oneshort
Người giáo viên có dáng người cao gầy từ bục giảng tiến đến chỗ tôi. Cô đưa tay ra rồi xoa nhẹ qua mái tóc rồi cất tiếng nói.
-sao dạo này em học hành xuống dốc vậy?-
Với giọng điệu như muốn tức điên lên cô không khỏi khiến tôi rùng mình.
-dạ...em..e..em...-
Tôi chỉ ngấp ngứng nói rồi lại lặng thinh. Bầu không khí tĩnh mịch lại càng khiến tôi lo sợ hơn. Tôi mím môi rồi cố nở một nụ cười giả tạo. Cô nhìn thấy mà càng tức hơn , cô nhíu mày rồi lấy gậy ra đánh tôi và hét lên.
-em còn cười được hả!!!???-
Tôi đau đớn kêu lên rồi ôm tay của mình. Biết là lúc này cười là sai nhưng tôi không thể ngừng cười được, nó cứ như một thế lực vô hình nào đang điều khiển tôi vậy. Các bạn khác thấy thế đều cười thật to và buông những lời khó nghe với tôi...
--tùng tùng tùng--
Tiếng trống ra về vang lên. Tôi thở phào như đã thoát được một kiếp mạng vậy. Tôi chạy thật nhanh ra về như muốn lản tránh điều gì đó.
--cạch cạch--
Tiếng cọt kẹ của cửa kêu lên. Tôi bước vô căn nhà nhỏ rồi chạy lên phòng thật nhanh, tôi nằm bịch xuống giường ,tôi nhắm chặt mắt lại rồi lại chìm trong giấc mơ... Tôi tỉnh dậy rồi lại sắp đồ đi học.
*Biến cố?*
Một suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu tôi....
- Con chào mẹ con đi học -
Nói rồi tôi chạy đến trường trong niềm vui hớn hở. Trên đường đi tôi nhìn thấy một chiếc mặt nạ nằm ở vỉa hè nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Trong lớp tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về chiếc mặt nạ đó...
Bỗng chốc tất cả mộ thứ xung quanh tôi đều lún xuống mặt đất và cả tôi cũng bị lún theo nhưng điều kì lạ là tất cả mọi người không bị gì ??? Họ chả mảy may đến tôi mà cứ tiếp tục cười đùa...
Tôi ngã xuống vực thẳm và tôi cứ như thế mà tiếp tục rơi.
-ahhh-
Tôi tỉnh dậy ở trong phòng học nhưng...sao nó tối vậy? Nó mang một màu u ám không như lúc trước thì phải. Tôi đứng dậy rồi đi vòng quanh phòng,đứng trước tủ đồ tôi khẽ mở cánh cửa tủ ra. Tôi bất ngờ hét lên tiếng la thất thanh vì cảnh tượng trước mắt. Một cái đầu rơi xuống khiến tôi rùng mình và buồn nôn ,máu của cái đầu chảy ra be bét dưới đất. Đột nhiên một tiếng động khiến tôi đơ người không thể duy chuyển. Hình như nó là tiếng cái gì đó rơi đúng không?. Không thoát nổi sự tò mò , tôi chầm chậm quay đầu lại. Tôi hốt hoảng khi thấy những người bạn trong lớp đều đeo một chiếc mặt nạ cười, toàn thân họ be bét máu , họ di chuyển như người vô hồn từ từ đến chỗ tôi khiến nhịp tim tôi đập loạn. Còn một vài bước nữa là họ đến được chỗ tôi nhưng họ lại dừng lại. Tôi nhân cơ hội chạy đi nhưng lại bị họ đuổi theo. Họ cứ như một con rối đang bị ai đó điều khiển vậy. Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh nhưng không tài nào thoát nổi. Một tiếng nhạc cất lên trong tiếng la hét của tôi.
"Tôi biết là bạn sẽ ở đây"
"Nhưng không thể chạm tới"
"Cái là "tôi" , thứ sẽ rơi xuống"
"Xuống hố đen của thời gian"
Lời bài hát khiến tôi rùng mình và đột nhiên chân tôi ngã khụy xuống , tôi rơi xuống hố đen như lời bài hát nói....nó càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn!!! Tôi la hét, tiếng hét của tôi hòa cùng với gia điệu của âm nhạc. Bài hát vẫn tiếp tục....
"Nhưng cố và vươn cánh tay tôi để xem"
"Bạn đã thử chết chưa nào?"
"Ah, thật muốn chết , thật muốn chết !!!"
"Nhưng thật sự lại không muốn chết!!"
Đột nhiên hàng ngàn cánh tay vươn ra muốn cứu giúp tôi? Tôi như mừng rỡ muốn òa khóc...
"Bạn đã ở đây, bạn sẽ quan tâm"
.
.
.
.
Tôi lại tỉnh lại một lần nữa...tôi mơ màng vì hiện giờ chả thể biết đây là thực hay là mơ. Họ lại đến nữa rồi !!! Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh để trốn thoát. Lần này mỗi người đều mang một con dao đi. Tôi chạy trong kiệt sức.
Làm ơn...có ai làm ơn cứu tôi!!!
Tôi kiệt sức trốn ở gầm cầu thang cố gắng nín lại nhịp thở. Tôi lết ra một chút để ngòm xem họ còn đó không thì một con dao bay ngang trước mặt tôi...họ phát hiện ra rồi. Hiện giờ tôi chỉ có thể chạy. Giai điệu bài hát đó lại một lần nữa vang lên. Tôi mất đà mà ngã ra cửa sổ tầng 7.
"Tôi thật sự muốn chết!!!"
"Ah, thật muốn chết , thật muốn chết !!!"
Tôi cứ thế mà ngã xuống , tôi tuyệt vọng thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top