Chap 42

Yến trở về Việt Nam sau chuyến đi Thái. Yến có gọi điện cho gã khi mới về Việt Nam . Tất cả không chỉ dừng lại ở đó. Thỉnh thoảng vào những lúc rất khuya, khi Yến đang ngủ thì gã lại gọi điện cho Yến . Gã nói muốn nghe giọng nói của Yến. Những lúc như vậy Yến chẳng biết nói gì với gã. Yến cũng rất nhớ gã nhưng liệu hai người có còn gặp lại? Dạo này trong bang xảy ra quá nhiều chuyện: Gil Lê bị ám sát, không chết nhưng cô bị thương. Yến và Noo phải tập trung nhiều vào công việc điều tra. Gã cũng đã không liên lạc với Yến một thời gian.

Đùng một cái, Isaac bị đạn bắn thập tử nhất sinh. Không biết qua khỏi hay không. Cô thì thân hình tiều tụy vì lo lắng cho Isaac . Yến cũng chẳng giúp được gì cho cô, tin tức về kẻ chủ mưu không có lấy một tí. Mọi việc giường như vào đường bế tắc.

Hôm đó là ngày thứ 3 Isaac hôn mê, Yến đang ở trong bệnh viện với cô thì gã gọi điện:

_“Yến àh, anh đây. Anh về Việt Nam  rồi.”

_“Anh Kye! Anh qua hồi nào vậy? Sao không gọi điện tôi ra đón.”

_“Anh mới về, đang đi giải quyết công việc. Chiều nay em rảnh không?”

_“Rảnh. Gặp anh mấy giờ.”

_“5h được không? Trước cửa trung tâm thương mại.”

_“Cũng được. Anh thế nào rồi?”

_“Vẫn khỏe. Còn em?”

_“Vẫn khỏe.”

[…]

[…]

_“Thôi tạm biệt, chiều gặp lại.”

_“Bye…”

_“Bye…”

Yến cúp máy nhưng vẫn thấy giọng nói của gã đọng lại bên tai. Yến bất chợt dùng hai tay ghì chiếc điện thoại vào ngực

_“Ai thế?” Noo thấy liền hỏi.

_“Một người bạn.”

_“Chỉ thế thôi à?” Noo nghi ngờ.

_“Thế anh nghĩ là còn gì sao. Mà chuyện điều tra anh làm sao rồi, để em còn đi khử tên đó.”

_“anh chưa điều tra ra. Chẳng có chút manh mối nào cả.”

_“Thôi, việc quan trọng là làm sao cho Lão đại chịu ăn, nếu không trước khi anh Isaac tỉnh lại, Lão đại đã gục rồi.”

_“Anh cũng nghĩ vậy.”

…….

Chiều tối Yến lái xe đến trước trung tâm mua sắm Sài Gòn . Gã đứng đó, hôm nay gã không bận vest như ngày gặp đầu tiên. Gã nhìn hết sức bảnh bao trong chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi đen phá cách. Gã gài có hai hột nút tính từ dưới lên, để lộ nguyên phần ngực săn chắc của gã. Gã còn tậu thêm chiếc kiếng cận. Nhìn gã quyến rũ không chịu nỗi. Con gái đi ngang ai cũng liếc mắt đưa tình với gã. Yến rất khó chịu khi nhìn gã quá quyến rũ người xung quanh như thế.

Gã nhìn Yến cười thật tươi:

_“Em đúng giờ ghê.”

_“Anh gài mấy hột nút lại dùm tôi”.

_“Sao? Thấy body anh quyến rũ quá hả. Muốn sờ thử không?”

_“Hâm quá đi, anh mà quyến rũ nổi gì. Tôi còn quyến rũ hơn anh ấy chứ. Mà sao hứng lên đeo kiếng làm chi vậy.”

_“Thì bị cận mà. Hôm bữa đeo kính sát tròng, hôm nay gặp em nên anh đổi mốt.”

Yến nhìn gã, quả thật là gã quá thu hút. Yến cứ như bị gã hút mất hồn. Đã bao lâu rồi từ lần gặp đó nhỉ? Hình như gần cả tháng rồi.

_“Sao nhìn anh ghê vậy? Yêu anh rồi sao?”

_“Ai nói. Chỉ muốn nhìn, thế thôi. Lên xe đi, giờ anh muốn đi đâu.”

_“Anh muốn ăn mì Phở. Lâu rồi anh không được ăn”.

Yến chở gã tới một nhà hàng bán Phở nổi tiếng ở ngoại thành Sài Gòn . Trên xe, gã ngắm Yến , gã lên tiếng:

_“Dạo này em ốm hơn nhiều thì phải. Bận theo anh nào à?”

_“Ừ, theo cả chục anh luôn.” Yến nhìn gã: “Không phải anh ghen đó chứ?”

_“Ghen, điên…tôi mà ghen sao? Ha ha ha…”

[……]

_“Ừ, nếu vậy thật thì cũng có chút xíu.”

_“Chọc anh thôi. Dạo này nhà tôi xảy ra tí chuyện. Người yêu chị gái tôi đang nằm bệnh viện, không biết qua khỏi không. Chị ấy lo lắng quá mà suy sụp tinh thần. Tôi chẳng biết làm sao.”

_“Em cũng đừng lo quá. Em sắc mặt không tốt lắm đâu.”

_“Anh về Việt Nam du lịch hay công chuyện?”

_“Đều không phải. Về thăm em.”

_“Xạo quá đi.”

_“Thì về thăm em luôn tiện đi công chuyện”.

Yến mỉm cười không nói gì. Có vẻ gã là một kẻ vui tính và dẻo miệng. Cũng chẳng sao: Yến thấy rất vui vì được gặp gã lần nữa. Hai người chẳng nhắc gì đến chuyện nụ hôn hay chuyện gã nói gã yêu Yến. Cả hai chỉ nói những chuyện thường về con người, cảnh vật…. ở Sài Gòn .

Gã nhìn tô phở đầy tương mà thèm. Lâu rồi, chắc khoảng 9, 10 năm gì rồi gã không còn ăn phở này nữa. Lần này gã về Việt Nam là muốn đích thân xử kẻ thù của gã: Gil Lê. Gã không muốn chờ đợi nữa. Gã cũng biết chuyến đi này của gã lành ít dữ nhiều vì thế lực cô mạnh. Cho dù gã có giết được cô, nhưng một khi gã đã lộ ra thì cũng bị đàn em cô truy cùng giết tận. Cơ hội trốn thoát và sống sót của gã là rất nhỏ. Gã chợt muốn gặp lại Yến trước khi gã bắt tay vào công việc. Gã muốn nhìn thấy Yến , muốn nhìn lại nụ cười tươi tắn của Yến .

_“Anh đang suy nghĩ gì vậy.”

Yến lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của gã.

_“Không có gì, em ăn đi. Ăn nữa không?”

Yến nhìn gã thì biết ngay trong lòng gã đang có chuyện buồn. Yến cũng chẳng hiểu vì sao Yến biết điều đó.

_“Anh có chuyện gì buồn à?”

_“Đâu có, em nhìn thấy vậy sao?”

_“Không có thì tốt.”

_“Thực ra là có chút xíu. Vì công việc ấy mà”.

_“Bệnh nhân của anh bị sao à?”

_“Không phải, là chuyện khác. Khi nào đó anh kể em nghe”.

Sau khi ăn tối, Yến và gã lái xe đến bờ sông hóng gió. Xung quanh không khí yên tỉnh, cũng có vài cặp tình nhân ngồi với nhau nhưng họ cứ chìm trong không khí âu yếm. Chẳng ai bận để ý đến người chung quanh.

_“Sao anh chở tôi đến chỗ này”.

_“Thì hóng gió. Ở đây đẹp mà, phải không?”

_“Cũng tạm được.”

Gã đột nhiên nắm lấy tay Yến

_“Anh làm gì đó?”

_“Có làm gì đâu.”

Yến cười rồi cũng để tay mình yên vị trong tay gã. Hai người thực sự không biết nói gì dù trước đó định nói rất nhiều chuyện. Hỏi về chuyện bản thân người kia ư? Lỡ đâu người kia hỏi câu ngược lại thì sao. Cứ thế hai người chỉ im lặng ngồi đó nhìn sông.

Gió cứ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gió đùa nghịch làm tóc Yến rối cả lên, gã lấy tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc trên trán Yến . Gã nhìn Yến :

_“Em ăn kem không?”

_“Ở đâu?”

_“Ngồi đây đi, anh đi chút anh về.”

Gã mở cửa xe bước ra, 5 phút sau gã bước vào với hai cây kem lớn còn bốc khói.

Yến nhận lấy cây kem từ gã và ăn ngon lành. Kem ngon, đặc biệt là kem gã mua cho Yến. Gã cũng cầm cây kem trên tay ăn cho có vị, gã không thích kem mà. Gã nhìn Yến ăn có vẻ rất ngon, ngay cả kem còn dính ra đây miệng thế kia. Không cầm nổi lòng, gã cúi sang liếm lên môi Yến . Yến giật mình, xấu hổ:

_“Anh làm gì vậy?”

_“Thì… lau kem dính ở miệng dùm em.”

_“Anh chỉ cần nói thì tôi tự lau, cần gì…”

_“Em không thích à?”

_“Không phải, nhưng…”

_“Muốn thử kem của anh không? Ngon lắm.”

Yến gật đầu, đưa tay ra định lấy cây kem của gã thì Yến đã cảm nhận được môi gã ngay trên môi mình, gã nhả cho Yến một miếng kem mát lạnh. Yến đã không còn nhớ nổi kem đó mùi gì, chỉ nhớ là nó rất ngọt. Gã nhả miệng Yến ra:

_“Ngon không ?”

[gật đầu]

_“Em muốn ăn nữa không ?”

Yến không nói gì, gã cắn miếng kem của mình rồi đưa sang miệng cho Yến . Gã luồn tay vào tóc Yến để kéo đầu Yến sát vào. Gã vất luôn cây kem ra ngoài xe, gã một tay ôm lấy eo Yến , một tay đỡ lấy gáy của Yến. Yến choàng luôn hai tay của mình ra sau cổ gã. Gã mút lấy môi của Yến một cách thèm thuồng, chiếc lưỡi của gã bắt đầu hành trình thám hiểm của nó. Gã đùa nghịch với lưỡi của Yến và tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ miệng Yến . Đó là cảm giác tuyệt vời nhất gã từng trải dù trước đây gã đã hôn rất nhiều cô gái. Gã cứ thấy ham muốn nổi dậy, gã muốn nhiều hơn, muốn cả con người Yến . Gã nhả môi Yến ra và bắt đầu hôn lên mặt, lên mũi, lên mắt Yến . Nụ hôn kèm hơi thở nóng bỏng của gã làm thân thể Yến bị tê liệt hết cả. Gã bắt đầu hôn xuống chiếc cổ trắng trẻo của Yến . Yến giật mình đẩy gã ra:

_“Không được…”

_“Tại sao? Em không thích anh sao…hay em có người khác rồi?”

_“Đều không phải……ở đây…kì lắm…”

Àh… gã đưa tay bấm một nút trên bảng điều khiển của xe. Trần xe từ phía sau úp ngược lên phía trước, kính xe kéo cả lên. Kính xe là kính một chiều, có thể nhìn từ trong ra chứ không thể nhìn từ ngoài vào. Gã hỏi:

_“Vậy được chưa ?”

_“Nhưng chúng ta…ý tôi nói là: chúng ta không phải quá nhanh sao. Tôi chỉ mới gặp anh lần thứ hai.”

Gã có vẻ hơi buồn nhưng gã hiểu chuyện. Gã thả Yến ra và ngồi vào đúng vị trí của mình. Gã nói, giọng hơi nhỏ:

_“Anh biết, có lẽ chúng ta quá nhanh. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhưng mà anh biết là anh yêu em. Có lẽ em chưa tiếp nhận anh nhưng không sao đâu, anh biết mà”.

_“Mà nếu anh có không gặp lại em nữa thì em cũng nhớ rằng anh yêu em.” Gã nói thêm câu này khi gã chợt nhớ mục đích của gã về Việt Nam lần này.

Yến nhích người lại gần gã hơn, Yến biết mình muốn gì và tại sao. Yến nói:

_“Yến không biết gì về anh, Yến  nhiều lúc cũng không chắc gì về chúng ta. Nhưng anh Kye ah… bây giờ Yến muốn anh, được không ?”

Gã quay sang nhìn Yến, gã buồn và thấy tiếc. Ước gì gã gặp Yến sớm hơn một tí để thời gian bên Yến lâu hơn một tí. Ngày mai trời sẽ ra sao khi gã không còn chắc về sự sống của mình. Gã hối hận về nhiều thứ, hối hận đã để bản thân chìm trong thù hận quá lâu để gã không còn thanh thản mà yêu như những người khác.

Yến đưa tay lên sờ mặt gã, cô nhón người qua đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ nụ hôn cũng trở nên mạnh bạo, dữ dội. Gã ôm sát eo Yến vào người gã, tay gã luồn vào áo mà cảm nhận da thịt ở lưng của Yến . Gã hôn xuống cổ Yến trong khi hai tay Yến cho vào chiếc áo không thèm cài nút của gã. Yến chạm vào da thịt gã, cảm nhận từng đường nét rắn chắc trên đó, Yến cởi luôn hai hột nút còn lại của gã. Gã kéo chiếc áo ra khỏi đầu Yến , gã đặt lên bờ ngực căng đầy của Yến từng nụ hôn một. Gã cảm nhận mùi da thịt của Yến như một thứ thuốc phiệm, đê mê và không thể từ bỏ. Hai tay gã sờ xuống thắt lưng, rồi lại cho hai tay luồn vào lưng quần jean của Yến, từ từ gã đẩy lưng quần Yến xuống và chạm vào cặp mông mềm mại của Yến.

Không gian trong xe không rộng nếu không nói là quá chật cho một cuộc ân ái, Yến phải quỳ lên ghế của gã, hai tay ôm lấy đầu gã. Gã dùng chiếc lưỡi của mình liếm từng đầu nhủ của Yến mút máp như đúea trẻ khát sữa mẹ, tay gã cởi chiếc nút quần jean của cô. Gã kéo tuột quần ra khỏi chân cô, hai tay gã liên tục xoa nắn mông cô. Gã lại hôn vào chiếc cổ của cô, để lại đó một dấu hôn như đánh dấu lãnh thổ của gã.

Hai tay Yến giờ đang ôm chắc cổ gã, cảm giác kì lạ khi lần đầu có người lạ chạm vào mình cũng nhanh chóng biến thành cảm giác ham muốn. Yến muốn gã, muốn mình cảm nhận gã nhiều hơn.

Bàn tay gã lần mò từ phía lưng của Yến , dọc theo xương sống miết dọc lưng cô. Tay gã dừng lại ở đầu tận xương cùng, gã xoa lấy vị trí đó làm Yến nhột nhạt khó chịu. Yến nhìn gã. Hai người nhìn nhau. Gã đặt vào môi Yến một nụ hôn mơn trớn và rồi nụ hôn trở nên mãnh liệt. Gã đưa tay kéo khóa quần của mình, cái của gã đã tỉnh giấc từ lúc nào, mỗi nụ hôn với Yến là cả một liều thuốc cực mạnh, nó cứ làm thân thể gã nóng lên không ngừng. Gã không thể chờ đợi cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Gã ôm Yến và hơi ngã người Yến ra phía trước, gã bất ngờ xâm nhập Yến mà không một lời báo trước.

_“Ahh…đau…”

Yến không kìm được tiếng phát ra khỏi miệng khi gã lấp đầy Yến . Một cái đau xé dọc thân dưới. Yến bấu chặt lấy vai gã chịu đựng. Gã từ từ tiến nhẹ nhàng vào trong Yến, từng chút từng chút một. Khi mọi nỗi đau qua đi thì hạnh phúc lại đến. Một cảm giác đê mê như thiên đường mà Yến nhận thấy được từ mỗi cú nhấp người của gã. Yến thở gấp gáp:

_“Ahh……ahhhh….ah…….ahhhh…ah…Ky…Kye…àhhh…”.

Đối với gã, lần đầu tiên gã cảm giác như một luồng điện chạy qua người gã. Cái của gã bị bao phủ quanh bởi một cảm giác nóng hổi, ẩm ướt và chật chội. Gã đã qua đêm với hàng trăm cô gái, nhưng chưa bao giờ gã nghĩ làm tình cùng người gã yêu lại tuyệt vời đến vậy. Gã hôn vào tai Yến:

_“Em thật tuyệt, em biết không”.

Gã đỡ lấy hông cô di chuyển lên xuống. Yến ôm chặt cổ gã, thân thể cả hai di chuyển nhịp nhàng, cùng tốc độ, cùng cử động. Người ta nói: “làm tình với người mình yêu là cả hai cùng nhau lên thiên đường những vẫn còn sống và trở về. Khi bạn tỉnh dậy thì thấy người mình yêu vẫn ở bên cạnh”. Và hiện giờ cả gã và Yến đều cảm nhận được câu nói đó.

Gã đẩy Yến nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt 2 chân Yến lên vai gã. Gã tiến vào người Yến lần nữa, di chuyển càng lúc càng nhanh. Yến cảm thấy thân thể và giác quan cô không còn cảm nhận được gì chung quanh trừ gã:

_“Ahh…ah..Ky…Kye.... ahhhh….. ahh….ahhhh… .ahh…”

Gã cúi người xuống để cảm nhận đôi môi của Yến , gã cứ thế ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào của Yến trong khi gã đưa đẩy thân dưới. Yến như bị kẹp chặt bởi gã và ghế. Hai chân cô mỏi nhừ vì phải đưa cao lên tới đầu quá lâu.

_“Kye… em mỏi quá.”

Gã nhả đôi môi ra khỏi người cô, nhìn Yến đắm đuối. Gã kéo Yến dậy, đỡ Yến ngồi hẳn lên đùi gã, hai chân Yến co lên đặt ở ghế, Yến vịn lấy vai gã làm điểm tựa và kéo gã theo vũ điệu cơ thể. Yến như có lửa trong người, nóng hừng hực, càng lúc cả hai càng nhanh. Chiếc xe như cảm nhận được, rung theo từng cử động của cả hai.

_“Ahh…ah..ahhh…ahhhhh….”

_“Ahh….aaaaa…….uhmmm……ahhhh…ahhhh… ..”

……………..

Đêm ấy gã đưa Yến tới khách sạn gã ở và qua đêm ở đó. Gã nhìn người đang nằm bên cạnh mình thì nở một nụ cười. Cuối cùng người gã yêu đã thuộc hoàn toàn về gã.

Nhưng hạnh phúc nhiều lúc đến và đi nhanh như gió thoảng, dễ vụn vỡ tựa như thủy tinh. Giống như cuộc tình của gã và Yến .

Gã thức tỉnh khi nghe tiếng “tít” từ chiếc máy fax trên bàn làm việc. Gã rời khỏi giường không mảnh vải che thân. Gã nhận bức fax từ một đứa đàn em bên nhật gửi. Nhìn nội dung bức fax, gã ngồi phịch xuống ghế. Oan nghiệt, thật là oan nghiệt.

Chả là trước khi gã rời khỏi nhật, gã đã dặn đàn em điều tra cặn kẻ về hai người thân tính của cô. Và thứ gã nhận được mới nãy là lý lịch của Noo Phước Thịnh và Hoàng Yến , đương nhiên là gồm cả hình ảnh mới nhất của họ.

Gã không mất quá lâu để nhận ra người nằm trên giường mình là ai nhưng gã lại mất rất lâu thời gian suy xét xem có nên tiếp tục với Yến hay không. Gã muốn lợi dụng Yến để tiếp cận cô? và giết chết cô. Có vẻ sẽ rất dễ dàng. Nhưng Yến liệu bao giờ tha thứ cho gã khi gã làm điều đó? Gã sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Còn nếu gã để Yến đi, có lẽ gã sẽ không bao giờ gặp lại cô. Gã sẽ chết trước khi gặp lại hay có lẽ chính Yến sẽ giết gã cũng không chừng.

Gã thấy mệt mỏi. Cuộc sống vì thù hận bao năm qua của gã khá mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ gã muốn buông tay. Nhưng hôm nay, vì con người nằm ở đằng kia, gã muốn bỏ cuộc. Mà nếu làm như vậy thì mục đích sống bao năm qua của gã là gì? Tất cả có quá trễ khi cả gã và Yến đều đã quyết định hướng đi cho mình và hai con đường đó là đối địch. Gã một phần không muốn người gã yêu tổn thương khi biết gã là ai nhưng gã lại không muốn rời xa người mình yêu. Không có lựa chọn nào để gã có được cả hai sao. Gã phải lựa chọn giữa người gã yêu và mối thù của gã.

Gã đến nằm xuống bên cạnh Yến , hai tay ôm chặt lấy Yeesn_người yêu nhưng cũng là thân tín kẻ thù của gã. Yến tỉnh giấc vì bị gã quấy rầy. Gã đưa tay lên vuốt mấy cọng tóc trước trán Yến :

_“Em có yêu anh không?”

_“Anh không biết sao?”

_“Anh…anh…”

_“Không phải Yến nói rồi sao?”

_“Khi nào?”

_“Yến đã nói Yến thích anh hơn thức ăn một chút khi lần đầu chúng ta gặp.”

_“Àh, chỉ như vậy thôi à… Nhưng anh rất yêu em”

Gã lại nhìn Yến :

_“Nếu em có kẻ thù, em có nghĩ đến việc tha thứ cho kẻ thù không?”

_“Không đâu, em ân oán phân minh. Có thù nhất định phải trả.”

_“Giả dụ như nếu một ngày kia, em phát hiện anh là kẻ thù thì em làm sao?”

_“Làm gì có chuyện đó. Anh hỏi những câu gì không.” Yến vừa nói vừa nhéo mũi gã.

_“Anh chỉ giả dụ thôi. Em trả lời anh đi.”

Yến giận khi gã nói những chuyện dễ xa nhau như thế. Yến nói dối:

_“Dù có là anh, Yến cũng giết không tha.”

“Thế sao,anh biết rồi. Em ngủ đi”.

_“Giận đó à?”

_“Làm gì có. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra mà. Ai giận vì chuyện vớ vẩn đó. Em ngủ đi.”

……………..

_“Dù sau này có những chuyện không ngờ xảy ra, chỉ cần em nhớ một điều :rằng anh yêu em. Thì anh có chết và chết dưới tay em cũng không sao.”

Gã thì thầm vào tai Yến khi Yến đã ngủ. Yến đã ngủ say trong khi gã đã có quyết định cho riêng gã: gã sẽ để Yến tự do. Và gã sẽ không hối không tiếc vì những gì gã quyết định hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top