, thôi cố.... "
" Em ấy.... tốt... đẹp.... như thế, ...làm sao... ta.... lại... có.... thể... nhường cho.... ngươi "
Thằng Phakin há hốc mồm, đúng là không nên vui mừng quá sớm, tên khốn này.
" Người... có... thể.... phán xét.... ta... chỉ... có... nàng ấy.... "
Thằng Phakin đã quên một điều, sỉ nhục hắn lúc này chỉ có tác dụng ngược, vì một người từ nhỏ đã sống trong sự bất hạnh, chưa từng có lấy một thứ tốt đẹp thuộc về mình, nay đã nắm trong tay một bảo vật quý giá, thì sống chết vẫn sẽ ôm khư khư trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top