Tấm 1 : Hồi tưởng

Nghe nhạc để có một không gian đọc truyện hay nhất 🎧

Gợi ý : nghe cái đoạn có lời nhé , và đến đâu là tùy tốc độ đọc của các bác 👌

__________________________________

_ Đi cẩn thận nhé các con !

Một người phụ nữ rơi nước mắt chào tạm biệt hai đứa con trai của mình ra trận.

_ Bọn con đi rồi sẽ về ạ - Người anh trai chào mẹ

_ Sau khi về , bọn con sẽ giúp gia đình thoát khỏi bình định của bọn giặc Pháp.- Người con út nói.

Sau đó cả hai tạm biệt bà và hứa sẽ giữ bình an để trở về.

_ Nhất định chúng ta sẽ làm được , Việt Nam  ! - Người anh cả nói , tay giơ lên.

_ Sẽ thành công thôi anh Mặt Trận ! - Việt Nam đưa tay lên đập tay với anh.


Thời gian trôi qua...


Cuối cùng , gia đình , nhân dân , đất nước cũng đã được độc lập !!!

_________________

Nam bất ngờ nhận được một lá thư  và ít bánh từ mẹ mình gửi , cậu cởi ra xem :

" Việt Nam , Mặt Trận , những đứa con thân yêu của ta !

   Trước khi về thăm ta thì hai đứa chớ đừng quên đến thăm Hoàng Sa và Trường Sa , hai đứa nó mong gặp các con lắm đó ! Ta gửi bốn gói bánh , hai trong số đó là cùa Hoàng Sa và Trường Sa , hai đứa ăn phần mình và để dành cho hai em nhé !

                                                    Đất nước độc lập rồi ,ta rất tự hào về hai con

                                                                                                          Đại Nam"

_ Vâng thưa mẹ , tụi con sẽ về ngay ạ - Cậu thầm nhủ.


Trớ trêu thay , người tính không bằng trời tính...

_ Có gì Nam đi thăm Hoàng Sa và Trường Sa nhé , anh bị giao một nhiệm vụ bắt buộc nên về trễ !

_ Vâng ạ!

Sau đó Mặt Trận rời đi , để lại sự tiếc nuối trong cậu ...

Số phận trớ trêu thật ... bị tình yêu chối bỏ giờ lại không được về quê nhà cùng anh trai ...

Tình yêu chối bỏ...

cứ nhớ lại cậu càng đau khổ thêm

___

Vài ngày trước ...

_ China ! - Cậu ôm một bó hoa sen to đùng , mặt thì đỏ bừng đến tìm anh.

_ Có chuyện gì ? - Anh quay lại hỏi.

_ Tôi ... tôi thích cậu ! - Việt Nam trả lời , cậu nhắm tịt mắt lại , tay đưa bó hoa cho người kia.

" Chắc sẽ thành công thôi nhỉ ?" - Cậu thầm nghĩ

Không ... không ổn rồi ... số phận đã bãi bỏ cậu ... một bước ngoặt lớn nhất mà cậu không bao giờ quên .. niềm tin trong tình yêu cũng đã biến mất chỉ sau hành động của phía bên kia.

_ Yêu tôi á ?- China cười khẩy , anh giựt lấy bó hoa rồi ném mạnh xuống đất- Chỉ những đứa ngu mới yêu cậu , còn tôi là người tỉnh táo.

Song lũ bạn xung quanh của anh cười ầm lên , thay vì bảo chúng nó dừng lại thì anh cũng thêm dầu vào lửa.

" Anh không yêu tôi thì thôi  , cớ sao phải rước thêm đắng cay cho tôi ?"

Cậu tự hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ dính vào tình yêu nữa , cậu đủ khổ rồi !

________________

Khi đến nơi thì cậu lại bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt , nhà Hoàng Sa và Trường Sa đang cháy rụi , thêm đó đồng bào đang có một trận chiến tranh với quân nào đó.

_ Ha ! Trùng hợp nhỉ ...

Cậu quay lại nhìn thì bóng dáng ai kia không mấy xa lạ xuất hiện:

_ China ?

Anh nhìn cậu với con mắt khinh miệt kèm nụ cười chế giễu:

_ Tôi cũng 'đến thăm' hai người em họ của người bất tài như cậu đấy !

Cậu mở to con ngươi nhìn anh:

_ Cái gì ? Cậu ... là chủ mưu của vụ cháy này ư ? TẠI SAO ? 

Cậu lao đến túm lấy cổ anh nhưng dễ bị gạt đi:

_ Bởi vì hai đứa em họ lủi thủi của cậu cần chốn nương thân mới !

_ Ý cậu là sao chứ ? 

_ Tôi sẽ chiếm đoạt quyền nuôi dưỡng Hoàng Sa và Trường Sa của cậu !

Lúc này cậu sững lặng rồi hét lớn vào mặt anh:

_ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC ! HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA TÔI ! HỌ LÀ HAI NGƯỜI EM YÊU QUÝ CỦA TÔI CƠ MÀ !!

China vẫn bình thản mà cười khinh bỉ :

_ 'Yêu quý' của cậu đó sao ? hửm ?

Rồi anh giơ tờ giấy cầm theo lên. Nó ghi những dòng chữ như muốn chứng tỏ sự tuyệt vọng của  cậu 

" QUYỀN NUÔI DƯỠNG HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA"

Ở vị trí họ tên đã đề mồn một là China và đã được dân chúng công nhận..

Không đùa chứ ... Hai em ấy ...

_ Của tôi rồi nhé ~ - Song China cho người bắt Hoàng Sa và Trường Sa đi .

Mặt Trận cũng đã đến nhưng không kịp nữa rồi.

" Tôi hận anh ... rất đỗi hận anh China ạ ! Anh từ chối tình cảm của tôi giờ lại cướp đi hai người em họ gắn bó với tôi trong suốt chặng đường tuổi thơ .. Bộ rốt cuộc đến sự bình yên của tôi anh cũng cướp lấy hết "

_ Nam ! Có chuyện gì xảy ra vậy ? NAM !

Bỏ ngoài tai những tiếng gọi vọng lại của Mặt Trận cậu vẫn đấu tranh tư tưởng trong đầu..

" Mình đã quá ngây thơ trước thế giới bạo tàn này rồi , còn giờ thì sao ? Hận thù đang lấn áp mình "

_ NAM ƠI ! EM CÓ ĐANG NGHE ANH NÓI KHÔNG ?

" Hận thù sao ? Được ! Cứ lấn tới đi ! Nó càng tốt trong việc ..."



Giúp cậu gỡ bỏ cái mặt nạ của mấy tên đó ra 

__________________

End chap ...

Đây là bộ Fanfic thứ 4 r , chời ....

Đang hy vọng rất nhiều về kỹ thuật cũng như cốt truyện AllViet

Thôi thì tiết lộ nhỏ này : Chap này chỉ là hồi tưởng thôi như cái tiêu đề ấy , sang chap sau là sẽ bước zô hiện tại nha !

Lưu ý : Cái "hiện tại" này không phân biệt thời gian , tức là All ( kể cả các Country đã tan rã bao gồm cả Dynastynữa ) 

và tui hơi bận nên sẽ vẽ bìa truyện sau , hiện tại cứ để tạm một bìa chữ nào đó đã 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top