Chương 1: Quẻ bói & người được chọn

" Làm ơn đi! Các vị giúp tôi với, con trai tôi nó đau lắm rồi "

" Tôi nữa... "

"..."

Vô số tiếng van xin nài nỉ vang lên trong nhà chính của gia tộc Kittirat, nghe như có tang sự, hơn một tuần nay, nhiều người mang con cháu đến với tình trạng vết sẹo bị thối rữa giống hệt nhau, khiến dòng họ Kittirat - nổi tiếng với việc trừ tà lâu đời tại thành phố Panilota, vô cùng bối rối.

" Được rồi, mọi người nghe tôi nói "

Chú Atthaphon - Người trừ tà giỏi nhất dòng họ lên tiếng :

" Chúng tôi chia buồn về tình huống các vị gặp phải, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này một cách nhanh nhất "

Chú ngừng một chút rồi nói tiếp :

" Có thể chúng tôi phải tạm đóng cửa, không tiếp khách trong thời gian sắp tới cho đến khi tìm được hướng giải quyết "

" Mong mọi người thông cảm và về cho "

Cậu Pean - Anh rể chú Atthaphon tiếp lời.

Sau khi tiễn khách ra về, mùi thối rữa vẫn còn vương lại ở từng gian phòng khiến ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ, họ quyết định tổ chức một buổi họp, tập trung những người trong dòng họ Kittirat lại và giải quyết vấn đề kì quái này.

Đây có thể được coi là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, từ khi gia tộc họ bắt đầu làm nghề trừ tà.

Mọi người ngồi thành hàng theo vai vế, hàng thứ nhất là những người đã có kinh nghiệm trừ tà dày dặn, chú Atthaphon, cậu Pean, cô Ananda - vợ cậu Pean và ba Arnon, hàng thứ hai là con cháu gồm tôi và thằng Phakin.

" Này, buổi trừ tà ở làng Savaka diễn ra như nào? Nghe nói con quỷ đó khiến chú Atthaphon bị thương hả? "

Thằng Phakin - Con cậu Pean chọc vào khuỷu tay tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi - Lalita, đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, cũng là đứa trẻ được cô chú trong gia tộc đánh giá là có tiềm năng nhất trong lĩnh vực bùa chú.

" Ừ, con quỷ đó tồn tại hơn chục năm rồi, oán khí nặng , chú Atthaphon không cho tớ sử dụng thuật chú yểm trợ, vì sợ nó tác dụng ngược, dù gì thuật bùa chú của mình vẫn chưa thật sự ổn định... "

Tôi nói với vẻ mặt buồn rười rượi, nghĩ đến lần đầu tiên đi theo hỗ trợ nhưng lại bất lực không thể giúp đỡ được gì, dù cho sau đó chú Atthaphon đã tặng tôi viên kẹo sữa bình thường tôi thích ăn nhất, vẫn không khiến tâm trạng tôi khá lên.

" Trời, nó phải mạnh đến mức nào mà có thể khiến chú Atthaphon bị thương! "

Tôi gật đầu đồng tình với quan điểm của nó, trong mắt chúng tôi, chú Atthaphon giống như người hùng toàn năng vậy.

Không những mấy đứa nhóc chúng tôi ngưỡng mộ chú, mà cô Ananda, ba Arnon, những người có kinh nghiệm trừ tà lâu năm, và người dân ở thành phố Panilota cũng dành một sự kính trọng nhất định với chú.

Ấy vậy mà chú lại có thể bị thương, chưa kịp hết bất ngờ thì gia tộc Kittirat liên tiếp nhận được tin người dân trong thành phố xuất hiện triệu chứng lạ đến cầu xin giúp đỡ, ban đầu họ nghĩ có thể là do ngộ độc hoặc nhiễm trùng nên mới xuất hiện vết vảy.

Nhưng càng lâu vết vảy ko biến mất mà bắt đầu lan sang những vùng khác, kết thành sẹo, mặc cho họ đã dùng thuốc từ bệnh viện, và tất cả họ đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau, một người đàn ông không rõ vẻ mặt đã bóp cổ họ và nói " Chính mày hại tao ".

Hai chúng tôi vẫn tiếp tục to nhỏ trò chuyện.

" Cụ Arthit đến rồi "

Tiếng Chú Atthaphon ôn tồn vang lên.

Mọi người đứng dậy chào cụ, cụ Arthit là ba của cô Ananda, chú Atthaphon và ba Arnon, ba Arnon là ba của tôi.

Cụ vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

" Ta đã nghe về vấn đề này rồi, thế ý kiến của mọi người như thế nào? "

Cụ Arthit, dù đã bước vào thời kì cao niên, nhưng giọng nói vẫn rất rõ và đầy khí lực, chỉ khi có vấn đề quan trọng cụ mới xuất hiện, còn lại thời gian ông sẽ nghỉ ngơi ở gian phòng dãy trúc phía Tây.

Chú Atthaphon nói :

" Vài ngày trước con cùng anh Pean có đi tìm hiểu xung quanh khu vực sống của một số người mắc bệnh, thông qua nhiều biện pháp, tụi con biết được dòng họ những người đó có liên quan tới một người đã mất tên Farid, trên người những người mắc bệnh này có dòng oán khí rất nặng, nhưng dòng oán khí này chỉ nhắm vào những đối tượng nhất định, chứ không lây cho những người xung quanh, oán khí đó tuyệt nhiên là thuật nguyền rủa của một con quỷ "

Cậu Pean tiếp lời ngay :

" Farid, theo như lời kể khi còn sống là một cậu bé với vết sẹo lớn bẩm sinh trên mặt, nghe nói bị dân làng xa lánh, đánh đuổi rất dã man, sau cùng vì vài lời đồn vô căn cứ của một số người mà qua đời "

Cô Ananda lên tiếng hỏi :

" Có thể những người mắc bệnh này chính là kiếp sau của những người đời trước đã hại Farid, khiến cậu ấy sinh lòng thù hận, rồi sau đó đọa quỷ và nguyền rủa ngược lại không? "

" Tôi cũng nghĩ vậy "

Ba Arnon đáp.

Cụ Arthit thở dài, giọng nói buồn rầu :

" Oan gia nghiệp chướng, âu cũng là nhân quả cả, nhà ta làm nghề này đành phải giải quyết giúp họ thôi "

" Ba, để con đi, con có thể hoá giải oán khí của hắn "

Chú Atthaphon giọng quả quyết nói.

" Không được "

Ba Arnon lớn giọng nói tiếp :

" Cậu chưa thành gia lập thất, lại còn là trụ cột hiện tại của dòng họ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao! "

" Anh Arnon nói đúng đấy, em vẫn đừng nên đi "

Cô Ananda nói trong sự lo lắng.

" Tôi đời này không quan trọng chuyện vợ con, anh Arnon và chị Ananda đừng lo "

" Chú Atthaphon ơi, chú còn vết thương chưa lành hẳn mà, đừng đi được không ạ? "

Tôi nói với giọng nài nỉ, tôi không muốn chú phải gặp nguy hiểm.

" Nhỏ Lalita nói đúng đấy ạ, để ba con đi cho ạ "

Cậu Pean đang im lặng tự nhiên bị thằng Phakin réo tên, sặc nước miếng ho vài tiếng :

" khụ khụ..., vâng để con đi cũng được, chú Atthaphon ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ hẳn đi "

Cuộc họp ồn ào hẳn lên, ai ai cũng tự đề cử bản thân, hương khói bay ngập phòng, ông cụ nhìn mấy đứa con của mình mà xúc động, mong muốn của ông, ngoại trừ việc trừ tà cho dân, thì còn là được nhìn thấy cảnh con cháu trong nhà giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, coi như cả hai điều đều đã được như ước nguyện.

Ông trầm ngâm một lúc rồi lấy ống quẻ ra bói.

Có vẻ kết quả nằm ngoài dự tính, khiến hàng lông mày ông nhô cao, đôi mắt mở to hơn bình thường, ông cất lại quẻ bói vào ống, rồi bắt đầu bói lại lần hai, rồi lại lần ba...

Mọi người nhìn ống quẻ hồi hộp theo, hỏi ông cụ kết quả ra sao.

Ông cụ với vẻ mặt nghiêm trọng nói :

" Lalita "

" Cái gì? Có sự nhầm lẫn nào không ba? Nó chỉ là một đứa nhỏ vừa tròn 17, sao có thể đảm đương được "

Tôi và thằng Phakin ngớ người, không tin trước những lời vừa thốt ra.

" Số trời đã quyết, thần linh đã định, không thể không theo, vậy đi 7 ngày sau ta sẽ làm lễ dịch chuyển linh hồn cho cháu "

Dứt lời, ông cụ từ từ đứng dậy đi khỏi phòng, không quên thở dài kèm theo vài tiếng lẩm bẩm.

Cô Ananda, chú Atthaphon, ba Arnon và cậu Pean, mọi người xoay quanh hỏi ý kiến tôi.

" Con đừng lo, nếu không muốn đi, chú sẽ thuyết phục cụ Arthit, con yên tâm không ai ép con phải đi đâu "

" Ba cũng nghĩ vậy "

" ... "

Đầu tôi ong ong cả lên, trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi cảm giác mình đã trở thành người lớn, đã có thể gánh vác trách nhiệm cho gia tộc, tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt nhìn thẳng vào mắt ba mình và mọi người nói :

" Con lớn rồi, việc này con đảm đương được "

. . .

Trong vòng 7 ngày qua, tôi được các cậu và dì huấn luyện nghiêm ngặt, gắt gao.

Buổi sáng chú Atthaphon cùng tôi ngồi thiền để học về cách kiểm soát hơi thở từ đó tăng tính ổn định của bùa chú, đến buổi trưa ăn cơm xong thì cô Ananda và ba Arnon giúp tôi cải thiện về mảng bùa chú, bằng cách dạy thêm một số loại bùa có tính bảo vệ và tấn công, buổi chiều Chú Pean dạy tôi một số chiêu võ phòng thân.

Còn thằng Phakin nó chả giúp ích gì ngoài việc líu nhíu bên tai tôi rằng nó sẽ nhớ tôi như nào.

" Con đang thở quá nhanh, Lalita! "

Tôi mở mắt nhìn chú Atthaphon.

" Tính khí con nóng nảy, ảnh hưởng đến việc kiểm soát hơi thở nên bùa chú con sử dụng mới không có tính ổn định "

" Con đừng nóng vội, thiền định không thể cải thiện trong ngày một ngày hai đâu "

Chú Atthaphon dạy học với lời nói dịu dàng như rót mật vào tai, không làm tôi áp lực chút nào, tôi thích lớp học thiền của chú nhất, khác hẳn với lớp bùa chú của cô Ananda và ba Arnon, khi họ đề cao sự cầu toàn quá mức, trông hai người họ cứ như những vị giáo viên hắc ám.

" Lalita, mặc dù con có khiếu mảng bùa chú, nhưng cũng không nên vì thế mà tự mãn, nào bây giờ hai chúng ta sẽ dạy thêm cho con một số loại bùa "

" Con phải thật sự tỉ mỉ khi vẽ và cẩn thận khi sử dụng, vì cấp độ của những loại này cao hơn hẳn mấy bậc so với mấy loại trước nên sẽ có nguy cơ tác dụng ngược "

Lớp học võ thuật của chú Pean tuy không áp lực như lớp bùa chú, nhưng nó khiến chân tay tôi đau đến mức mất cảm giác trong mấy ngày liền.

" Cố lên Lalita ơi, cậu tin ở con, một hai, một hai, con sẽ là niềm tự hào của dòng họ, chứ không phế như thằng con của cậu, một hai, một hai... "

Có lẽ sự hài hước có di truyền nên tính nết thằng Phakin với cậu Pean mới giống hệt nhau như thế.

Đêm tối trước ngày làm lễ, khi nằm trên giường với thân thể rã rời và nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa, lòng tôi chất chứa với bao tâm sự, không còn tâm trạng háo hức như ngày đầu, thay vào đó là nỗi lo lắng và nghi vấn rằng bản thân có thật sự đảm đương nổi nhiệm vụ này không.

Mặc dù tôi là đứa cháu được đánh giá là có triển vọng nhất từ thuở nhỏ, các dì chú cũng hết lòng giúp đỡ tôi trong những ngày qua, nhưng những suy nghĩ về chuyện không may cứ dần chiếm cứ, ăn mòn tâm trí tôi.

" Cốc, cốc "

Tiếng gõ cửa cắt phăng những dòng suy tư của tôi.

Cô Ananda, chú Atthaphon, ba Arnon, cậu Pean, thằng Phakin, mỗi người ôm một tấm đệm, chăn và gối tiến vào phòng tôi.

" Chúng ta ngủ với con nhé, Lalita "

Tôi nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang, họ lần lượt trải dài đệm xuống đất, phủ chăn và gối lên trên rồi nằm xuống, cũng may phòng tôi là căn phòng rộng nhất trong họ, vì là đứa cháu gái duy nhất nên sinh hoạt hằng ngày khá là thoải mái và được nuông chiều, luôn được hưởng những gì tốt nhất.

Mọi người không ai nói với ai điều gì, căn phòng im lặng gượng gạo, bỗng tiếng thằng Phakin oang oang lên, có lẽ nó cũng không chịu nổi không khí này giống tôi.

" Chời ơi, cô chú đừng có lo, con vừa mới bấm cho nó một quẻ rồi, mệnh nó mạnh như trâu ấy, không xảy ra chuyện gì đâu, không chừng nó giải quyết nhanh quá mọi người chưa kịp nhớ thì nó đã tỉnh lại rồi "

" Ha ha... "

Tiếng cười khúc khích vang lên từng đợt, làm dịu lòng mọi người trong đó có tôi, sau đó tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của chú Atthaphon.

" Chuyến này đi có thể nhiều trắc trở, đoạn đường này sẽ dài hơn con nghĩ, chú mong con giữ cho mình cái đầu lạnh, luôn kiên nhẫn, con đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, ông và cậu vẫn có cách giúp con quay về an toàn "

" Dì có làm bánh Cha Mongkut con thích, mai ăn sáng xong rồi hẵng ăn nhé! "

" Mày ráng cố gắng, xong việc tao sẽ cho mày mượn con batman tao thích nhất "

" Khỏi mượn, thay mặt con trai bác, bác tặng nó cho con luôn, Lalita "

" Baaaa.... "

Căn phòng rộn rã với tiếng nói an ủi của mọi người, chỉ có ba tôi vẫn im lặng.

Nhưng tôi không để ý lắm, vì từ nhỏ ba với tôi cũng ít chia sẻ với nhau, đặc biệt là từ khi mẹ từ giã cõi đời, ba càng bận bịu nhiều việc và ít nói hơn, chỉ khi có việc quan trọng, chúng tôi mới trao đổi với nhau.

Thế nhưng trong màn đêm tối đen, đột nhiên ba nắm lấy tay tôi, ông nằm ở cạnh giường, chỉ lặng lẽ nắm tay mà không nói gì.

Tôi không biết rằng viền mắt của ông đã đỏ hoe từ lúc nào...

. . .

Buổi sáng hôm sau, tôi nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao không giọt máu, tay run rẩy từng đợt, đúng vậy! Tôi đang sợ, mặc dù có lời nói trấn an của mọi người xung quanh cũng không làm tôi bớt lo. 

Nhìn quanh một lượt, không thấy gương mặt quen thuộc của ba mình, chợt thấy sống mũi cay cay, cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng như từng đợt sóng ngầm.

" Sầm "

Cửa phòng mở toang, ba tôi bước vào với thân người đầy bụi, sau đó cúi người đeo một chiếc lắc có vẻ khá cũ vào chân cho tôi

" Chiếc lắc ở đâu ra vậy anh Hai? "

Cô Ananda hỏi.

" Chiếc lắc của mẹ con bé, là của hồi môn lúc tôi và mẹ nó kết hôn, đeo cái này có thể bảo vệ con bé một phần, dù gì khí lực của cô ấy lúc còn sống mạnh mẽ như thế... "

" Ba xin lỗi, vì chiếc lắc được cất ở kho khá lâu rồi, nên hơi tốn thời gian để tìm một chút "

Tôi nhìn ba, tất cả nỗi sợ hãi đều bay mất một cách thần kì, tròng mắt ba hiện nhiều tơ máu, có vẻ tối qua ba đã không ngủ được...

" Tới giờ rồi... "

Tôi nhắm mắt lại theo lời cụ Arthit, xung quanh là tiếng làm lễ của mọi người, tiếng gõ mõ vang lên cốc cốc, hương nhang bay ngập căn phòng, giọng đọc lẩm bẩm của cụ Arthit. 

Tôi cảm nhận được một vài cái gì đó được ném lên xung quanh người, một dải băng được đặt lên mắt, tay được nhét một vài đồng xu và một lá bùa.

Tôi dần cảm thấy khó thở, tức ngực, miệng khô khốc làm tôi muốn mở miệng nhưng không tài nào mở được, đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa, thì thoáng chốc mọi thứ bình thường trở lại.

Tôi lấy lại hơi thở như cá mắc cạn, thở hồng hộc, nhưng khác lạ là mọi tiếng ồn xung quanh đã biến mất, muốn mở mắt nhưng không thể nào nâng mi.

" Lễ xong rồi, con bé đã quay về khoảng thời không đó "

Căn phòng im ắng, ba Arnon nắm chặt tay " Tôi ", đến hồi lâu vẫn không buông, cậu Pean và chú Atthaphon kéo ba khỏi phòng, thằng Phakin lên tiếng :

" Cậu ấy là người được thần linh lựa chọn mà, sẽ không có chuyện gì đâu chú Arnon ơi "

Ba Arnon như quay trở về hiện thực, rồi thở phào tự nhủ :

" Đúng vậy, con gái chúng ta nó sẽ ổn thôi, dẫu sao nó cũng được thừa hưởng sự tài hoa của em mà, đúng không Mint? " 


Bánh Cha Mongkut (Mongkut trong tiếng Thái có nghĩa là vương miện)

Đây là một trong những loại bánh được đặc biệt làm để tiến cung từ Triều đại thứ 2 (Vua hiện nay là triều đại thứ 10), đặc biệt dâng cho Nhà Vua dùng. Loại bánh này mang ý nghĩa rất tốt, ngụ ý chỉ người có chức vụ lớn, nên thường được dâng cho những người chức cao vọng trọng.

Hiện nay loại bánh này rất hiếm được bày bán, mà chỉ có ở những cửa hàng gia truyền như ở Chợ sông Amphawa. Hình dạng bánh thường có màu xanh lá, có rắc bột chiên bên trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top