Chương 15: Mùa hè của hoa hồng

" Trời ơi, nóng chết tao mất, sao nhiều cây thế mà vẫn nóng thế nhỉ?

" Nếu không phải nhất quyết rước được mỹ nhân về dinh, tao cũng không phải chịu khổ như thế này "

" Lalita, mày còn sống không thế? Sao không nói gì hết vậy "

" ... "

Tôi và thằng Phakin đã lên tới núi, ngay địa chỉ nơi ở của Line, mặc dù lúc đầu được ngồi trên xe mát mẻ và có điều hoà, nhưng đến khoảng hai tiếng sau chúng tôi đã phải vác bộ tầm nửa tiếng.

Ánh nắng mặt trời giữa lúc ban trưa rất gắt, chưa kể đến địa hình còn dốc rất tốn sức và điều kiện thời tiết vô cùng khô, đặc biệt là hai chiếc vali hành lý to đùng của hai đứa cộng thêm là hai chiếc balo của tôi, khiến chúng tôi nhanh chóng mệt lã người.

Lúc đi đến nơi thì đã kiệt sức ngồi xuống tảng đá to cạnh gốc cây to thở dốc.

Hai đứa là hai kiểu người khác nhau, mặc dù đã mệt đến lã người nhưng thằng Phakin thì mồm vẫn không dừng nói, nó liên tục kêu ca, than thở dù chẳng có ai đáp lời.

Còn tôi thì chỉ muốn bắt xe đi về cho xong.

Nhưng nghĩ đến việc Line đến mà nghe tin mình không chịu nổi hoàn cảnh nơi đây mà về hẳn sẽ rất thất vọng, với tích cách trong sáng, thân thiện ấy sẽ không trách tôi, nhưng chắc chắn cô sẽ rất buồn.

Nên tôi cố gắng kiềm chế, im lặng giữ sức, tay cầm chiếc quạt điện nhỏ di chuyển qua lại cho bớt nóng.

" Lalita...., Phakin.... "

Line nhìn thấy chúng tôi vội chạy lại, vội vàng đưa chai nước suối sang, nhìn hai khuôn mặt đỏ như tôm luộc của chúng tôi mà lo lắng hỏi :

" Hai người không sao chứ? có bị sốc nhiệt lắm không? "

Thằng Phakin nhanh chốc lấy chai nước nốc tu tu vào miệng rồi đưa sang cho tôi.

" Ở đây thêm chút nữa là có án mạng đấy Line, đi tới nhà cậu thôi "

" Ừ "

Chờ tôi uống xong chai nước, cả ba bắt đầu đi đến nhà Line.

" Lalita để tớ kéo phụ cậu vali "

" Cảm ơn cậu "

" Ei không được, để tớ...., tớ xách cho "

Vì không thể để tình yêu của mình kéo vali và muốn thể hiện mình, thế là thằng Phakin xách hai cái balo, một cái vác sau lưng, một cái mang trước ngực, và hai tay kéo hai chiếc vali.

Tôi đi chung với Line đằng trước chỉ đường, tay cầm chiếc ô chống nắng và chiếc quạt mini.

Mới đi khoảng tầm mười lăm phút, thì đã tiếng than vãn, kêu ca đằng sau.

" Lalita, cứu tao với, tao sắp chết rồi....... "

Rốt cuộc thằng Phakin mang hai cái ba lô, còn tôi và Line mỗi người một chiếc vali, mặc dù đường núi có hơi gập ghềnh thế nhưng chung quy không phải mang vác nhiều, chỉ việc kéo đi nên cũng đỡ.

Đi được thêm mười lăm phút nữa thì cũng tới nơi.

Trên núi này có một cái thôn nhỏ tên là Hantori, các hộ gia đình trên đây đều sống trong một căn nhà nhỏ màu vàng được lợp ngói giống nhau, có phần xập xệ vì đã trải qua thời gian dài không tu sửa, kể cả nhà của Line.

Theo như lời kể của cô ấy thì người dân trên đây đều sống dựa vào nghề nông qua mấy đời nay, hầu hết mọi người đã nghỉ học từ cấp hai, không ai có học vấn cao như Line.

Và thứ khiến chúng tôi đau khổ nhất là trên này không có sóng, nghĩa là chúng tôi sẽ không sử dụng được điện thoại, trừ khi là đi xuống thị trấn dưới núi thì may ra.

Nhà nào có con trai, con gái vừa đủ tuổi là lập tức kết hôn, sinh con, mục đích là để có thêm nguồn lao động, thậm chí có vài nhà con cái chưa đủ tuổi vị thành niên cũng đã tay bồng bế.

Line cùng với các cán bộ thôn cũng đã làm việc, tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân, ngăn cấm việc tảo hôn nhưng mà với một nơi mà các hủ tục đã ăn sâu vào gốc rễ, cũng không phải là ngày một ngày hai.

Trước khi đi đến nhà của Line, tôi và thằng Phakin đã phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt hiếu kì của người dân.

" Này con bé Line dẫn ai đến đấy? Hai đứa trẻ đó da trắng như sứ ấy nhỉ? Trông giống con cháu nhà giàu quá "

" Có khi muốn làm thân với tụi con cái gia đình nhà giàu nơi thành thị nên mới rủ về nhà chứ gì "

" Sao bà lại tiêu cực với con bé thế "

Mặc dù đại đa số mối quan hệ của Line với mọi người trong thôn rất tốt, nhưng cũng không tránh được sự ghen ghét, đố kị đến từ một vài người.

Cuối cùng cũng đã đến nhà, đang chờ Line mở khoá cửa thì bỗng hàng rào lại được mở ra, một người đi vào nhà đứng trong sân gọi :

" Line "

Vừa mới mở khoá xong, nghe thấy có người gọi mình, cô ấy theo quán tính quay lại :

" Ơ, anh xong rồi ạ? "

Ống quần của thiếu niên được xoắn lên cao, áo ướt sũng mồ hôi, đôi chân trần lấm lem đầy bùn đất.

Nhìn hai người lạ đang đứng trước nhà mình, nghĩ rằng chắc hẳn là bạn bè tới chơi ở đây một thời gian mà em mình nhắc đến.

Một người là trông có vẻ là công tử bột, làn da khác hẳn mọi người ở đây, vẻ mặt nhăn nhó mệt mỏi.

Người còn lại....

Thiếu nữ xinh đẹp đến có mấy phần kinh diễm, làn da cô giống như trứng gà bóc, còn trắng hơn cả chàng trai đứng cạnh, từ mắt, mũi, môi cho đến hàng lông mày, dáng người không chỗ nào là không tinh xảo.

Chiếc váy trắng tinh tới đầu gối ôm trọn thân hình yêu kiều của cô, giống như đoá hoa được nâng niu trong nhà kính.

Đôi mắt to tròn ươn ướt, nơi đáy mắt hiện rõ vẻ cao ngạo không ai chạm tới.

Cổ họng hắn có chút khô khốc...

Tôi nhìn người thiếu niên trước mắt có chút sững người.

Sự xuất hiện của bóng hình đó đã từng làm tôi hoảng loạn mấy năm về trước.

Từ trước đến giờ tôi chỉ biết mình thích Farid, nhưng không biết thích đến nhường nào.

Chỉ là vừa lúc đúng vào một khoảnh khắc nào đó, trong số hàng nghìn hàng vạn người, cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy.

" Farid "

" Farid "

Tôi và thằng Phakin hét lên cùng lúc.

Người thiếu niên đứng trước mặt rõ ràng là " Farid " phiên bản không có vết sẹo mà, lúc ban đầu thì còn chưa nhận ra do không quen, nhưng nhìn kĩ thì mới biết.

Tôi nhận ra thì là điều bình thường, nhưng còn thằng Phakin sở dĩ nó nhận ra, là vì gương mặt này chính là cơn ác mộng hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng năm năm trước.

" Hai người biết anh tớ hả? "

" Anh cậu? "

" Anh cậu? "

Line ngơ ngác gật đầu :

" Ừ, anh ấy là anh trai sinh đôi của mình - Farid, bằng tuổi với nhau cả đấy "

Rõ ràng là người anh trai duy nhất mà chúng tôi được thấy qua tấm ảnh của Line hồi còn học cấp ba khác xa so với người trước mặt.

Thằng Phakin kéo tay tôi sang rồi bá cổ thì thầm :

" Này có khi nào tên chó điên đó đã chuyển kiếp thành anh trai bé Line của tao không? "

" Tớ nghĩ có thể là do ảnh hưởng của việc chúng ta can thiệp vào quá khứ, nên bây giờ linh hồn và thân xác của người anh trai Line bị đổi sang " Farid " rồi "

" ... "

Chúng tôi thì thầm xong cũng là lúc Line và Farid mang balo và vali của hai người vào trong nhà.

Trong nhà không có phòng khách, chỉ có gian nhà bếp và hai gian phòng ngủ, tôi và Line sẽ ở chung và tất nhiên Farid và Phakin chung một gian.

Mặc dù thằng Phakin rất muốn ở chung với Line nhưng bây giờ vẫn còn sớm, thời cơ chưa đến nên phải cố gắng kiên trì thôi.........

Nhất là phải đối mặt với gương mặt là ác mộng tuổi thanh xuân của nó.

Hai anh em nhà họ làm món măng xào thịt heo và canh măng tươi tiếp đãi chúng tôi cho bữa trưa.

Dù tôi và thằng Phakin đều không thích ăn măng nhưng vì bản thân đến làm khách cũng không thể quá kén chọn.

Thằng Phakin cố gắng cũng được hai chén cơm.

Còn tôi cũng không muốn quá mức uỷ khuất bản thân nên ăn một chén.

" Không ngon hả, Lalita? "

Line hỏi tôi.

" Không do buổi sáng tớ đi bộ mệt quá, nên bây giờ không có khẩu vị thôi "

Cô ấy gật đầu không nghi ngờ, chợt nhớ ra gì đó nói :

" À, ngày mai tớ phải xuống núi làm hồ sơ cho các em học sinh mới trong trường, tầm khoảng hai tuần sau mới quay lại được, xin lỗi Lalita, Phakin, đột nhiên phía trường học các giáo viên còn lại đều bận công tác đột xuất nên tớ phải thế chỗ "

Thằng Phakin tranh thủ cơ hội ngàn vàng nói :

" Mình cũng đi nữa "

Tôi kéo cái tay đang giơ lên của nó, thì thầm :

" Còn tớ thì sao? "

" Thì mày ở chung với " chồng cũ " mày đi "

" Cậu điên à, bây giờ hắn đã là người lạ, không nhớ gì về tớ, với cả cậu nhìn thái độ của hắn vừa nãy với tớ đi, chắc chắn sau khi hai người đi, hắn sẽ bỏ mặc tớ cho coi "

Nó cắn tay, phân vân :

" Nhưng nếu tao không đi cùng, thì tên đàn ông tán tỉnh Lyk nhân cơ hội này nẫng tay trên của tao thì sao? "

Tôi quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi này là để thằng Phakin có thể rước được Line về nhà.

Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi ở bàn ăn nói chuyện, Line và Farid đã ăn cơm xong và dọn dẹp, trở về phòng của mình.

" Thôi được rồi "

" Tuyệt vờiii, ơn này tại hạ xin khắc ghi "

Nó chắp tay theo kiểu phim kiếm hiệp đang định đứng dậy, thì tôi kéo nó lại :

" Từ từ, cậu có đem theo ống quẻ không? Bói cho tớ đi "

" Hả? Có, nhưng mà về cái gì mới được? "

Tôi nhỏ giọng nhìn xung quanh :

" Thì về việc nhân duyên của tớ với Farid kiếp này? "

Thằng Phakin đi lấy ổng quẻ trong balo, rồi bắt đầu niệm thuật chú thầm trong miệng, khác với ông cụ Arthit thảy quẻ bói, nó bốc thẳng vào ống chọn quẻ bằng trực giác.

Nó nhìn quẻ bói trầm mặc hồi lâu.

Đem quẻ bói bỏ vào trong ống rồi xốc đưa lại cho tôi, bảo tôi nhắm mắt chọn ra hai quẻ.

Nhìn bốn quẻ bói trên bàn, vẻ mặt nó có chút đanh lại.

" Sao thế? "

" Lalita...., tao hiểu hơn về lời cụ Arthit nói rồi "

" ... "

Tôi nhìn nó nghiêm túc chỉ vào ngón tay tôi :

" Giữa hai tụi bây bây giờ bị buộc bởi một sợi chỉ đỏ, bánh xe vận mệnh sẽ luôn cho hai người gặp nhau, số mệnh của tụi bây đã gắn chặt vào nhau... "

" Đồng nghĩa với việc hạnh phúc, đau khổ của tụi bây phụ thuộc vào đối phương, nếu một trong hai gặp bất hạnh qua đời thì người còn lại cũng phải đi theo, cho đến khi hai người một lần nữa tìm được nhau ở kiếp sống mới "

" Nó sẽ là một vòng lặp luẩn quẩn, tụi bây sẽ luôn tìm thấy nhau nhưng chưa chắc lại có thể ở bên nhau, chỉ khi cả hai thật sự ở bên nhau một cách hạnh phúc và chân thành thì mới có thể kết thúc... "

Nghe nó nói xong tôi mới hiểu, thì ra bởi vì như vậy nên ông cụ Arthit mới nhờ thằng Phakin nói với tôi là bất kể thế nào phải cố gắng giữ mối quan hệ tốt với Farid.

Hai chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa thì đã đến buổi chiều.

Thời tiết đã bớt nóng hơn rất nhiều, có gió nhẹ thoảng thổi qua lại qua từng ô cửa.

Line đứng ở cửa hỏi chúng tôi có muốn mua gì không, vì bây giờ cô ấy sẽ xuống thị trấn gần đó mua chút đồ sẵn tiện mua một số đồ trữ cho chúng tôi ở trên này cho thoải mái.

Thằng Phakin tất nhiên lại xung phong đi cùng để xách đồ phụ.

Thế là tôi ngồi một mình trên cái xích đu bằng dây thừng được treo dưới gốc cây già trước nhà.

Một lúc sau, Farid từ trong nhà bước ra tay cầm theo một túi đồ nào đó, dáng vẻ có chuyện cần ra ngoài làm.

" Cậu đi đâu vậy? "

Hắn nhìn thiếu nữ đang ung dung ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, cơn gió mùa hè làm làn váy tầng tầng lớp lớp của cô khẽ đung đưa.

Chiếc váy trắng được mặc trên người cô khiến người ta cảm giác vô cùng thuần khiết, duy chỉ nơi ánh mắt hiện vẻ xa cách, kiêu ngạo.

Hệt như một đoá hồng trắng, luôn khiến người ta muốn chạm vào bởi vẻ tinh khôi, trong trắng nhưng lại phải dè chừng bởi những cái gai mọc xung quanh nó.

" Tôi phải đưa đồ cho bạn "

Dưới sự im ắng của cảnh vật xung quanh, Farid nghe thấy người thiếu nữ trước mặt mình nhảy xuống chiếc xích đu, dùng giọng điệu khẳng định, rõ ràng nói :

" Tôi đi với cậu "

" ... "

Thế là trên đoạn đường thường ngày quen thuộc của thôn Hantori, một cô gái kiều diễm dường như không thuộc về nơi này đi sau lưng một chàng trai to lớn, đang bước đi chậm rù rì.

Đi bộ khoảng tầm ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nhà bạn của Farid, nhà của người dân trên này đa phần cách khá xa nhau, không như ở dưới thị trấn hay ở trong thành phố Panolita có những toà nhà cao mọc san sát nhau.

Hắn đưa đồ vật trên tay cho người trong nhà, từ chối lời mời vào nhà chơi mà quay về.

Tôi có chút hối hận nhẹ, đi bộ nửa tiếng không phải là vấn đề, mà chính là đường đi gồ ghề, gập ghềnh không bằng phẳng trước mặt mới là vấn đề, hơn nữa là đôi giày da búp bê màu đen cô đang mang không thích hợp để đi đường dài, đặc biệt là đường trên núi.

Hắn quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang loạng choạng bước đi, hàng lông mày cô nhăn lại, vẻ mặt mếu máo, trông vừa buồn cười vừa có chút đáng thương.

Thật kiều nhược, hắn nghĩ.

Từ lúc gặp cô, không biết vì sao luôn có giọng nói như ma quỷ thì thầm với hắn rằng phải bảo vệ cô, không được để cô buồn hay bị thương....

Bản thân hắn luôn không tin ma hay quỷ, cũng không muốn bị nó ảnh hưởng hay chi phối, nên cố gắng phớt lờ những lời ấy.

Cô gái nhỏ bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy tay ý muốn nói kêu hắn đi lại chỗ cô.

Farid rải bước về phía cô vững vàng.

Tôi mỉm cười nắm lấy vai hắn, lấy thế rồi nhảy phóc lên lưng.

" Cõng tôi về đi "

" ... "

Farid vẫn giữ nguyên tư thế bất động, cô như con gấu túi koala treo trên người hắn.

Đầu tôi tựa lên vai Farid, tay choàng qua cổ hắn ôm chặt như thể đang cố gắng giữ chặt một thứ gì đó.

" Đừng làm loạn "

Hắn nói.

Tôi cũng không biết mình phiền lòng cái gì nữa, có thể là vì hắn trong quá khứ chưa từng làm lơ, thờ ơ với cô như vậy, lúc nào cũng nuông chiều, nơm nớp lo lắng cho cô từng tí một, cũng có thể là vì hắn đã hứa sẽ nhớ đến cô, thế mà.....

Đồ nói dối, nói cái gì mà sẽ không quên mình, Lalita quý giá như vậy, đều là lời lừa bịp con nít.

Tôi cắn một ngụm mạnh trên cổ hắn, để lại ấn ký trên thân người nọ.

Hắn nắm lấy tay người thiếu nữ đang làm loạn trên lưng, đang định kéo cô xuống, thì một giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định vang lên bên tai nỉ non rằng :

" Lần này ta không đi nữa, ngươi nhớ đối xử với ta dịu dàng hơn một chút nha...., Farid "

" ... "

Tim hắn như bị một chiếc lông vũ vuốt ngang qua đối với câu nói không đầu không đuôi này, cánh tay đang nắm cổ tay của cô cũng đã buông từ lúc nào.

Hắn vô lực kháng cự rồi nâng người cô lên một cách tự nhiên, rồi từ từ bước đi về nhà.

Dường như có một chuyện quan trọng nào đó mà bản thân đã quên mất, thật sự rất khó chịu....

Dù là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng khoảnh khắc gặp được cô, cảm giác trái tim bị cào một cái, không phải rung động mà là rất đau.....

Giống như gặp được người quen cũ nào đó sau rất nhiều năm.

Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng phủ lên hai người sắc cam ấm áp.

Tôi chợt nhớ nhiều năm về trước, hắn cũng cõng mình như vậy dưới hoàng hôn trên bãi biển, lúc đó bọn bọ còn là những đứa trẻ ngây ngô lần đầu biết yêu, mặc kệ tương lai, vận mệnh mà yêu nhau một cách chân thành.

Khi đó cô ngang ngược hỏi hắn thích cô nhiều như thế nào, thiếu niên ấy một lần rồi lại một lần kiên nhẫn khẳng định tình cảm của mình với cô.

Rốt cuộc tính cách hiện tại của người là sự thật hay vỏ bọc, thì hãy để ta lại một lần nữa được yêu người.

Dù cho ký ức của người về ta đã mất, tính khí của người cũng đã thay đổi, nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh, ta biết mình sẽ ổn thôi.....

Nhân duyên vẫn luôn kì diệu như thế, quay đi ngoảnh lại vẫn luôn là hắn, cho dù có rời đi bao lâu, đến bao xa thì hắn vẫn ở một nơi mà cô chỉ cần quay đầu một cái sẽ thấy hắn vẫn luôn ở đó....

Đã từng ly biệt, đã từng xa cách, đã từng tưởng chừng như mất nhau mãi mãi, nhưng mà cho đến cuối cùng, người yêu nhau thì vẫn cứ về bên nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top