phần 1
Thế giới phát trển đi lên đồng nghĩa với việc con người phải mang bên mình chiếc mặt nạ.
Mạn Hiểu Thù chính là một người như vậy. Ngày lại ngày tháng nối tháng khuân mặt thật của cô đến cô cũng chẳng thể nhớ. Nhưng bất kể ai gặp cô cũng đều khen cô một câu: " Đại lưu manh" . Đại lưu manh thì đã sao chỉ cần được sống là tốt rồi.
Ngày hôm nay chính là một ngày tốt để một kẻ lưu manh như cô kiếm chác. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, một kẻ với khuân mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì như ẩn chứa lưỡi dao như muốn chém cô thành ngàn vạn mảnh. Độ bình tĩnh ấy chẳng thể nào bù cho người con lại đang nổi khùng kia, kẻ đấy chỉ hận không thể vơ lấy chai rượi trên mặt bàn đập nát sọ cô xem ẩn chứa trong đấy là gì. Mà thực tế hắn đã gần như làm vậy, hắn túm cổ áo cô mà hét:
"Mạn Hiểu Thù cô có bị điên không một bản hợp đồng như vậy mà cô cũng nghĩ được sao cô không trưc tiếp đi cướp ngân hàng đi".
Mạn Hiểu Phù nhìn kẻ đang nổi điên ấy rồi phá nên cười
"Trần Dương bản hợp đồng này anh không kí cũng không sao. Anh kí tôi được thêm một khoản tiền. Anh không kí bạn gái anh vẫn ở đây trong nhà của tôi. Anh yên tâm Trần Dương tôi sẽ đối sử thật tốt với bạn gái anh."
Dừng một chút cô lại tục nói một cách thật chậm dãi vào tai người đàn ông ấy:
"Dù sao đi nữa Trần Dương kẻ không bảo vệ được bạn gái mình cũng không phải tôi. Kẻ khiến cho bạn gái mình phải uống thuốc kích dục khiến cô ta suýt nữa chẳng còn... cũng chẳng phải tôi. Anh nghĩ coi tôi nói có đúng không anh Trần"
Sau khi nói song những câu nói ấy cô còn minh họa thêm cho bản tính lưu manh của mình bằng một nụ cười nửa miệng rất ưa đòn.
Lúc này người đàn ông kia dường như không thể nhìn tiếp vở tuồng kịch này. Cầm lấy tay bạn của mình.
"Trần Dương cậu bỏ tay xuống đi chuyện hôm nay để mình giải quyết dù sao nó cũng một phần lỗi do mình"
Xong quay sang nói với kẻ lưu manh vẫn đang mang trên mình nụ cười nửa miệng kia.
"Bản hợp đồng này tôi ký."
Ngay sau đó Trần Dương đã hét nên:
"Thịnh Đông"
Người đàn ông quay lại vỗ vài cái trấn an bạn mình rồi quay sang nhìn người phụ nữ:
"Trợ lý Hiểu Thù rất vinh hạnh được hợp tác với cô"
"Tôi cũng vô cùng vinh hạnh được hơp tác với anh với Đông Phong. Theo bản hợp đồng Tân Á có được 60% lơi nhuận từ khu đô thị sau khi được xây dựng, ngoài ra dự án khu đô thị này cần có nguồn lực từ Đông Phong nên Đông Phong cần phải sử dung toàn lực mà làm."
Hiểu Thù nói trên mặt vẫn mang theo ý cười vô lại.
Người đàn ông dường như đã miễn nhiễm với sự vô lại của Hiểu Thù mà trả lời:
"Về điều kiện hợp tác này Đông Phong đồng ý. Tuy nhiên vẫn cần sự hợp tác từ phía Tân Á"
"Điều đó là tất nhiên rất mong sự hợp tác vui vẻ giám đốc Đông"
"Nếu như hợp tác đã thành công vậy cô có thể để chúng tôi dẫn tiểu Khiết về được khộng. Hợp đồng ngày mai tôi sẽ ký"
"Cô khiết đang ở trên lầu các anh có thể đưa cô ấy đi"
Khi hai người đàn ông đưa một cô gái ra về cũng là lúc bầu trời tối đen u ám nặng nề, gông tố nổi lên giống như tâm trạng Trần Dương vậy. Kể ra ngày hôm nay đúng là sui xẻo cho họ. Nếu như ngày hôm qua Trịnh Ngọc Khiết không vì một bản hợp đồng lỗi mà đến Baz, hoặc cô ta không gặp tên thiếu gia hoa tâm háo sắc kia thì mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên kể ra cũng may mắn cho cô vì cô gặp được Mạn Hiểu Thù, mà Mạn Hiểu Thù lúc ấy đầu dường như bị nước vào đã cứu cô khỏi tên thiếu gia hoa tâm háo sắc. Tuy nhiên việc nào cũng có giá của nó cái giá Mạn Hiểu Thù cứu người cũng thật chát.
"Thịnh Đông ngày hôm nay thật cảm ơn cậu. Chuyện hợp đồng kia cậu tính thế nào???" Trần Dương hỏi
Nhưng người được hỏi lại chẳng để ý đến anh ta. Người ấy đang ngẩn người nhìn bầu trời đêm đầy giông tố mù mịt ảm đạm. Tựa như tối ngày hôm ấy, ngày mà em trai anh qua đời. Bầu trời hôm đấy cũng đen tối mù mịt ngày anh cảm thấy tất cả dường như chấm dứt tuyệt vọng khốn khổ hòa lẫn với nhau.
"Thịnh Đông! Thịnh Đông" Trần Dương lúc này đã nhận ra sự không chuyên tâm của bạn đang cố kéo con người từ trong hồi ức kia ra.
"A"
"Cậu nói gì?"
"Thịnh Đông lúc nãy cậu sao vậy?"
"Không có gì chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cậu vừa nói gì vậy"
"Cũng không có gì. Chuyện của Tân Á cậu tính sao? Mạn Hiểu Thù cô ta cũng quá tham lam rồi. Vì tiểu Khiết mà khiến cậu ...ưm... thật có lỗi quá."
"Cậu đừng nghĩ nhiều chuyện Tiểu Khiết cũng là lỗi của mình nếu như mình ngăn cô ấy lại thì đã... Cậu nói đúng mình sai rồi."
"Lúc đấy mình nóng giận mà nói linh tinh cậu đừng nghĩ nhiều làm gì"
"Ưm. Cũng muộn rồi cậu nên đưa tiểu Khiết về thôi"
"Vậy tụi mình về trước, cảm ơn cậu"
"Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top