Chương 6: Giam cầm & Say rượu
" Lalita..., Lalita... tỉnh đi, đừng nói là hẹo rồi nha "
Thay vì tỉnh lại bằng tiếng của bác Ant như khi trước, lần này đánh thức tôi là giọng nói oang oang của thiếu niên lúc trước giúp tôi dịch chuyển linh hồn, cái giọng điệu oang oang của thằng Phakin thật sự không khớp với âm thanh của thiếu niên kia, có chút hài hước mắc cười.
Tôi ngồi dậy, trừng mắt nhìn thằng Phakin :
" Đừng có rủa tớ như thế "
Thằng Phakin khoanh tay hỏi tôi :
" Bây giờ phải làm gì đây? "
" Tất nhiên là lại phải tìm ra Farid giúp cậu ấy hoá thiện "
Tôi nói với giọng rầu rĩ chả biết nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như trước không.
" Vậy quay lại gia đình nơi mày ở lần trước đi "
Thằng Phakin kéo tay tôi đi khỏi căn nhà bí mật lần trước, tôi vội kéo tay nó lại.
" Aaaaaaa, không được "
" Sao đấy? "
" Tớ lỡ xoá hết ký ức của những người tớ có liên quan rồi, bây giờ quay lại có khi bị coi là kẻ thần kinh rồi bị tống cổ ra ngoài đấy "
Thằng Phakin vò đầu hỏi :
" Trời ơi, chứ mắc cái giống ôn gì mày lại xoá? "
Tôi trả lời nó một cách rầu rĩ :
" Tớ có lý do riêng mà "
" Đợi đã mày nói là " những người tớ có liên quan " là bao gồm cả người tên Farid kia à? "
" Ừ "
" ... "
Thằng Phakin ôm trán bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
Từ lúc quay về hiện tại cho đến lúc quay trở lại nơi này cũng chỉ vỏn vẹn năm tháng, nhưng ở đây đã trôi qua năm năm, rất nhiều chuyện đã khác xưa, không còn giống khi trước...
Tôi biết tiếp cận cậu ấy như thế nào đây? Cậu ấy vẫn còn ở trong gia đình tôi chứ? Ba Earn, mẹ Mute và bác Ant vẫn khoẻ chứ? Tại sao cậu ấy lại quay lại con đường đọa quỷ? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, không để ý thằng Phakin đã kéo tôi ra ngoài từ lúc nào.
Trên đường đã bày bán đồ ăn nhiều hơn trước, người dân thì tấp nập, đông hơn, có vẻ như thành phố này đã phát triển hơn trước, hai chúng tôi ngồi xuống một quán cơm ở ven đường, dĩ nhiên mục đích của thằng Phakin là đánh chén cho cái bụng rỗng, còn tôi là để hỏi chuyện.
Chờ lúc nhân viên quán bưng đồ ăn ra, tôi giả vờ hiếu kỳ bắt chuyện.
" Anh trai ơi, anh có biết cái chùa nào thiêng ở đây không ạ? Chúng em là khách du lịch muốn đến tham quan cầu may "
" Chỗ này chùa, chiền, đền thì không phát triển mấy mà chủ yếu nổi tiếng đồ ăn, đặc sản với cả phong cảnh thôi em gái.... "
Như chợt nhớ ra gì đó, anh bồi bàn nói tiếp :
" À nhưng mà những năm gần đây, có một ông thầy chuyên về tâm linh rất nổi, không chỉ người dân ở trong thành phố, mà những người ở làng bên cạnh cũng được đánh tiếng mà tìm đến "
" Chuyên về tâm linh? Là những mảng nào vậy ạ? "
" Xem tương lai, bói tử vi, đặc biệt.... "
Anh trai ấy ghé sát vào người tôi làm vẻ bí hiểm nói nhỏ :
" Đặc biệt là chuyên về bùa ngải "
Tôi và thằng Phakin nhìn nhau, nghĩ trong lòng có khi nào chính người này đã dụ dỗ cậu Farid vào con đường tà đạo không.
" Anh nói ông thầy? Thế bác ấy bao nhiêu tuổi ạ? "
" Chả biết, vì không ai nhìn thấy gương mặt thầy ấy cả, lúc nào thầy cũng đeo một cái mặt nạ quỷ được ghi những kí tự bùa chú rất đặc biệt, chỉ có người làm trong đó phụng việc cho ngài ấy mới biết được, mọi người gọi là ông vì dáng vẻ đi đứng của ngài ấy rất giống người lớn tuổi lúc nào cũng lom khom... "
" Này, tới bưng dĩa cho bàn số năm đi "
Chủ quán lên tiếng hối thúc anh bồi bàn.
" Dạ, tới liền đây... "
Tôi chợt cảm thấy điềm không lành, không lẽ nào...
" Chính là cô gái đó, bắt lấy mau "
Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên trong quán ăn nhỏ bé thật quá chói tai, nghe theo lệnh của người đàn ông đó, hai người khác đi bên cạnh tiến lên trói tôi lại.
Thằng Phakin miệng đang ngậm mì, hoang mang không hiểu chuyện gì, sau mấy giây nó chợt phản ứng lại, cố gắng đẩy mấy người đàn ông to cao bên cạnh tôi ra :
" Này mấy người làm cái chó gì thế, đừng có mà làm loạn, tôi nổi điên đến má tôi còn sợ đấy "
Tên đàn ông cầm đầu không để ý đến những lời uy hiếp, ra lệnh cho đàn em :
" Này cẩn thận chút, ngài ấy nói tìm được cô ấy thì trói mang về, nhưng cũng không được làm tổn hại một phân nào đâu đấy "
Rốt cuộc một mình thằng Phakin thì không có sức đánh lại hai tên đàn ông to cao lực lưỡng kia, những người dân xung quanh chứng kiến sự việc cũng không dám ho he quản chuyện, đừng nói là thời này cho dù ở thời nay cũng chả biết có mấy người đứng ra can ngăn.
Tôi bị trói ngồi lên một chiếc xe kéo, một dải băng được quấn ngang mắt tôi để đảm bảo tôi không thấy gì.
Xe đi khoảng tầm ba mươi phút thì ngừng.
Dải băng được mở ra
Hiện lên trước mắt tôi có vẻ là một ngôi nhà kết hợp miếu, trông rất đồ sộ, nhưng cũng có phần ma quái.
Sau khi xuống xe, tôi bị kéo đến gian nhà khách, xung quanh mấy người đàn ông trói tôi đến đã rời đi.
Nghĩ rằng cơ hội trốn thoát có vẻ đến, tôi đứng dậy định phi ra ngoài thì bị một luồng áp lực vô hình nặng nề ép cho ngồi xuống trở lại, rốt cuộc là miếu của kẻ nào mà lại có ác khí nặng như vậy.
Tiếng bước chân lộp bộp vang lên trên sàn gỗ.
Một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt cùng với cái mặt nạ đang được đeo là của tôi tặng người nào đó năm tháng trước, à ở thời không này thì phải là năm năm rồi.
Người ấy đứng trước mặt cách tôi ba bước chân, chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi chăm chú.
Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định người trước mắt không ai khoác ngoài :
" Farid "
Hắn âm dương quái khí mà nói :
" Còn... nhớ... đến ta... sao? "
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói :
" Cởi trói cho ta, tay ta đau quá "
" ... "
Hắn bước đến không để ý đến lời tôi mà bế người lên, đi đến gian phòng ngủ, rồi đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, mặc cho tôi hết sức vùng vẫy.
Farid đi đến cửa chính và các gian phòng khác dán một lá bùa niêm phong lên đó, đảm bảo tôi không thể chạy thoát khỏi cái miếu này, sau đó mới quay trở lại phòng ngủ, ngồi xổm xuống cởi trói cho tôi.
Hắn nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay tôi mà nheo mắt, đưa tay khống chế sức lực mà ghì xuống.
" Aaaaaaa, tên khốn kiếp này cậu làm gì đấy? Mới mấy năm không gặp mà lại quên mất chủ nhân của mình rồi sao? "
Tôi lấy chân đạp vào vai hắn.
" ... "
Tôi đem tay cởi bỏ mặt nạ của Farid, hắn vẫn im lặng cho tôi tuỳ ý.
Nhìn thấy gương mặt dữ tợn đầy âm khí đó lại có chút thất thần, vậy mà tôi lại có chút nhớ hắn....
Ma xui quỷ khiến tôi đưa tay chạm vào vết sẹo kia vuốt ve, người kia có chút run rẩy, bả vai co lại, rồi nhanh chóng đẩy tay tôi ra, giật lại cái mặt nạ, đứng lên bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa hắn nhìn tôi, dáng vẻ cố chấp nói :
" Quay lại... thì... đừng mong... rời... khỏi "
. . .
Suốt một tuần nay, tôi bị giam lỏng trong nhà chính của ngôi miếu, ngoại trừ việc đi ra ngoài, thì hầu như tôi có thể đi mọi ngóc ngách ngõ nhỏ.
Những người giúp việc trong này hầu như không ai nói với ai lời nào.
Có lẽ họ không dám bàn tán về thân phận người thiếu nữ lạ được mang về, đúng giờ thì mang đồ ăn đến phòng cô rồi rời đi, cũng thật quái lạ ở đây không có lấy một người trẻ....
Trừ lúc ngày đầu bị trói mang đến đây thì hầu như Farid không quan tâm tôi làm gì.
Cứ đúng buổi chiều thì hắn sẽ ở gian phòng khách làm lễ và xem bói cho người dân, còn lại thì hầu hết thời gian hắn sẽ ở bên ngoài đến tối thì quay về căn phòng bí mật kế bên phòng ngủ, mà hắn đã nhường cho tôi.
Haizzzz, chả biết thằng Phakin có tìm được mình không, với cái đầu óc chỉ dùng để trang trí như nó, thì thà trông cậy vào bản thân còn hơn.
Lấy ra một lá bùa " Địa " nhẩm đọc chú định gửi đến cho Phakin rồi chờ nó đến tìm tôi.
Nhưng bùa vừa cháy được một góc thì tắt, cả lần thứ hai, thứ ba....
Tôi nhìn những lá bùa được dán xung quanh căn nhà rốt cuộc cũng hiểu, nó không chỉ có tác dụng niêm phong căn nhà mà còn khiến cho bùa chú của tôi không sử dụng được, mấy ngày trước tôi đã thử gỡ nó ra nhưng vừa chạm thì đã bị giật điện.
Xem ra chừng nào còn ở ngôi miếu này thì đống bùa tôi mang theo đều là công cốc, chỉ còn nước trông chờ vào thằng Phakin.
Còn tôi trong thời gian đó sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao Farid lại quay vào vòng xoáy đọa quỷ.
Rõ ràng trước lúc tôi đi làm gì thấy có dòng oán khí nào, nếu như không phải nguyên nhân đến từ những người bắt nạt hắn thì rốt cuộc là do đâu?
Tôi có chút nhớ bánh Cha Mongkut do cô Ananda làm, đi ra ngoài phòng kéo tay một người hầu hỏi :
" Bác ơi trong căn nhà này ai phụ trách việc nấu ăn vậy ạ? "
" Bác Ant, bà ấy đang ở gian phòng bếp "
Nói xong người đó lại lẳng lặng đi làm việc.
Cái tên này có chút quen thuộc, đừng nói là....
" Bác Ant, sao bác lại ở đây?... "
Tôi nhìn thấy gương mặt của vú nuôi Ant trong căn nhà bếp, hốt hoảng kêu lên, bác Ant đang bóp gỏi cùng mấy người phụ bếp, nghe thấy tiếng la của tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nói :
" Cô chủ, tôi là người phụ trách chính nấu ăn trong nhà, sao lại không được ở đây? Nhưng mà chúng ta quen nhau sao ạ? "
Tôi quên mất là chính tay mình đã xoá ký ức của những người mình có liên quan khi trước, nhưng nếu như vậy tại sao đối tượng nhiệm vụ - Farid lại không bị ảnh hưởng?
" Không quen sao bác vẫn gọi cháu là cô chủ? "
" Vì cậu Farid bắt chúng tôi gọi như thế ạ, cô chủ đến đây có việc gì sao? "
Tôi không hiểu lý do tại sao hắn lại yêu cầu như thế.
" À cháu muốn ăn bánh Cha Mongkut, bác làm cho cháu một ít được không ạ? "
" Dạ vậy cô đợi chút, tôi làm xong gỏi sẽ làm ngay "
Đây là cơ hội vàng để hỏi những chuyện đã xảy ra trong vòng năm năm qua, tôi ngồi xuống giả bộ bắt chuyện :
" Bác làm ở đây từ khi nào ạ? "
" Dạ từ khi cậu Farid thuê tôi từ hai năm trước "
Tôi hơi không thoải mái với cách nói chuyện xa lạ này, nói bác Ant cứ xưng hô bình thường bác - cháu, lúc đầu bà không chịu, đến lúc tôi nói chỉ nói chuyện như vậy lúc Farid không có ở đây thì bà mới ngập ngừng không từ chối.
" Thế trước kia bác làm gì? Sao lại nghỉ việc ở đó mà lại làm ở đây ạ? "
Tôi định phụ giúp bác Ant và mọi người một tay cho nhanh, nhưng không ai chịu để tôi giúp, họ có vẻ có phần sợ hãi tôi.
Bác Ant hơi suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời.
" Lúc trước bác làm người ở trong một gia đình giàu có, cách nơi đây rất xa, nhưng hai năm trước bà chủ và ông chủ lần lượt qua đời vì bệnh dịch hạch, tài sản đồ sộ của gia đình đó bị anh em của họ xâu xé vì không có người nối dõi, những người hầu trong đó mỗi người một nẻo, trong lúc tôi đang định tới một nhà giàu khác làm thuê, thì cậu Farid tìm tới và mở lời đến làm người nấu ăn cho miếu của ngài "
Farid thật sự tốt bụng và tử tế như vậy sao?
" Bác với cậu ấy quen nhau ạ? Tại sao cậu ấy lại giúp bác? "
" Trước kia cậu ấy từng làm người ở trong gia đình giàu có kia với tôi, nhưng năm năm trước trong một buổi đêm nọ cậu ấy đã xin phép ông bà chủ mà rời đi, đến khi gặp lần nữa thì cậu ấy đã trở thành một vị thầy tâm linh tài năng "
" Bác có biết buổi đêm đó xảy ra chuyện gì đặc biệt với cậu ấy không? "
Tôi gặng hỏi.
" Tôi chỉ biết đêm đó là ngày diễn ra lễ hội ma xó, đến lúc về cậu ấy còn lẩm bẩm tên của một người, hình như là.... Lalita "
" ... "
Nếu như tôi đoán đúng thì Farid nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi hắn nên mới tức giận, cho người tìm tôi trong suốt mấy năm qua, đến khi thấy thì trói người mang đến đây, nhưng mà......
Tất cả những người xung quanh không một ai nhớ đến sự tồn tại của tôi, dẫu hắn có nhớ thì tại sao lại không nghi ngờ trí nhớ bản thân về việc tôi thật sự có tồn tại hay không?
Còn một vài chuyện tôi muốn hỏi nữa nhưng mình và bác Ant cùng những người ở đây chưa thân quen lắm, muốn kéo gần khoảng cách và khiến người ta không phòng bị thì chỉ còn cách... chuốc say.
Tôi vận dụng hết khả năng ngoại giao của mình mà làm quen, những điều tôi không lường trước là cái tửu lượng kém đến nát của mình.
Mặc dù chưa từng đụng đến một giọt cồn nào nhưng tôi tự tin nghĩ rằng chắc cũng trụ được đến ly thứ mười, ai ngờ thông tin hữu ích thì chưa kịp hỏi mà đến lần cụng ly thứ ba đã ngủm.
. . .
Farid về đến miếu, ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, đi theo mùi rượu dẫn đến phòng bếp, thấy tôi đang ngồi trên sàn nhà tay ôm chai rượu mà khóc.
Bác Ant và những người hầu khác đang nơm nớp lo sợ nhìn hắn.
Tôi thấy những người xung quanh ngừng uống nhìn một ai đó, quay lại nhìn thì thấy gương mặt khiến mình phải cực khổ quay trở lại mà rống lên :
" Sao ngươi không đi luôn đi, cả ngày chỉ biết trốn ta..., còn mang ta về đây làm gì? "
" ... "
Hắn bước đến ngồi xổm xuống lấy chai rượu trong tay tôi ra, tôi giật lại không được thì mếu máo :
" Sao ngươi lại cướp rượu của ta, tên khốn kiếp này!!! "
Hắn vội trả lại chai rượu, tôi gạt tay ra, gỡ mặt nạ trên mặt hắn :
" Nếu đã như vậy, thì đồ ta tặng ngươi cũng đừng đeo "
Tôi ném cái mặt nạ ra xa rồi nằm xuống đất ăn vạ, mọi người vội cúi đầu xuống đất run rẩy sợ bị vạ lây.
Không một ai dám chạm vào ngài ấy chứ đừng nói giật cái mặt nạ, nghe nói lần trước có một tên điên làm vậy bây giờ thần trí đã không còn được bình thường.
Farid thở dài, bế con ma men là tôi lên vào phòng ngủ, lấy khăn lau mặt và tay chân cho tôi, đắp chăn đầy đủ rồi định bước ra ngoài, thì tôi níu tay hắn lại :
" Farid...., ở đây với ta "
" ... "
Thấy người kia không phản ứng, tôi kéo hắn xuống nằm vào chỗ trống bên cạnh.
Hắn nằm im không dám động đậy di chuyển, nhìn cái dáng vẻ như khối băng đó, lúc nào cũng một vẻ mặt không cảm xúc, tôi lại khó chịu, lại gần tay nâng mặt hắn hôn vào phía má có vết sẹo.
Farid chợt phản ứng nắm chặt lấy cái tay đang làm loạn của tôi, trở người đè nó xuống giường, ánh mắt sâu thăm thẩm, hắn nhìn vào tôi một cách chuyên chú, giọng khàn khàn nói :
" Đừng.... làm loạn "
Vì đang có men say trong người nên tôi cũng bạo gan hơn, vòng tay lên cổ hắn hôn từng chút, những nụ hôn rải rác trên mặt rồi từ từ cho đến xung quanh cổ.
Ngay lúc tôi chạm vào yết hầu của hắn thì bất ngờ bị một nụ hôn sâu đè lại xuống giường.
" Ưm...., Farid "
Một nụ hôn đầy sự chiếm hữu, giống như động vật ăn thịt tìm thấy con mồi của mình mà lộ ra răng nanh nguy hiểm, lúc đầu tôi còn có sức vùng vẫy lại, nhưng chỉ qua một lúc đại não thiếu không khí mãnh liệt mà đình trệ, mệt mỏi để hắn muốn làm gì thì làm.
Tiếng mập mờ của hai bờ môi và răng lưỡi giao nhau khiến tôi dù đang có phần say rượu cũng không khỏi ngại ngùng, hắn giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích mà không biết điểm dừng, mải mê đến lúc môi tôi không còn cảm giác vẫn còn chưa dừng lại.
Nước mắt sinh lý tôi chảy ra, Farid mới chợt ngưng lại động tác hôn, một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng hai người.
Hắn lau nước mắt cho tôi, rồi lại nằm xuống bên cạnh ôm người để mặt tôi úp vào cổ hắn, rồi lại vỗ lưng tôi mà dỗ dành như trẻ nhỏ.
Có lẽ vì hậu quả của rượu và nụ hôn hoặc cũng có thể động tác vỗ về quá đỗi dịu dàng của hắn mà tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top