Tấm 5 : Có không giữ mất đừng tìm

Nghe nhạc đei , chần chừ chei >:3

_________________________________

_Việt Nam ! Nghe tôi nói đã , Việt Nam !

Cậu vẫn cứ thế dải chân bước đi mặc cho China vừa chạy đằng sau , vừa gào tên cậu đau cả cổ.

Cuối cùng , cậu cũng bị anh ôm lại từ đằng sau.

_ Cậu muốn gì ? - Nam lạnh lùng hỏi , mắt liếc trách móc đôi chân ngắn vô dụng của mình.

_ Nam à ,bỏ qua cho tôi được không tôi...

_ Tuyết Hàn Nhi !

Việt Nam nhắc tới tên ả bạn gái xinh đẹp của China. Mà cũng vì ả mà khiến China mê muội gây đau đớn cho cậu.Anh chết lặng tay vẫn run rẩy ôm cậu.

_Chẳng phải ... Cô ta đáng giá hơn tôi như cậu từng mỉa mai sao ?

_ Nam ... tôi ...

_ Tôi là quả bóng bay , cậu buông tôi ra rồi thì tôi cũng theo trời mà bay đi , không thể quay trở lại được.

Cậu hất tay anh ra , phủi bụi người rồi quay lại :

_Tặng cậu một câu danh ngôn nhé, có không giữ mất đừng tìm. Câu danh ngôn này đáng cho cậu lắm đó, tên đồ tội.

Cậu bước thẳng ra cổng trong sự hãi hùng của China

" M..mình ... đã đánh mất em ấy ư ..."

Một cơn mưa chợt ào tới , China vẫn ở dưới đắm nhìn thân hình với chiếc ô bé đang dần khuất. Anh mặc thân thể ướt, cứ thế nước mắt tuôn rơi lúc nào cũng không hay.

______________

Ngay sau tiếng chuông reo , sân trường tấp nập tiếng nô đùa , một khung cảnh tan học trong buổi đầu tiên sau mấy tháng hè. Ai ai cũng nô nức trò chuyện , cười đùa với nhau.


Xa xa , đám Asean quyết định cùng nhau đi uống cafe để giải tỏa 'nỗi cô đơn' sau mấy tháng hè gặp lại. Và đương nhiên , ai cũng đồng ý. Thực ra bạn đầu Singapore từ chối nhưng vì bị rủ rê quá nên đành chấp nhận.

Từ chối vì đơn giản anh không thể chịu nỗi cảnh cắn hạt hướng dương xong vứt xuống nền nhà , thói quen của đám bạn và nhiều khách khứa khác. Chấp nhận vì nghĩ thoáng " Chúng nó chắc gì đã ăn hướng dương .. còn bò khô , gà khô ... nhiều món khác nữa mà ... nhỉ ... NHỈ  ?"

Nhưng con sư tử cá ban đầu đã đoán trúng phóc!

Chúng nó và các khách khứa khác ăn hạt bí với hướng dương vứt vương vãi ra sàn nhà . Tại sao á ? Vì đây là quán khai trương nên được tặng kèm hạt khi mua đồ uống :))


Thằng bé cố bám trụ vào cột tường bên cạnh để không bị đột quỵ :)) 

_ Ông trời ơi ... ông đã sinh ra lũ gì thế này - Singapore thầm khóc .

_ Ơ mài hỏi hay nhè ,  tại mẹ chúng nó sinh ra chúng nó mà , mất gốc môn sinh 8 à ?>:v - Ông trời said.

_________________

_ Ê ! China , khao cả lũ đi ăn để mừng mày đoạt chức chủ tịch hội học sinh đê ! - Pakistan chạy tới huých vai thằng bạn.

Nhưng China nào có để tâm , anh đang bật chế độ sad boy .

_ Ê sao mà ủ rũ như người thiếu tiền thế ? Mày thiếu thật à ? - Pakistan hỏi han.

_ Nhìn tao giống mấy thằng thiếu tiền à ? - China hỏi ngược lại.

_ Không ! -Nhỏ tỉnh queo- Nhưng sao buồn , mày không nói ?

China nổi quạo:

_ Nói để mày làm gì ?

_ Haizzz , bạn bè thân thít lâu năm , mày buồn tao phải an ủi chớ , chả lẽ thả emoji ka ka à ! 

Nhỏ trả lời.

_ Tao ... bị thằng ... MÀ THÔI ! 

Chửi xong , anh bỏ đi luôn , nhỏ stan đứng bơ vơ load mãi không hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra .


_ ĐỢI TAO VỚI !!! - Thôi thì nhỏ đành chạy theo vậy , suy tư tính sau , giờ phải lo ăn chùa trước đã.


Cuối cùng cũng tóm kịp Tàu :

_ Ê , đi uống Cafe mới khai trương đi mày , nghe nói quán đó dành cho bọn quý's tộc như bọn mình á ? 

_ Được rồi ! ĐI THÌ ĐI ! - China càu nhàu.

___________________

Ú òa ! 

_ Ê sao tao thấy hai khứa mới vào đằng kia quen quen nha ! - Malaysia thì thầm với Philipines.

_ Công nhận , hình như là khứa lớp mình hay sao á . - Phil cũng đồng tình- Mày với tao đến đó theo dõi thử.

Thế là hai con giặc giời chạy ra đó hóng. 

_ Ê coi hai con kia nó đang làm gì vậy ? - Laos hỏi cậu

_ Muốn biết ra mà hỏi , anh rảnh quan tâm ? - Nam vẫn nhấm nháp hướng dương với ly espressor .

___________________

_ Ê ! Hình như là Pakistan và chủ tịch hội học sinh kìa ! - Malaysia chỉ vào hai người họ.

Phil đưa tay bịt chiếc khẩu đang mở to cổ mình:

_ Không lẽ , hẹn hò ư ~ 

Philipines đang nhăn nhở thì câu nói tiếp theo của Malaysia làm cô tụt hứng luôn:

_ Kinh nghiệm xem thông tin từng thành viên lớp mấy phút của tao thì không phải nha ! Hai đứa nó là bạn bè thân hồi nhỏ.

Phil choẹt miệng chống nạnh :

_ Ôi sời ơi , mày làm tao tưởng thế nào ! 

_ Nhưng ! Mày có nghĩ giống tao không ~? - Malaysia quay sang cười hớn hở.

_ Mày thần kinh à mà cười ? .... nghĩ cái gì đéi .... ?

Malaysia và Phil thì thầm :

_ Như này nhé ... đám Asean giờ đang buồn tẻ vì hết chuyện kể ... tụi mình chụp hai khứa kia lại rồi cho tụi nó bịa chuyện ngôn tình kể chơi !- Nhỏ Malay gợi tả

_ Đó phải gọi là...

Đoạt này cả hay con quay sang nhìn nhau nhăn nhở:

_ Ý KIẾN HAY ! 

__________________

Kết chap xàm vl :V




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top