Chương 17: Hoa hồng mãi mãi thuộc về mặt nạ

Ngày cứ thế trôi đi, đã ba tuần trôi qua nhưng thằng Phakin và Line vẫn chưa quay về, đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào nó.

Tin nhắn điện thoại hiện lên lúc tôi đang nằm dài ra bàn tính tiền, Farid thì đang đi lấy hàng mới về cho cửa tiệm, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều, nhưng hai đứa ở chung lại vô cùng hài hoà.

[ Thằng cha đó không phải dạng tầm thường mày ơi, cũng may tao kè kè bên cạnh cô ấy nên nó không làm được gì, Line xử lý xong vụ hồ sơ cho trường rồi, nhưng tao có nài nỉ ở chơi thêm một lúc, mày thông cảm cho tao nha, à còn vụ của mày với chồng cũ sao rồi ]

[ Chả có tiến triển gì cả ]

[ Thôi cố lên, chờ đến khi Line về tay tao, mày muốn gì tao cũng giúp ]

Ngồi tán dóc với Phakin mà ngủ quên khi nào không biết.

Farid bước vào với thùng hàng mới trên tay, nhìn thấy cô đang ngủ gục trên bàn tính tiền, tay kia cầm chiếc điện thoại với màn hình còn đang sáng, gió nhẹ làm tóc mai khẽ lướt qua gương mặt trắng nõn của cô.

Hắn lại có chút rung động.

Đi lấy tạm cái áo khoác gối lên cho cô tựa đầu, tránh làm cánh tay bị tê, rồi ngồi xuống bên cạnh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Những ngày qua hắn đã có nhiều giấc mơ kì lạ quấy nhiễu.

Hắn mơ thấy bản thân cùng người thiếu nữ bên cạnh trải qua rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng những giấc mơ ấy cứ chập chờn, gián đoạn, đến khi tỉnh dậy thì cũng không quên đi trái lại từng ngày một lại rõ ràng hơn, nhất là khi ở bên cô, nghe tiếng cô nói chuyện, nhìn dáng vẻ có lúc vừa năng động lại vừa lười biếng của cô, mà từng hình ảnh một dần hiện lên.

Giống như lúc này đây, nhìn khuôn mặt yêu kiều ấy ngủ say, hắn chợt thấy đến vô số hình ảnh bản thân mình cũng từng ngắm nhìn cô chìm vào giấc nồng, lúc thì là vào buổi chiều hoàng hôn lúc hắn làm việc xong, hay lúc đêm khuya vắng lặng chỉ có mỗi hai người kề vai.

Ánh nắng chiều ấm áp phủ lên má đào đang ửng hồng của người thiếu nữ, âm thanh hô hấp đều đều khe khẽ chạm vào trái tim của hắn, 

Bịch, bịch....

Tim hắn chợt xao động mạnh mẽ.

Tất cả mọi thứ dường như cũng dần trở nên rõ ràng.

Tựa như những cuộn phim bị phủ kín đầy bụi ở góc nhà nay được đem ra chiếu lại từng chút từng chút một....

" Anh trai không phải là quái vật đâu, thật ra anh ấy là một vị hoàng tử đấy "

" Không lớn, trong lòng chị anh ấy vẫn còn là em bé... "

" Farid, ngươi nói sự tồn tại của ngươi là tội ác, là người bị thần linh ruồng bỏ, còn ta lại là thiếu nữ được thần linh lựa chọn, vậy thì chúng ta chính là một cặp trời sinh rồi còn gì "

" Ta chỉ biết rằng mỗi ngày ta sẽ nhớ ngươi nhiều hơn một chút "

" Hết thảy còn đọng lại trong ta chỉ còn mỗi ngươi......... "

Từng mảnh vụn vỡ ký ức bên trong cũng dần liên kết lại với nhau, trở nên hoàn chỉnh.

Thời gian như ngưng động lại vào khoảnh khắc này.

Hắn đưa tay vén tóc mai của cô sang bên tai, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng ấy, nỉ non :

" Thật tốt...., khi được nhìn thấy em khỏe mạnh "

Nghe thấy bên cạnh mình có tiếng động, tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy Farid đang ngồi cạnh nhìn mình chuyên chú, hắn cũng không thu liễm ánh nhìn của mình mà ngược lại còn vỗ về xoa đầu cô như nói chuyện với một đứa trẻ.

" Về nhà thôi "

Trông phút chốc tôi có cảm giác như Farid trước mặt mình đã hoà làm một với "Farid", trực giác trong tôi mách bảo phần nhiều là vậy. 

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt không ngừng như thuỷ triều, hắn dịu dàng chùi tay vào áo rồi mới lau nước mắt cho tôi. 

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Hình như trôi qua rất lâu, tôi mới hít sâu một hơi lấy hết can đảm hỏi rằng :

" Cậu..., ngươi... nhớ lại... rồi sao? "

" ... "

Farid tiến lại dựa trán chúng tôi với nhau, hắn cọ cọ vào mũi tôi, ánh mắt sâu lắng, giọng khàn khàn trầm luân nói :

" Lalita quý giá như vậy, ta sẽ không bao giờ quên.... "

...

Vì để có được cái gật đầu của dòng họ Kittirat, đặc biệt là ba tôi - Arnon, Farid đã phải làm việc vô cùng cật lực.

Mặc dù thằng Phakin có giải thích vụ "sợi chỉ đỏ" cho ông, nhưng vì lo sợ cho tương lai của cô con gái độc nhất này, nên ông vẫn cương quyết không đồng ý hôn sự của chúng tôi.

Cho đến khi cụ Arthit gọi ba Arnon vào phòng nói chuyện riêng, là đừng dẫm vào vết xe đổ như cụ để rồi sau này hối hận không thể cứu vãn, ba tôi mới nguôi ngoai phần nào.

Nhưng ông vẫn ra điều kiện, rằng tuy gia đình họ không phải là trâm anh thế phiệt, nhưng dù gì cũng là dòng họ có truyền thống hương khói, thờ phụng có danh tiếng của thành phố Panilota.

Để nhận được cái gật đầu từ ông, thì sau khi kết hôn Farid phải chuyển vào đây sinh sống, mỗi tháng phải về nhà chính hương khói một lần, sính lễ phải đủ 3 mâm bạc rồng.

Ai trong dòng họ cũng khuyên ngăn, cho rằng ba Arnon đang làm khó "con rể" tương lai, vì 3 mâm bạc rồng đối với một người chủ tạp hoá nhỏ, là chuyện cả đời cũng không thể kiếm được.

Thế mà, chỉ trong vòng 5 năm, Farid đã kiếm được thậm chí còn vượt chỉ tiêu.

Tất nhiên là quá trình khởi nghiệp cũng gian nan vô cùng, nhưng không khi nào Farid hé răng tiết lộ cho tôi biết cụ thể về công việc hắn đang làm, chỉ biết hắn đầu tư vào lĩnh vực khai mỏ.

Vì là người mới, chân ướt chân ráo không biết điều gì, nên hắn cũng bị lừa mấy lần, những lần như vậy tôi thấy quầng thâm dưới mắt của hắn nặng hơn, nhưng không khi nào tôi thấy Farid than thở cả.

Thời gian ở cạnh nhau của chúng tôi trong 5 năm qua cũng không quá nhiều, Farid bận bịu cho công việc, nhưng tôi hiểu là vì hắn đang cố gắng cho tương lai của hai đứa.

Trước 2 năm khi mà Farid kiếm được đủ sính lễ, thì thằng Phakin thông báo kết hôn cùng Line, từ sau chuyến đi mùa hè năm đó, nó đã dắt Line về thưa chuyện cùng với dòng họ, mọi người ai cũng quý mến cô ấy.

Line chuyển công tác từ thị trấn ở gần thôn Hantori sang thành phố Panilota để thuận tiện, vì cô ấy biết Phakin không thể rời bỏ nơi này và từ bỏ công việc hương hoả mà gia đình để lại.

Thằng Phakin cũng rất biết ơn vì điều đó, chỉ cần khi nào thấy Line buồn rầu là lại dắt cô ấy về quê, đi chơi đâu đó cho khây khoả, để lại núi công việc còn đang dang dở cho tôi.

Lễ kết hôn của tôi và Farid diễn ra rất đơn giản, cũng như lần trước hắn hiểu rằng tôi không thích xa hoa và nhiều người, nên đám cưới chỉ đơn giản là lấy giấy đăng kí kết hôn, làm lễ gia tiên, trao nhẫn, uống rượu giao bôi, người tham dự cũng chỉ người thân trong gia đình và một vài người bạn thân thiết cấp 3.

Bản thân tôi năm 17 tuổi khi làm đám cưới với "Farid" sẽ không nghĩ rằng, chính mình 10 năm sau cũng sẽ tiếp tục gả cho người này.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi cũng bận bịu dần khi mà tôi và thằng Phakin đã trở thành thế hệ trụ cột chính của dòng họ Kittirat.

Ngoại trừ lúc làm việc, còn lại thời gian tôi sẽ dành thời gian ở nhà riêng của hai đứa, tôi cũng dần trở nên "cá mặn" hơn, công lao này chắc chắn phải có phần của chồng tôi - Farid.

Farid sau thời gian làm việc cố định, sẽ ở nhà bồi tôi và làm công việc nhà, tôi cũng có nghĩ đến việc thuê giúp việc, nhưng có lẽ vì muốn giữ không gian riêng tư, nhất là Farid nhạy cảm với việc có mùi của người lạ và không thích việc tổ ấm của mình bị xâm phạm, nên cả hai đứa đều thôi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thử nấu cơm, kết quả có lần không ngộ độc thực phẩm thì cũng bị cháy bếp, Farid sợ cái tính hậu đậu của tôi sẽ xảy ra chuyện, nên cũng cấm tôi không được làm những công việc khác.

Vì sợ ở lâu trong nhà và không vận động trong thời gian dài sẽ sinh bệnh, nên Farid có kéo tôi ra ngoài sân vườn tập thể dục.

Ở sân vườn, hoa hồng đã được trồng và nở rộ bao quanh, phủ kín cả căn nhà.

Thân thể kiều nhược của tôi sau thời gian dài được nuông chiều càng trở nên "phế", vừa mới tập 15 phút, tôi đã thở dốc và ăn vạ nằm lăn xuống đất.

Farid không dám làm gì tôi, sợ tôi giận nên cũng rầu rĩ không thôi.

Tôi biết là Farid muốn tốt cho tôi, nhưng thú thật việc trừ tà cho dòng họ Kittirat đã chiếm hết năng lượng, khiến tôi không còn sức lực cho bất kì việc nào khác.

Sau mỗi lần như vậy số lần tôi tập thể dục càng ít đi, hắn dứt khoát mỗi sáng thì bế tôi còn đang ngái ngủ ra tắm nắng ít phút, xong xuôi lại bế vào giường cho tôi ngủ, còn cậu thì đi làm.

Đến chiều thì kéo tôi đi chơi ở bên ngoài, giống như hôm nay vậy.

Farid đưa tôi đến một công viên gần đó.

Hắn đẩy xích đu, còn tôi thì ngồi tận hưởng ánh hoàng hôn cùng với luồng gió thoảng man mát mùa hè.

Những đứa trẻ đã được cha mẹ đón về để kịp buổi cơm tối, duy chỉ có một đứa trẻ níu tay mẹ nó lại, chỉ về phía chúng tôi nói :

" Mẹ ơi, chị gái kia lớn rồi mà vẫn để cho anh trai đẩy xích đu, hư quá! "

Mẹ cậu bé vội che miệng cậu, đánh khẽ vào mông cậu, nói :

" Không được hỗn, con biết chưa? "

Xong quay sang phía chúng tôi xin lỗi rối rít.

Đang định vẫy tay không sao với người mẹ, thì phía sau có giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm quen thuộc vang lên:

" Trong lòng anh, chị ấy vẫn còn là em bé "

" ... "

Tôi dùng chân dừng xích đu lại.

Ký ức 10 năm trước bỗng ùa về, từng mảnh ký ức tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng, bỗng chốc như thuỷ triều, dâng trào mạnh mẽ ùa về.

Mùa lễ hội ma xó năm đó, cô cũng vững vàng, dõng dạc nói điều tương tự, làm Farid ngượng ngùng, đỏ mặt cả đoạn đường đi về nhà.

Nhưng....

Cũng chính ngày hôm đó, là ngày cô rời bỏ hắn...

Đứa trẻ đã cùng mẹ dắt tay về nhà.

Tôi cũng khép lại dòng hồi tưởng, nhìn sang Farid lo lắng, sợ cậu nhớ về chuyện không vui đó.

Như hiểu được ý tôi, Farid lắc đầu, xoa tay tôi mấy cái như tỏ ý không sao.

Cậu đi lấy chiếc giày đã được tôi đá văng ra xa trong lúc ngồi chơi xích đu, rồi ngồi xổm xuống, vừa mang giày vào cho tôi vừa nói :

" Những chuyện của quá khứ, sớm đã không còn quá quan trọng với tôi, thú thật, lúc biết em rời đi, tôi vô cùng tức giận, đặc biệt là lúc tìm được em quay trở lại, tôi chỉ muốn giấu em mãi mãi trong miếu... "

" ... "

" Sau đó tôi nhận ra, mình không có biện pháp gì với em, em vui thì tôi khó chịu khi phải nghĩ đến khoảng thời gian em đã bỏ rơi tôi, em buồn thì tôi lại càng không dám nghĩ đến, đừng nói là làm em khóc, mỗi ngày chỉ biết ru rú tránh mặt em, cho đến khi em mở lòng, tôi lại càng tham lam nhiều hơn "

Tôi im lặng, tiếp tục lắng nghe người con trai trước mắt nói chuyện.

" Nhưng khi thấy sự sống trong em ngày một bị rút đi, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi mới nhận ra rằng mình thương em đến nhường nào, không đành lòng nên tôi mới "thả" em về, tôi đã tiếp tục sống như những gì em hy vọng, và mỗi đêm cầu nguyện cho em bình an... "

" Hiện tại được gặp lại em trong một hình hài hoàn chỉnh hơn, được yêu và ở cạnh, chăm sóc em là điều tôi không dám mơ, lúc này đây tôi chỉ mong em khoẻ mạnh là đủ, Lalita "

" ... "

Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, hình bóng của hai người hiện lên trong ánh mắt của đối phương.

Tôi nắm lấy cổ áo của Farid chạm nhẹ vào môi cậu.

Farid đưa tay ra giữ chặt sau gáy tôi, làm nụ hôn này sâu hơn.

Đợi đến khi tôi phải đập nhẹ vào vai cậu một cái, tỏ ý đủ rồi, cậu mới chịu dừng lại.

Farid đứng lên, đưa tay về phía tôi nói :

" Về nhà thôi, hoa hồng nhỏ "

Từ sau khi Farid nhớ lại mọi chuyện, cậu vẫn hay gọi nhũ danh của tôi, như cái cách mà lúc bé ba mẹ và người trong dòng họ Kittirat vẫn hay làm, tất nhiên là cậu đã hỏi ý tôi trước.

Tôi nắm lấy tay Farid, nhưng lại không đứng dậy.

" Sao... thế? Em... khó chịu... lúc nãy... tôi... hôn... "

Thỉnh thoảng tật nói lắp của cậu vẫn lặp lại vào những lúc căng thẳng.

Tôi cũng không nỡ trêu cậu tiếp, mà nói thật.

" Em lười quá, mặt nạ nhỏ cõng em về nhà nha "

Đó là biệt danh tôi đặt từ khi cậu gọi tôi là hoa hồng nhỏ.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

Sau đó là một bóng lưng vững chãi xuất hiện trước mặt tôi

Tôi nhảy lên lưng cậu, cậu nâng tôi lên vài cái để khiến tôi ngồi thoải mái, rồi rải bước về nhà.

Chúng tôi đạp lên sắc cam hoàng hôn mà đi.

Khung cảnh như hoà làm một với năm năm trước, vào một buổi chiều ở thôn Hantori, hay vào một buổi chiều của 10 năm trước ở thời không nào đó, có thiếu niên nọ trầm ổn, khuôn mặt đáng sợ, nhưng khí sắc lại rất nhu hoà, trên lưng cõng một thiếu nữ xinh đẹp, tinh xảo tựa tinh linh, cô cười ngọt ngào, ôm lấy cổ của chàng thiếu niên.

Hiện tại cũng vậy.

Hai người họ không một ai hay biết, sợi chỉ đỏ nối giữa bàn tay hai người đã dần dần mờ đi, và cuối cùng tan vào không trung.

Vận mệnh đau thương cũng đã chấm dứt.

" Tối nay ăn sườn sào chua ngọt được không "

" Được "

Bọn họ chính là sự hiện diện hoàn hảo nhất duyên phận, cũng là nhân duyên do chính thần linh sắp đặt và chúc phúc.

Hết.


P/s: Kết thúc chính văn, ngoại truyện thì đợi ngày tốt sốp sẽ đăng nha, cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho hai đứa nhỏ nhà sốp, Lalita & Farid nha.

Ai thích style na9, nu9 đụng tai nạn, hay sắp chết mới nhận ra mọi chuyện, nhớ ra đối phương thì có thể nhảy truyện khác, tại sốp thích việc mà mọi ký ức, tình cảm của mình được nhận/nhớ ra một cách đơn giản vào một ngày bình thường thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top