Chương 10: Cùng người được thần linh lựa chọn sánh bước

" Cô chủ người leo xuống đi ạ "

" Cô chủ nguy hiểm lắm ạ "

" Ngài Farid sẽ nổi giận mất, người xuống đi "

Từ sáng sớm người hầu trong miếu đã sửa soạn trang điểm, làm tóc cho tôi, lúc đầu còn chưa hiểu gì, nhưng lúc thấy họ mặc cho mình bộ Chakkri màu đỏ ( Đây được coi là bộ áo cưới truyền thống Thái Lan được sử dụng phổ biến nhất, thường được cô dâu chọn mặc trong lễ đính hôn hoặc đám cưới vào ban ngày, nó cũng được mặc trong các nghi lễ hoàng gia, một bộ Chakkri bao gồm bao gồm một chiếc váy dài quấn quanh người cùng một chiếc khăn dệt vắt ngang ngực qua một vai, để lộ phần vai còn lại, kết hợp với thắt lưng và vòng cổ trang trí ).

Tôi mới hiểu ra Farid muốn kết hôn với tôi, giả vờ không phản kháng rồi nhân lúc người hầu ra ngoài, vội vàng chạy ra ngoài một cách dễ dàng.

Từ ngày hôm thằng Phakin quay trở về, hắn chắc chắn tôi không thể rời đi nếu không có viên đá, nên bùa chú đã được gỡ xuống.

Nhưng lúc tôi đang định nhảy xuống từ trên tường bỏ trốn thì những người hầu cũng phát hiện ra ngăn tôi lại.

" Buông cháu ra bác Ant, cháu không thể kết hôn với hắn "

Bác Ant và những người khác đang cố gắng van xin tôi suy nghĩ lại.

" Người leo xuống trước đi, rồi chúng ta nói chuyện được không? "

" Đúng rồi đó cô chủ, người leo xuống đi kẻo té, trên đó nguy hiểm lắm ạ "

" Không, nhỡ xuống rồi mọi người lại trói cháu lại thì sao.... "

" Chúng tôi không dám đâu ạ.... "

Chúng tôi giằng co được một lúc thì Farid cũng tới.

Hắn cho người rời đi, chút lo lắng xen lẫn tức giận nói :

" Lalita, xuống... đi..., nguy hiểm "

" Không "

Farid ra hiệu tôi giữ bình tình.

Nhìn thẳng vào tôi hít một hơi dài rồi quỳ một chân xuống.

Lấy trong người bức thư hôm trước ra và bắt đầu đọc :

" Năm... mười bảy.... tuổi... ta... gặp được... người... cứu rỗi.... đời... ta..., lần đầu tiên.... ta... có... một... nơi ở...., được... ăn no.... mặc ấm...., lần... đầu tiên... có... người... đứng ra.... bảo vệ.... ta, lần.... đầu tiên.... ta... được.... sống... đúng nghĩa..., được... nhìn thấy.... thế giới.... này... với.... ánh mắt.... trân quý.... điều... mà... ta.... chưa từng.... nghĩ đến...., lần... đầu tiên.... có người.... thương xót.... cho... những điều.... ta... phải... chịu đựng.... "

Ngưng một chút, vẻ mặt có chút khẩn trương, yết hầu lên xuống, giọng nói có chút run rẩy :

Lalita....., ta... muốn... ở cạnh.... ngươi.... đến khi..., ta... cũng... không biết.... diễn tả.... như thế nào...., chỉ biết.... là... rất lâu.... rất lâu...., xin lỗi.... vì... đã làm... ngươi... thất vọng.... khi... không thể... có... một... thân phận.... tốt hơn... để... có thể.... sánh vai... xứng đôi... với ngươi...., lời... cuối... ta chỉ.... muốn hỏi... nếu... sự tồn tại.... của ta... là... tội ác... người... có còn.... nguyện ý.... ở bên... "

Đọc xong ngước lên nhìn người con gái hắn yêu trước mặt mà lo lắng mím môi, tay nắm chặt chờ một lời phán quyết.

Có trời mới biết hắn đã luyện tập đọc bức thư này nhiều đến mức nào, cổ họng cũng khàn cả đi, nhưng hắn muốn dùng dáng vẻ tốt nhất để hỏi cô nên mới cố gắng đọc bức thư trôi chảy nhất.

Câu văn trong bức thư đã thuộc nằm lòng, nhưng khi đọc trước mặt cô vẫn không khỏi có chút khẩn trương.

Tôi sững sờ nhìn Farid, người thiếu niên ấy đọc xong bức thư vẫn duy trì tư thế quỳ một chân dưới lớp cỏ trong sân miếu chờ câu trả lời của tôi.

Qua hồi lâu sau, không thấy cô phản ứng, nghĩ có thể là cô đang muốn từ chối nhưng không biết mở lời như thế nào, thở dài lên tiếng :

" Ta... hiểu.... rồi..., không... ép ngươi... không cần.... ph... "

" Được thôi "

" ... "

Farid mở to mắt, hô hấp loạn lên, thân thể không vững :

" Hả?.... Ngươi... nói.... g.... "

Nhìn gương mặt hắn với biểu cảm khác lạ, như một đứa trẻ con được tặng món quà mà nó yêu thích bấy lâu vẫn không dám tin là sự thật , tôi có chút buồn cười.

" Farid, ngươi từng nói sự tồn tại của ngươi là tội ác, là người bị thần linh ruồng bỏ, còn ta lại là thiếu nữ được thần linh lựa chọn, vậy thì chúng ta chính là một cặp trời sinh rồi còn gì "

" ... "

Nói xong tôi cố gắng giữ thăng bằng tìm được trọng tâm rồi đứng thẳng dậy, giang tay về phía Farid rồi dần ngã xuống.

Hắn sợ hãi đứng lên rồi vội vàng chạy lại đỡ tôi.

Hai người cùng ngã xuống sân cỏ, Farid ôm tôi trong lòng , ngực phập phồng, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Xém chút nữa là hắn đã không đỡ cô kịp......

Rốt cuộc cô tin tưởng mình đến mức nào mới có thể không suy nghĩ mà giang tay về phía hắn ngã xuống như vậy chứ.

Vỗ nhẹ đầu đối phương một cái, đang muốn nhắc nhở cô về hành động lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm thì.

Một giọng nói nghịch ngợm như yêu tinh muốn câu hồn đoạt phách người khác vang lên bên tai hắn :

" Ta nguyện ý "

. . .

Lễ cưới được diễn ra ở miếu, được đơn giản hoá hầu như gần hết mọi nghi lễ phức tạp như lễ rót nước thánh, lễ nhận lời chúc phúc từ các nhà sư...., chỉ còn lại mỗi lễ cúng bái chứng giám ra mắt trước gia tiên và lễ trao nhẫn.

Đầu tiên tôi và Farid quay lưng đối người với nhau tay cầm nhang vái một cái.

Tiếp theo là vái lạy trước bàn thờ gia tiên một cái.

Cuối cùng chúng tôi quay qua đối diện với nhau vái một cái rồi cắm nhang lên bàn thờ là kết thúc lễ ra mắt gia tiên.

Farid cũng đang mặc trên người bộ Chakkri màu đỏ, giờ phút này chúng tôi như một cặp đôi thật sự.

Trong lòng đan xen nhiều cảm xúc phức tạp vừa vui lại vừa có chút buồn và có lỗi.

Buồn là vì mình lại làm lễ cưới ở một nơi xa lạ không có một người thân như này.

Có lỗi là vì bản thân lại tự ý quyết định kết hôn mà chưa hỏi ý kiến ba Arnon và những người thân khác trong dòng họ Kittirat, mặc dù tôi biết họ sẽ không nỡ mà nặng nề trách móc....

Ba ơi, Phakin, cô Ananda, cậu Pean, chú Atthaphon và cụ Arthit, con xin lỗi ạ, nhưng con mong mọi người sẽ không xem đây là sự tuỳ hứng, mà là con thật sự.... thích cậu ấy ạ.

Dưới sự chứng giám của đất trời, của tổ tiên, của thần linh chúng tôi trao nhẫn cho nhau

Farid chuẩn bị cặp nhẫn gỗ trầm hương có khắc tên của hai người.

Nói ra cũng thật trùng hợp, vì thân thể yếu ớt nên từ nhỏ đến lớn trên người tôi luôn được ba và những người thân xung quanh cho đeo những đồ vật làm từ trầm hương.

Cho đến khi quay về quá khứ, sống ở kiếp sống trước thì điều đó vẫn không thay đổi, ở trong phòng của cô được để rất nhiều đồ trấn phong thuỷ, hộ mệnh, cải thiện sức khỏe bao gồm cả trang sức trầm sức.

Người ta tin rằng đeo trầm hương theo bên mình giúp may mắn và tránh tà ngãi hiệu quả.

Và ngày hôm nay, vào ngày cưới của tôi, chiếc nhẫn cũng được làm từ trầm hương, những người có nhân duyên với tôi đều có cùng một lối suy nghĩ hay sao vậy?

Chúng tôi sẽ trao đổi nhẫn cho nhau với ý nghĩa là từ nay toàn bộ những gì của đối phương sẽ thuộc về mình kể cả linh hồn.

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn khắc tên " Farid " đeo vào cho tôi.

Tôi cũng lấy chiếc nhẫn khắc tên " Lalita " đeo vào ngón áp út cho hắn.

Họ không biết rằng.......

Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa dịch chuyển, một sợi chỉ đỏ trong không trung lặng lẽ quấn vào đầu ngón tay của hai người.

. . .

" Haizz, âu cũng là số phận.... "

Cụ Arthit sắp xếp lại quẻ bói đang nằm lăn lóc trên sàn vào ống.

Ông đến bàn thờ nhà họ Kittirat thắp một nén nhang :

" Xin thần linh đừng trách phạt, xin ngài hãy phù hộ hai đứa trẻ ấy "

Cụ Arthit đã biết được việc kết hôn của tôi thông qua giấc mơ tối qua, sáng tỉnh dậy ông bói thêm một quẻ để xác nhận và kết quả không ngoài dự đoán.

Nhưng ông cụ không bất ngờ lắm, ngoại trừ ông ra không ai biết rằng trước khi Lalita quay về thời không quá khứ để giải quyết vụ ở thành phố Panilota và sửa chữa số mệnh cho hồn quỷ Farid, thì kiếp trước cho dù không tác động hai người đã từng có mối giao duyên.

Nhưng bởi vì Lalita quay lại và làm nghi lễ với Farid nên số phận hai người mới càng buộc chặt hơn lúc trước, biểu hiện là sợi chỉ đỏ nối ở đầu ngón tay bọn họ.

Đó vừa là điều tốt nhưng cũng có thể là điều xấu, vì một khi số phận bị buộc chung lại, thì hoạn nạn cùng có nhau, có phước cùng hưởng có nạn cùng chia.

Nếu như cậu Farid kia hoàn toàn đọa quỷ lại một lần nữa thì số mệnh của Lalita không khỏi bị ảnh hưởng.

Cô sẽ bị thần linh ruồng bỏ và tệ hơn nữa là khiển trách, trách phạt vì đã không làm tròn trách nhiệm khi gánh vác trên vai nhiệm vụ được thần linh tin tưởng, giao phó.

. . .

Sau ngày kết hôn, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc Farid càng ngày càng dính lấy tôi.

Hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, dù có nắm trong tay viên đá nhưng tôi phải ở trong tầm mắt thì hắn mới yên tâm.

" Lần đầu tiên khóc là khi nào? "

Sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi trong phòng chơi trò đánh bài, hình phạt là người thua thì phải trả lời một câu hỏi của đối phương.

" Năm... mười hai.... tuổi "

" Có chuyện gì xảy ra với ngươi khi đó vậy? "

Mặc dù chỉ được hỏi một câu nhưng Farid vẫn trả lời câu hỏi của tôi :

" Bọn... người... ở chợ.... vu khống... ta..., lấy mất.... số... tiền... ta dành... dụm... "

Cũng từ lúc đó hắn mới dừng cầu nguyện.

Đến ván bài thứ hai thì đổi lại là Farid thắng.

" Người... ngươi... yêu.... nhất... là? "

Tôi không do dự trả lời :

" Là ba của ta, không phải ba Earn mà là người ba hiện tại của ta, tên Arnon "

Farid gật gật, tỏ ý rằng đã biết, vậy chắc hẳn cô rất nhớ ba của mình......., nhưng hắn chỉ có mình cô, không thể mềm lòng được......

Ván thứ ba lại là tôi thắng, cũng chẳng thể hỏi câu liên quan đến quá khứ nữa, không thì gợi nhớ đến mấy ký ức đau thương của hắn nữa thì không tốt.

" Tại sao khi trước ngươi lại.... đọa quỷ? "

Tôi muốn biết lý do vì sao hắn lại chọn biến thành nửa quỷ nửa người.

Farid vân vê lá bài một lúc, cũng không giấu giếm :

" Tìm... ngươi "

" ... "

Ván bài cuối Farid thắng, hắn nhìn tôi hồi lâu, như thể có chút tiếc nuối và buồn rầu rĩ như một con mèo già :

" Ngươi sẽ nhớ đến ta sao?.... "

" ... "

Tôi không nói nên lời, có phần hơi bất ngờ, nếu hỏi như vậy tức là hắn đã suy nghĩ đến chuyện cho tôi trở về rồi sao?

Không đợi câu trả lời của tôi, Farid đứng dậy khỏi giường, định bước ra khỏi phòng.

Nhưng tôi nhanh chóng níu lấy ngón tay của hắn :

" Ngủ ở đây đi "

" ... "

Hai người nằm ngay ngắn, mỗi người một góc giường, tôi nằm bên trong cạnh tường, Farid nằm bên ngoài, không ai nói chuyện thêm câu nào.

Được một lúc, thì tôi quay người qua, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn của người nào đó chợt lòng dâng lên xúc cảm khó diễn tả.

Tôi...... sẽ nhớ hắn sao? 

Tay tôi chạm nhẹ vào sóng mũi, đôi mắt, bờ môi cuối cùng ngừng lại vuốt ve vết sẹo trên gò má hắn.

" Ta cũng không biết nữa Farid....., nơi ta thuộc về, nơi đó có những người ta yêu thương từ ba Arnon cho đến chú Atthaphon và cả mọi người trong gia tộc Kittirat, ta nhớ bọn họ và bọn họ cũng nhớ ta............ "

" Ta chỉ biết rằng mỗi ngày ta sẽ nhớ ngươi nhiều hơn một chút, có lẽ khi ta lớn tuổi hơn khi mà mái tóc ta bắt đầu điểm bạc từng sợi, gương mặt ta dần dần có nếp nhăn, ta cũng sẽ dần quên mất những kỷ niệm ta có ở đây, quên đi ba Earn, mẹ Mute, bác Ant, cái Lyk, quên đi khung cảnh ở khu chợ Phuchat nơi chúng ta lần đầu gặp nhau "

" Hết thảy còn đọng lại trong ta chỉ còn mỗi ngươi......... "

Farid mở mắt, nhìn gương mặt say sưa ngủ của tôi sau một hồi nói luyên thuyên, hắn mỉm cười.

Nếu Lalita thấy gương mặt lúc này của Farid, cô sẽ rất ngạc nhiên, đó là một gương mặt nhu hòa nhất từ trước đến giờ, ánh mắt lấp lánh tựa như chứa cả vạn vì sao nhưng hình như cũng chỉ chứa mỗi hình bóng cô.

[ Đủ rồi, như thế với ta là đủ rồi ]

Hắn không biết liệu bản thân có ổn không nếu cô rời đi, có thể duy trì được bao lâu, nhưng.......

Chắc chắn sẽ không ổn nếu nhìn người nào đó trong tim hắn mặt mày ủ dột, không còn sức sống.

Có lẽ hắn nên buông tay sớm thôi.......

" Ngủ... ngon "

Hắn hôn trán tôi một cái, rồi ôm tôi vào lòng, tựa như ôm lấy một vật kì trân dị bảo, độc nhất vô nhị trên thế gian.

Cô đáng lẽ nên ở cạnh những người có thể cho mình cuộc sống tốt hơn, nên có một một vị " hoàng tử " xứng đôi ở cạnh chăm sóc, dù hắn chẳng ưa tên kia chút nào......


Chakkri màu đỏ, bộ áo cưới truyền thống Thái Lan










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top