Chương 13: Chúc người một đời bình an
" Tỉnh... rồi.... "
Farid cười dịu dàng, xoa xoa đầu tôi.
Nắng chiều chiếu lên gương mặt của hắn làm tôi ngẩn người.
Từ đã nắng chiều sao?
Tôi vội nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại ngơ ngác.
Bản thân mình đang nằm gối đầu trên đùi của Farid trước hiên nhà, phía trước mắt là mặt trời đã ngả sang màu vàng đỏ
Như hiểu được sự nghi hoặc của tôi, hắn lên tiếng giải thích :
" Ngươi... ngủ được.... ba... ngày... rồi... "
" ... "
Tôi hoàn toàn không nhận thức được gì về việc này, chỉ có một điều khác lạ là hình như...
Sự mệt mỏi, nhức nhối trong cơ thể, tôi chịu đựng suốt mấy tháng trời bỗng biến mất một cách kì quái.
Đặt tay lên ngực trái cảm nhận.
Kể cả trái tim hình như...... cũng không còn nhói như trước.
Nhưng chỉ có vết chàm thì vẫn như cũ thậm chí lúc này nó đã lan tới xương quai xanh, cách cổ chỉ còn 2-3cm.
Một tay còn lại của Farid đang vuốt ve viên đá tím đen mà lần trước thằng Phakin đưa.
Vẻ mặt của hắn vẫn luôn khó hiểu nhưng ngay lúc này tôi lại có thể nhìn ra một chút buồn bã, rầu rĩ từ trong khe hở.
Tựa như không nỡ từ bỏ một cái gì đó vậy.......
Tôi chợt hiểu ra gì đó, gọi bác Ant lấy giúp bức thư và chiếc phong bao lì xì nằm ở ngăn tủ phòng ngủ.
Nó là bức thư lần trước tôi ngồi viết cùng Farid.
Cầm nó trên tay, đọc một hơi dài mà không có sự khó khăn, trở ngại của bệnh tật.
" Farid, ta không biết mình còn có thể trụ lại trong thân thể này bao lâu, nhưng khi ta rời đi, xin ngươi hãy hứa với ta hai điều..., một là tuyệt đối đừng để nửa thần hồn còn lại của ngươi đọa quỷ, hai là phải sống tốt và nhìn ngắm thế giới này một cách trọn vẹn, phải biết chăm sóc bản thân, nếu như có ai đồn đại không tốt về bản thân thì không được im lặng chịu đựng như khi trước, phải biết đứng lên chống lại "
Tôi không nhìn bức thư nữa, gấp nó lại trong tay, hướng mắt về phía người ở trên.
" Cũng không biết từ khi nào mà ánh mắt ta cũng hướng về phía ngươi, ta thích ngươi đối tốt với ta, xem ta là duy nhất, cả những dòng cảm xúc đặc biệt chỉ vì ta mà thể hiện, ta thích những hành động xoa đầu, cử chỉ âu yếm, dỗ dành từ ngươi mà không phải đến từ một người nào khác, ta thích ánh mắt của ngươi mỗi khi nhìn ta chăm chú, nhất là khi nó hiện vẻ bối rối, ta thích cả vết sẹo trên nửa gương mặt của ngươi vì nó làm ngươi trở nên độc nhất trong hàng vạn người trên thế giới này nhưng cũng có thể đơn giản là vì.... "
" Ta thích ngươi Farid... "
Hắn nghĩ mình chưa bao giờ mong cầu việc nhận tình cảm hồi đáp từ cô, nhưng ngay lúc này khi nghe cô nói thích mình, với trái tim đập liên hồi, với giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống người thiếu nữ như hoa như ngọc nằm trong lòng.
Hắn mới biết thì ra bản thân mình vẫn luôn chờ đợi....
Tôi cười cười lấy tay lau đi những giọt nước mắt, trêu ghẹo :
" Hạnh phúc đến khóc lun sao? "
Chờ đến khi Farid lấy lại được sự bình tĩnh, tôi lấy chiếc phong bì lúc lễ hội mùa xuân ngồi cùng thằng Phakin làm ra.
" Tặng ngươi "
Farid nhận lấy.
Nó là chiếc phong bì màu đen được vẽ một bông hoa hồng ở trên, mặt còn lại là dòng chữ bùa chú ghi những câu chúc tốt lành nhất trên thế giới này.
Sở dĩ thằng Phakin lúc đó không hiểu dòng chữ ghi trên phong bì là vì nó học bùa chú rất kém, chỉ biết được một số loại bùa tấn công và phòng vệ đơn giản.
Sở trường của nó là tiên tri nên không biết cũng dễ hiểu.
Nhưng Farid hiện tại đã làm thầy nên hắn hiểu dòng chữ phía trên có ý nghĩa gì.
Hắn nở một nụ cười thoải mái nhất từ trước đến giờ.
Sau đó đem viên đá đặt lên người tôi, bắt đầu nghi thức nhỏ một giọt máu và truyền thần khí lên nó.
Tôi dần cảm thấy khó thở, mí mắt dần nặng trĩu, trước khi mất hoàn toàn ý thức thì thấy một bóng hình cúi sáp người vào mình thì thầm bên tai rằng :
" Chúc người... một... đời... bình an... "
Nói xong bóng hình đó tựa trán vào trán tôi.
Farid nhìn cơ thể đã mất đi sự sống của " tôi " trầm mặc hồi lâu.
Hắn yêu cô bằng thứ tình cảm chân thành nhất nhưng cũng cố chấp nhất.
Cô là đấng cứu thế cũng là tín ngưỡng duy nhất hắn tôn sùng.
Hắn vốn nghĩ mình sẽ ích kỷ như thế, giữ nàng ở bên cạnh mãi mãi, chỉ cần nàng không buông tay thì dù thần linh có trừng phạt hay người đời chê trách hắn cũng không bao giờ buông tay.
Nhưng chính hắn cũng không hiểu.......
Có thể là nếu cô đi mất thì gia đình, bạn bè của cô sẽ khóc thương, còn hắn thì sẽ không một ai thương tiếc cả.....
À đúng rồi...
Bây giờ có Lalita của hắn mà.
Thật tốt làm sao!
Hắn muốn cô sống một cuộc đời tốt nhất, được chở che, bao bọc và ở bên những người cô yêu thương.
Và nhất là khi hắn thấy sự sống đang dần bị rút cạn trong cô, nó là một sự tra tấn khủng khiếp.
Cô nên trở về nơi mình thuộc về mới đúng.
Lalita của hắn không phải là một người ồn ào, nhưng khi ở bên cạnh hắn thì lại luôn tìm cách chọc phá, trêu ghẹo, đến khi nhìn thấy hắn mất khống chế, không bình tĩnh nổi mới chịu buông tha.
Lúc đầu đi theo cô chỉ vì muốn kiếm cái ăn, cái mặc.
Dù chỉ hèn mọn như ký sinh trùng cũng được, vì kế sinh nhai mà đã luôn phải cúi mình, hắn từ nhỏ đã không còn cái gọi là tự tôn nữa.
Sống ở một nơi dơ bẩn như chợ Phuchat, cái gì cũng có thể xảy ra, tiếp xúc với đủ loại người đê tiện khác nhau.
Mỗi một người ở đó dường như đã mất đi linh hồn, chỉ cần có tiền thì chuyện mất nhân tính gì cũng có thể làm, họ chỉ đang tồn tại, hắn cũng vậy.
Luôn phải chịu thiệt thòi và sống trong bóng tối dài đằng đẵng, bản thân đã tự nhiên hình thành sự kháng cự và phòng tuyến để bảo vệ.
Thế nhưng cô đến kéo hắn khỏi vũng bùn sâu vô tận ấy.
Nàng sạch sẽ và tinh xảo không giống với những người hắn đã tiếp xúc qua.
Nàng dễ dàng phá vỡ từng thành trì lâu năm trong lòng hắn.
Nàng quý trọng sinh mệnh, không chỉ của mình mà còn của hắn.
Dần dần hắn không cần phải lên tiếng, bảo vệ cho bản thân khi có những lời mang đầy gươm giáo sắc nhọn chĩa về phía mình, vì đã có một tiểu thiên thần thay hắn làm điều đó.
Càng ngày trôi qua lại càng ỷ lại, dựa dẫm vào nàng hơn.
Và có lẽ....... hắn thèm khát ánh sáng rực rỡ và sự dịu dàng từ nàng.
Xin lỗi là ta thất hứa với nàng.
Dù đáp ứng việc không trở thành quỷ hoàn toàn, nhưng ta cũng không thể sống một cuộc đời không có nàng được.
Phải sống hạnh phúc làm sao? Khi mà hạnh phúc duy nhất của hắn đã mất.
Chính nàng là người dạy hắn lại từng thứ một, nói cho hắn biết phải trân quý mạng sống, nhưng khi hắn dần yêu mến cuộc sống này vì có sự hiện diện của nàng thì người lại rời đi, vậy ta phải lấy lý do gì để tiếp tục sống đây?
Cảm ơn người vì đã cho ta cơ hội được đứng bên cạnh sánh bước cùng, cảm ơn vì đã cho ta dũng khí để tiến lên đón lấy sự yêu thương, cảm ơn vì đã cho ta biết rằng bản thân mình cũng đáng để được yêu một ai đó, cảm ơn người vì tất cả....
Hy vọng hết thảy vinh quang rực rỡ đều có thể vì người mà nở rộ.
Lalita của ta.
Hoa hồng đã nở trước hiên nhà, nhưng người muốn ngắm nó lại rời đi và người trồng cũng chẳng còn muốn xem.
Một tuần sau khi cô gái của hắn rời đi, Farid quyên góp hết tài sản kiếm được từ việc trừ tà, xem phong thuỷ, cũng như cúng kiếng của miếu cho người nghèo.
Và cũng rời đi theo cô....
. . .
Thằng Phakin đã dự đoán đúng, một tháng sau khi nó tỉnh lại thì tôi cũng bình an vô sự mà quay trở về.
Chỉ có điều vì thời gian làm nhiệm vụ lần này lâu hơn nên mọi người trong nhà có vẻ sốt sắng hơn trước.
Kỳ lạ rằng thằng Phakin vốn ba hoa chích chòe, nhiều lời cũng chỉ nói tóm gọn trong dăm ba câu về chuyện này rằng là tên quỷ đó rất gian ác, không cho bọn họ quay về.
Chỉ có ông cụ Arthit biết hết mọi chuyện cũng không tiết lộ điều gì.
Mọi người còn lại cũng không hỏi sâu thêm gì nữa, tập trung bồi bổ lại cho tôi trong suốt một tháng.
Đến khi cơ thể dần tốt hơn, chú Atthaphon bàn với tôi và thằng Phakin về việc sẽ dẫn chúng tôi ra ngoài luyện tập vào ban ngày.
Còn cô Ananda và ba Arnon chủ yếu sẽ dần chỉ dạy cho bọn tôi về việc quản lý những việc cúng kiếng, tiếp khách... cho gia tộc.
Vì chúng tôi sẽ là mầm non thế hệ tương lai tiếp quản thay cho chú Atthaphon, cô Ananda, ba Arnon và cậu Pean.
Riêng chú Atthaphon sẽ dạy chi tiết cho tôi nhiều hơn, vì chung quy tiên tri không phải sở trường của chú.
Nhưng bù lại thằng Phakin sẽ phải đến học với ông cụ Arthit vào ban tối.
Dần dần thời gian trôi nhanh đi.
Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo bình thường.
Tôi không có bất cứ triệu chứng gì lạ nữa từ sau khi quay lại, mọi người trong nhà cũng rất vui mừng vì điều đó, nghĩ rằng cuối cùng thì nhiệm vụ khó nhằn ấy cũng đã giải quyết xong.
Dòng họ Kittirat lại mở cửa tiếp đón khách như thường lệ.
Vẫn là một buổi tối sau những ngày luyện tập, ăn cơm xong tôi lại ngồi thư giãn ở trước sân nhà.
Chỉ có điều hôm nay không biết chọc trúng dây thần kinh nào của thằng Phakin, nó lại ngồi cùng ba hoa những điều ở chuyến đi lần trước với tôi.
Kể cả tôi chắc cũng bị ma xui quỷ khiến mà kể chuyện mình kết hôn với Farid cho nó nghe.
Chắc là vì tôi và thằng Phakin cùng thế hệ, cùng tuổi duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã chơi với nhau, kể với nhau những câu chuyện mà bố mẹ hai đứa cũng chưa từng biết.
" Nếu mày là vì nhiệm vụ mà giả vờ thì tao không ý kiến....... "
Thằng Phakin nhún vai nói.
" Không phải, nhưng cậu cũng đừng lo, tớ biết nhân duyên giữa người với người mỏng, cho dù kiếp trước có là vợ chồng thì chưa chắc kiếp sau đã gặp lại, nên cũng không trông mong "
Tôi nói với vẻ lạc quan.
Không biết nó có nghe được câu nói của tôi hay không mà bồi lại một câu không liên quan.
" Nhưng mà nghe mày nói vậy, tao cũng đã hiểu được vì sao lúc đó cụ Arthit lại nói vậy rồi "
" Hả? Là sao cơ? "
" Thì cỡ một tuần sau khi mày về, cụ Arthit có gọi tao lại nhờ tao nói với mày cái gì mà bất kể như thế nào nếu có cơ hội gặp mặt lại lần nữa ở hiện tại thì phải giữ mối quan hệ tốt với cậu Farid "
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Nếu như có cơ hội gặp lại lúc này thì liệu số phận của tôi và hắn liệu có khác khi trước không?
" Nhưng mà sao đến bây giờ cậu mới nói? "
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi tôi quay về an toàn.
" Thì tại lúc đầu nhiều việc quá, lúc đó mày vẫn còn đang dưỡng bệnh nên sơ hở là ba với mẹ tao lôi đầu tao thế chỗ vào việc của mày..... "
" Tao cũng sắp quên béng đi chuyện này thì may có mày kể chuyện kết hôn tao mới sực nhớ ra "
Tôi thở dài nằm hẳn ra sân cỏ trước nhà.
" Mà sao ông không trực tiếp nói với mày nhỉ? "
Đầu óc nó đơn giản, không suy nghĩ sâu được, nên không hiểu vì sao cụ Arthit lại phải truyền tin gián tiếp qua nó.
Tôi học cách nằm của Farid, gối tay qua sau đầu, vừa ngắm sao vừa trả lời nó :
" Ông lo cho tớ, nghĩ rằng nếu ông nói thì sẽ tạo cho tớ áp lực, sợ tớ nghĩ là ông đang trách phạt, nên mới nhờ cậu nói hộ "
Và cũng có thể là ông sợ dẫm vào vết xe đỗ của ba Arnon và mẹ Mint, càng cấm lại càng quyết liệt làm đến cùng, dù gì thì ông cũng hiểu tôi giống với ba Arnon đều là người cố chấp với thứ mình thích.
Từ cuộc tình đau thương nhưng hạnh phúc chả mấy năm đó của ba mẹ, ông đã từ bỏ dính líu đến chuyện tình cảm của con cháu, ông nói những lời đó cốt chỉ lo cho tôi về việc ảnh hưởng của mối nhân duyên với Farid lên số kiếp.
Nhưng tôi không nói những lời đó mà chỉ giữ trong lòng, tránh đến việc thằng Phakin lại nổi lên tính tò mò, hỏi chuyện tình của ba Arnon và mẹ Mint là như thế nào mà lại có ảnh hưởng đến ông cụ nữa.
Thà là thằng Phakin đừng nói, chứ nói ra lại càng khiến lòng tôi rối như tơ vò.
Nó nhìn thấy khuôn mặt đang rầu rĩ, buồn bã của tôi, nằm xuống bên cạnh, cũng bắt chước tư thế mà gối tay qua sau đầu, hỏi :
" Sao thế? Ai chọc bé hoa hồng nhà ta thế này? "
Nó gọi tên hồi nhỏ của tôi khiến tôi rùng mình, nổi hết cả da gà, quay sang đạp chân nó một cái.
Nhắc đến hoa hồng mới nhớ, lúc mình rời đi chưa kịp nhìn là chậu hoa hồng mà Farid trồng trước hiên nhà cho tôi đã nở chưa nhỉ?
Hắn có tiếp tục chăm sóc cho nó và cả bản thân mình sau khi mình đi không?
Liệu hắn có.......
" Aaaaa, cậu làm cái gì đấy? "
" Tao đang hỏi mày đấy, tự nhiên lại suy tư gì thế? "
Vì cú đánh tay của thằng Phakin mà tôi đã ngưng dòng suy nghĩ lại.
Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà chất vấn :
" Vụ hứa hôn là sao? "
Nó im lặng, thấp thỏm nôm có vẻ như đã làm chuyện gì xấu, mãi đến khi thấy tay tôi giơ lên thì nó mới chịu mở miệng thú nhận :
" Là lỗi của tao, khi trước vì muốn chọc tức hắn mà tao nói phét mình là người đã đính hôn với mày từ nhỏ, được gia đình hai bên ủng hộ.... "
" ... "
Lần này là đến tôi im lặng, thôi dù gì cũng là chuyện đã qua, có trách nó thì cũng chả có ý nghĩa gì.
Chúng tôi cứ nằm như vậy mà ngắm trăng đếm sao, đến khi cái tính hiếu kỳ, nhiều chuyện lại nổi lên, không để thằng Phakin giữ im lặng nữa.
" Mày thích nó đến mức nào mà chỉ sau ba năm ở đó lại đồng ý cưới hắn thế? "
Tôi chợt nhớ đến buổi chiều hoàng hôn hôm ấy trên bãi biển, hình như tôi cũng hỏi câu tương tự với Farid.
Lúc đó hắn đã trả lời như thế nào nhỉ?
À....
" Thích đến mức thần linh cũng không ngăn cản được "
Thằng Phakin trợn tròn mắt sang nhìn tôi.
" Gớm, mày học cách nói chuyện từ ai đấy? Hay là ai nhập mày rồi con quỷ, nói chuyện sến rện "
Tôi chả quan tâm đến cái giọng điệu trêu chọc từ nó.
" Còn cậu? Đã thích ai chưa? "
" Thì..... rồi.... "
" Hả? Người vô tâm vô phổi như cậu mà cũng biết thích một ai hả? "
Nếu nó trả lời chưa thì tôi mới không ngạc nhiên đến vậy, từ lúc nhỏ khi còn dọc bùn với nhau cho đến khi lớn, tính khí nó vẫn vô tư, vô lo vô nghĩ như thế, vậy mà từ lúc nào....?
" Học ai cái thói nói móc đó hả? "
Ủa từ từ cái giọng điệu này quen quen hình như là tên chó bắt mình quỳ hai tiếng, còn cướp lun cải trắng nhà mình mà, thằng Phakin nghĩ.
" Đừng có đánh trống lảng, nói đi, tớ cũng đã kể bí mật của mình rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau, còn không thì chuẩn bị thân xác hiến dâng cho khoa học đi "
Ngay trước khi cú đấm rơi xuống mặt, thằng Phakin đã la lên :
" Thì nhỏ Line ấy "
Tiếng hét to làm cô Ananda và ba Arnon đi lại bắt chúng tôi đi về phòng ngủ, tránh làm phiền đến những nhà hàng xóm xung quanh.
Line là bạn cùng lớp với chúng tôi năm cấp ba, nghe nói là vì thành tích học tập tốt nên nhà trường đã mời cô ấy về học với lời đảm bảo rằng ba năm học phí sẽ được miễn.
Bạn bè ở trường cấp ba hầu hết đều quen nhau, duy chỉ có bạn học mới là từ nơi khác chuyển đến nên ai cũng xa lạ, không biết thông tin gì về người bạn này.
Bạn ấy có nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, người gầy com, dáng mắt, giọng nói thứ gì cũng khác xa với những đứa trẻ lớn lên ở thành phố Panilota như chúng tôi.
Con người ta không thích những thứ đặc biệt hơn mình.
Nên là lúc đầu cô bạn ấy như sinh vật lạ, một số người khen nhưng cũng có một số người nói xấu.
Mặc dù thông minh trong học tập, nhưng Line lại khá nhút nhát ngoài đời và gần như không biết cách giao tiếp xã hội, có lẽ một phần vấn đề đến từ gia đình bạn ấy, ba mẹ cô ấy ly hôn, để lại cô ấy và một người anh trai tự nương tựa vào nhau.
Vì một số lần nhỏ nhoi tôi và thằng Phakin đứng lên nói giúp bạn ấy, mà ba chúng tôi có thân nhau hơn một chút.
Đến khi chơi với nhau được một thời gian mới biết được, cậu ấy là người dân tộc và nhà nằm ở phía tít trên ngọn núi cách trường học ở đây rất xa.
Khi trước cậu ấy học ở mấy ngôi trường làng gần đấy, nhưng vì thành tích nổi bật nên mới được nhà trường chú ý.
Cốt là nhà trường muốn Line vào học để có thể quảng bá về chất lượng học sinh, cũng như nâng điểm và danh tiếng của trường lên.
Dù nơi học mới có hơi xa nhà nhưng vì được miễn ba năm học phí nên Line đã chấp nhận lời đề nghị ấy.
Cô bé ấy mỗi ngày đều cật lực chăm chỉ học tập, nỗ lực cho tương lai, cứ khoảng một tháng là lại xin về thăm nhà đều đặn.
Một người như vậy, thằng Phakin thích thì cũng chả có gì để chê....
Trước khi tạm biệt thằng Phakin để vào phòng ngủ thì tôi níu tay nó lại.
" Thế từ khi nào cậu thích Line vậy? "
Nó đút tay về phía túi quần, mỉm cười :
" Mày còn nhớ lần tụi thằng Chain dẫn theo tụi lâu la đòi cướp bộ mô hình của tao không? "
" Ừ "
...
Hôm đó là ngày sinh nhật của thằng Phakin, cậu Pean và cô Ananda mua cho nó bộ mô hình mà nó vẫn luôn nài nỉ bấy lâu, nó sướng rơn người.
Tôi đã bảo nó cất ở nhà nhưng nó không chịu, bảo là phải mang lên trường khoe trước mặt đám con trai cho tụi nó đỏ mắt chơi.
Thế là lúc ra về khi tôi vừa mới đưa xấp bài kiểm tra của lớp cho giáo viên chủ nhiệm, quay qua quay lại thằng Phakin đã biến đâu mất.
Đến lúc tôi tìm thấy thì nó đang bị tụi thằng Chain bắt nạt, tụi nó là đám đầu gấu chuyên bắt nạt trong trường.
Lúc đó thằng Phakin chưa có khả năng tiên tri hoàn chỉnh, nên không biết việc đem mô hình đến trường sẽ gây ra tai hoạ lớn.
Tôi đang nấp sau bụi cây, đang định lấy lá bùa tấn công hệ nhẹ ra, nó là loại bùa gây ra điện chớp nhẹ, nếu trúng vào người thì cũng chỉ gây ê ẩm, chủ yếu chỉ muốn hù dọa mấy đứa nhóc ranh này thôi.
Ai ngờ, bùa thì chưa kịp niệm và đốt, thì một cô bé như một con sóc nhỏ lao ra cầm trên tay cái thanh sắt chả biết nhặt từ chỗ nào, xua đuổi đám người thằng Chain.
" Aaaaaaaaaa, không được làm hại bạn Phakin "
Giọng nói thỏ thẻ như mèo con bây giờ bất ngờ vang to tựa như hổ.
Tụi thằng Chain dần chạy tản đi khi nghe thấy tiếng thầy cô lại gần.
Đám đầu gấu vừa đi thì cô bé ấy chân đã run rẩy, ngồi xụi lơ bệt xuống đất vì sợ hãi, rồi bắt đầu khóc từng tiếng.
Tôi cất lá bùa vào trong cặp rồi chạy lại ôm Line vào lòng trấn an.
Còn thằng Phakin nó chỉ nằm lăn ra cỏ, che mắt, tay gác trán cười khúc khích.
Dừng tại đây.
...
Cả tôi và thằng Phakin khép lại dòng hồi tưởng.
Trong không gian im ắng, tôi nghe giọng nó hiếm khi nghiêm túc nói :
" Có thể là từ lúc đó ánh mắt tao đã dõi theo nó rồi, lúc đầu tao cũng có chú ý đến nó nhưng mà...., lúc ấy là vì tò mò, hứng thú "
" Sau đó là vì cái gì? "
Nó gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng nói :
" Vì thích "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top