Chương 5: Trở về nhà & Quay lại
" Cháu yêu, có thấy đau nhức ở đâu không? "
" Lalita con... "
" Đấy con nói nó quay lại nhanh mà mọi người cứ lo "
Nhìn những gương mặt thân yêu và giọng nói quen thuộc xuất hiện trước mắt, không tự chủ được cảm xúc mà khóc nấc lên.
" Hức... hức... , con nhớ mọi người lắm ạ, một năm qua ba với mọi người có nhớ con không ạ?... Hức "
Mọi người mặt nghi hoặc nhìn tôi, chỉ có cụ Arthit là có vẻ không có gì bất ngờ.
" Này bộ con quỷ kia nó đập vào đầu mày à? "
" Mới gặp lại sau bao lâu mà cậu lại chửi tớ à, Phakin "
" Ta quên nói với mọi người rằng, tuyến thời gian ở quá khứ chậm hơn nhiều so với hiện tại, nên trong tiềm thức của cháu Lalita nó đã ở đó một năm, nhưng ở đây chỉ mới trải qua một tháng "
" ... "
Cụ Arthit nói xong dặn dò mọi người ở lại chăm sóc cho tôi cẩn thận rồi rời đi, ba Arnon mắt ngấn lệ xoa đầu tôi, tôi nằm trong lòng ba mà uể oải than phiền.
" Sao con cứ có cảm giác buồn nôn thế ạ? "
Tôi vừa nói vừa thở dốc, cảm giác khí lực của cơ thể mình bị rút cạn như người cao tuổi.
" Do hậu quả của việc di chuyển linh hồn đấy cháu, không sao đâu cũng may là con hoàn thành nhiệm vụ nhanh, nên qua mấy ngày lại trở về bình thường thôi "
Chú Atthaphon nhìn tôi an ủi.
" Để dì làm canh gà hầm bồi bổ cho con "
" Mày mới đi một tháng nhưng lại tuột tận năm kí lô không mệt sao được "
" Do lần đầu xuất hồn chưa quen nên mới tuột nhiều như thế, nếu như lần sau có làm nhiệm vụ như thế này sẽ ổn hơn, để bác lấy bớt phần cơm của Phakin sớt sang cho con "
" Baaaaaaaa... "
" Haha.... "
Mọi thứ trở về bình thường, những người dân than phiền lần trước về căn bệnh đóng vảy thối rữa kỳ lạ của họ cũng đã đến cảm ơn gia đình chúng tôi, thành phố Panilota lại quay về với sự bình yên vốn có.
Vì đang có thương thế trên người nên tôi được mọi người trong dòng họ Kittirat đặc biệt săn sóc, nói là hưởng thụ đặc quyền của vua chúa cũng không ngoa, họ không cho tôi làm việc mà chỉ ở yên ăn với ngủ và chơi.
Ngay cả thằng Phakin tôi có lớn tiếng cãi cọ vào mặt nó, nó cũng chỉ biết im thin thít như chim cút, có lẽ nó sợ tôi nóng lên lại bị hao tổn khí lực, tốn công mọi người chăm sóc, ba Pean lại phạt đi đứng tấn hơn mấy tiếng đồng hồ thì toi.
" Này thế con quỷ đó nó có làm hại gì mày không? "
Tôi và thằng Phakin đang ngồi nhặt rau muống để cho dì Ananda nấu canh ăn cho bổ máu.
" Không, đến đó rồi tớ mới biết thì ra con quỷ độc ác nguyền rủa mọi người trong lời đồn, cũng chỉ là là một cậu bé đáng thương thèm khát sự yêu thương thôi, là do thế giới này đã không công bằng với hắn "
" Từ lúc nào mày lại có sự đồng cảm thế, bình thường đi trừ tà chẳng phải mày dứt khoát đến một ánh mắt cũng không có thương xót hay sao? "
" Vì những con quỷ đó xứng đáng, chúng vô duyên vô cớ làm hại người vô tội, còn cậu ấy thì không... "
" Òooooo, mong là như vậy ha... "
Tôi cầm cọng rau ném vào người nó, cứ có cảm giác nó đang trêu chọc tôi.
" Có cái gì thì nói toẹt ra, tớ không biết đoán ý "
" Từ lúc về tới giờ tao thấy số lần mày thơ thẩn nhiều lắm đấy, đừng nói là.... "
Nó nhích người tới gần tôi nói nhỏ :
" Mày có cảm tình với hắn "
" Đừng có nói linh tinh, ba tớ nghe được lại lo đấy, dù gì cũng ở đó một năm nên tớ chỉ là nhớ một vài thứ quen thuộc ở đó, đặc biệt là.... người ấy "
" Người ấy? "
Thằng Phakin nhiều chuyện ghé sát hơn, mắt mở to chờ câu trả lời.
" Là người mẹ kiếp trước của tớ, bà ấy giống y hệt mẹ Mint trong ký ức của mình trước năm mười hai tuổi "
" Trời ơi, thật hả? "
Tôi vội che mồm nó để giảm tiếng hét của nó.
" Này giữ im lặng chuyện này biết không, ba tớ mà biết chuyện thế nào cũng sẽ lén ông cụ mà quay về mất "
Thằng Phakin đồng tình với tôi, nó ngoắc tay hứa thể hiện sự chắc chắn, nó cũng không muốn làm mọi chuyện rối ren, dẫu sao không thể tùy tiện di chuyển linh hồn nếu không phải vì chính sự.
. . .
Suốt ba tháng nay tôi được chăm cho béo tốt, thần sắc cũng tốt hơn nhiều, ba tôi đã cho phép tôi quay trở lại đi trừ tà cùng cậu Atthaphon như trước, tháng này không có chuyện gì bất thường xảy ra.
Vì thành phố Panilota đã quay lại nhịp sống bình thường, nên lần này hai chú cháu chỉ đơn giản đến làng Savaka để kiểm tra lại tình hình, đảm bảo rằng con quỷ khi đó (không phải na9) thật sự đã bị trừ khử và không có chuyện gì xấu xảy ra với ngôi làng.
Sau khi kiểm tra tình hình chắc chắn không có chuyện gì bất thường nữa, đang định quay về, thì bác trưởng làng đến mời chúng tôi vào nhà uống nước nói chuyện, bác thay mặt dân làng cảm ơn hai chú cháu rối rít :
" Thật sự không biết cảm ơn hai người sao cho hết, đền đáp sao cho đủ, làng chúng tôi có chuẩn bị ở đây thùng cá, vì biết dòng họ Kittirat trừ tà không nhận tiền, chỗ cá này là thành quả ra khơi của người dân trong ngày hôm nay nên còn rất tươi, mong hai người nhận cho "
" Dạ như vậy thì chú cháu chúng tôi cảm ơn bác và nhờ bác gửi lời cảm ơn tới người dân trong làng giúp ạ "
" Nhất định, nếu các vị có khó khăn gì cứ nói với tôi, người dân làng Savaka luôn sẵn sàng giúp gia đình hai người "
Tạm biệt bác trưởng làng, chú Atthaphon và tôi bắt một chiếc Taxi quay trở nhà, chỗ này cách xa nơi chúng tôi ở nên lúc đi thì trời còn sáng đến lúc về thì trời đã tối đen, gia đình tôi ở nơi cuối hẻm nên sau khi xuống xe phải đi bộ tầm mười lăm phút nữa mới tới, chú Atthaphon tay cầm thùng cá vừa đi vừa trò chuyện với tôi.
" Chú Atthaphon, sao chú lại không tính đến chuyện vợ con vậy ạ? "
Chú cười nhẹ hỏi tôi :
" Sao tự dưng cháu lại hỏi vấn đề này, cháu cũng muốn chú cưới vợ, yên ổn gia thất giống cụ Arthit, ba Arnon với cô Ananda sao? "
" Không ạ, chỉ là nếu như cứ ở một mình, không có ai bên cạnh như thế đến cuối đời, chẳng phải là cô đơn lắm hay sao ạ? Cháu thì không muốn nhìn cảnh chú lẻ loi một mình, muốn nhìn thấy chú vui vẻ, hạnh phúc như dì Ananda ở bên cậu Pean vậy ạ "
" Thật ra..., khi còn trẻ năm mười tám tuổi chú đã từng yêu một người rất sâu đậm, cô ấy cũng yêu chú rất nhiều... "
" Thật ạ, vậy tại sao hai người lại rời xa nhau ạ "
" Vì gia đình cô ấy không chấp nhận bối cảnh của dòng họ chúng ta, họ không thích chồng của con gái mình là một người làm nghề trừ tà..., rốt cuộc đấu tranh cho tình yêu không thành, mấy năm sau cô ấy nghe theo lời gia đình mà kết hôn với đối tượng xem mắt "
" Cô ấy cũng đã cưới chồng rồi, sao chú vẫn còn chưa buông bỏ ạ? "
" Cháu còn nhỏ, rồi sau này cháu sẽ gặp một người khiến cho cháu không tài nào tạm bợ được...., người đó là người khiến cháu cảm thấy tất cả thời gian chờ đợi lúc trước đều là quý giá, cháu sẽ cam tâm tình nguyện để cho người đó một tương lai tốt nhất "
" Có phải vì như vậy nên ba cháu mới không tái hôn không ạ? "
" Ừ "
Nhắc tới hai người họ, chú Atthaphon nói bằng giọng buồn rầu :
" Hai người họ thích nhau từ thời học sinh, khi trước hôn nhân của anh ấy cũng vấp phải sự không chấp thuận, nhưng không phải đến từ gia đình của mẹ cháu mà là đến từ gia đình chúng ta, cụ Arthit muốn con dâu trưởng phải là người có thể quán xuyến việc của gia tộc, mà chị Mint lại là con của một gia đình kinh doanh có tiếng tăm, từ nhỏ chưa từng chịu nặng nhọc, nên từ lúc họ yêu nhau ông cụ đã ra sức gây khó dễ... "
" Ba cháu không quan tâm, vẫn quyết định cưới mẹ cháu, sau khi cưới, anh ấy không để chị ấy chạm tay vào việc gì, tự mình quán xuyến hết mọi chuyện, cho đến ba năm sau thì rốt cuộc ông cụ cũng nguôi ngoai và dần chấp nhận mẹ Mint, nhưng chị hai sau đó không may..., từ đó ông cụ không nhúng tay đến việc chọn bạn đời của con cháu nữa, cũng nhờ vậy mà chú với cô ấy mới có thể bình yên yêu nhau "
Chú Atthaphon nói xong cũng là lúc về đến nhà, đưa cá cho dì Ananda chế biến bữa tối, rồi đi lên lầu tắm rửa.
Buổi tối cả nhà họ Kittirat quay quần lại ăn cơm cùng nhau, cả một bàn tiệc đồ ăn được bê lên để chúc mừng sinh nhật cũng là lễ trưởng thành của tôi.
Lâu lắm rồi họ mới tụ tập đầy đủ như vậy, mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra nên mọi người mới được thả lỏng ăn uống như vậy.
" Nào cạn ly, chúc mừng bé Lalita quay trở về an toàn nào "
" Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của con Lalita "
Ba Arnon cười ôn hoà nói.
" Một, hai, ba... dô "
Cụ Arthit uống nước lọc, tôi với thằng Phakin uống nước cam, ba Arnon, cô Ananda, cậu Pean và chú Atthaphon thì uống rượu mơ.
" Tôi nói mà con bé Lalita từ nhỏ đã tài năng rồi, nên nhiệm vụ lần này chỉ là muỗi đối với nó thôi, chứ thử rơi vào tay con trai tôi chắc đã làm nên cơm cháo gì "
" Baaaaaaaaa... "
Vẫn là âm thanh trêu chọc của ba con cậu Pean vang lên.
Chúng tôi ngồi trò chuyện chủ yếu công việc của dòng họ sắp tới, như là chuyện cả hai đứa cháu trai và cháu gái là tôi và thằng Phakin, vì không có ý định tiếp tục học cao, nên trong mấy năm sắp tới sẽ phải đỡ đần dần, tiếp quản thay các cô chú trong gia tộc về việc trừ tà bên ngoài.
Còn họ sẽ lui về gian nhà khách chỉ giải quyết những việc cúng kiếng nhẹ nhàng khác.
Cả ba Arnon và các cô, chú khác, bất ngờ là cả ông cụ Arthit đều không phản đối quyết định này của hai chúng tôi.
Ngoài chuyện công việc, mọi người cũng nói với nhau chuyện cuộc sống thường ngày, những tiếng cười khanh khách vang lên sau màn chọc cười của ba con thằng Phakin.
" Sao ba lại vạch áo cho người xem lưng thế "
" Thì tại mày gà con ạ "
" Haha...., phụt "
" ... "
" Lalita... "
Tôi phun ra một ngụm máu đen, tất cả những gì tôi nhớ trước khi mắt tôi tối đen là gương mặt hốt hoảng của dì Ananda, cậu Pean, dáng vẻ vội chạy đến của ba Arnon, chú Atthaphon và sự ngớ người của thằng Phakin.
. . .
Mùi hương của cồn sát trùng vương nhẹ nơi đầu mũi, bên tai tôi là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, bức tường trắng xung quanh và dây kim tim nơi cổ tay là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, chợt có một tiếng hét vang lên phá vỡ sự im ắng vốn có của căn phòng.
" Mọi người ơi, con bé Lalita tỉnh rồi "
Mọi người trong gia đình hối hả chạy vào phòng, ba tôi thở phào miệng cảm tạ thần linh rồi hỏi:
" Con thấy trong người sao rồi? có đau nhức ở đâu không? "
" Dạ không, con không cảm thấy gì bất thường cả "
Chú Atthaphon quái lạ nói :
" Sao lại có thể như thế được "
" Con đã ngủ bao lâu rồi ạ? "
" Cháu bất tỉnh đã được bốn tiếng rồi đấy, mọi người có khuyên ông cụ về nhà nghỉ trước rồi khi nào cháu tỉnh rồi báo tin sau, nhưng không chịu, ông vừa đi ra ngoài đâu đó một lúc "
Vừa nói xong, cụ Arthit tay cầm quẻ bói đẩy cửa bước vào :
" Cháu sao rồi, Lalita? "
Ông cụ hiền từ hỏi han tôi.
Tôi đáp lại lời của ông với sự nghi hoặc :
" Dạ cháu ổn rồi ạ, ông ơi sao cháu lại tự nhiên phun ra máu đen vậy ạ "
Chú Atthaphon hỏi:
" Có phải ba đã biết lý do rồi không ạ? Quẻ bói nói gì thế ba "
" Haizzz, cũng là vấn đề nghiệp quả thôi, vì con đã can thiệp đến chuyện quá khứ nên nghiệp quả họ phải gánh đã chuyển sang con, may mắn rằng việc làm của con là thiện nên thần linh không trách phạt... "
" Tốt quá rồi, Lalita con ơi "
Cậu Pean hiếm khi nghiêm túc hỏi.
" Nhưng nếu như vậy thì sao con bé lại phun ra máu đen ạ? "
Ông cụ ngập ngừng với vẻ mặt đáng lo ngại.
" Là do có liên quan đến cậu Farid kia... "
" Farid, con quỷ đã nguyền rủa người dân thành phố Panilota? "
Thằng Phakin mở to mắt nói.
Ông cụ gật đầu, rồi nói tiếp :
" Mặc dù cháu Lalita đã giải quyết nghiệp quả cho người dân, nhưng con bé đã không thể cải thiện số mệnh cho chính cậu Farid kia, cậu ấy vẫn vướng vào vòng xoay, một lần nữa đọa quỷ, việc nhúng tay vào số mệnh người khác mà không thể khiến người đó tốt hơn thì sẽ bị trời phạt... "
" ... "
Mọi người lâm vào trầm mặc, vốn dĩ ban đầu họ cũng thấy chuyện này là một mớ hỗn độn, nhưng không thể không nhúng tay vào giải quyết, vì đây là căn số của gia đình họ, họ phải có trách nhiệm với sự tin tưởng mà người dân Panilota dành cho trong suốt bao nhiêu năm qua, để xứng đáng với sự sung túc và đủ đầy họ được hưởng.
" Con bé sẽ phải quay lại đó một lần nữa, nhưng lần này không phải là vì người dân Panilota, mà vì cậu Farid... "
" ... "
" Lần này thằng Phakin sẽ đi cùng con bé để hỗ trợ "
" Dạ? con? "
Thằng Phakin đang cảm thấy đáng thương cho tôi thì chợt nghe tin sao quả tạ rơi vào đầu.
" Nhưng mà, Phakin đi thì tìm đâu ra thân xác phù hợp với cậu ấy ạ "
" Cháu còn nhớ thằng bé đã giúp cháu rời khỏi thời không quá khứ không? Khi trước cậu ấy cũng có nhiệm vụ ở đó, gia đình chúng ta trước từng giúp đỡ gia đình cậu ấy một lần nên ta đã nhờ nó giúp con làm lễ thay, bây giờ thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ nên chúng ta có thể mượn tấm thân đó, ta sẽ đánh tiếng với nó sau... "
" Cháu cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt trước đi, tầm hai tháng sau ta sẽ làm lễ cho hai đứa "
. . .
Mọi chuyện đã được quyết, sau ba tháng được chăm lo kỹ lưỡng thế mà trong ngày đầu tiên quay trở lại công việc lại xuất hiện chuyện không may, tôi lại quay trở về ngày tháng ăn nằm không hưởng thụ, việc làm tôi thấy hứng thú duy nhất là nhìn vẻ mặt nhăn nhó của thằng Phakin.
Vì tôi đang cần tĩnh dưỡng nên không cần tập luyện, riêng thằng Phakin lần này được giao phó nhiệm vụ đi theo hỗ trợ với bảo vệ tôi nên phải trải qua đợt huấn luyện ma quỷ giống như tôi khi trước thậm chí còn có phần khó khăn hơn.
Mỗi ngày tập xong nó đều sang bệnh viện thăm tôi rồi than phiền về việc ba nó nghiêm khắc như nào, cô Ananda và chú Arnon đáng sợ như nào, chú Atthaphon dễ thương ra sao.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi và thằng Phakin nằm trên giường nắm chặt tay nhau, khung cảnh như trước lặp lại đối với tôi đây đã là lần thứ ba.
Hoàn thành lễ xong xuôi, ba Arnon và cậu Pean lại gần nắm tay " tôi " và " thằng Phakin " im lặng không nói gì, mặc dù bình thường hai cha con có hay trêu đùa nhau nhưng đến khi thằng con trời đánh mình đi, bác ấy vẫn sợ như bao người ba bình thường, sợ chuyện không may xảy đến với con mình.
Dì Ananda lại gần đặt tay lên vai an ủi chồng mình.
" Mình à, cả hai đứa nó đều là mệnh phượng hoàng, đều mạnh mẽ có sức sống mãnh liệt như nhau, sẽ ổn cả thôi "
Cậu Pean gật đầu, thật lâu sau nói thêm một câu :
" Và cả hai tụi nó đều cố chấp như nhau.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top