Chương 11 : Mặt nạ nổi giận
" Có thể giảm thêm chút nữa được không ạ? "
" Giá này không giảm được nữa đâu cô bé "
Ngày hôm nay tôi lại trốn khỏi miếu đi chơi, bùa chú ở miếu đã được mở, Farid cũng không hạn chế sự tự do của tôi, nhưng tất nhiên đối với việc ra ngoài thì điều kiện tiên quyết là phải có sự có mặt của hắn.
Sở dĩ tôi trốn khỏi miếu là vì muốn cho hắn một bất ngờ.
" Cái vòng bạc này giá vốn đã là 3 đồng vàng rồi, tôi chỉ lời được 20 mươi đồng bạc, cô bé thông cảm cho tôi "
Tôi rầu rĩ không thôi, nếu như là lúc trước thì dù ở gia tộc Kittirat, hay là gia đình ba Earn và mẹ Mute, thì cô không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc.
Nhưng hiện tại vấn đề tài chính của cô hoàn toàn phụ thuộc vào Farid.
Tất nhiên hắn không bạc đãi tôi về khoản ăn uống, quần áo hay trang sức, tuy nhiên ngoại trừ những thứ đó thì hắn không cho tôi tiền tiêu vặt, vì sợ rằng tôi sẽ trốn ra ngoài.
Tôi chỉ có thể lấy cái bông tai trên người đem đi bán.
Những món đồ còn lại thì do bình thường tôi cũng không hay đeo trang sức nhiều, đặc biệt là từ sau vụ quay trở về của " thằng Phakin ", Farid sợ tôi sẽ phát điên dùng những vật như trâm cài tự làm mình bị thương, nên chúng được bác Ant cất gọn lại ở tủ phòng của hắn.
Tiền đổi được từ đôi bông tai chỉ đủ mua một cái bánh kem và một món quà nhỏ.
Mua bánh kem là vì chắc chắn cô không thể tự làm, nói cho bác Ant thì sợ bác ấy sẽ báo lại với hắn, với cả cũng không kịp thời gian, bánh kem mà làm thì phải mất ít nhất là ba tiếng bao gồm cả trang trí.
Farid bắt đầu làm việc ở miếu từ một giờ hơn tới sáu giờ chiều, sau sáu giờ thì sẽ quay trở lại gian nhà chính.
Hiện tại đã là bốn giờ chiều.
Tôi nhìn chiếc vòng cổ bằng bạc mà rầu rĩ không thôi, làm sao đây cô không có đủ tiền mua.
Đang tịnh từ bỏ chào chủ tiệm, đi kiếm món quà khác, thì ánh mắt tôi va phải cặp vòng đôi bằng bạc, được đặt trong một cái khung kính ở dưới đất bám đầy bụi.
" Chú ơi, cặp vòng tay kia có bán không ạ? "
Ông chủ xoay lưng lại nhìn món đồ, rồi thở dài nói :
" Cháu nói cái vòng bạc đó hả? Khi trước cũng có một vài người mua, nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao luôn bị trả lại, có vài người ác mồm ác miệng đồn nó bị quỷ ám... "
Ông chủ vừa sắp xếp các món đồ khác lên trên kệ hàng vừa buồn bã nói tiếp :
" Chú đang định đem sang tiệm khác bán rẻ lại, nếu không được nữa chắc chú đem đi vứt quá, tiếc thật lúc chú mua nó cũng phải mấy đồng vàng, buôn bán đã ế ẩm, còn gặp tình cảnh này... "
" Chú bán rẻ lại cho cháu được không? "
Lúc nãy, trong lúc chủ tiệm nói chuyện, tôi đã quan sát kĩ hơn chiếc vòng, nó không hẳn là bị quỷ ám, mà là chiếc vòng này đã có chủ - là một linh hồn đang canh giữ.
Linh hồn này không xấu, nên chùm sáng toả ra xung quanh chiếc vòng không khiến tôi bị khó chịu, việc nó ở bên cạnh chiếc vòng canh giữ, nhất định có nguyên do, nếu tôi đã thấy thì không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tôi cầm cặp vòng tay đến nơi khuất người, nhẩm chú thuật, nói :
" Ra đây đi "
Chùm sáng trắng lửng lơ bay từ chiếc vòng ra, rồi nói trong ngạc nhiên :
" Ngươi... biết sử dụng chú thuật? Tại sao hơi thở của ngươi lại không giống với những người thầy trừ tà sử dụng ma pháp cố trừ khử ta? "
" Bởi vì ta không phải người của thế giới này "
" ... "
Chùm sáng trắng cảnh giác nói :
" Ngươi muốn gì ở ta? Ta không muốn làm hại ngươi, nên biết điều thì tránh xa ra "
" Ngươi có thể sao? "
Chùm sáng trắng có chút không nói nên lời, đúng là vậy, tuy nhìn cô bé này tuổi đời còn trẻ, nhưng khí lực trên thân hình nhỏ nhắn ấy lại vô cùng mạnh mẽ, nó không phải là đối thủ của cô.
" Hai chúng ta không thù không oán... "
Tôi thờ dài, trấn an :
" Đúng vậy, ta chỉ muốn giải thoát cho ngươi thôi, ngươi đang đợi chủ nhân của chiếc vòng tay quay về phải không? "
" ... "
" Ta là cháu gái của dòng họ Kittirat "
Chùm sáng trắng chợt hiểu ra, vì sao cô có thể nhìn ra nguyên nhân căn nguyên sự việc mà những người khác không thể.
Dòng họ Kittirat có lịch sử vô cùng lâu đời về việc tâm linh, không chỉ vị cụ tổ sáng nghiệp mà cả đời con cháu của dòng họ này, ai nấy cũng đều vô cùng tài giỏi và có thiện lương, nên gia tộc họ mới có thể giữ được vị thế lâu dài như thế.
" Người ngươi muốn gặp là ai? Ta có thể mang ngươi đi gặp, ngươi bị gắn liền với chiếc vòng tay, nên thời gian qua chỉ có thể đợi người đó tới gặp ngươi thôi đúng không? "
Chùm sáng trắng kích động nói :
" Nếu ngươi có thể giúp ta gặp được anh ấy, ta nhất định... "
" Không cần đâu, dòng họ Kittirat không lấy tiền những việc này, đợi đã... "
" Ngươi nói là anh ấy? Ngươi là nữ sao? "
Mặc dù có chấp niệm nhưng linh hồn lại quá mỏng manh khiến tôi không thể biết được hình dạng cụ thể.
" Ta là nam "
" Người đó là bạn bè của ngươi sao? "
" Anh ấy là người ta thương "
Tôi trầm ngâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người này, tới mức cách biệt âm dương như vậy.
Như hiểu được ý nghĩ của tôi, chùm sáng trắng nói :
" Chúng tôi không phải người yêu... "
Nói rồi chùm sáng dần hồi tưởng lại.
...
" Cậu chủ, người đợi em với "
Tuk vừa chạy vừa thở hồng hộc.
" Nhanh lên, trễ hẹn rồi, Hanita sẽ giận ta mất "
Lamia quay người lại hối thúc cậu con trai đen nhẻm sau lưng.
Sau đó ở bãi cỏ xanh mướt.
Người ta nhìn thấy một đôi trai gái trông rất xứng đôi vừa lứa, vừa nắm tay nhau đi dạo, sau đó cô gái kiễng chân hôn lên môi chàng trai.
Ở nơi họ không nhìn thấy, phía sau gốc cây to.
Có một người con trai đưa tay vội lau giọt nước mắt lăn trên hàng mi.
Sau đó là ngày diễn ra lễ đính hôn của người con trai tên Lamia và cô gái tên Hanita.
Lamia - Con trai độc nhất của gia đình thương nhân có tiếng ở thành phố.
Hanita - Thanh mai trúc mã cũng là đứa con dâu được định từ nhỏ của cậu.
Tuk - Người hầu đi bên cạnh từ lúc Lamia sinh ra, nghe ông thầy bói nào đó nói mệnh hắn có thể bổ trợ cho cậu, vì từ khi sinh ra Lamia đã khá ốm yếu, nên người trong nhà quyết định nhận hắn vào làm người ở, đi bên cạnh cậu.
Đêm ngày lễ đính hôn diễn ra.
Lamia đá văng cửa phòng của Tuk, đè hắn trên giường hôn loạn xạ.
Tuk nhìn cậu chủ với khuôn mặt đang đỏ bừng và hơi thở đầy men rượu, đoán chắc là cậu say rồi, cố gắng bình tình, hắn đẩy cậu ra :
" Cậu chủ, người say lắm rồi, đây không phải phòng của cô Hanita "
Lamia rống to nói :
" Ta biết chứ..., ta vẫn luôn biết... "
" ... "
" Kể cả việc... nhịp tim ta... đập một cách điên loạn khi hôn ngươi như thế này, khác hẳn so với khi hôn... Hanita "
" Ta vẫn luôn biết mà... Tuk "
Lamia nức nở từng đợt, rồi gục khóc trên vai người đối phương.
Ngày kết hôn cũng dần đến.
Cặp vòng bạc quý hiếm được đặt làm riêng như là vật định tình, nối duyên cho đôi trẻ.
Sau đó vì ông bà chủ và Lamia vắng nhà đi chơi với gia đình thông gia vài hôm, mọi việc của lễ cưới được giao cho người ở trong nhà chuẩn bị, và thế là cặp vòng bạc được cậu chủ giao phó cho Tuk giữ gìn.
Vài ngày trước lễ cưới, căn nhà của gia đình thương gia bị một nhóm băng cướp vào vơ vét.
Tuk đã tìm được cơ hội trốn ra ngoài chạy thoát, nhưng sau đó, không may tiếp tục bị một đám nghiện cướp đồ, vì bảo vệ cặp vòng bạc của của cậu chủ mà hắn đã phải bỏ mạng lại.
Sau khi gia đình thương nhân kia quay trở lại, lúc đầu nghe tin họ có phần hoảng sợ, nhưng lúc biết được những đồ vật giá trị nhất của ngôi nhà, vẫn còn nằm nguyên vẹn trong kho chứa đồ bí mật, thì họ an tâm trở lại.
Không một ai hay biết tung tích của Tuk.
Người ở trong nhà có xích mích với hắn, thì nói hắn đã mang theo cặp vòng bạc và một vài món trang sức nhỏ nhân cơ hội bỏ trốn rồi.
Lamia không tin, lúc đầu cậu phát điên, cho người tìm kiếm thông tin của Tuk.
Nhưng tìm làm sao được khi mà hắn đã...
...
Dòng hồi tưởng khép lại.
Dựa theo sự chỉ dẫn của chùm sáng trắng, tôi cũng tìm được căn nhà của Lamia.
Quả thật là thương gia có tiếng, căn nhà khá xa hoa.
Tôi bước vào nhà ngồi đợi, sau khi đánh tiếng trước mình là người quen của Tuk, đến để đưa đồ.
" Bình tĩnh, đừng kích động "
Tôi nhìn chùm sáng trắng đang bay nhanh chóng qua lại mà khuyên.
Tiếng bước chân chạy nhanh đến gian nhà khách, nơi tôi đang ngồi.
Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ hổn hển, sau khi thấy tôi thì lộ dáng vẻ thất vọng.
Nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói lịch sự hỏi :
" Cô bé là người quen của Tuk đúng không? Đến gặp tôi định đưa đồ gì của cậu ấy thế? "
Tôi đựng dậy, đưa cái cặp vòng bạc ra.
" Chú ấy nhờ con đưa cái này đến tay chú ạ "
Lamia đình trệ hô hấp trong vài giây, cố nén xúc động trong người mà ngước lên hỏi tôi :
" Tuk đâu?...... "
" Cậu ấy vẫn khoẻ chứ? "
Tôi truyền lại những gì chùm sáng trắng muốn nói :
" Dạ chú ấy vẫn khoẻ, vụ cướp năm ấy, chú ấy đã trốn được ra ngoài ôm theo cặp vòng bạc này, không phải chú ấy trộm đâu ạ "
" Ta biết chứ... ta chưa từng nghi ngờ cậu ấy "
Lamia giọng nghẹn ngào.
" Tại sao cậu ấy lại không đến gặp ta? "
Tôi ngập ngừng đôi chút, rồi vẫn thuật lại theo lời của chùm sáng trắng :
" Vì chú ấy không thích cuộc sống tù túng, suốt ngày đi theo phục vụ chú nữa ạ "
" Chú ấy nói trả lại cặp vòng tay, coi như đã làm tròn trách nhiệm của một người hầu của chú rồi "
" ... "
Lúc tôi cất bước ra ngoài, chợt khựng lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt u buồn, quầng thâm mắt sâu đậm, có lẽ đã rất lâu không ngủ ngon, có chút khó hiểu.
Tôi lên tiếng :
" Chú có thích... Tuk không ạ? "
Người đàn ông giật mình, sau mấy nhịp thì hô hấp có chút loạn mà trả lời tôi :
" Cháu đang nói cái gì vậy? Hai chú đều là con trai thì sao có thể thích nhau? "
" Có vấn đề gì đâu ạ? Thích nhau là việc của cảm xúc, đâu phải của giới tính, việc đơn giản như vậy, một người lớn như chú là thật sự không hiểu, hay là không muốn hiểu? "
Lúc tôi được sinh ra, vấn đề xu hướng tính dục khác nhau cũng được mọi người cảm thông nhiều hơn, khác với bây giờ, vì chịu nhiều áp lực từ gia đình và cái nhìn của xã hội, mà con người ta đã không thể sống thật.
Lamia tức giận :
" Cháu đừng nói linh tinh nữa, chú là người đã có vợ con "
" Còn với Tuk, ta với cậu ấy chỉ là... quan hệ chủ tớ, cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của cậu ấy nhìn ta, ta lại nổi hết da gà, nếu có thể thì ta thà mong rằng ta với cậu ấy chưa từng gặp nhau... "
Chùm sáng trắng dao động không ngừng, từng mảnh sáng đang mỏng và mờ dần.
Tôi truyền khí lực cho chùm sáng trắng, rồi hỏi :
" Chú nói như vậy, là muốn cháu nói lại với chú ấy, để chú ấy chết tâm phải không? "
Tôi nhìn chăm chú vào Lamia :
" Nếu mọi thứ đều là giả? Vậy nụ hôn đêm lễ đính hôn cũng là giả sao? Cảm xúc, nhịp đập, mọi thứ chú dành cho chú ấy đều là giả sao? "
Lamia không biết vì sao tôi lại biết vụ nụ hôn, nhưng nghĩ có thể là Tuk đã kể cho tôi nghe, hoảng sợ chối bỏ :
" Đó là do ta nhận nhầm cậu ấy thành Hanita.... "
" Vậy lúc chú gọi tên chú ấy cũng là do nhầm lẫn sao? "
" Ta... "
Tôi cũng không biết mình tức giận cái gì, có thể là vì sự tử tế không tới nơi tới chốn của người đàn ông trước mặt.
" Chú buông những lời tàn nhẫn để Tuk có thể chết tâm, chú nghĩ mình rất cao thượng, nhưng lúc cậu ấy ở đây thì chú lại nhiều lần vô tình lẫn cố ý gieo rắc hy vọng cho đối phương, nhưng chính chú cũng biết chính bản thân mình chẳng thể cùng chú ấy có một tương lai... "
Như cảm thấy thương xót lẫn bất công cho chùm sáng trắng thông qua hồi tưởng lúc nãy nhìn thấy, tôi nói trong sự nức nở :
" Từng đường kim mũi chỉ chú Tuk cẩn thận may cho bộ lễ phục ngày cưới của chú, từng món ăn bày biện cho ngày cưới long trọng của chú được chú Tuk tỉ mỉ chuẩn bị, kể cả cái vòng bạc... chú ấy cũng đã cẩn thận giữ gìn như thế nào... "
" Chú Tuk nói không còn muốn gặp chú nữa, chú thật sự nghĩ như vậy sao? "
Chùm sáng trắng bay luẩn quẩn quanh tôi, mở lời cầu xin dừng lại.
Tôi thở dài :
" Chú Lamia, chú vẫn luôn biết mà... "
Tôi xoay người nói lời cuối.
" Chú Lamia, bây giờ chú đã có vợ con, thì cố gắng sống hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình, đó cũng là cách để chú giúp chú Tuk đấy ạ "
" ... "
Ra bên ngoài, chùm sáng trắng sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
" Cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã giúp ta gặp được người ấy, cũng như thay ta nói lời ta đã không dám nói "
" Lên đường bình an, chú Tuk "
Chùm sáng trắng bay vòng quanh thân người tôi một chút, như một cái ôm tạm biệt, rồi tan biến hoàn toàn vào không trung.
Tôi nhìn bầu trời đã chuyển thành đen, mới nhận ra mình đã lố giờ.
Tức tốc chạy về nhà chính.
...
Tại nhà chính.
" Chát "
Tiếng vỡ đồ vang lên tan tác giữa không gian yên tĩnh.
Mọi người hầu trong nhà đang quỳ úp mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu mà run rẩy.
Khí tức nặng nề đề lên vai mọi người, khiến họ vừa sợ hãi muốn rên la, nhưng lại không dám vì người đáng sợ trước mặt.
Đồ đạc bị ném vỡ văng tứ tung, mùi máu lan toả trong không khí, khiến người khác ngửi thấy chỉ muốn bịt mũi nhắm mắt, cảm giác kinh tởm, tanh nồng khiến người ta nổi da gà.
Những người ở khác đi tìm quay trở về sau một tiếng tìm kiếm, giọng đứt quãng báo cáo :
" Dạ vẫn... chưa tìm được... cô chủ... "
" Aaaaaa...... "
Vùng cổ của một tên bị siết chặt bằng cánh tay đang rướm đầy máu.
" Tiếp tục... tìm, ta... cho các ngươi... thêm... một tiếng "
Farid nhìn những người còn lại.
" Nếu không... các người... sẽ giống... tên này... "
Hắn nhẩm miệng chú thuật.
Làm tên đó quằn quại ôm bụng, la lớn, trông vô cùng thống khổ.
Farid lạnh lùng liếc mắt những tên còn lại.
Những tên còn lại hiểu ý, nhanh chóng lật đật chạy ra khỏi nơi địa ngục này, tiếp tục tìm kiếm tung tích của tôi.
Farid tức giận không thôi, vì hắn tin tưởng cô nên đã không nhẩm chú thuật lên người cô, theo dõi mọi nơi mọi lúc, nên mới xảy ra tình cảnh như thế này.
Lalita... em nên chạy xa một chút...
" Cô chủ về rồi "
Tiếng của người hầu la to phía bên ngoài.
Tôi trở về và bước vào gian nhà chính.
Nhìn tình cảnh hỗn độn trước mặt, không khí ngưng động, hô hấp đình trệ của mọi người, tôi mới hiểu mình lại gây hoạ lớn.
" Aaaaaa "
Nhìn cánh tay đang chảy máu và tiếng rên la của người nằm dưới đất, phải mất mấy giây tôi mới phản ứng lại được, có chút vượt ra khỏi tầm tay của tôi.
" Farid, giải chú "
Thuật chú là thuật nguyền rủa, với trình độ của tôi vẫn chưa thể giải được.
Giờ phút này mới nhận ra thường ngày hắn nhường nhịn tôi đến mức nào, mấy tấm bùa khi trước dán kín ở cửa cũng không có lực sát thương, chỉ là không cho tôi sử dụng bùa chú cũng như khiến tôi giật điện nhẹ mỗi khi chạm vào.
Khí tức cũng được đè nén khiến tôi không khó chịu mỗi khi ở bên cạnh, lúc này đây được phóng thích, khiến tôi có chút run tay.
Farid vẫn im lặng, nhìn tôi chăm chú.
Tôi thở dài, bước đến bên cạnh nắm lấy tay hắn :
" Sao lại bị thương nữa rồi "
Hắn rụt tay lại, để ra sau lưng.
Tôi đổi tay đưa lên xoa đầu hắn, dịu dàng dỗ dành nói :
" Ngươi giải chú cho hắn, ta giải thích với ngươi được không? "
" ... "
Chú thuật được giải.
Người nằm dưới đất đã được đỡ mang ra ngoài chữa trị, tôi nói bác Ant cho người dọn dẹp lại nơi này.
Rồi kéo tay Farid vào gian phòng ngủ.
Lấy hộp sơ cứu ra, băng lại vết thương.
Cả hai đều im lặng.
Băng xong, tôi nhìn Farid nhẹ nhàng nói :
" Xin lỗi, vì đã làm ngươi lo lắng "
Nắm lấy tay hắn, vuốt ve :
" Cảm ơn, vì đã lo lắng cho ta "
" ... "
Hắn im lặng, không hỏi tôi đi đâu, chỉ tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay tôi, như sợ tôi lại đi mất.
Thời gian trôi đi cũng khá lâu.
Tôi mới bảo Farid :
" Ngươi nhắm mắt lại đi, ta có món quà tặng ngươi "
Hắn ngoan ngoãn nghe theo.
" Rồi, mở mắt ra "
Một chiếc bánh kem đẹp đẽ xuất hiện trước mắt.
Hắn ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn tôi, như muốn hỏi cái bánh kem này là sao.
" Chúc mừng sinh nhật ngươi, Farid "
" ... "
Chính hắn cũng quên mất, ngày hôm nay là lễ hội ma xó, cũng bắt đầu từ năm năm trước là sinh nhật hắn....
Tôi không tự tin về khả năng ca hát của mình lắm, nhưng vẫn hát tặng hắn bài hát chúc mừng sinh nhật.
Farid vẻ mặt như một đứa trẻ đưa tay ra.
Tôi không hiểu hành động này có ý nghĩa gì :
" Hả? Ngươi muốn thứ gì sao? "
" Quà "
" ... "
Tôi khó xử, có chút rầu rĩ nói :
" Không có "
Cũng không thể nói rằng tiền cô đã mua cặp vòng bạc giúp một người lạ không quen biết rồi.
Farid đưa tay qua, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, rồi đè cô xuống giường.
Hắn nhìn tôi chăm chú, rồi gục xuống bên vai tôi, cọ cọ mặt vào nơi xương quai xanh, hít lấy mùi hương nơi vùng cổ của tôi.
" Farid..., ngươi... "
" Quà... "
Mất mấy giây tôi mới kịp hiểu rằng, Farid xem mình như là quà sinh nhật bù.
Hắn rải từng nụ hôn vụn xuống nơi cổ, đến tai rồi lan đến mắt và cuối cùng là môi tôi, từ dịu dàng cho đến mạnh bạo.
Không khí có chút nóng lên.
Tôi đưa tay lên ngăn hắn lại, nhưng cổ tay đã bị người nào đó đè lại xuống giường, bằng một lực đạo không thể chống cự.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, khiến tôi có chút hít thở không thông, đại não bị thiếu không khí mãnh liệt.
Ngoài tưởng tượng, Farid trở mình ôm tôi vào lòng, và không làm gì nữa.
Sau hồi lâu, hắn khàn khàn cổ họng lên tiếng.
" Lalita... còn nhỏ... "
" ... "
Tôi cười ngọt ngào trong lòng hắn, sao Farid nhà tôi có thể đáng yêu như vậy cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top