Ep. 1
Trời trở lạnh rồi, tôi thức dậy từ sáng sớm để đi thay cái khay nước đã gần đóng băng trong phòng Ruin, phải nói bên ngoài lạnh toát, cả ngôi biệt thự rộng lớn này như tạo một cái cảm giác u ám khó tả. Tôi mở nhẹ cửa và bước vào, ôi cái hơi ấm kì diệu ấy bám lấy cả cơ thể tôi, trong phòng Ruin tỏa ra những đốm sáng từ lò sưởi.
" Cậu chủ, nước ấm đã pha rồi ạ "
Từ trên giường, Ruin ngồi bật dậy và xỏ chân vào đôi dép, mơ màng nắm lấy tay " vợ " ông, ông vớ lấy cái khăn lau mặt và nhúng nước, lau tay của " vợ ", rồi để " vợ " tựa vào đầu giường.
" Anh đi về phía cái tủ lấy giúp tôi cái cài tóc với "
Tôi tiến lại tủ, lấy ra một cái trâm cài tóc sáng lóa, nó được làm bằng kim loại, trên đầu cây trâm có khắc hình con bướm bằng kim cương, ở các đầu cánh của nó thòng xuống mấy sợi dây được mắc những viên đá quý lấp lánh. Sau khi tôi đưa nó cho Ruin, ông ấy cài nó lên đầu con búp bê tựa vào đầu giường, rồi ông cởi bỏ bộ trang phục cũ kĩ của nó đi. Người " vợ " của ông khô héo, những vệt bụi gỗ bay tứ tung, nhè nhẹ theo những cơn gió ra bên ngoài, ông phủi phủi, xong thì dừng lại để ngắm nhìn - một con búp bê làm bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo.
Lần đầu tôi bước vào ngôi biệt thự này, thứ đầu tiên tôi trông thấy là con búp bê đó, nó được đặt trên một cái ghế gỗ nằm ở gần cửa chính, mới đầu tôi sợ đến toát cả mồ hôi vì tôi cứ tưởng đó là con người cho đến khi tới gần, lúc sau thì người chồng mới đi ra, ông xưng là Ruin, và đấy là... Vợ của ổng. Ông Ruin chia sẻ rằng vợ ông tên Masira và mất cách đây khá lâu, do không thể ngưng được nỗi nhớ thương vợ ông đã tự tay mình khắc ra một con búp bê bằng gỗ, nó sẽ sống thay người vợ thật sự của ông đến khi ông không còn trên cõi đời này. Mới đầu khi nghe câu chuyện này tôi còn tưởng ông ấy bị điên, và cũng không muốn nhắc đến vấn đề đó. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu với ông ấy, tôi mới biết được cảm giác của một người khi mất đi thứ quý báu là như thế nào.
Bữa đó là một ngày nắng ấm, khi những phiến băng trên mái nhẹ trơn tuột xuống gần hết, tôi lại cõng con búp bê ấy đi ra khỏi nhà và dạo quanh phố với Ruin. Ông ấy đi phía sau, ân cần che ô cho con búp bê thật kĩ để nó không bị ướt, ông còn chủ động đứng phía ngoài lề đường để ngăn ko cho bùn đất của xe băn lên nó nữa, lúc ấy tôi cười không ngớt, bảo ông ấy đừng lo lắng quá mà cứ đi bộ bình thường đi. Nhưng Ruin nhất quyết không chịu, bảo là sợ vợ bị bẩn. Mãi cũng về đến nhà, tôi đi vào bếp trước để chuẩn bị đồ ăn, còn ông Ruin thì đặt " vợ " lên ghế Sofa, thì thầm với nó. Lúc tôi làm xong đồ ăn thì tôi liền chạy ra kêu ông ấy vào, Ruin đã ngủ thiếp đi, tôi định tiến đến gọi ông dậy, nhưng lúc tôi định lay người ông thì con búp bê ngã đè tay tôi, tôi hoảng quá rụt tay lại, rồi không cần nghĩ gì nhiều, tôi lẳng lặng đi vào căn bếp lần thứ hai và dọn dẹp cái bàn ăn mà tôi làm, còn ông Ruin thì tôi để ổng đánh một giấc đến chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top