Phần 3
Ký hợp đồng đối với Mạn Hiểu Thù thật đơn giản. Hợp đồng bên cô biên soạn chỉ việc đưa ra hai bên rồi ký kết, hơn nữa bản hợp đồng này bên cô hoàn toàn được lợi.
Nhìn dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của cô ta sau khi ký hợp đồng phải nói là vô cùng gợi đòn. Điều này đối với con người thẳng thắn như Trần Dương thật không thể chịu đưng được. Cầm bản hợp đồng trong tay Trần Dương giật mạnh từng trang như muốn làm cho bản hợp đồng ấy tan biến đi. Bỗng một tờ giấy rơi xuống. Tờ ấy không phải là nội dung bản hợp đồng. Cầm tờ giấy nên xem Trần Dương cảm thấy ngày hôm nay chẳng phải đen tối lắm.
"Thịnh Đông! Thịnh Đông! Cậu nhìn này đây là cái gì? Đây chẳng phải một góc của bản kế hoạch tơ lụa Việt Nam sao? Chúng ta vẫn luôn muốn đấu thầu trúng dự án này. Cậu xem. Cậu xem có cái này rồi Tân Á chẳng phải đối thủ của chúng ta nữa. Mạn Hiểu Thù cô ta đúng là một kẻ ngu mà. Một tơ giấy quan trọng vậy mà cũng để quên trong hợp đồng."
"Trần Dương cậu cảm thấy cô ta ngu sao. Nếu ngu cô ta đã không thể lên tới chức trợ lý chủ tịch dưới một người trên vạn người của Tân Á rồi"
"Ai biết được cô ta leo lên kiểu gì? Nếu không nhầm cô ta có khuân mặt rất giống với người tình kông thể quên của Chủ tich Tân á nha."
"Cậu nghĩ chỉ dựa vào mặt cô ta có thể leo lên. Chủ tịch Tân Á không ngốc. Hơn nữa Lý Tấn chẳng phải bù nhìn. Hắn ta chịu để im cho một kẻ ngu bằng vai phải lứa với mình"
"Vậy tờ giấy này?"
"Chúng ta cứ thử làm đi dù sao chúng ta cũng chẳng mất gì. Mạn Hiểu Thù bất kể cô ta nghĩ gì đi chăng nữa thì sau này tìm hiểu sau. Cậu đưng nói với ai về tờ giấy này nhé"
"um"
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua cứ thế bất chợt một tháng đã đi. Thời gian chính là kẻ vô tình chẳng chờ cũng chẳng đợi ai cả. Làm việc với Hiểu thù một tháng Trần Dương cũng cảm phục kẻ lưu manh này, cô ta tài giỏi quyết đoán chả thua gì với Thịnh Đông. Tuy nhiên cảm phục thì cảm phục cậu cũng chẳng thể ưa gì cô nàng cả, bảo cậu ưa con đàn bà lưu manh thích nhìn người ta sôi máu là điều chẳng thể. Còn Thịnh Đông thì sao càng tiếp xúc cô anh lại càng nhớ tới em trai mình. Em trai anh lúc đầu rất ngoan kể từ khi đi nằm vùng. Phải là vùng em trai anh một người cảnh sát vì muốn bắt tội phạm mà nguyện đi vào hang cọp. Rồi sau đó dần trở nên lưu manh cuối cùng cũng mất mạng dưới vuốt cọp. Em anh đã từng nói: "Lưu manh ngu ngốc chính là măt nạ tốt nhất. Lưu Manh tài giỏi là cách thăng tiến hay nhất. Người tỏ vẻ chính trực sợ lưu manh kẻ gian sảo muốn kết thân nhất là lưu manh. Ở thời điểm khác nhau chúng ta cần đeo mặt nạ khác nhau. Nếu đeo tốt vậy anh chính là kẻ thắng. Không tốt anh chỉ là con tốt thí mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top