Chương 4: Lễ hội ma xó & rời đi


Lễ hội ma xó Phi Ta Khon là dịp để người dân địa phương thể hiện lòng tôn kính đối với những vị thần linh, tổ tiên và những linh hồn đã khuất.

Người dân địa phương tin rằng những trang phục và mặt nạ ma quỷ trong lễ hội sẽ xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho cộng đồng.

Từ sáng sớm bố Earn và mẹ Mute đã ra ngoài chuẩn bị cho nghi thức "Buan Ban", người dân địa phương sẽ tập trung tại một quảng trường lớn và rước tượng Phật bằng vàng quanh thị trấn.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày, vì ngày thứ nhất là lễ cúng bái tổ tiên và các vị thần linh, ngày thứ ba là lễ cúng dường thức ăn cho các nhà sư, nên gia đình chúng tôi và người dân chủ yếu ra ngoài vui chơi vào ngày thứ hai.

Buổi chiều ngày thứ hai của lễ cũng là ngày hôm nay, yêu cầu người tham gia diễu hành phải hoá trang thành ma quỷ với những chiếc mặt nạ và trang phục sặc sỡ, nên bác Ant đã mặc một bộ " Chut thai " màu xanh ngọc cho tôi (trang phục truyền thống Thái Lan), nhắc nhở tôi chú ý an toàn rồi đưa sang một cái mặt nạ quỷ được vẽ rất tinh xảo.

Nhưng vì chợt nhớ đến cái mặt nạ Farid tặng tôi vào tối qua, nên tôi đã cất nó vào tủ rồi lấy mặt nạ của hắn ra.

Quanh đi quẩn lại cũng đã quá năm giờ chiều, cầm theo cái túi có bánh Cha Mongkut do bác Ant bỏ vào vì sợ tôi đói, rồi đi ra cổng chính, một thân hình khom gầy quen thuộc hiện rõ trước mắt, trên gương mặt không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, trong tay ôm khư khư cái mặt nạ cô tặng như trân bảo.

Từ lúc nào mà đã cao như vậy, còn nhớ gần một năm trước cũng chỉ xấp xỉ với cô mà giờ đã cao hơn trước nửa gang tay, cũng phải thôi thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn vì không phải lao động quá sức như trước và được ăn uống đầy đủ, nếu không phải trước kia từng lăn lộn để kiếm cái ăn thì chắc hẳn phải cao lớn hơn thế này nhiều.

" Đi thôi "

Farid ngẩng đầu, chợt hô hấp có chút đình trệ, nhìn gương mặt trước mắt với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, làm tôi thật sự nghi ngờ có phải ngày bình thường mình quá xuề xòa hay không.

Nếu không thì sao mới sửa soạn một xíu lại làm người đối diện nhìn cô bất ngờ thế này, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, quyết định không quan tâm hắn nữa mà đeo mặt nạ rồi bước ra ngoài.

Farid vội bước theo sát sau lưng, cầm lấy cái túi trên tay tôi rồi đeo lên người, vừa đi vừa lấy tay che chắn dòng người diễu hành không đụng trúng vào tôi.

Sáng nay hắn đã thấy bác Ant mang một chiếc mặt nạ từ bên ngoài vào, vì ông bà chủ đã ra ngoài từ sớm nên nó chắc hẳn mang cho Lalita, cho nên hắn đã không mong đợi cô sẽ đeo chiếc mặt nạ mình làm, vậy mà....

Em cứ như thế tôi phải làm sao đây.

Sau thời gian diễu hành buổi chiều là chỗ cho hoạt động ca múa nhạc, khu vực vui chơi và các gian hàng dân gian vào buổi tối, chúng tôi đi dạo quanh các gian hàng dân gian rồi dừng lại tại một sạp làm tò he.

Sạp khá ít người hơn các chỗ khác vì đa số mọi người cảm thấy nó khá chán, ông chủ cho chúng tôi riêng hẳn một cái bàn rồi đem một cái dĩa chứa những cục bột đầy màu sắc đặt lên trên.

Tôi đặt chiếc mặt nạ lên ghế, rồi hì hục ngồi làm cũng được nửa tiếng, cuối cùng cũng ra thành phẩm, là một con heo màu hồng trông cũng dễ thương.

" Tặng ngươi này "

" Tại... sao? "

Farid ngẩng đầu với vẻ ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại tặng hắn.

" Thì... cứ coi như hôm nay là sinh nhật của ngươi, còn đây là quà ta tặng ngươi, nếu như ngươi không biết ngày sinh của mình, vậy thì chọn ngày hôm nay luôn đi "

" ... "

Cảm thấy chắc chắn Farid đang không nói nên lời với món quà tuyệt phẩm của mình tặng hắn, thì nhìn sang thấy cái tò he hình con cáo trắng vô cùng đẹp và tỉ mỉ, tự nhiên nhìn con heo của bản thân cũng không còn đẹp bao nhiêu.

Cảm thấy tự ái phần nào, tôi rụt tay lại.

" Ngươi không nhận thì thôi "

Farid đưa tay ngăn tôi lại, và lấy đi cái tò he hình con heo trên tay tôi.

" Cảm... ơn "

Tôi chống một tay xuống bàn, khó hiểu hỏi :

" Sao ngươi lại chọn làm con cáo? Lại còn là màu trắng "

" ...Giống... ngươi... "

" Giống chỗ nào cơ chứ? Ta không thích cáo, thà ngươi làm con mèo hoặc con thỏ thì ta còn thích "

Lalita không biết được rằng ấn tượng ban đầu của hắn với cô là sự kiêu ngạo, như một cô tiểu thư được nuông chiều trong nhà kính không để ai vào mắt, sau đó vào ở nhà cô một thời gian, hắn nhìn thấy dáng vẻ cô cười làm nũng trong lòng ba mẹ đáng yêu, tinh ranh hệt như một chú cáo.

" Ta... làm... cho ngươi "

Hắn lấy thêm bột tiếp tục nặn tò he hình con mèo và thỏ cho tôi.

" Chị công chúa và anh hoàng tử ơi "

Là đứa bé lần trước ở công viên.

" Hai người cũng đi chơi hội ạ?... Aaaaaa, con heo trên bàn dễ thương quá, có thể cho em được không ạ "

Tôi từ chối nghiêm túc :

" Không, nó là của anh trai, là quà chị làm tặng anh ấy "

" Anh trai lớn rồi mà cũng chơi tò he ạ? "

Tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn cười, trả lời :

" Không lớn, trong lòng chị anh ấy vẫn còn là em bé, mà dù có lớn thì tại sao lại không được chơi? Luật pháp cũng đâu có cấm "

" Nhưng mà ở chỗ em, đứa con trai nào còn chơi mấy cái này sẽ bị nói không đàn ông "

" Cái đó là người ta nói chứ không phải sự thật, việc em là người như thế nào chỉ có mình em biết, người ta đánh giá, chê cười em vì những việc nhỏ như thế thì là do thế giới người đó hạn hẹp, nên tầm hiểu biết bị hạn chế "

[ Trong lòng chị anh ấy vẫn còn là em bé... ].

Đầu hắn vẫn còn ong ong câu nói kia.

" Đi về thôi Farid, trễ rồi "

Tôi chỉ cầm lấy hai cây tò he cáo và heo với hai cái mặt nạ rồi đứng lên rời đi, hai cây hình mèo và thỏ còn lại chưa kịp nặn xong nên bị bỏ lại. 

Đi được mấy bước không thấy hắn di chuyển thì thở dài, cái tên này lại thơ thẩn cái gì không biết, kéo tay hắn rồi rảo bước về nhà.

Trên đoạn đường về, Farid ngượng ngùng không nói chuyện với tôi một câu, mặt hắn đỏ bừng, tay thì đổ mồ hôi như suối.

Nhìn thấy căn nhà quen thuộc mình ở trong gần một năm nay tôi chút buồn và không nỡ rời đi.

Có lẽ khi trở về tôi sẽ nhớ sự nuông chiều của ba Earn, sự dịu dàng của mẹ Mute, sự chăm sóc của bác Ant, cái tính nhát gan của cái Lyk và cả hắn nữa..., tôi không thể trở lại căn nhà đó nữa, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành tôi cần phải quay về.

" Ta đột nhiên thèm bánh Cha Mongkut rồi, ngươi đi về trước đi ta đi mua rồi quay về sau "

" ... "

Hắn im lặng chỉ cái túi của cô được đeo trên người hắn, trong đó đầy ắp bánh Cha Mongkut của bác Ant.

" ... "

Aizzz, sao tôi lại quên mất cái túi đó cơ chứ.

Tôi bắt đầu bịa lý do để khiến hắn đi :

" Trời nóng quá nên mấy cái này bị hư mất rồi, ta muốn ăn bánh mới được làm cơ "

Hắn dùng tay chỉ vào tôi rồi chỉ xuống đất, sau đó chỉ tay vào hắn rồi chỉ về hướng khu gian hàng đồ ăn truyền thống, ý muốn nói bảo tôi đợi ở đây để hắn đi mua, tôi gật đầu đồng ý.

Hắn lấy hai cái mặt nạ trên tay tôi rời đi, khi nhìn thấy bóng lưng đó ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi gọi hắn lại.

" Farid, sau này đi đường thì thẳng lưng lên, ngươi không gì sai cả, đừng có suốt ngày bày ra bộ dáng tội đồ như thế, khi bị người ta bắt nạt thì phải biết vùng lên trả thù lại, không được tự ti nữa, không được khiến bản thân bị thương, nếu có ai tung tin đồn thất thiệt về mình thì cứ tung nắm đấm vào mặt người đó như cái cách ngươi làm ở khu chợ lần trước chúng ta đi vậy, nghe rõ chưa? "

Hắn không rõ tại sao tôi lại nói những lời kỳ quái như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cách nghiêm túc, sợ tôi không vui.

Nhìn cái dáng vẻ gật gù vô tri ấy, chả biết có lọt tai chữ nào không mà tôi cứ có cảm giác " gà mái dạy con ", đúng là bị điên rồi mới nói với hắn, dù gì khi cô đi hắn cũng chẳng nhớ được, việc gì làm những điều vô nghĩa.

" Được rồi, đi đường cẩn thận "

Nhìn bóng lưng ấy rời đi lần nữa, tôi hít một hơi rồi lấy ra lá bùa " Quy " rồi đốt cháy nó, trong lúc chờ người tới tôi lấy tiếp ra lá bùa " Niệm " và tiếp tục đốt cháy, như vậy sẽ không còn ai nhớ đến cô trong khoảng thời không này nữa đặc biệt là ba Earn và mẹ Mute.

Haizz đó là hướng giải quyết tốt nhất tôi có thể làm, vì cũng không thể lừa dối hai người mãi, lời nói dối tốt đến mấy cuối cùng cũng sẽ bị lộ, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, nếu như biết đứa con gái quý giá duy nhất mà mình yêu thương, nuôi nấng từng ấy năm đã một đi không trở lại thì hai người ấy sẽ sốc đến mức nào, vậy thì chi bằng để hai người họ chưa từng biết đến sự tồn tại của cô đi.

Khoảng hai phút sau một cậu thiếu niên trạc tuổi cỡ tôi đi đến bên cạnh.

" Cô Lalita? "

" Đúng rồi "

" Tôi là người ông ngoại cô phó thác sẽ giúp cô trở về và bảo vệ thân xác cô, phòng trường hợp bất trắc "

Cậu ấy dẫn tôi đi đến một căn nhà thông qua lối đi bí mật, bên trong có phần tương tự như căn nhà chính của dòng họ Kittirat dùng để tiếp khách, nhưng quái lạ là căn phòng ở bên trong lại trống rỗng chỉ có mỗi một cái giường được đặt ở góc phòng.

Tôi nằm xuống theo lời chỉ dẫn của cậu, nhắm mắt lại cảnh tượng một năm trước lại lặp lại, tiếng gõ mõ cọc cọc, hương khói nhang bay ngập phòng, tay lại được nhét một lá bùa và được rải một thứ gì đó lên người, cậu thiếu niên mồm lẩm bẩm thuật chú, tôi chợt cảm thấy khó thở, mí mắt trĩu nặng.

. . .

Farid không tìm thấy " tôi ", hắn nghĩ có lẽ cô đợi lâu quá nên đã về nhà trước, cầm túi bánh Cha Mongkut trên tay đi đến phòng của cô rồi gõ cửa, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa, đang định đặt bánh ở trước cửa rồi rời đi thì nghe giọng bác Ant lớn tiếng nghi vấn hỏi :

" Thằng Farid, mày làm gì đấy sao lại đứng trước cửa phòng kho làm gì? "

" Phòng... kho? "

Cầm tập giấy khi trước " tôi " cho mà viết vào đưa cho bác Ant xem.

[ Đây không phải phòng của cô chủ sao? ]

" Cô chủ? ai cơ? "

" Lalita... "

" Mày đứng đây nói nhăng nói cuội gì đấy? "

" Hai người đang nói chuyện gì thế? "

Ba Earn và mẹ Mute đã quay trở về.

" Dạ thưa ông bà chủ, thằng Farid tự nhiên đứng trước phòng kho nói đây là phòng cô chủ ạ "

Mẹ Mute ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi hắn :

" Có chuyện gì thế cháu, ta với bác trai làm gì có đứa con nào, cháu làm sao thế? có đau sốt trong người hay không sao lại đi nói linh tinh thế "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top