Chương 3: Hoàng tử bị phù phép
Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi đến quãng thời không này, và thật sự là chán chết đi được! Tôi bỗng nhớ cái giọng líu nhíu của thằng Phakin, bánh Cha Mongkut của cô Ananda, những lời động viên từ chú Atthaphon.
Thay vì phải đến trường như những đứa trẻ khác, gia đình tôi thuê hẳn giáo viên đến tận nhà dạy học, cái Lyk nó cũng không ở cạnh tôi nhiều nữa, vì đã đến thời gian tựu trường, nó ở nội trú tại trường cho tiện việc học đến cuối tháng mới về một lần.
Đang ngồi nghe cô giáo giảng bài với chữ có chữ không, tôi chợt cảm nhận được luồng oán khí đang gia tăng nồng đậm trong căn nhà.
Chắc chắn là Farid! Lâu giờ không cảm nhận được gì khác thường tôi cứ nghĩ nhiệm vụ này sẽ suôn sẻ thành công.
" Cô ơi, con xin phép đi vệ sinh ạ "
Tôi chuồn ra khỏi phòng đi theo luồng oán khí, nó dẫn tới phòng mấy người hầu trong nhà.
Vừa bước vào tôi đã thấy hắn bị vú Ant tát một cái, bên cạnh là một đứa con trai tên Luk, tôi đã thấy hắn đi cạnh Lyk vài lần lúc em ấy còn ở đây, Luk không còn đi học như Lyk, mặc cho ba mẹ tôi có đề nghị sẽ chu cấp.
Tình cảnh này quen thế, hình như sáu tháng trước cũng xảy ra tình huống tương tự.
" Nói, mày lấy cắp từ chỗ nào, cô chủ cưu mang mày từ chợ, cho mày ăn ngon, mặc đẹp, có chỗ ngủ, thế mà bây giờ mày báo ơn bằng cách này sao, mày có biết mày làm như vậy cô chủ sẽ khó xử như thế nào trước mặt ông bà chủ không "
" Đã xấu xí còn không biết thân biết phận "
" Có chuyện gì vậy bác Ant? "
" Cô chủ, thằng Farid lấy trộm cái vòng vàng bị thằng Luk phát hiện, người có muốn đuổi hắn đi không? "
Hắn nhìn chằm chằm tôi vừa nói vừa chỉ tay sang Luk :
" Nó... lấy "
Thằng Luk hốt hoảng, lắp bắp :
" Mày... Mày đừng có vu oan "
" Ngươi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đi Luk "
Thằng Luk dáng vẻ đắc ý tiểu nhân nói :
" Dạ, tôi mới phụ ông chủ dời chậu cây trong vườn xong, lúc quay lại thì thấy thằng Farid cứ lén lén lút lút, tay cầm một cái vòng vàng hình con công, tôi đoán nó mới lấy cắp nên la làng lên, kêu bác Ant tới "
" Thế cái vòng vàng này lúc ban đầu được đặt ở đâu? "
" Dạ ở phòng bà chủ... "
Nhận ra mình lỡ lời, Luk tiếp tục biện hộ rằng :
" Mấy lần tôi có thấy bà chủ đeo "
" Ngươi nói dối, cái vòng vàng này là quà ta tặng mẹ nhân ngày sinh nhật, bà chưa từng nỡ lấy ra đeo lấy một lần "
" ... "
Mấy lần tôi qua phòng mẹ Mute, bà đã giới thiệu lại từng món đồ tôi tặng bà ấy để khiến tôi nhớ lại một số ký ức đã mất từ sau di chứng đến từ vụ cướp lần trước.
Từ chiếc vòng cổ tôi tự làm, cái nhẫn đan bằng lá dừa cho đến cái vòng vàng, tất cả đều được cất giữ rất cẩn thận, đặt trên bàn trang điểm của bà.
Bác Ant và mọi người xung quanh dường như cũng hiểu rõ sự việc.
" Bác Ant, gia đình chúng ta không chấp nhận loại người đã ăn cắp lại còn la làng này "
" Tôi biết rồi cô chủ "
Bác gọi vài người ở tới lôi cậu ta ra ngoài, tôi kéo Farid về phòng của mình, cô giáo thấy tôi quay lại thì hết sức ngạc nhiên, cứ tưởng cô lại trốn đi chơi như bình thường, đang định đợi tới giờ thì ra về, thì thấy cô quay lại còn dẫn theo một cậu thiếu niên với vẻ ngoài đáng sợ.
" Từ ngày hôm nay, ngươi ở bên cạnh ta đi Farid, chúng ta cùng học, cùng đi chơi "
. . .
Thế là từ đó hằng ngày mọi người trong nhà từ bác Ant, mẹ Mute, ba Earn đã quen với hình ảnh 2 hình bóng một nam một nữ gắn chặt với nhau, tôi và Farid đã dần thân nhau hơn, cậu mở miệng nói chuyện thường xuyên hơn khi ở cạnh tôi, nhưng tuyệt nhiên ở cạnh người khác thì không.
Sở dĩ tôi thích nói chuyện với Farid là vì ngoại trừ việc giúp cậu tập nói ra, thì còn là khi trêu chọc cậu, nhìn gương mặt ngại ngùng đỏ au như quả cà chua khiến tôi thích thú hơn bao giờ hết.
Tôi và Farid đang ngồi trong phòng nghe cô giáo giảng, nhưng thực chất chỉ có Farid là người nghe giảng, còn tôi dây thần kinh học tập đã đứt từ lâu.
Lúc trước ở trong gia tộc Kittirat, tôi là đứa học tập kém nhất nhà, tuy không đến mức hỏng hết kiến thức căn bản, nhưng các câu hỏi đòi hỏi vận dụng một xíu thôi là tôi đã không làm được, trái lại tôi học bùa chú lại rất nhanh.
Tôi đã thương lượng với cô giáo về việc ngưng dạy các môn học cho mình mà chuyển sang dạy Farid viết chữ và phát âm, dù gì tôi cũng chẳng mặn mà với việc học tập lắm, vả lại kiến thức của thời đại này cũng không phù hợp với tôi, nên thay vì lãng phí tài nguyên, tôi quyết định nhường nó cho cậu ấy, tôi thật là cao cả!
" Đúng rồi, em học nhanh lắm, tiếp theo em muốn viết chữ gì? "
" Lalita... "
" Hả?... cậu gọi tôi hả? "
Tôi đang nằm lười ra bàn bỗng dưng được gọi tên.
Farid lắc đầu về phía tôi, rồi nhìn về phía cô giáo.
" Chữ... viết... "
" À để cô chỉ em "
Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và bút, nhìn cảnh học tập mãi cũng chán, nhân lúc cô giáo đi ra ngoài, tôi lấy tay chọc vào má Farid.
Quả đúng như dự đoán, cậu đông cứng như bức tượng, chưa dừng lại ở đó tôi còn chuyển sang nắm lấy tai của cậu, thân thể cậu run rẩy, tay nắm chặt bẻ gãy cây bút đang cầm.
Một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi, khiến tôi dừng trò đùa dai lại.
. . .
Kỳ nghỉ hè đã đến, việc học cũng đã kết thúc, tôi và Farid đang làm ổ trong phòng học, cậu ấy đã biết cách viết chữ thế nhưng về phương diện phát âm vẫn không khá hơn chút nào.
Tôi đang ngồi làm một chiếc mặt nạ cho Farid, viết một số thuật chú có khả năng bảo vệ lên trên, dạo này tâm trạng tôi rất tốt vì hầu như oán khí trên người Farid đã tan biến gần hết.
Đến tầm khoảng một tháng nữa là tròn một năm tôi ở đây, nếu như không xảy ra việc gì bất ngờ thì tôi có thể trở về rồi, trước khi đi tôi nổi lòng trắc ẩn mà làm một món quà tặng hắn.
" Ngươi... đang làm... gì? "
" Làm mặt nạ tặng ngươi đấy, khi nào ngươi cảm thấy không thoải mái khi đi ra ngoài vì vết sẹo thì lấy cái này đeo lên "
" Những dòng... chữ... đó... là gì? "
" Ta vẽ trang trí thôi, không có gì đặc biệt đâu "
Mặc dù tôi có đề nghị rằng nên đổi cách xưng hô để bớt xa lạ, kéo gần khoảng cách, nhưng Farid vẫn rất kiên quyết từ chối.
Được một lúc lâu sau, lúc tôi đang tập trung viết mấy nét cuối thì hắn đột nhiên nói :
" Ta... không... ăn cắp "
" Hả? "
Tôi không hiểu gì cả, tưởng hắn đang nhắc đến chuyện cái vòng vàng đáp:
" À ta biết mà, là Luk ăn cắp, không phải ngươi "
" Chợ... Phu... Chat "
Tôi không biết mình đã chạm phải vào cái dây thần kinh nào của hắn mà tại sao lại nhắc đến chuyện cũ, hắn nói tiếp :
" Ta... không phải... người... xấu... đừng ghét... ta "
" ... "
" Ta sẽ... đeo... mặt nạ... đừng... sợ... ta "
Tôi lần đầu tiên nhìn nhận rõ vấn đề này, hoá ra tên " quỷ mặt sẹo " mà mọi người đều xa lánh, chửi rủa chỉ vì vết thương bẩm sinh mà hắn không thể khước từ, hoá ra chỉ cần một chút quan tâm, yêu thương là lại hoá thành một đứa trẻ lo sợ được mất đến như thế.
" Ta chưa từng ghét cũng chưa từng sợ ngươi, Farid "
Vừa nói, tôi vừa đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt hắn :
" Ở bên cạnh ta, ngươi không cần đeo mặt nạ và cũng không một ai có quyền bắt ngươi che giấu vết sẹo, không một ai có tư cách chửi rủa hay xúc phạm ngươi nếu như ngươi không làm gì sai, kể cả ta "
" ... "
Tôi không hề hay biết dáng vẻ nghiêm túc của mình cùng lời nói cảm động đó sau này đã trở thành một tai hoạ lớn.
Đem chiếc mặt nạ đã hoàn thành cho Farid rồi nói tiếp :
" Sắp tới cùng ta đi lễ hội ma xó đi, ngươi không đi thì cũng ở nhà một mình thôi, vì hôm đó cả gia đình ta đều ra ngoài chơi "
" ... "
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt cái mặt nạ.
Tôi thở dài.
Vài hôm trước nhận được lời nhắn từ cụ Arthit rằng, đến khi nào trở về thì chỉ cần đốt cháy lá bùa " Quy " sẽ có người tới đưa cô đi.
Cô không thể quay trở về gia đình hiện tại, vì khi làm lễ dịch chuyển linh hồn lần nữa, thân xác kia sẽ ngừng hoạt động mặc cho nó không bị thối rữa, nên bắt buộc cô phải trốn đi.
Nếu ta đi rồi, ngươi có ổn không? Ngươi sẽ ổn thôi mà đúng không?
. . .
" Ngươi còn chần chừ gì nữa, nhanh lên, ba tiếng nữa ba mẹ ta quay về rồi "
Tôi vừa phủi đất vừa thúc giục Farid nhảy từ trên tường xuống, hôm nay ba Earn và mẹ Mute đi dự đám cưới của một người thân trong dòng họ, tôi lấy lý do đau bụng nên không đi được.
Kể từ lần trước trốn nhà đi chợ Phuchat, ba mẹ trở nên nghiêm khắc hơn trong việc quản lý tôi, đợi mãi mới kiếm được cơ hội ngàn vàng này.
Ba Earn đã dặn người cho khoá cửa cổng chính còn đặc biệt nhờ người ở trong nhà trông chừng tôi, thế nên chỉ còn cách trèo tường để trốn ra ngoài chơi.
Hắn nhảy xuống tiếp đất hoàn hảo, rồi lại nghi hoặc viết vào tờ tập giấy tôi cho hắn để tiện trong việc giao tiếp những câu dài :
" Ngươi muốn đồ gì có thể nhờ người mua hộ, sao lại tự mình đi? "
" Thú vui trốn nhà đi chơi, ngươi không hiểu sao? "
Vừa dứt lời, tôi mới chợt nhớ ra việc hắn là cô nhi tất nhiên sẽ không hiểu, thế là vội vàng lôi kéo hắn lên chiếc xe kéo tay có người chờ sẵn ở bên ngoài, vì chỉ có hai người đi, không phải có thêm cái Lyk như lần trước, nên tôi không đi xe ngựa thồ.
Lúc đầu tôi định đi đến chợ Phuchat, nhưng sợ kích thích đến những ký ức không mấy tốt đẹp của hắn nên đổi hướng đến một khu chợ khác gần nhà có công viên cũng ở gần đó.
" Mua bánh đi con gái... "
" Thịt heo giảm giá đi cô chú, các bác ơi... "
" Vải lụa thượng hạng đây... "
Mọi người trong khu chợ chào hàng rất nhiệt với tôi cho đến họ nhìn thấy khuôn mặt của người đi đằng sau tôi, Farid có lấy chiếc mặt nạ ra đeo khi ở nhà, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại tháo ra, sợ hắn khó chịu nên trên đường đi tôi luyên thuyên chuyện này chuyện nọ.
Chợt nhớ đến thằng Phakin, chuỗi ngày trước khi làm nhiệm vụ ngày nào cũng lấp đầy bởi tiếng lải nhải của nó, khi đó tôi chỉ cảm thấy phiền, nhưng bây giờ ở một nơi xa lạ như này nó làm tôi cảm giác được chút hơi ấm còn sót lại.
" Ta... quen rồi, đừng... lo "
Farid trấn an tôi.
" Ái chà, ai đây, chẳng phải là thằng mặt sẹo đây sao "
" Đại ca, phải là thằng con hoang mới đúng "
" Ha ha ha... "
" Haha... "
Một bọn gồm năm người đàn ông vây lại gần chúng tôi, tôi nhận ra chúng là bọn đã đánh Farid lần trước ở khu chợ Phuchat, thật là xui xẻo vậy mà lại gặp họ ở đây, tôi nhìn sang Farid thấy hắn vẫn bình thường, duy chỉ có cặp mắt kia như động vật ăn thịt đang nhìn con mồi vậy.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ là ấy vậy mà không có dải oán khí xuất hiện dù chỉ một chút, dường như hắn thật sự hoá thiện và buông bỏ hận thù, tôi mừng thầm trong bụng, rồi nắm nhẹ lấy tay Farid, đưa mắt nhìn bọn lưu manh đó.
" Một đám ỷ đông hiếp yếu có gì tự hào cơ chứ "
" Cô bé, tôi còn nhớ em là người lần trước giúp nó đúng không? Em quên mất nó là người ăn cắp chiếc vòng của ta sao? "
" Ta tin cậu ấy "
Farid di chuyển ánh mắt lên người cô, trong mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
" Ta không quan tâm ngươi có mất chiếc vòng thật hay không? Dẫu sao ta cũng đã đền bù thay cho hắn, nếu không có chuyện gì chúng ta đi trước "
Tôi kéo tay Farid vừa đi được vài bước đã bị kéo lại.
" Cô em gái này nóng quá, dù sao chúng ta cũng coi như có quen biết, không bằng đi uống vài chén với các anh đi "
Từ lúc nãy gã đã chú ý tới con bé này, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo nhất là đôi chân ngọc của cô dưới bộ váy, lần trước ở chợ Phuchat chỉ quan tâm tới việc tiền chảy trong túi mà đã quên mất mỹ nhân trước mắt, lần này chính là cơ hội để gã và đồng bọn ra tay.
" Chát "
Tên đại ca bất ngờ không nghĩ mình sẽ bị tát, mấy đứa đàn em cũng hết hồn đứng hình, thời đại này phận con gái khi bị trêu chọc thường sẽ không phản kháng mạnh mẽ mà chỉ dám khóc hoặc nói vài tiếng xin tha.
Những người xung quanh khi chứng kiến trường hợp này cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, các nạn nhân thì bị tâm lý nghĩ rằng nó là một chuyện đáng xấu hổ, nên cho dù có bị ép làm chuyện gì quá đáng hơn cũng không dám báo cảnh sát, bởi vậy mấy tên lưu manh này mới được nước làm tới, cái gì cũng dám làm.
Tôi lạnh lùng nói :
" Ai cho ngươi lá gan động vào ta... "
Chưa kịp nói xong, người đứng sau lưng tôi đã lao lên cho tên cầm đầu một nấm đấm, hắn như kẻ điên vung tay vô cùng tàn nhẫn không có điểm dừng, mấy tên đàn em xung quanh không ai lôi ra được.
Người dân ở chợ thấy tình hình hỗn độn không ổn, nên gọi một vị có chức vụ quản lý trật tự khu chợ ra giải quyết.
" Farid "
Tôi hét lớn lên khiến hắn ngừng lại động tác đánh đấm, hắn khựng lại mấy giây rồi di chuyển chậm chạp về phía tôi như một đứa trẻ bị mẹ mắng.
" Có chuyện gì xảy ra? "
Người đàn ông mặc cảnh phục hỏi chúng tôi, xong bày vẻ mặt bất ngờ :
" Lalita, là cháu sao? chú Karlk đây "
" Dạ? "
" Chú là em trai của ba con, lúc nhỏ con hay đi theo sau mông chú đấy, đáng tiếc là mấy năm qua chú bận bịu việc ở đồn nên không đến thăm con được "
" À dạ... "
Tôi gật đầu một cách giả trân.
" Có chuyện gì thế cháu? "
Thuận nước đẩy thuyền, tôi giả vờ nặn ra một vài giọt nước mắt, dáng vẻ uất ức, nức nở nói :
" Dạ đám người này sàm sỡ cháu, cháu không quen biết đám người này, tự nhiên sáp lại rủ cháu đi uống rượu trong khi cháu chưa thành niên ạ "
" Chúng tôi chưa kịp làm gì cả đã bị con nhỏ này cho một bạt tai, rồi còn bị thằng điên này đánh tới tấp nữa "
" Vậy là cậu không phủ nhận việc rủ con bé đi uống rượu? "
" ... "
Kết cục đám lưu manh bị còng tay vì việc dụ dỗ, lôi kéo trẻ em uống rượu bia, những người vây quanh hóng chuyện cũng bỏ đi dần.
Tôi kéo Farid đi khỏi khu chợ đến gần một chỗ có vẻ khá giống công viên, bắt hắn ngồi xuống một cái xích đu đan bằng dây thừng, rồi chỉ im lặng đẩy xích đu mà không nói gì, vì cảm thấy tâm trạng hắn đang không tốt.
" Mẹ ơi, nhìn kìa... anh trai đó có phải là quái vật trong câu chuyện cổ tích hôm trước mẹ kể không ạ? Khi nào thì anh ấy sẽ bị hoàng tử tiêu diệt và nàng công chúa bị quái vật giam giữ sẽ được cứu ạ? "
" Không được hỗn như thế! "
Tôi đưa mắt nhìn sang, một đứa trẻ khoảng độ bảy - tám tuổi nắm tay mẹ nó chỉ vào chúng tôi hỏi.
Mặc dù người phụ nữ nói với đứa trẻ như thế nhưng cảm xúc thể hiện trên gương mặt đã bán đứng bà ấy, nó là ghê sợ và chán ghét, như thể nhìn thêm một giây phút nào nữa chính là có lỗi với bản thân.
Con người chính là sinh vật giả tạo như thế, rốt cuộc tôi cũng hiểu rằng chuỗi ngày ở kiếp trước đối với hắn khủng khiếp như nào, mỗi một ngày sống cũng là cực hình, bị người ta dè bỉu, xa lánh, chửi rủa sao có thể hướng thiện.
" Anh trai không phải là quái vật đâu, thật ra anh ấy là một vị hoàng tử đấy "
" Hoàng tử ạ? "
" Ừ, một mụ phù thuỷ đã phù phép và nguyền rủa lên anh ấy từ lúc ra đời nên mới có vết sẹo trên mặt "
" Tại sao lại như vậy? Anh trai đã làm gì sai sao ạ? "
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời đứa trẻ :
" Anh ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng vì sự xấu xa của bà ta muốn anh trai phải sống một cuộc đời đau khổ, mụ phù thuỷ ấy chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác, cũng như những tổn thương người đó sẽ gặp phải do hành động của mình gây ra, tất cả chỉ vì mụ muốn thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân khi thấy một người nào đó bất hạnh hơn mình mà thôi "
" Huhu, anh trai thật đáng thương "
Người phụ nữ kéo tay con trai mình rời đi.
Tôi không đẩy xích đu nữa, bước lên trước cúi người ngồi xổm trước mặt hắn quan sát, ánh mắt sâu thẳm ấy cũng đang nhìn tôi :
" Không... cần, ta... quen... rồi "
Kiểu cách nói chuyện không đầu không đuôi này vẫn không thay đổi, nhưng cũng kì lạ thay vậy mà tôi lại nghe hiểu, có lẽ khi ở bên cạnh một người nào đó đủ lâu, con người ta sẽ tự hiểu thấu lòng nhau chăng?
" Nhưng ta không muốn ngươi phải làm quen, ta không thích nhìn ngươi bị bắt nạt "
Ánh mắt của người nào đó dần trở nên nóng rực, tôi không chịu nổi ánh mắt đó nên giả vờ nói :
" Khụ..., vì ngươi là người của ta, đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ "
Hai chúng tôi quay trở về nhà, mặc dù đã quá ba tiếng đồng hồ nhưng thật may rằng ba Earn và mẹ Mute vẫn chưa quay trở về, tôi tắm rửa và uống sữa dê bác Ant làm cho, lúc đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chợt nhớ đến phải xử lý hệ quả của việc rời đi.
Tôi vẽ một lá bùa " niệm " rồi cất vào trong túi để trên bàn, rồi lại lén đi đến phòng của Farid, lúc trước còn có Luk ở cùng nhưng vì sự việc lần trước nên căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi hắn, do vậy tôi mới không lo ngại sẽ có người bàn tán.
" Cốc cốc "
Hắn nhìn tôi xuất hiện trước cửa phòng với vẻ mặt không tin.
" Ngươi còn nhớ chuyện hứa cùng ta đi lễ hội ma xó không? "
" .... "
Hắn đi vào trong phòng lấy một vật gì đó, lúc đi ra tôi mới nhìn rõ là một cái mặt nạ được dùng trong lễ hội ma xó, không phải là cái tôi tặng, chẳng biết hắn chuẩn bị từ lúc nào, có vẻ là lúc tôi tặng hắn chiếc mặt nạ hoặc cũng có thể là lúc tôi nói muốn đi lễ hội ma xó chơi.
Nhìn những hoa văn khác lạ so với những chiếc mặt nạ được bày bán ở chợ gần đây để chuẩn bị cho lễ hội, thì có lẽ là do hắn tự làm.
" Tặng ta? "
Farid gật đầu.
Tôi nhận lấy, cười nói :
" Cảm ơn, vậy tối mai chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi hội chứ? "
" ... "
Lần trước không nhận được câu trả lời đã đành, lần này cũng vậy, nhìn vẻ mặt trầm ngâm cộng thêm sự âm dương quái khí của hắn làm tôi hơi khó chịu, tính kiêu ngạo tiềm ẩn trong tôi lại trỗi dậy lần nữa, tôi nói với giọng điệu không cho phép từ chối :
" Vậy đi, ngày mai năm giờ chiều ở cổng chính chờ ta, nếu ta không thấy ngươi thì ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa, tạm biệt, ngủ ngon, Farid "
Dứt lời tôi sải bước về phòng ngay lập tức, nhưng không hay biết rằng ở góc cửa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
" Ngủ... ngon..., Lalita... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top