Chương 1: Khởi

Lúc bình minh vừa nhú lên những tia sáng mỏng manh, không phải ánh sáng, mà là một thứ ánh sáng khắc nghiệt, lạnh lùng tựa dao cắt, chiếu lên những tường đá của Vaux-Doré.

Chẳng ai còn nhớ tới cái sự huy hoàng của ngày xưa, những con phố hẹp ấy giờ đây chỉ là những nỗi buồn dài lê thê, kéo lê từng bước chân mệt mỏi của những kẻ đã chết trong lòng. Ở đó, giữa khoảng không gian vắng lặng, thời gian cũng như bị ngừng lại, như thể những đám mây đã chiếm cứ bầu trời, cản trở cả mặt trời.

Hắn, Étienne Alaric Duval, tỉnh dậy từ giấc ngủ không thực sự là giấc ngủ, mà chỉ là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Căn phòng tối như chiếc áo choàng của đêm, mỗi hơi thở nặng trĩu, mỗi nhịp đập trong lồng ngực hắn như những chiếc kim đồng hồ quay ngược. Đôi mắt mệt mỏi, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào những mảng bóng tối vẫn bám lấy mọi thứ xung quanh. Hắn cảm thấy trống rỗng, như thể mình là một cái bòng mờ không thể chạm vào thực tại, thỉnh thoảng hắn lại lẩm bẩm:"Nó...không,... không phải, a, những suy nghĩ vụn vỡ!"

Hắn thấy cuộc sống của những con người mù quáng, của những con người sống mà không hề sống, chỉ như những cái bóng, luẩn quẩn trong những cái bóng khác. Cái thế giới này là gì, nếu không phải là một trận chiến với chính bản thân? Và hắn, trong cuộc chiến này, là kẻ thua cuộc ngay từ đầu.

Hắn cảm nhận được mình đang chết, nhưng chết một cách âm thầm, vô hình, giống như một khối đá bị lãng quên trong góc khuất của thành phố. Nhưng tại sao phải sống? Hắn không biết nữa. Tất cả những gì hắn tin tưởng là một đống hoang tàn, giá trị mà hắn từng gìn giữ là những mảnh vụn, giống một giấc mơ, nó sụp đổ.

"Là tôi hay thế giới này?
Ai đã đẩy tôi vào hố sâu này?
Giữa những ảo ảnh, ai mới là kẻ tỉnh táo?"

Những câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn ấy liên tiếp nảy ra trong đầu hắn, như một thú tội, như một lời thừa nhận. Hắn nhìn mình trong gương, nhưng không thể thấy được ai cả. Những đường nét ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều như không phải của hắn. Hắn đã trở thành ai trong cái thế giới này? Hắn chẳng phải là cái gì cả. Một người sống, nhưng chẳng thể gọi là sống. Một linh hồn lưu lạc trong biển mênh mông của sự hư vô.

Chỉ có một con đường dành cho hắn, một con đường kéo dài không thấy tận cùng, như một hố sâu không đấy. Hắn biết, hắn biết chứ, hắn sẽ không còn quay lại được nữa. Lựa chọn duy nhất hắn có là đối diện với chính mình, đối diện với những chiếc mặt nạ đã quá lâu rồi hắn không thể tháo ra.

"Cái chết có lẽ không phải là sự kết thúc, mà là sự trở về với chính mình, là một cuộc hành trình không hồi kết, cho đến khi tất cả đều biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top